Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Hôm ấy trong trí nhớ chị, là một ngày nắng dịu dàng đổ trên vai. Bóng em nhạt nhòa trước mặt chị, di chuyển đều từng nhịp chân. Bóng cây cao rung rinh, được tô bằng màu hồng của cánh đào mỏng cùng màu xanh của cỏ. 

Là hoa đẹp, hay em đẹp? 

Chị ngẩn ngơ đứng nhìn em thơ thẩn trước khung cảnh trời xanh rộng lớn, màu hồng nhạt xen màu trắng hoa mơ phía chân trời. Chị nghĩ em đang nhớ về những ngày yên bình xưa cũ. Còn chị thì đang lấp đầy những kỷ niệm tẻ nhạt trước kia bằng những ký ức về em. 

Em trầm ngâm, không thích ồn ào náo nhiệt, chỉ thích bên tai có tiếng chim hót lanh lảnh. Chị chiều theo ý em, năm nay không đến vào mùa lễ hội, cuối mùa hoa nở, cũng không thể nói cảnh bớt đẹp đi phần nào.

Giá như, chị có thể làm em cười thì hay biết mấy. Em nhìn thấy chị, sẽ như chị nhìn thấy em, thế giới tăm tối trở nên sáng bừng, ấm áp cùng với nụ cười luôn sẵn trên môi.

Ngày hôm nay trong trí nhớ em, cũng là một ngày nắng dịu dàng đổ trên vai. Bên cạnh em là người mà em nghĩ, luôn đem lại cảm giác thoải mái, tự do cho em. Một ngày trong mắt em, không có gì đặc biệt. Cánh hoa vẫn vậy, theo gió bay rợp trời. 

Cậu một bước nói một câu, miệng không ngừng véo von bên tai. Em có thể cảm nhận được tâm trạng cậu hiện giờ đang hào hứng như nào. 

"Cậu là trẻ con mới được đi chơi lần đầu hả?"

Hai người hôm nay tới sớm, chọn được vị trí ngồi nghỉ vô cùng đẹp, dưới một cây hoa mơ vẫn còn trong độ nở hoa. Cậu trải khăn xuống, đặt đồ ăn mẹ làm sẵn cho cả hai bày ra, thư thái dựa gốc cây, mỉm cười hướng mắt lên nhìn trời.

"So với tuần trước, ngày hôm nay thời tiết đẹp hơn rất nhiều. Trước đây khi ở Hà Lan, vào mùa xuân hoa nở rất nhiều. Từ thành phố cho tới những vùng quê, mọi ngóc ngách đường phố hoa đủ sắc màu thi nhau nở rộ. Hương hoa bên ấy không quá nồng, đủ đậm sâu để gió mang đi xa."

Cậu giơ điện thoại, cho em xem mấy bức hình ngày nhỏ cậu chụp bằng máy ảnh ở vùng núi.

"Cậu biết không? Núi ở đây không cao như ở Hàn, dễ dàng leo lên, dễ dàng leo xuống, đường đi vô cùng thuận lợi. Đường đi hai bên đều là hoa cỏ lạ. Sống ở bên đó khiến tớ cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng hơn."

Em híp mắt nhìn về phía mặt trời, thời tiết đẹp hay không, đối với em cũng chỉ là thứ gì đó đang trải qua.

"Tại sao cậu lại trở về?"

"Bên đó vui thì vui thật đó, nhưng với một đứa trẻ, việc xa gia đình giống như tự mình đi qua nguy hiểm mà không có gì trong tay. Tớ nhớ gia đình tớ. Tớ muốn được về Hàn sống."

"Nhưng cậu nói bên đó khiến cậu vui vẻ."

Em đôi lúc không hiểu, suy nghĩ của con người sao phải phức tạp đến như vậy? Chính suy nghĩ của em cũng mang đầy sự phức tạp, suy tính đắn đo mọi thứ, cuối cùng khi mọi chuyện diễn ra theo đúng ý, bản thân lại cảm thấy không thoải mái.

"Nơi đâu cũng không bằng nhà. Đúng không Lisa?"

"Nhà là nơi có gia đình cậu hả?"

Cậu nghĩ ngợi một lúc, chuyện của em cậu đã được nghe từ chị, trước khi chị rời đi. Trong em luôn có một bức tường lớn, ngăn cản mọi thứ mà em đáng được nhận, chỉ vì em cảm thấy việc bản thân tiếp tục sống là điều có lỗi với bố mẹ em. Một đứa trẻ luôn tự trách, đem nỗi đau nấu thành đồ ăn, mỗi ngày nhấm nháp từng chút một. 

"Nơi cậu ở hiện giờ, là gia đình của cậu đúng không?"

"Thế nào là gia đình?"

"Là nơi cậu luôn muốn trở về. Là nơi để cậu dựa vào. Một nơi luôn sẵn sàng dang đôi tay rộng lớn ôm cậu vào lòng, bảo vệ cậu, tin tưởng cậu, ủng hộ cậu. Cậu có thể quay lưng rời đi, nhưng chỉ cần cậu đứng lại một chút, quay đầu về phía sau, họ vẫn đứng đó chờ cậu."

Mùa đông năm 2005. Lần đầu tiên em biết cái chết đáng sợ như đúng tên gọi của nó. Lần đầu tiên em biết thể giới đầy màu sắc đột ngột phủ trắng đen. Căn nhà của những người lạ mặt với thứ tình cảm kỳ lạ. Không thân, không thích, lần đầu gặp mặt liền nói muốn trở thành người nhà của em. 

Mùa xuân năm 2006. Ngày em trở lại trường học, phía sau bỗng nhiên có một người theo đuôi. Từng bước em đi, từng nơi em tới, nhìn qua cửa kính trước mặt, liền có thể nhìn thấy bóng dáng chị hai tay ôm dây balo, đôi mắt trong veo nhìn em mỉm cười. 

Mỗi ngày trôi qua, dường như hai người chưa từng một giây xa cách. Con đường về lạ lẫm, người lạ đứng trước mặt chờ em, dang tay đợi em chạy tới để ôm lấy, xưng một tiếng mẹ với em. 

Mùa xuân năm 2012. Cuối cùng trái tim hóa băng cũng tan chảy phần nào, buông lỏng tất cả phòng bị trong lòng, tiến tới ôm người gọi là mẹ. Một giây rung động. Một giây hạnh phúc. Một giây bâng khuâng. Mọi thứ đều trở nên nhẹ bẫng. 

Nhưng đó cũng là lúc, chị không còn ở đây, chỉ để lại nỗi nhớ trong em ngày một lớn dần.

"Shaun. Có lẽ... tớ vẫn còn gia đình. Họ ở trên cao sẽ không trách tớ chứ?"

Mẹ có ghét em không, khi đứa con gái duy nhất của mẹ thành con của người khác? Bố có yên lòng, khi không thể tiếp tục thực hiện lời hứa sau này, sẽ bảo vệ em, nhìn em trưởng thành, dắt em vào lễ đường.

Nghẹn ngào trong lòng. Em trong mắt cậu lúc này không phải cô gái cậu hay thấy, vẻ mặt lạnh lùng che giấu nỗi buồn, tất cả suy tư trong lòng đều hiện rõ trên đôi mắt tròn long lanh dưới ánh mặt trời. 

Cậu nắm lấy tay em, cảm nhận hơi ấm cùng da tay mềm mại từ phía em. Em không phản ứng, cậu lại tự cho bản thân cái quyền lấn tới, tuổi trẻ không kìm nén, đặt nhẹ lên má em một nụ hôn.

Khoảnh khắc đó đã khiến em nhận ra một điều mà bản thân đã bỏ lỡ. Mọi thứ như đang đổ sụp ngay trước mắt. Bầu trời trong xanh biến thành màn đêm đen kịt. Không gian rộng mở, thu hẹp chỉ bằng gian phòng nơi có chị và em. Cái nắm tay lén lút mỗi tối, là thứ duy nhất bảo vệ em qua mỗi cơn ác mộng. Cơn mê man ngày đó, chỉ là em tỉnh không đúng lúc, lại vô tình đem hết mọi thứ cảm xúc lạ trước kia gộp lại, gọi tên là thương nhớ.

Thật khó để chấp nhận những gì đang xảy ra trong em. Nỗi đau hòa cùng nỗi nhớ thắt nghẹn con tim. Nước mắt lăn dài trên đôi mắt buồn.

Cậu bối rối không biết phải làm sao. Em có lẽ đang giận phát khóc, cậu nghĩ vậy. 

"Xin lỗi. Tớ xin lỗi. Từ nay về sau tớ không tự ý làm bậy nữa. Cậu đừng giận tớ như vậy mà! Tớ xin lỗi cậu!"

Em siết chặt tay, răng cắn chặt, cố ngăn bản thân đừng làm điều ngu ngốc này thêm nữa, nhưng mọi thứ đều vượt ngoài tầm kiểm soát. Em ôm chặt lấy ngực trái, khóc một cách thương tâm, như cách chị ngày đó nói ra tình cảm của mình với mẹ, đau đớn không thể tả.

"Tớ hận chị ấy! Tại sao..? Tại sao còn để lại..?"

Nếu chị có ở đây, chắc hẳn sẽ cười em đắc ý. Điều chị muốn, đã hơn nửa thành hiện thực. Em giờ quan tâm chị, nhiều tới mức hóa thành nỗi nhớ, chìm vào giấc mộng hằng đêm. Em giờ biết phải làm sao?

Có ai ghét nhiều tới mức hóa thành yêu?

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro