Chương 12
Hôm nay trời có vẻ ấm lên. Một chút nhiệt độ thay đổi khiến cơ thể em đỡ hơn đôi chút. Em mơ màng mở mắt dậy, định hình một chút, cái trần nhà màu trắng quen thuộc hiện rõ trong mắt.
Em ngồi dậy, cảm thấy trên trán có chút khó chịu, đưa tay sờ lên, cảm nhận vật gì đó giống như vải khô, bám dính. Em dùng tay bóc ra. Băng dán sốt bám dính khá chắc, nó làm da em đỏ lên.
Em nhìn sang bên cạnh, như mọi ngày đều trống rỗng. Cái này chắc chị ngày hôm qua đã dán nó lên cho em. Em cuộn nó lại rồi ném vào thùng rác, vào phòng vệ sinh rửa mặt, chuẩn bị đi học.
Con đường hôm nay vẫn như mọi ngày, hoặc nếu nó có khác hơn so với một tuần trước kia, em cũng không để ý đến. Ngậm cây kẹo trong miệng, vị ngọt của nó khác hẳn ngày hôm qua em ăn.
Em lôi nó ra, ngắm qua ngắm lại, không có gì đặc biệt lại đưa trở lại trong miệng. Em đút tay vào túi áo, cúi đầu tiếp tục đi.
Cả ngày học, đầu óc em không thể tập trung. Mấy lời giáo viên giảng, đi từ tai này qua tai khác rồi bay lên trời mây xanh. Trang vở ghi mở ra như nào, lúc đóng lại vẫn vậy, không có lấy một dấu mực.
Tiếng chuông tan học. Một ngày của em trôi nhanh theo cách thật tẻ nhạt. Đi vài bước chân, em đã thấy cái gương mặt đáng ghét quen thuộc đang tươi tỉnh đứng chờ em. Nhìn thấy em, cậu liền nhảy lên, vẫy tay với em.
Thật kì lạ, hôm nay nhìn thấy cậu, tâm trạng nặng nề cả ngày bỗng nhiên nhẹ bẫng. Em lúc này cần một người hiểu chuyện ở bên cạnh, không lải nhải mấy lời linh tinh, tinh ý nhận ra trong người em có nhiều tâm sự.
"Lisa! Hôm nay cậu ra muộn thế? Thầy nói hôm nay chúng ta thi lên đai đó!"
Cái hành động khoác vai ngày đầu khó chịu, giờ nó lại thành thói quen, là dây kéo kéo em gần với cậu hơn. Em giờ cảm thấy, hành động này cũng không có gì không thoải mái.
"Shaun. Hôm nay chúng ta nghỉ học đi!"
Cậu mở to mắt nhìn em. Em không phải là kiểu người nghỉ không có lý do. Cậu đưa tay sờ trán em, nhiệt độ đã giảm hơn so với hôm qua, nhưng cũng được gọi là ấm một chút. Cậu nhìn sắc mặt em, môi hồng, da mặt hơi tái, đôi mắt có vẻ mệt mỏi. Hình như có gì đó...
"Lisa! Cậu ăn hết kẹo rồi hả?"
Miệng em không ngậm kẹo, cũng không đội mũ, tay không co vào trong túi áo lớn, dù cậu biết hôm nay thời tiết có vẻ ấm hơn. Nhưng nhìn Lisa như này khác hẳn Lisa mọi ngày cậu hay nhìn, có chút... xinh đẹp đáng yêu!
"Hức!"
Cậu nấc cụt.
"Hức!"
Cậu rụt người lại, vội vàng lấy tay che miệng. Em nhìn cậu với đôi mắt to tròn, trong veo, đủ sức làm con tim nhỏ bé của chàng trai trong tuổi mới lớn chạy nhanh loạn nhịp. Nhiệt độ ngày hôm nay có vẻ đã quá cao rồi!
"Gì vậy? Cậu có nghỉ không?"
"Nghỉ! Cậu muốn chúng ta đi đâu?"
"Ra GS ăn chút gì đi."
"À... ừ..."
Em đi trước, cậu theo sau. Cậu cảm thấy em có chút gì đó khác lạ, chính bản thân cậu cũng cảm thấy bản thân có gì đó khác lạ không thể rõ. Cậu đặt tay lên ngực, nơi này đập nhanh tới mức khiến cậu khó thở. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, không cảm thấy đỡ hơn. Cậu đặt tay lên trán, thầm nghĩ bản thân có thể đã lây bệnh từ em. Không có gì đặc biệt, cậu đành bỏ cuộc.
Em vào cửa hàng tiện lợi, chọn một hộp mỳ rồi hai lon nước ngọt. Cậu không muốn ăn mỳ, lấy mấy cây xúc xích rồi đem tất cả đi tính tiền.
"Của hai em tất cả là 8.400 won."
"Dạ."
Em đếm tiền lẻ trong túi chưa xong, cậu đã nhanh tay đưa thẻ cho chị thanh toán. Em cau mày, nhìn cậu khó chịu. Cậu hơi gượng cười, gãi đầu gãi tai.
"Lần sau để cậu trả. Như vậy là được đúng không?"
Em lườm cậu, nhận đồ rồi đem đi nấu mỳ. Cậu theo sau, thở phào. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn thấy hôm nay em có gì đó, không đơn thuần chỉ là cảm thấy mệt trong người.
Hai người ngồi trước tường kính lớn, nhìn dòng người qua lại, đợi trời từ sáng chuyển dần sang tối.
Cậu nghe bên tai, cách vài phút em thở dài một lần. Miệng đắng, ăn cái gì cũng không cảm thấy ngon, nhưng em không tìm ra cách nào để giải quyết đống cảm xúc hỗn độn trong lòng, ngoài việc cố nhét thức ăn vào bụng.
"Cậu có chuyện gì đúng không? Cậu đưa tớ ra đây chắc hẳn là muốn tớ nghe cậu nói. Yên tâm đi. Tớ hoàn toàn đứng về phía cậu dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra."
Em nhếch miệng cười. "Cậu còn chưa biết tớ có chuyện gì cơ mà! Đúng có tỏ ra người lớn trước mặt tớ nữa, không hợp với tuổi đâu!"
"Tớ biết rồi! Mà có chuyện gì đúng không?"
Em nhìn dòng người phía trước. Đây là một trong những lần hiếm em từ trường về, đi bằng con đường bên ngoài đông đúc. Em nghĩ ồn ào một chút sẽ khiến tâm trí em không tập trung về chuyện kia nữa.
"Park Chaeyoung, chị ấy..."
Em muốn nói, rồi lại nuốt lại từng chữ vào trong. Thật khó để bản thân em chấp nhận sự thật này.
Cậu chờ em nói mà lòng muốn bốc lửa. Cậu quen em không lâu, nhưng em tuyệt đối không phải người ngập ngừng e ngại như giờ. Giống như em rất cẩn thận với từng lời em nói ra, vì nó liên quan đến người em quan tâm, lại sợ lời nói làm tổn thương đến người đó.
"Chị cậu làm sao?"
"Có vẻ như chị ấy đã rất đau khổ khi phải giữ nó trong người."
"Chuyện gì?"
"Tớ muốn ghét chị ấy, nhưng nhìn tất cả những gì đã trải qua, tớ lại cảm thấy những lý do tớ có đều giống những kẻ bắt nạt ấy!"
"..."
"Park Chaeyoung..."
"Chị ấy thích cậu?"
Em nhìn cậu đầy bất ngờ. Nếu đây chỉ là đoán mò, em nghĩ, cậu sau này nếu có chơi xổ số, chắc chắn sẽ trúng lớn!
"Tớ nói đúng rồi? Chuyện này..."
"Chị ấy đã thú nhận với dì, và tớ đã nghe được. Tớ không biết phải làm thế nào nữa!"
"Cậu muốn đáp lại, hay muốn từ chối? Nhưng nếu nói ra, sẽ khiến cả hai rơi vào tình huống khó xử. Cậu và chị ấy ở chung nhà, luôn luôn bên nhau. Cậu vẫn ghét chị ấy sao?"
Em không ngần ngại gật đầu, dù giờ trong lòng đang mang cảm xúc khác.
"Nói ra không được. Nhưng tớ cũng không thể vờ như không biết. Ánh mắt, cử chỉ, động tác quan tâm của chị ấy điều khiến tớ hiểu rằng chị ấy đang thích tớ! Tớ rất ghét cái cảm giác đó!"
Cậu thở dài. Chuyện chị thích em, chuyện em buồn rầu lo âu thay vì nổi giận như lời em nói ghét, tất cả đều khiến cậu khó chịu. Cậu muốn cho em một lời khuyên tốt, nói em hãy xem đó như tình thân, nhưng cũng muốn nói mấy lời khiến em tức giận lên chị, làm em ghét chị thêm.
Cậu đã nghĩ bản thân đang ích kỷ nhỏ nhen, có phần tư lợi.
"Lisa. Chị ấy thích cậu theo cách nào đi nữa, cũng chỉ muốn cậu vui vẻ đón nhận nó. Chị ấy từng nói với tớ, chị ấy muốn cậu đối xử với chị ấy như đối xử với tớ. Quan tâm chị ấy. Hiểu chị ấy. Cần chị ấy, như cái cách hiện giờ cậu cần tớ!"
Cậu nhìn mắt em dao động, nỗi khó chịu trong lòng tăng lên. Trái tim có chút đau nhói. Tay cậu nắm chặt, bản thân đã tự đưa ra quyết định. Một lời thật lòng, biết đâu mọi thứ sẽ thay đổi theo ý cậu muốn, theo một hướng tích cực hơn.
"Nhưng Lisa à... Cậu đừng quên, tớ cũng thích cậu!"
"Bạn thân?"
"Hơn vậy nữa!"
Nghe được lời này từ cậu, vẫn dễ chịu hơn nhiều so với lời thích từ chị. Em đã đúng. Em không phải đang dần ghét chị! Trước đến nay chưa từng thay đổi, em luôn ghét chị như vậy!
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro