Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Em trở về nhà, đứng lặng người trước cửa phòng. Giá sách đầy ắp, chớp mắt chỉ còn lại vài quyển em không còn nhớ tên. Hai chiếc gối đặt sát cạnh nhau, giờ chỉ còn một chiếc chăn của em để lại. Tiếng đồng hồ vẫn vang đều bên tai, nhưng nơi bàn học đó chỉ còn em ngồi đợi thời gian trôi. 

"Lý do gì chị không đem theo dì đi? Chị vẫn muốn thương hại tôi đến cuối cùng hay sao?"

"Vậy bên cạnh em còn lại ai? Chị đã lớn, đủ trưởng thành để lo cho bản thân! Em giờ không cần phải nhìn thấy chị nữa, mỗi ngày không còn khó chịu. Thứ tương lai thoải mái, tự do, ngày bé em hay mơ tưởng, chị đi rồi, trả lại cho em!"

"Chị đừng tỏ vẻ cao thượng! Chị cũng vì thứ tình cảm ích kỷ của bản thân mà thôi! Đừng làm như lo lắng cho tôi!"

"Ừ! Giờ chị không muốn quan tâm em nữa! Chị từ bỏ em rồi!"

Em nhấc điện thoại, gọi cho cậu. Sau hai hồi chuông, em nghe thấy giọng bên kia qua loa vô cùng trầm ấm. 

"Lisa à. Chị ấy đi rồi hả?"

"Ừ. Không còn ở đây nữa."

"Cậu sao rồi?"

"Sao gì chứ! Vô cùng thoải mái!"

"Tớ thấy giọng cậu có phần tức giận. Chút nữa đi chơi không? Ngày mai chúng ta lên cấp rồi!"

"Chút nữa gặp!"

Em tiến đến bàn học, mở ngăn kéo tủ, tròng mắt hơi dao động. Bên trong đã được đổ đầy kẹo, nhiều hơn bình thường rất nhiều lần. Em lấy ra vài cây kẹo, bỏ vào túi áo rồi đóng sập ngăn bàn. 

Phiền phức!

Em ra ngoài, bắt gặp dì đã trở về, hai mắt đỏ au. Dì cười hiền dịu với em, hỏi em với một giọng nhẹ nhàng. "Con đi đâu vậy?"

"Con đi chơi với Shaun. Tối con sẽ về muộn. Dì... không cần đợi cơm!"

Em biết dì buồn. Không một lời bàn trước với chị, một ngày nói sẽ rời khỏi Hàn vì không thể chịu nổi cái áp lực họ dồn lên chị. Tủi nhục bao lâu nay, đã tới lúc chị đi tìm nơi hạnh phúc của riêng mình, mong mẹ sẽ hiểu cho chị. Mẹ vì tương lai của chị, để chị rời đi không một lời trách. 

Em tới ôm dì, rất nhanh chóng rồi rời đi. Vào đúng thời điểm, khi mọi thứ đều cùng lúc thay đổi, cảm xúc trong người em cũng theo đó mà đổi thay.  

Tiếng cửa đóng lại. Dì ngồi xuống sàn ôm mặt khóc lớn. Được và mất. Theo cách này hay cách khác, nó đều khiến dì đau đớn.

...

Em nghe thấy tiếng máy bay, ngước lên nhìn trời cao. Một hành động vô thức đang nuôi dần một nỗi nhớ nhỏ bé. Bầu trời hôm nay vẫn vậy, mây xám vây kín khoảng rộng lớn. Dự báo thời tiết nói, ngày mai trời ấm dần, một mùa xuân nữa chuẩn bị tới. Em cho tay vào túi áo, bước về phía cậu đang mỉm cười đứng chờ em. Bên tai em vẫn nghe lời chị nói.

Mùa xuân thời tiết ấm lên, nhưng em không được chủ quan. Áo ấm chị để trên giá, ra ngoài nhớ mặc vào!

Chị rời đi, nhưng không thể đem hết những suy nghĩ của em về chị. Thậm chí, nó đang nhiều lên từng giờ. Em tự dặn lòng mình, muốn quên một thứ quen thuộc, chỉ cần đợi thời gian trôi. Rồi em sẽ quen với cuộc sống không có chị bên cạnh làm phiền.

"Lisa!"

"Chúng ta đi đâu đây?"

"Theo tớ!"

Cậu nắm tay em, đi nhanh trên con đường dài, lách qua hàng người đông đúc, tới nơi em có thể xả hết cảm xúc đang kẹt lại trong lòng. Nơi này là phòng giải trí, sắc đèn xanh đỏ nhấp nháy khắp nơi. Tiếng ồn trong này khiến em cau mày khó chịu. 

"Cậu sẽ quen thôi!"

Cậu dẫn em tới trước mấy cái máy gắp thú. Một số máy vẫn còn trống. Trong đó có đủ loại thú nhồi bông to nhỏ đầy màu sắc. Bên cạnh Lisa có một đôi học sinh đang chơi, mắt họ mở to, dán chặt lấy con thú đang nằm lơ lửng trong cái gặp. Em nhìn thấy họ thất vọng khi con thú ấy nửa đường bị rơi xuống. Họ bỏ cuộc rồi rời đi.

Em nhìn lại chiếc máy của mình, rồi nhìn lại cậu với ánh mắt đầy nghi hoặc. Chiếc máy này sẽ giúp em giảm gánh nặng trong lòng hay càng thêm bực tức?

"Tớ là cao thủ của trò này đấy!"

Cậu nháy mắt, buông tay đang nắm, nhét vào trong đó một tờ tiền. Gương mặt vô cùng nghiêm túc, tay nắm chặt lấy cần gạt, hai mắt chăm chú vào phía sau. Em đoán chắc tên khó đoán này đang làm trò, khoanh tay, nói nhỏ vào tai cậu.

"Cần thiết phải vậy không?"

Cậu đặt ngón trỏ lên miệng, suỵt một tiếng, rồi di chuyển cần gạt. Đi lên, sang trái, sang phải một chút, đợi ba giây, cậu bấm nút đầy tự tin, miệng khẽ nhếch lên.

"Thất bại!"

Cậu quay sang lườm em, tay nhét thêm một tờ tiền vào máy.

"Tớ chỉ luyện tập thôi. Lần này là thật!"

Em thầm cười lớn trong lòng. Cứ như vậy, cậu đã nhét vào đó số tiền tròn mười ngàn won. Em híp mắt lại, nắm lấy tay cậu đang để ở cần gạt, chỉnh nó xuống dưới một chút, nhấn nút.

Thú bông rơi xuống!

"Nhàm chán!"

Em quay lưng đi. Cậu cúi người, lấy con vịt nhỏ ra khỏi hộp đựng, vui vẻ chạy theo sau em.

"Lisa. Cậu chơi giỏi thế! Cho tớ con này nhé?"

"Cứ việc lấy!"

Cậu chỉ vào phòng bắn súng, kéo em lại.

"Chơi đó đi!"

"Không thích!"

Nói như vậy nhưng em vẫn ngồi xuống, bấm nút chơi cùng cậu. Cậu nhìn em cả buổi cười nói vui vẻ, tâm trạng có vẻ tốt hơn lúc nghe điện thoại, trong người đột nhiên có cảm xúc lạ xen lấn.

...

"Ngủ sớm nhé! Mai gặp lại!"

Cậu nhìn em vào nhà rồi xoay người bước về. Em mở cửa phòng, trống vắng như hiện tại, tạm thời em không quen. Em nằm xuống giường, dang hai tay ra hết cỡ cũng không thể chạm tới mép giường bên kia. Sao trước đây em không nhận ra nó rộng đến vậy?

Cả căn phòng tĩnh lặng. Đáng ra em có thể nghe thấy tiếng thở đều của chị hòa vào tiếng giây đồng hồ. Hiện tại chỉ còn tiếng giây đồng hồ vang khô khốc cả căn phòng.

Em thở dài, nghiêng người sang bên trái, rất dễ dàng nhìn thấy cảnh vật ngoài cửa sổ. Năm em 9 tuổi, vào ngày có trăng sáng, cảnh ngoài sân mới hiện rõ. Vậy mà 6 năm sau, mọi thứ đều sáng lên một cách khó chịu.

Em ngồi dậy, đóng rèm cửa lại, trả lại căn phòng đầy bóng tối. Em trở về giường, chùm chăn, trằn trọc chìm vào giấc ngủ.

Ở một nơi xa lạ, trước mặt được bao quanh bởi cánh đồng hoa tuy lip đủ sắc màu được trồng theo hàng lối. Màu xanh, màu vàng, màu tím rồi màu hồng. Cách một chút lại thấy một cối xay gió lớn xoay đều cánh.

Con đường nhỏ bằng bê tông cũ chạy dài theo cánh đồng hoa, chạy thẳng vào trong thị trấn nhỏ, nơi những ngôi nhà nhỏ có tường màu ngà vàng xây theo phong cách Tây Âu. Một bài nhạc cổ điển chạy từ đĩa than vang lên trong góc một quán cafe nhỏ. Người ở đây, nam mặc bộ com lê màu nâu sáng, nữ mặc váy dài, cùng nắm tay nhau đi dạo trên đường.

Không giống như có lễ hội, nhưng cuộc sống ở đây diễn ra nhộn nhịp và tươi vui.

Trước cửa mỗi nhà đều có treo một chậu hoa. Em không biết rõ đó là hoa gì, vì có rất nhiều loài hoa mà em không biết, đủ màu sắc.

Mặt trời trên cao tỏa nắng ấm áp. Gió thổi nhẹ. Không khí ở đây vô cùng dễ chịu.

Em đi bộ ngoài chợ, ngắm nhìn họ bày bán đủ thứ đồ. Tiếng còi xe đạp từ phía sau. Theo phản xạ, em đứng lại, nép người vào một bên để họ đi qua.

Dáng vẻ đó có phần quen thuộc. Chiếc xe đạp dừng lại trước cửa quán cafe. Chị mặc áo sơ mi trắng, tay cách điệu, sơ vin với quần vải đứng màu nâu sáng, tóc buộc cao, mắt đeo kính, tay cầm theo cuốn sổ nhỏ bước vào quán.

Em đi theo sau, chọn ngồi sau chị. Có vẻ chị đang chờ ai đó, một chút lại nhìn đồng hồ. Có người bước vào. Chị đứng dậy, ôm lấy người con gái đó, rồi hôn vào môi cô ta.

Em ngạc nhiên, bồn chồn, gương mặt co cứng lại. Em không biết phải phản ứng ra sao, đi hay ở lại. Cảnh tượng này em đã tưởng tượng ra nhiều lần, nhưng nhìn thấy nó trực tiếp, nhất thời vẫn không thể tiếp nhận.

Nhưng vẫn còn gì đó ở trong em, không thể thoát ra, không thể nói rõ.

Em không muốn ở lại nữa, hướng cửa rời đi. Em dùng hết sức, chạy trên con đường dài ấy. Chạy, chạy mãi cũng không tìm thấy điểm dừng. Em chạy tới khi kiệt sức, lý trí không còn tỉnh để tiếp tục phán đoán.

Nỗi nhớ này, là thực hay chỉ là mơ?

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro