Chương 14
Đêm nay là một đêm dài. Cho tới khi mắt đã quen với bóng tối, dòng nước nóng hổi lăn qua đuôi mắt chị. Em bên cạnh lặng nghe tiếng thút thít khẽ bật ra từ cổ họng.
Em không thể ngủ, mắt nhắm nên mọi giác quan đều trở nên nhạy bén. Em muốn hỏi lý do tại sao chị khóc. Có phải vì lời khi tối em nói ra? Vì em không đi đón chị, nên chị mới vậy? Nhưng không phải chính chị là người chủ động muốn dừng lại hay sao? Vậy tại sao giờ chị lại khóc?
Phiền phức!
Em xoay người, quay lưng về phía chị, không muốn nghĩ đến nữa.
Em không nghĩ tới trường hợp, vì chị đã quá yêu em, vì chỉ một hành động cáu gắt bình thường của em, mỗi ngày đều khiến chị phải khóc.
Nếu có một ngày, em thức sớm hơn chị, có lẽ em đã có thể nhìn thấy đôi mắt chị sưng đỏ, da mặt đều trở nên xấu xí.
Em mãi mãi sẽ không thể nhìn thấy điều đó, cũng như việc, chị cố thể hiện quan tâm em như nào, cũng không làm em ưa thích chị hơn một chút.
Em cố chấp, luôn giữ lấy những tổn thương ngày nhỏ không thể xóa, tạo một lớp màng bọc bảo vệ, thu mình vào trong đó, âm thầm chịu đựng. Em không muốn chia sẻ cảm xúc của bản thân, chỉ vì sợ chị và dì sẽ nói mấy lời thương hại em.
Đại loại như người ta hay nói vào đêm đó Đứa trẻ này thật tội nghiệp! Rồi sau này sẽ lớn lên không mẹ không bố. Tương lai sau một đêm cứ vậy tối đen.
Hay là mấy câu mẹ hay nói với em Đừng lo sợ. Mẹ sẽ làm mẹ của con. Sẽ không để con chịu những tổn thương nào. Sẽ cùng chị bảo vệ con, cho con cuộc sống tốt đẹp.
Lời hứa đó trong mắt em, giống như mẹ đang phải chịu thêm một gánh nặng từ lòng tốt của bản thân.
Và giờ em biết chị đồng tính, người con gái chị thích là em.
Hai lời nói cùng một nội dung nhưng tạo cho em cảm xúc khác nhau.
Cậu cho em cảm giác thoải mái, tự do, không ép buộc.
Còn chị cho em cảm giác sợ hãi, rối loạn, và thương cảm.
Trước đây em đã tội nghiệp chị, từng mong người chị thích sẽ thích lại chị, để chị bớt cô đơn trên chính mảnh đất quê hương này. Nhưng em không nghĩ, đó là em.
Em sẽ cố giả vờ như không biết gì, cố xem mọi thứ như bình thường. Nhưng em không chắc, bản thân có thể chịu đựng thêm một năm dài.
Phải có cách nào đó giúp em quên đi cảm giác này, khiến em không nghĩ về nó nữa.
Tiếng khóc của chị vẫn bên tai, em không thể không động lòng. Không nhịn được nữa, em xoay người lại, nắm lấy tay chị, giọng hơi khàn.
"Ngủ đi."
Em có biết không, khi hành động và suy nghĩ trái ngược nhau, sẽ chỉ có một thứ đúng.
Là suy nghĩ em đúng? Hay là hành động em đúng?
---------
"Chương trình dự báo thời tiết. Sau đây là tin báo thời tiết ngày 12/12/2010. Thủ đô Seoul lần đầu tiên kể từ năm 1937, nhiệt độ giảm mạnh xuống mức âm 20 độ C, tuyết rơi đạt mức độ kỷ lục. Người dân ở nhà chú ý dùng lò sưởi bằng than phải dùng quạt thông gió. Tình trạng người bị ngạt chết bởi khí than tăng lên khi nhiệt độ giảm xuống..."
Chị mở tủ quần áo, lấy cho em thêm vài bộ quần áo ấm treo trên giá. Chị lật chăn, kiểm tra nhiệt độ người em. Thời tiết trở nên khắc nghiệt, cổ họng em đau nhức, vài ngày lại bị sốt nhẹ, cả người mệt mỏi. Nếu bệnh của em cứ kéo dài, sợ rằng sẽ phải vào bệnh viện truyền dịch.
"Lisa. Em thấy sao rồi?"
Hai má em nóng đỏ bừng, mắt nhắm không có ý định mở ra, đầu óc mơ màng giữa thật và mơ.
"Shaun..."
"Li... Lisa à..." Chị không phải...
"Ừ... Tới rồi hả?"
"Lisa ơi!"
Bên ngoài cửa có giọng nam quen thuộc, chẳng lẽ... Chị mở cửa phòng bước ra, mẹ nghiêng người để cậu đi vào. Chàng trai trẻ với gương mặt lúc nào cũng tươi tỉnh đầy sức sống, bước vào nhà đem theo ánh sáng ấm áp của mặt trời.
Chị mỉm cười đầy đau xót.
Chị đã tìm ra rồi, lý do em thích cậu đến vậy.
Có lẽ em thích một người đem lại niềm vui và sự thoải mái cho em. Còn chị chỉ là người đem tình yêu cùng nỗi buồn hòa làm một.
"A. Chị Chaeyoung! Em chào chị. Lisa đâu rồi ạ?"
Chị chỉ vào trong phòng, giọng có phần khó chịu. "Em ấy đang ngủ. Chắc không gặp em được rồi."
"Vậy ạ? Cậu ấy vẫn chưa hết bệnh ạ? Tối qua cậu ấy hẹn em đi ngắm tuyết rơi mà..."
Mẹ nghe vậy, tới vỗ vai cậu, gương mặt đầy lo âu. "Tối nay tuyết rơi dày lắm. Hai đứa nên ở nhà thôi. Hôm nay có lẽ không được rồi. Để lễ Noel hai đứa đi chơi một thể. Như vậy được không?"
Cậu nhìn vào phòng một lúc, gãi đầu gãi tai, nhìn qua nhìn lại, cuối cùng cũng chấp nhận hủy hẹn rời sang ngày khác. Dù sao, giờ em có điện thoại, hai người có thể nói chuyện cả ngày dài trong kì nghỉ đông. Nói đúng hơn là cậu sẽ gọi điện phiền em cả ngày dài, không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn thấy em qua màn hình nhỏ cũng khiến cậu hạnh phúc.
Cậu rời đi. Mẹ nhìn chị với ánh mắt lo lắng. Chị nhìn lại, lắc đầu rồi trở về phòng.
Chị tới bàn học, ngồi xuống đó, thẫn thờ nhìn ra ngoài trời. Màu xám của bầu trời, khắp nơi đều là màu trắng xóa của tuyết. Tuyết phủ kín cành cây khô. Tuyết phủ kín mái nhà cao thấp. Tuyết phủ kín cả con đường chị hay đi cùng em.
Em trước giờ chưa từng thích tuyết rơi, vì nó khiến em bị bệnh, cả người mệt mỏi vô cùng khó chịu. Em cũng chưa từng thích nặn người tuyết. Em cảm thấy đó là trò vô vị. Mùa đông tới, em chỉ muốn vùi mình trong chăn ấm, kiên nhẫn đợi mùa xuân.
Em đã thay đổi, vì cậu.
Không phải vì chị.
Chị lôi ra từ ngăn bàn một tờ giấy, trong lòng còn rất nhiều vương vấn. Chị hít một hơi thật sâu, thở ra thật mạnh. Nước mắt chị rơi ngược vào trong, hóa thành tuyết bay đầy trời.
Từng nét bút được viết xuống, nắn nót, ngay ngắn từng hàng. Đây sẽ là lần đầu tiên chị làm những việc vì chính bản thân chị. Rời tới nơi được gọi là hạnh phúc của riêng mình.
------
Giây phút ấy tôi đã ngập ngừng. Tôi băn khoăn liệu đó là quyết định sai hay đúng? Phần nào đó trong tôi muốn nghe một lời từ người ấy níu tôi lại. Tôi muốn được nghe người ấy nói cần tôi.
Tất cả những gì tôi nhận được chỉ là một lời trách móc. Người ấy nói tôi hèn nhát, chỉ biết nghĩ đến bản thân!
Có lẽ người ấy nói đúng. Tôi bỏ tất cả để rời đi, bỏ mẹ ở lại với người ấy, bỏ rơi tình yêu tôi dành cho người ấy, nhẫn tâm và lạnh lùng nhất mà tôi có thể.
Mẹ ngày hôm ấy đã khóc rất nhiều, nhưng mẹ không níu tôi ở lại. Mẹ tới tận cùng, vẫn thương đứa con gái bất hiếu của mẹ.
Người ấy bỏ đi. Mẹ đứng nhìn cho tới khi không thể nhìn thấy bóng lưng của tôi nữa.
Vào một ngày đông lạnh giá của năm 2011, tôi đã rời bỏ Hàn Quốc với hy vọng chấm dứt được thứ tình đầu vô vọng đầy đau thương.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro