Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

"Ngoài học ra, chị không còn gì khác để làm à?"

"Còn em, ngoài ngủ ra, em không còn gì khác để làm à?"

Sống chung với nhau lâu ngày, không tránh khỏi những cãi vã nhỏ nhặt. Em nằm dài trên giường, nhìn chị ngồi bàn học chăm chú, trong lòng rất ghét nhìn bộ dạng này của chị. Em cho rằng, chị đang cố tỏ ra là một đứa chăm chỉ, hoặc một nhà thiên tài nào đó đang tập trung sáng chế ra thứ vũ khí hủy diệt trái đất.

Hay em đã đọc quá nhiều truyện tranh rồi nhỉ?

Chị đặt bút xuống, nhìn lại bài một lượt, khi không còn nhìn ra lỗi nữa, hài lòng đóng lại, cất vào balo. Chị xoay người, gác tay lên thành ghế, ưu nhã tựa cằm lên. Tia nắng nhẹ hắt vào bên sườn má chị, tỏa sáng một vùng. 

"Em muốn đi biển không?"

"Biển?"

Trong đầu em xuất hiện rất nhiều thứ. Gió thổi trên bãi cát trắng. Sóng biển dập dìu kéo dài từ tận khơi xa. 

"Nơi đó có núi không?"

"Có."

Và dãy núi cao màu xanh đậm, vươn cao muốn chạm đến mây trời.

"Ở đó có người không?"

"Chị không rõ. Nhưng chắc có, khá nhiều vào mùa này."

"Chọn nơi nào vắng người được không?"

"Được."

Chỉ có em và chị trên bãi cát trắng mịn. Hai người nhìn nhau, không khí hình như có hơi khác lạ. Chị mặc đồ bơi hai mảnh. Tại sao lại là hai mảnh?

Hai má em chợt đỏ bừng.

"Có dì đi cùng không?"

"Có."

Một nơi ba người. Chị mặc đồ bơi liền thân. Đôi chân thon dài, trắng nõn, đạp mạnh lên từng con sóng nhỏ, vỡ tan thành bọt biển. 

"Tưởng là nàng tiên cá hay gì?"

"Hả? Em nói gì cơ?"

Chị đứng dậy, bước về phía em, đem theo mùi hương của nắng mới. Một loại hương kỳ lạ. Chị ngồi xuống cạnh em, nếu có thể, em muốn một bước đạp bay chị dính vào tường. 

Lại là phim anh hùng rồi! 

Nếu có thể, em muốn một bước đạp bay chị xuống đất. Trong lòng, hàng vạn cảm xúc lạ đan vào nhau. Nhưng cơ thể em cứ cứng đờ lại.

Không gian trở nên yên lặng. Bên tai là tiếng giây đồng hồ kêu đều đặn. Không gian như hẹp lại, chỉ còn chị và em. Hoặc giờ trong mắt em, chỉ còn một mình chị. 

Chị mỉm cười thật dịu dàng. Chị vẫn luôn mỉm cười như vậy với em, và lần này nó thật quyến rũ. Vuốt nhẹ mái tóc em, như tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất chị đều dành cho em. Một nụ hôn chạm nhẹ đầu môi.

Em mở mắt tỉnh dậy. Trước mặt vẫn là chiếc đồng hồ cũ. Vài giây sau, tiếng chuông báo thức vang lên inh một bên tai. Em vội vàng tắt nó đi, ôm đầu ngồi dậy. 

Giấc mơ đó, có bao nhiêu phần là hiện thực? 

Ký ức của em đã bị thay đổi, theo hướng mà em không thể tưởng tượng ra. Em đột ngột mở to mắt, ôm đầu, chỉ thiếu chút nữa là muốn hét lên thật to.

"Mình hôn chị ta? Không phải! Chị ta hôn mình? Cũng không phải! Nhưng... Hôn?"

Đáng ghét! Rất đáng ghét! 

Có thể là do mấy ngày nay phụ dì nên cơ thể mệt mỏi, mới dẫn đến giấc mơ kỳ quái như vậy. Em tự vỗ ngực an ủi bản thân. Không phải em nhớ chị, nhưng những giấc mơ về chị vẫn đều đặn xuất hiện mỗi đêm. Cũng không phải em từ ghét thành yêu một người cách em cả ngàn cây số. 

"Chắc chắn không phải vậy! Không bao giờ là vậy! Tỉnh lại đi Lisa!"

Em vỗ mặt mình vài cái. Tiếng chuông điện thoại kêu. Chiếc điện thoại này của em, ngoài mẹ và cậu ra, không còn lý do nào khác để kêu lên.

"Ừ. Gọi gì thế? Mới sáng ra."

"Lisa. Được nghỉ hè rồi. Chúng ta đi biển chơi đi!"

"Không!"

Cậu nghe em cáu gắt tắt máy, trong lòng khó hiểu vô cùng. Cậu biết em không phải ngày một ngày hai, việc em thái độ như này luôn nằm trong dự đoán. Nhưng, lúc nào cũng có một chữ nhưng kèm theo, cậu không thể quen được với tính cách này, luôn khiến cậu lo lắng!

Cậu rời giường, thay đồ rồi ra ngoài. Quản gia trung niên đi ra từ phòng đọc sách của bố cậu, gặp cậu liền cúi chào.

"Cậu chủ. Cậu định đi đâu vậy?"

"Cháu định đi ra ngoài một chút. Chú cứ làm việc của chú đi nhé!"

Đi được nửa đường, cậu quay lại, hỏi nhỏ quản gia.

"Chú Kim, đối với một cô gái hay nóng giận, sáng nắng chiều mưa, tâm tình dễ đoán nhưng hành động luôn khó hiểu, cháu phải làm như nào?"

"Lisa?"

Cậu gật đầu. Quản gia Kim mỉm cười, vỗ vai chàng trai trẻ.

"Cứ là cháu thôi. Cháu là một người con trai dịu dàng, tử tế và tốt bụng."

"Nhưng cậu ấy luôn giận cháu!"

"Không thể nào. Lisa có thể giận một người cháu sao?"

"Cháu lại không thể biết lỗi của cháu ở đâu."

Cậu buồn bã, mặt xụ xuống. Quản gia Kim không muốn làm cậu buồn, tìm lấy trong túi một bức ảnh cũ mà bản thân hay đem.

"Đây là vợ chú. Ngày xưa đó, cô ấy cũng hay cáu giận, nhưng một chút rồi thôi. Những chuyện lớn, chú đều có thể nhìn ra, nhưng những chuyện nhỏ nhặt, thật khó để chú nhận ra. Nhưng cô ấy giận chú, vì cô ấy yêu chú. Đối với người không quan tâm, liệu có tốn thời gian để làm chuyện đó không?"

Cậu nhìn người con gái trong bức ảnh cũ. Dù chỉ là hình đen trắng ngày xưa, nhưng vẻ đẹp theo thời gian chưa từng bị phai mờ. Cậu nhìn lại quản gia Kim, ánh mắt đầy yêu thương đang vỡ vụn.

"Chú Kim. Chuyện đã qua, chú hãy cố lên."

"Chú biết."

"Cháu đi tìm cậu ấy."

-----

"Cô ấy giận chú, vì cô ấy yêu chú... Lisa giận mình, vì yêu mình..?"

Đường đi đến chỗ em, mỗi ngày đều thay đổi một chút. Tinh ý sẽ nhìn ra, tháng ngày thay đổi, mọi vật đều thay đổi. Tình cảm trong em về cậu, có phải cũng thay đổi? Nhưng ánh mắt em nhìn cậu, đã bao giờ hay chưa?

Từ đầu tới giờ, em đối với cậu chưa từng thay đổi. Nếu mắt cậu nhìn sai, cảm nhận của cậu có thể nói thay điều đó. Cậu thở dài. Vậy tại sao em luôn cáu giận với cậu?

Con ngõ nhỏ dài kéo ký ức cậu về những ngày trước, những ngày chị còn ở đây. Trong mắt cậu hôm ấy, không phải chỉ có mình em. Cậu nhìn thấy chị đứng nơi đó, môi mím chặt, nước mắt rơi. 

Có phải do cậu nhìn thấy, nên giờ mọi thứ cậu làm, đều bị ký ức ấy ngăn cản? 

Cậu đứng trước cửa nhà em, ngập ngừng, do dự. Em biết chị thích em, trong lòng nhiều bận tâm. Em biết cậu thích em, cảm xúc của em với cậu từ ngày đó vẫn vậy.

Thêm một hơi thở dài. Cậu gõ cửa nhà em.

"Tới đây."

Em từ trong nhà mở cửa. Không quá ngạc nhiên khi người đứng sau cánh cửa là cậu đang nở nụ cười tươi.

"Tớ không đi biển đâu."

"Tại sao vậy?"

Cậu theo em vào nhà, tự nhiên như đây là nhà của chính cậu. Em theo thói quen, đưa cho cậu cây kẹo trong túi. Hành động đặc quyền em dành riêng cho cậu, nó không mang ý nghĩa gì sao?

Em ngồi xuống cạnh cậu, chán nản dựa vào ghế, thở dài. Cậu biết em lại có tâm sự. Cậu vẫn luôn ở đây làm người bạn tốt lắng nghe em. Cậu đã sai ở bước nào?

"Chuyện gì thế?"

"Tớ lại mơ về chị ấy nữa rồi!"

Lại là Park Chaeyoung. 

"Cậu vẫn giận chị ấy hả?"

Cậu mong chờ điều gì được từ em? Một câu như thường ngày, hay thừa nhận cảm xúc gì đó mới lạ? 

"Ừ! Chị ấy đã đảo lộn cuộc sống của tớ lên!"

"Lisa à. Cậu biết không? Có người nói với tớ, rằng chúng ta nổi giận, vì chúng ta yêu người đó... Không phải đâu, đúng không?"

Nếu là lúc trước, em sẽ không đắn đo, thẳng thắn đáp lại cậu Ai nói câu ngớ ngẩn đó vậy? Nếu đã yêu, tại sao lại nổi giận với người mình yêu? Nhưng...

"Tại sao?" Tại sao tớ vừa giận, vừa đau lòng đến vậy?

"Cậu luôn nhớ chị ấy."

"Là tớ vẫn chưa quen với sự vắng mặt của Park Chaeyoung thôi!" Chị ấy rời đi, là kết thúc, cũng là khởi đầu...

"Cậu muốn học tiếng Anh, là muốn đi đến cạnh chị ấy!"

"Không phải!" Nhưng là tớ muốn hiểu chị ấy... Tại sao?

"Tớ thích cậu!"

"Tớ biết!"

Sự dửng dưng có lẽ là câu trả lời rõ ràng nhất của em dành cho cậu. Cậu biết bản thân đã sai ở đâu.

"Từ đầu, tớ không nên làm bạn với cậu mới đúng!"

"Hối hận à?"

"Không đâu. Có lẽ ở kiếp này, đây là vị trí của tớ trong cuộc đời cậu. Làm bạn tốt của cậu."

"Park Chaeyoung thì sao? Cậu biết không? Đừng lúc nào cũng nói kiểu như vậy chứ!"

Em có phần nổi giận, vì bản thân không muốn thừa nhận, em đã không còn ghét chị như trước nữa!

"Cậu có quyền lựa chọn mà. Đặt tớ ở vị trí này, và đặt chị ấy ở vị trí này!"

Em nhìn cậu chỉ tay về phía trái tim. Một nhịp. Hai nhịp. Em không muốn!

"Đi biển đi. Làm gì có chuyện đó xảy ra chứ! Chị ấy từ bỏ tớ rồi!" Tớ sẽ quên đi Park Chaeyoung. Vì chị ấy từ bỏ tớ rồi!

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro