Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Cửa phòng tắm mở ra. Em bước ra ngoài đem theo khói sương mờ ảo. Lâu rồi em mới tập nhiều như vậy, các cơ vai có phần nhức mỏi. Em đọc tin nhắn cậu gửi đến Hôm nay cậu tập hăng say quá rồi đấy! kèm thêm biểu tượng cháy lửa. Em sấy khô tóc, sau đó chui vào chăn ấm, hướng mắt nhìn lên trần nhà.

Em cuối cùng cũng nhận lời cậu, đi học boxing. Mọi môn võ đều để rèn luyện cơ thể, nhưng cậu còn mang thêm mục đích cao cả, là bảo vệ người mình yêu thương nhất. Hôm nay em có nghe cậu kể, tương lai muốn làm cảnh sát, bắt hết mấy kẻ phạm tội, dọn sạch rác cho đất nước. Em nghe có phần ngây thơ, nén tiếng cười lại trong người. 

Nhớ đến cái ánh mắt đầy quyết tâm của cậu, em không nghĩ đây chỉ là một ước mơ bông đùa của những đứa trẻ mới lớn. Sau này, em muốn làm gì?

Vào những ngày đầu khi lên cấp 3, chị cũng đã hỏi em một câu tương tự.

Buổi tối của những ngày đầu xuân năm 2009. Em và chị đều có một ngày dài ngủ nướng, đến đêm mắt không thể nhắm, mặc cho căn phòng yên tĩnh tối đen. Đầu óc lúc này tỉnh táo, sẽ có những suy nghĩ vẩn vơ về tương lai xa gần. 

"Lisa. Sau này em muốn trở thành gì?"

Em không có ước mơ. Sau này như nào, em cũng không biết nữa. Tương lai của em kể từ ngày đó là một màu tối đen. Mây phút đen bầu trời. Đường đi bị sương mờ vây kín. Xung quanh là rừng cây cao lớn, u ám. Trong tay em không có đèn pin. Nơi em đứng là nơi duy nhất có ánh sáng, gọi tên dì và mẹ. 

Em luôn có cảm giác, bản thân bị mắc kẹt tại đây. Em muốn đi, nhưng chính nơi này níu em lại. Em oán trách nhiều hơn biết ơn. Phía sau em là vực thẳm, nơi những ngọn lửa thiêu cháy cả gia đình em. Em không thể lùi, nhưng không tìm lấy nguồn sáng để đi tiếp. Đứa trẻ nhỏ ngày ấy lạc lối ngay trong tư tưởng của chính mình. 

Mọi thứ cảm xúc trong người em không rõ ràng. Em cũng không đủ lớn, đủ kinh nghiệm trải qua mọi thứ trong cuộc sống để gọi tên chính xác nó là gì. Mọi thứ hóa thành cơn ác mộng bám lấy em từng đêm. Và người duy nhất nắm tay kéo em ra là chị.

"Không có. Em không ước mơ, không muốn làm gì. Chỉ cần tồn tại ngày qua ngày."

"Chị... Chị muốn trở thành một nhà công tác xã hội."

"Giống như tham gia chính trị? Mảng xã hội?"

"Hiểu như vậy cũng được. Chị muốn đem lại những giá trị tốt đẹp tới cho mọi người, giúp mọi người tìm được động lực trong cuộc sống, và dần thay đổi những suy nghĩ đang lạc lối."

Em bật cười. "Như là một nhà truyền giáo!"

"Chị đâu muốn mị dân!"

"Người hiểu biết nhiều như chị, chắc sẽ làm được thôi."

"Em thử nghĩ xem, em thực sự muốn làm gì?"

Em xoay người về bên phải, nơi chị vẫn hay nằm, nhớ đến ánh mắt chị nhìn em đầy mong đợi. 

Em muốn làm gì?

Em thở dài. Suy nghĩ nhiều hơn nữa, cũng không thể ra một thứ em ưa thích. Em chùm chăn, nhắm mắt đi ngủ.

...

Bình minh bằng tiếng chuông báo thức reo trên đầu giường. Em với tay tắt đi. Ôm đầu ngồi dậy, hôm qua em có một giấc mơ kỳ lạ, tới giờ đầu óc vẫn còn choáng váng.

Em bước xuống giường, làm mấy việc thường ngày vẫn làm. Đánh răng, rửa mặt, mặc đồ rồi ra ăn sáng.

Mùi thơm đồ ăn mới làm kích thích vị giác. Dì hôm nay làm bánh kim chi, một đĩa cho em, một đĩa cho dì. Em được thêm một cốc sữa nóng cho tuổi trẻ cao lớn.

"Con dậy rồi hả? Trước khi ăn đem quần áo bẩn ra cho mẹ giặt."

"Vâng."

Em quay người trở lại phòng, gom hết đống quần áo bẩn chất đống trên giá mấy ngày qua bỏ vào máy. Nửa đường đi về, giật mình nhớ ra gì đó, em lại quay lại tìm đồ giũ ra.

Tay em thò vào túi, lôi mấy vỏ kẹo đầy màu sắc ra ném vào thùng rác gần đó. Túi này đến túi khác, đều có vỏ kẹo.

"Park Chaeyoung trước kia đều làm mấy việc này, chị ấy không thấy phiền hay sao? Sức mạnh của tình yêu thật đáng sợ!"

Tình yêu..?

Miệng buột nói ra, tâm can lại như lửa đốt, nóng nảy, ngứa ngáy.

Tiếng chuông điện thoại kêu. Cậu gọi em. Hôm nay đã là giữa tháng 3, cũng là ngày cậu hẹn em đi xem hoa đào nở. Em nhấc máy, giọng không mang lấy chút hứng thú, trái ngược hẳn với bên kia, hào hứng nói lớn tới mức không cần nghe loa ngoài.

"Đừng quên buổi hẹn ngày hôm nay đó! Chiều tớ qua đón cậu!"

"Biết rồi! Cậu cứ làm như trẻ con mới được đi chơi ấy!"

Em tắt máy. Mùi vị của dì làm, vẫn luôn ngon như vậy. Lâu dần, em không nhớ rõ đồ ăn mẹ nấu có mùi vị ra sao, hai thứ đôi lúc lẫn lộn với nhau, giờ em lại nghĩ, mẹ và dì nấu đều ra chung một vị.

Đang ăn, em bỗng nhiên cảm thấy đau bụng dữ dội. Cơn đau bụng xuất phát từ phía bụng dưới, quặn lại, đau thắt.

"A!"

Mẹ thấy em ôm bụng, vội vàng tới bên cạnh, lo lắng sờ lấy bụng em.

"Con sao vậy? Đồ mẹ nấu bị hỏng hả?"

"Không... Không phải!"

Em xua tay. Nỗi đau này rất lạ. Em cảm giác ruột gan trong người muốn đứt thành từng đoạn. Lưng của em bỗng nhiên đau nhức, mỏi rã rời.

"Hay mẹ đưa con tới bệnh viện nhé?"

"Không... Hình như con... tới rồi!"

Mẹ mở to mắt nhìn em. Nếu mẹ nhớ không nhầm, em đã 16 tuổi, bây giờ mới tới, không phải đã quá muộn sao?

Mẹ chạy vào phòng, tìm đồ rồi đưa cho em.

"Con biết dùng đúng không? Vào thay ra rồi theo mẹ tới bệnh viện."

Em nghĩ dì đang làm quá. Chuyện này không phải ai cũng trải qua hay sao? Em không biết lần đầu của chị như nào, có phải cũng phải đi bệnh viện như em?

Một lúc sau, em ôm bụng bước ra. Mẹ đưa cho em áo khoác, em liền xua tay.

"Con không đi đâu. Cái này đâu phải bệnh, chẳng lẽ dì không biết?"

"Mẹ biết! Nhưng sợ cơ thể con có vấn đề. Như này là hơi muộn."

"Không sao thật mà. Con tìm hiểu rồi. Con vẫn trong giai đoạn phát triển. Để con nghỉ một chút là được rồi."

Em quay trở lại phòng, nằm ôm bụng chịu đau. Cơn đau này so với đau bụng bình thường phải gấp 10 lần. Chị bình thường mỗi lần tới, có đau như em không?

Những lúc như này thật muốn tìm chị để giải đáp. Nhưng bên cạnh không có ai, chỉ là một chiếc giường lớn, hai chiếc gối và một cái chăn.

Mẹ gõ cửa, sau đó bước vào phòng, tới cạnh giường, đưa cho em túi chườm ấm.

"Con đặt nó ở trên bụng, sẽ đỡ đau một chút."

"Con cảm ơn."

"Đau quá thì gọi mẹ nhé!"

Dì xoa đầu em âu yếm. Đuôi mắt dì nếp nhăn nhiều hơn 2 năm trước. Vầng trán cao cũng bắt đầu xuất hiện nếp nhăn. Hai bên má, da có chút sạm.

Cơn đau khiến trái tim em mềm yếu. Em đưa tay, chạm lên má dì. Một hành động mà dì mong chờ suốt 7 năm, cuối cùng cũng có lời đáp.

"Dì vất vả rồi!"

Hai mắt dì long lanh, cảm xúc cuộn thành dòng nước ấm, lăn qua khóe mắt. Dì ngượng ngùng bật cười. Từng ngón tay thanh mảnh lau đi giọt lệ hạnh phúc. Khóe mắt em cũng khẽ rơi ra một giọt, thấm vào gối.

"Mẹ còn có việc. Con nếu có gì nhớ gọi mẹ nhé!"

Nếu không phải vì hôm nay vẫn là ngày làm việc, dì cũng muốn ở lâu thêm nữa, chìm đắm trong loại cảm xúc ngọt ngào tình thân. Không thể giấu mọi thứ, mẹ nhắn cho chị một tin.

"Lisa hôm nay đã tới rồi. Bụng đau, lưng đau. Nhưng mẹ rất hạnh phúc. Cuối cùng em con cũng chịu mở lòng với mẹ hơn rồi!"

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro