Chương 11
Nỗi nhớ, nỗi đau, nỗi ân hận, đều đang mắc kẹt trong tình yêu của tôi dành cho người ấy. Tôi luôn cảm thấy bản thân là người có lỗi. Tôi cố tìm ra lý do chính đáng cho hành động rời đi của tôi ngày ấy. Tôi cố tìm ra lý do khiến tôi nhẹ lòng hơn khi bỏ lại tất cả sau lưng, và chạy theo sự ích kỉ của riêng tôi.
Tôi không nghĩ, tôi sẽ hối hận sớm đến mức vậy. Mới chỉ xa một tuần, tôi đã không thể ngừng nhớ tới người ấy đang ở nơi xa ấy hận tôi. Tôi thèm muốn cảm giác ánh mắt người ấy nhìn tôi đầy tức giận. Tôi muốn được người ấy quan tâm, dù cách này hay cách khác.
Nhưng tôi chỉ có một lý do để rời đi. Tôi rời đi, rời bỏ hạnh phúc riêng của bản thân. Tôi rời đi, để người ấy cảm thấy thoải mái với nơi được gọi là nhà. Đó là lý do duy nhất để tôi quyết định không muốn trở về nữa.
Tôi biết chắc tương lai bản thân sẽ phải sống trong mớ hỗn độn khi không thể từ bỏ người ấy. Tôi phải làm sao đây? Tôi không còn nhỏ, nhưng cũng không thể nói là lớn. Tôi nơi này chơ vơ, lạc lõng, khi tất cả những ánh mắt lạ lẫm kia đều nhìn tôi. Tôi tin người ấy. Nơi này hoàn toàn là nơi tôi cần phải thuộc về!
------------
Chị là người giỏi kìm nén cảm xúc. Chính tình cảm đối với em đã khiến chị trở thành con người giỏi chịu đựng như hiện tại. Chị nhìn thấy hết những hành động thân thiết của em và cậu, buồn bã, tủi thân, đâu đó xen chút tức giận không thể lý giải.
Chị thấy gương mặt em vẫn còn ửng hồng, tâm trạng chị liền chùng xuống. Chị cả buổi hôm ấy không còn vẻ tươi vui như mọi ngày. Vốn chị sẽ nói chuyện với em trong lúc ăn cơm, nhưng hôm nay lại im lặng. Mẹ nhìn chị, như phát hiện ra điều gì đó, sau bữa ăn nói chị về phòng mẹ hỏi chuyện.
Em nhìn theo, bản thân nghĩ rằng chị ở trên trường lại bị bắt nạt, cảm thấy chị hôm nay khác lạ, em sợ điều em đang nghĩ là đúng. Em không thể vào nghe hay vào hỏi xem chị có chuyện gì, chỉ lén lút đứng ghé tai sát cửa, cố nghe trộm cuộc trò chuyện giữa chị và dì.
"Chaeyoung. Con có chuyện gì vậy?"
Mẹ dịu dàng xoa đầu chị. Trong mắt mẹ, chị vẫn luôn là đứa con gái bé nhỏ. Đứa nhỏ này trong lòng chịu nhiều ấm ức, đến khi không thể chịu thêm nữa mới tới nói cho mẹ nghe. Mẹ không muốn chị phải mạnh mẽ, nhưng chị từ nhỏ hiểu chuyện, nhà chỉ có mẹ, không muốn mẹ phải lo lắng thêm bất kì điều gì từ chị.
Chị lắc đầu, đôi mắt buồn hơi rủ xuống. Mẹ nắm lấy tay chị. Nếu hỏi có điều gì khiến chị yêu nhất, chị sẽ không tốn lấy một giây để nói đó chính là đôi tay ấm áp đầy yêu thương của mẹ.
"Mẹ. Con bối rối lắm! Trong lòng con đầy hỗn loạn và lo âu. Con không biết phải làm thế nào cho đúng nữa."
"Nói cho mẹ nghe được không? Nếu có thể, mẹ muốn cùng con giải quyết chuyện này."
"Mẹ sẽ không thất vọng vì con chứ?"
Chị đưa đôi mắt đọng nước nhìn mẹ. Nỗi lòng chị giấu kín bao lâu nay, lại chỉ để một khoảnh khắc nhỏ khiến trái tim vỡ vụn. Mẹ đưa những ngón tay mảnh khảnh, thô cứng lau khóe mắt chị.
"Dù thế nào, con vẫn là con mẹ. Mẹ không bao giờ thất vọng hay trách con. Con luôn là tình yêu, là niềm tự hào của mẹ."
Em đứng bên ngoài, nghe được mấy lời tâm sự của hai người, trong tim như có hàng vạn mũi kim đâm, đau nhói, quặn thắt từng đợt. Em như một người lạ, đứng từ ngoài nhìn vào một gia đình hạnh phúc.
Em chưa bao giờ ghen tị với hạnh phúc của người ngoài, nhưng giờ lại ghen tị với chính nơi luôn nói là gia đình của em. Răng em cắn chặt, ngăn không cho cổ họng phát ra từng tiếng nức nở.
"Con luôn muốn Lisa có bạn, một người bạn thân thực sự quan tâm đến em ấy. Nhưng..."
Chị lắc đầu, môi mím lại rồi thở mạnh ra. Cơn sóng lớn cuộn trào trong lồng ngực. Nước mắt mặn chát rơi thành dòng. Tay ôm lấy ngực trái đang đau nhức.
"Nhưng... giờ con không muốn như vậy nữa! Con... Con chỉ muốn em ấy là của một mình con. Con ích kỷ. Con không muốn em ấy ghét bất kì ai ngoài con. Con không muốn... Con không muốn... em ấy... quan tâm ai ngoài con! Mẹ... Con xin lỗi... Con thích em ấy... Không chỉ dừng lại ở người thân nữa rồi!"
Mẹ ôm chị vào lòng, lén lau đi giọt nước mắt đang chảy ra. Mẹ không nghĩ, ngày này sẽ xuất hiện. Mẹ trước kia đã sai với mẹ em, giờ đây... Mẹ không thể khiến chị đau lòng thêm nữa. Ở nơi đó, chỉ mong mẹ em có thể tha thứ cho mẹ thêm một lần này.
"Chaeyoung. Mẹ không trách con. Mẹ sẽ không ngăn cản con thích người con muốn. Nhưng mẹ sợ, nếu để Lisa biết, em sẽ ghét và xa lánh con hơn. Hoặc xấu nhất, Lisa sẽ trở lại là đứa trẻ ngày đó, sẽ làm ra điều tồi tệ nhất. Mẹ tin rằng, cả mẹ và con đều không muốn điều đó xảy ra."
"Con biết. Con cũng không muốn để em ấy biết. Con sẽ bên em như này, làm chị của em."
Em bên ngoài sững sờ, sau đó chạy nhanh về phòng, thu mình trốn vào trong chăn dày. Em không biết cảm xúc hiện tại của bản thân là gì. Mọi thứ cứ lẫn lộn với nhau, bức em tới khó thở.
Thì ra, đây chính là điều chị không thể nói với em, điều chị luôn giấu kín vào một góc nhỏ trong tim, sợ một ngày nếu lộ ra, em sẽ không ngần ngại rời xa chị...
Hoặc em sẽ thấu hiểu chị, và ghét cái việc bản thân em ngày càng thích chị...
Đêm đó, mẹ có một giấc mơ, mơ về ngày mẹ của 20 năm về trước, khi mẹ vẫn còn là một cô sinh viên tươi trẻ của trường đại học danh tiếng.
Mẹ nhìn thấy người ấy, dưới cái nắng dịu nhẹ của mùa xuân, người ấy đứng dưới tán cây xanh lá. Không khí lúc ấy vô cùng dễ chịu. Gió chỉ thổi nhẹ, đủ làm cành cây, ngọn cỏ rung rinh. Người ấy vẫy mẹ lại gần, nở một nụ cười hệt như kẹo ngọt. Mẹ tới bên người ấy, dịu dàng vuốt gọn ngọn tóc lệch. Mẹ thích hương tóc của người ấy, nhẹ nhàng, thanh thoát như chính thần thái của người ấy toát ra.
...
Chị trở về phòng, nằm xuống bên cạnh em. Em đã ngủ. Gương mặt em vẫn hồng như vậy khiến chị có chút nghi ngờ. Chị chạm lên má em. Sức nóng của nó đủ khiến chị phải hoảng hốt. Chị vội chạy vào phòng tắm, ngâm ấm chiếc khăn nhỏ của em, đem nó đắp lên trán em.
Mấy ngày trời như này, chị nên chú ý đến sức khỏe của em hơn mới đúng. Vừa rồi có lẽ chị đã nhận ra, nhưng chỉ tại cảm xúc trong người chị làm chị xao nhãng. Em bình thường khỏe mạnh, nhưng khi người bị cảm, rất lâu sau đó mới khỏi.
Chị nhớ lại đêm hôm đó em đứng chờ chị mặc cho trời đổ mưa buốt lạnh. Chị không muốn bản thân chìm đắm vào loại cảm xúc không thật em dành cho chị. Nhưng giờ, chị lại có quá nhiều chữ nhưng để níu kéo thứ cảm xúc đó.
Chị nắm nhẹ tay em, cúi xuống đặt nụ hôn vào bên má nóng bỏng.
"Lisa. Chị biết em ghét chị, nhưng chị thích em! Rất thích em..."
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro