5. LISA IS THE BEST
Lisa đưa Chaeyoung về nhà trước sự ngỡ ngàng của nàng. Ngôi biệt thự sang trọng sao? Không, đây là một ngôi nhà nằm gần biển, một ngôi nhà không quá to nhưng đủ cho hai người ở. Ngôi nhà của cô là sự kết hợp giữa truyền thống, với vật liệu và nội thất đa phần từ gỗ và tre, và hơi hướng hiện đại, với sự phá cách khi thêm các loại đèn neon, đèn chùm sang trọng. Có tất cả bốn phòng: hai phòng ngủ, một phòng làm việc chung với phòng sách, và một phòng chuyên dụng, có kèm nhà vệ sinh cho từng phòng và còn có hai gian nhỏ nữa: gian phòng khách, gian bếp và phòng ăn. Tất cả đều do cô thiết kế vừa đem những thiết kế xanh vào không gian sống, vừa thể hiện được cá tính của mình vào đây. Phía sau ngôi nhà có một khu vườn nhỏ, cô đã biến nơi này thành một vườn hoa thu nhỏ với khá nhiều loài hoa, nhưng chủ yếu là hoa hồng đặc biệt là hoa hồng xanh. Đây có thể nói là một ngôi nhà trong mơ của biết bao người, nàng cũng không ngoại lệ.
"Có cần tôi nhặt hộ cằm của cô lên không?" Lisa cười thầm, con người trước mặt cô thật sự quá dễ thương đi.
Nàng ý thức được con người kia đang cười mình nên khép miệng lại, vuốt vuốt tóc, lấy lại thần thái ban đầu.
"E hèm, tạm thôi."
"À, tạm của tôi mà làm nhiều người rơi cằm như vậy thì tôi cũng chịu." Lisa mở cửa bước vào nhà, để lại một ngọn lửa nhỏ đang muốn bùng cháy ngoài kia.
"Con người gì đâu ă, hừ." Dù giận nhưng nàng là một người yêu thiên nhiên nên không nở phá hư những cây hoa đẹp đẽ ấy. Nên chỉ có thể ôm cột mà trút giận.
"Cô không định vào nhà sao? Hay là... " cô bất ngờ quay lại, người ghé sát vào nàng, nàng thì tránh ra phía sau nhưng đụng phải cột nhà nên phải đứng yên, "...đang tìm cằm của cô. " nói rồi cô chạy đi thật nhanh.
"Nè, tôi chịu cô hết nổi rồi nhe, dù gì tôi cũng lớn hơn cô đấy. Đứng lại cho tôi"
Ngôi nhà nhỏ vừa có thêm một người mà ngỡ như một trại trẻ ở đây vậy, hai người cứ kẻ đuổi người chạy khắp nhà, kèm theo đó là một tràng tiếng hét từ nàng hòa chung với tiếng cười của cô, thật sự rất đặc sắc.
Mãi đến khi cả hai thấm mệt thì đã là 6h tối.
"Dừng lại, coi như tôi thua cô đi. Tối rồi cô đi tắm đi, tôi đi gọi thức ăn." Cô đưa tay ra hiệu dừng lại. Với sức của cô thì chạy thêm vài tiếng nữa cũng được nhưng với nàng thì khác, ai lại để bánh bèo đại nhân chạy hì hục như vậy được.
"Ok, tôi tạm tha cho cô... hộc... mệt quá... hộc... cô phải gọi cái gì đó để bồi bổ cho tôi... hộc..." nàng vừa thở hổn hển vừa nói, người gì chạy hay vậy không biết. Nàng thì chạy muốn đứt hơi luôn vậy mà cô ta vẫn tỉnh bơ ra đó. Đều là chân dài, nàng có phần nhỉn hơn, mà sao cô ta chạy hay thế không biết.
"Ok, tôi thấy cô và tôi có vẻ ngang ngang, tôi cho cô mượn đồ. Đi theo tôi." Cô bước lại chỗ sofa kéo nàng đi.
"Tôi... còn mệt... đi không nổi nữa rồi" cô nằm vặt ra sofa.
"Thế thì gọi đồ ăn trước đi, cô muốn ăn gì?" Lisa ngồi đối diện nàng, tay lấy điện thoại trong túi ra.
"Gà rán, canh kim chi, thịt nướng... bla bla" nghe đến ăn thì cô bật đầu dậy, như một chiếc menu được lặp trình sẵn cô kể tên tất cả những món ăn ở Hàn Quốc mặc cho mình đang ở Thái Lan.
"STOP, cô đang ở Thái Lan, quên chúng đi. Tôi sẽ cho cô biết hương vị quê tôi." Nói rồi không để cho nàng có cơ hội phản bác thì cô đã gọi cho ai đó.
Nàng dù muốn ăn canh kim chi nhưng nghĩ lại lời cô nói cũng đúng, ai đời sang Thái để ăn món Hàn cơ chứ. Từ khi sang Thái đến giờ nàng chỉ ăn được vài món do dì Ú nấu, còn lại là nàng vào bếp nấu, mà chỉ toàn nấu món Hàn thôi, giờ mới thấy thật có lỗi khi để ông Manoban ăn theo khẩu vị của mình. Cũng vì vậy nên cô chưa cảm nhận được ẩm thực Thái Lan, xem như lần này được mở mang tầm mắt đi. Không biết có ngon không ta?
"Đang nghĩ gì vậy, đồ của cô đây." trong khi nàng vẫn nằm ra đó mà suy nghĩ về đủ món ăn thì cô đã lấy đồ cho nàng. Đặt chúng gọn gàng trên ghế.
"Không có gì, phòng tắm ở đâu?" Nàng bật dậy.
"Tầng hai rẽ trái phòng đầu tiên."
"Ok, cảm ơn"
...
Gần một tiếng sau...
Tại khu vườn đầy hoa đó, giờ đây nó đang tràn ngập trong ánh đèn ấm áp phát ra từ đèn neon treo quanh khu vườn còn có ánh trăng trên cao đang chiếu xuống. Một bàn ăn nhỏ được đặt giữa đó, thức ăn nghi ngút khói tỏa hương thơm ngát, phía xa là một bản giao hưởng từ những tiếng sóng biển xô vào bờ. Quả là một khung cảnh hoàn hảo, cô đang nhìn ngắm tác phẩm của mình. Một bữa tối dành cho hai người như vậy là quá tuyệt rồi. Nhưng sao nhân vật chính kia vẫn chưa xuất hiện nhỉ, gần cả tiếng rồi cơ mà, cô nhìn đồng hồ trên tay.
"Oh my god!!!" Nàng thốt lên. Vừa nhắc thì cũng là lúc nàng bước từ trong nhà ra. Nàng cứ tưởng chỉ là một bữa tối bình thường thôi nhưng mà cô đã làm nàng hết sức bất ngờ vì khung cảnh này, cứ như đang mơ vậy. Cho nên biểu cảm của cô bây giờ thật sự rất dễ thương luôn, lời lẽ tầm thường này thật không thể tả hết được, thế nhưng hãy nhìn Lisa thì sẽ biết nàng dễ thương thế nào. Cô như mặc cả thế giới đầy đau khổ này chỉ để chìm đắm trong sự dễ thương này, cô muốn tiến đến nắn nắn cái má bánh bao ấy quá đi.
Nhưng dễ thương không thì chưa đủ, cô quét mắt nhìn nàng, và đi đến kết luận: nàng có khả năng sexy hóa mọi thứ thì phải. Rõ ràng cô cũng mặt quần short áo thun thì thêm phần mạnh mẽ vậy mà vào người nàng lại có gì đó rất quyến rũ, đôi chân dài miên man, vòng eo nhỏ nhắn tất cả đều được phô ra, nói chung là chỗ cần nhô thì nhô, chỗ cần lõm thì lõm. Làm cô như bị lạc vào một hành tinh nào khác vậy nơi đó chỉ có một loại từ trường duy nhất từ chính nàng phát ra, nó vượt qua cả lực hút của trái đất lên mọi vật. Vì với Lisa sự cuống hút của nàng còn mạnh hơn cả.
Tạm gạt qua chuyện đẹp đi, nếu không cô sẽ không kiềm chế được mình mất. Đẹp là một chuyện nhưng với cô đẹp chưa phải là tất cả, vì cô sẽ không vì đẹp mà bỏ qua cơ hội chọc ghẹo nàng đâu.
"Tôi biết nó rất tuyệt nhưng thức ăn chờ cô cũng muốn đi đầu thai xong luôn rồi đây này."
"Cô định để tôi chưa ăn mà đã tức chết hay sao? Với lại tôi thấy mới chút xíu mà." Nàng rất tỉnh và đẹp gái, đi tắm gần một tiếng mà còn bảo chút xíu, cô xin cúi đầu bái phục thôi. Nàng thì trước sau tuy hai thì vẫn là hai, miệng thì nói vậy nhưng đôi chân đang bước theo tiếng gọi con tim mình, thức ăn.
"Thôi bỏ đi, cô chắc chắn sẽ ngạc nhiên vì ẩm thực quê tôi ngay thôi. Để tôi nói một chút về ẩm thực Thái Lan cho cô biết. Nếu không sẽ không ai dám nói cô đã ở Thái Lan đâu."
"Này Lalisa, chán sống rồi sao?" Nàng với người sang đánh cô, cô thì hết né bên trái lại né bên phải nhưng vẫn dính chưởng từ nàng.
"Thua, thua, tôi thua cô. Tôi xin lỗi. Chúng ta còn ăn nữa cơ đấy." Lisa dù bị đánh nhưng vẫn cười tươi, có chăng là bị đánh xong cái đần luôn?
"Một lần nữa là tôi sẽ trục suất cô khỏi trái đất xinh đẹp này đó." nàng vuốt tóc, lấy lại bình tĩnh ngồi lại ghế.
Cô đợi nàng ngồi ngay ngắng rồi mới bắt đầu nói.
"Đầu tiên cô phải nhớ, ẩm thực Thái Lan là sự kết hợp cơ bản của bốn vị: ngọt mặn, chua, cay. Trong đó vị ngọt từ đường hoặc các loại trái cây, chua từ chanh hoặc me, cay từ ớt, còn vị mặn thì được dùng từ nước mắm hay nước tương vì như vậy sẽ đậm đà và có mùi hương hấp dẫn hơn khi dùng muối." cô nhìn nàng mỉm cười. Nàng gật gù như đã hiểu, cô lại tiếp tục nói.
"Ok, món đầu tiên, mời cô thử món 'Gà xiên nướng' nhé." cô gắp cho nàng một phần. "Cô nhìn xem này thịt gà được thái mỏng sau đó được xiên vào que tre rồi đem nướng trên than hồng. Món này ăn kèm với sốt đậu phộng, cùng với một loại dưa góp từ dưa chuột, ớt, rau mùi và hành. Đây cô dùng thử xem." Cô đưa phần thịt xiên đã được gói lại chấm vào sốt đậu phộng sánh đặc, hiện tại đang đưa trước miệng nàng. Nàng cũng không nghĩ gì liền ăn.
"Ôi, ngon quá đi mất... nhoam nhoam... còn có mùi thơm thơm nữa... nhoam..." không cần nói cô cũng biết nàng rất thích rồi, ăn mà cười tít mắt luôn, dễ thương thật mà, nhất là cái miệng nhỏ nhắn kia kìa nó cứ chúm chím làm hai má cô phập phòng theo, cưng gì đâu luôn.
"Mùi thơm ấy từ thịt và mùi than thơm đó. Thịt gà không dai cũng không bở, có vị rất đậm đà do được ướp một lớp gia vị trước khi nướng đó. Nhờ việc nướng mà từng miếng thịt trở nên vàng rượm tỏa hương ngào ngạt. Ăn vào sẽ hơi cay nhưng nhờ sốt đậu phộng có vị béo và vị ngọt của thịt đã làm dịu lại. Cô thích chứ?" Cô tự hào nói tiếp, cũng tự thưởng cho mình một miếng.
"Nhoam... nhoam..." nàng thì miệng nhai nhưng vẫn đưa ngón cái ra tán dương cô rồi tiếp tục việc ăn vĩ đại của mình.
"Vào món chính nào, đây 'Tom Yum', đây là món rất nổi tiếng nhất của Thái Lan đó. Cô nhìn này, đây đều là những con tôm ngon nhất đấy, tôi đảm bảo cô cũng sẽ bị đánh gục trước vị ngon của nó luôn. Đây, của cô" Lisa tận tình múc vào chén cho nàng.
"Cảm ơn, không ngờ cô biết nhiều thật đó, bái phục bái phục." Nàng thật sự rất nể phục cô.
"Đi với tôi cô còn ngạc nhiên nhiều hơn nữa đấy." Cô hất mặt tự hào.
"Lại nữa rồi, Lisa mau leo xuống té đó." Cô ngước lên trời rồi vẫy vẫy tay.
"Thấy ghét, cô tự tìm hiểu đi." Lisa cầm đũa bắt đầu ăn.
"Thôi mà, cô dễ giận vậy. Tôi cũng muốn nghe một chút về ẩm thực Thái mà, Lisa a~" nàng dùng ánh mắt mèo nhỏ ấy nhìn cô. Vâng, và chuyện gì cũng vậy, cương quá thì gãy, và sau nhiều lần Lisa tự động viên bản thân không được đỗ, nhất định không được đỗ thì chuyện gì đến cũng đến Lisa xin nguyện chết vì đôi mắt ấy thôi. Vậy nên cứ như Lisa cong cong vẹo vẹo theo con tim cho dễ.
"Ok, tạm chấp nhận." cô buông đũa và tiếp tục công việc không lương, bất đắc dĩ này của mình. "Cô có cảm nhận được mùi hương của chanh, của ngò, hơi nồng nồng của ớt và còn có chút gì đó ngọt ngọt đang hòa quyện với nhau không?"
"..." gật gật.
"Vị ngọt đó chính là nước cốt dừa, chính nó đã làm giảm vị cay, vị nồng của ớt làm cho món ăn có sự trung hòa cả về vị lẫn mùi hương. Cô có thấy không, phần nước rất đặc và có một màu sắc đẹp và rất đặc trưng, hơi đục, màu cam đỏ ngoài ra còn điểm thêm các màu sắc khác từ loại rau củ như cà chua, nấm, lá chanh, củ riềng... thì khi chỉ nhìn thôi là cô đã muốn ăn rồi. Bây giờ thì chiến nào." Cô giơ muỗng lên cao, nàng cũng làm theo rồi
"1.2.3... hờ..." không gì ấn tượng hơn, cả hai như tâm linh tương thông với nhau, định làm người kia hố, nhưng không ngờ lại trùng hợp như vậy. Cả hai to mắt nhìn nhau và cùng cười to cho sự ăn ý đó.
Họ cùng ăn với nhau trong tình trạng chiến tranh đã qua đi hòa bình được lặp lại, Lisa cũng đã bớt chọc nàng rồi còn kể cho nàng nghe về các món còn lại nữa, đôi khi kể thêm vài mẫu chuyện cười làm nàng mê ăn vẫn phải ôm bụng vì câu chuyện của cô.
"Mà hỏi thật sao cô biết nhiều vậy?" Nàng nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc nhất của mình. Lisa buông đũa đặt nó xuống, vẻ mặt cô trùng xuống thấy rõ, thế nhưng cô vẫn nặn ra một nụ cười, một nụ cười dù gượng gạo nhưng vẫn có chút gì đó tự hào.
"Đây đều là những món mẹ tôi đã nấu cho tôi ăn hoặc thưởng cho tôi mỗi khi tôi ngoan." Đôi mắt cô vô định khi nghĩ về quá khứ. "Mỗi lúc như vậy mẹ tôi kể cho tôi nghe về cách làm rồi kể bà, kể về ông bà của tôi... tôi như bị cuống theo nó vậy, mê mẩn không thôi. Cũng như bây giờ tôi thèm nghe những câu chuyện ấy lắm." Vừa dứt lời một giọt nước mắt cô khẽ rơi, nhưng cô mau chóng lau đi sợ nàng sẽ thấy.
Nàng nảy giờ chăm chú nghe cô nói, cảm nhận được tình cảm của cô dành cho người mẹ quá cố của mình mà nước mắt nàng cũng vô thức rơi theo. Có gì có thể sánh được với tình mẫu tử cơ chứ? Cô còn có ba mẹ đầy đủ nên không cảm nhận được trực tiếp cảm xúc của cô, nhưng cô hiểu Lisa yêu quý mẹ mình đến nhường nào.
Cô nhìn nàng khóc mà giật mình, đó là câu chuyện của cô cơ mà, sao nàng lại là người khóc?
"Thôi nào, nín đi. Tôi quen rồi" cô chòm sang vỗ vai cho nàng.
"Tôi xin lỗi tôi không cố ý, tôi..."
"Tôi không trách cô đâu. Cô mà khóc nữa là không ai dám nhìn cô đâu." Lisa mỉm cười, sao lại có người nhạy cảm đến như thế cơ chứ? Cô đưa cho nàng chiếc khăn tay của mình. Nàng thì vẫn còn sụt sùi nhưng đã đỡ hơn khi nảy. Lisa vỗ tay hô lớn, xóa đi không khí ngột ngạt này.
"Tang tang, đây món tráng miệng của hôm nay 'Khao niew ma muang', xôi xoài. Món này tôi rất thích luôn đó." Sự nhiệt tình của cô đã là cho nàng quên đi chuyện lúc nảy quay lại với vữa ăn.
"Ồ có xoài nữa này, nhìn thôi cũng thích rồi." Nàng nhìn đĩa xôi trên bàn với ánh mắt không thể thèm thuồng hơn nữa. Cô đã tia món này nảy giờ rồi, cuối cùng cũng được ăn.
"Coi cô kìa như con nít vậy." Cô lắc đầu vì sự trẻ con ấy, ai tin là nàng vừa mới khóc cơ chứ. "Cô không biết đâu nhìn nó đơn giản vậy thôi chứ làm nó kìa công lắm đấy. Từ khâu chọn loại nếp ngon, rồi ngâm, đến lúc nấu còn phải canh khi nào xôi chín nửa chừng để còn thêm nước cốt dừa và đường vào xong lại tiếp tục hấp. Đợi khi xôi chín thì dàn mỏng ra đĩa cho thêm phần má xoài đã được cắt sẵn lên, sau đó chan nước cốt dừa lên, rắc thêm ít mè rang vàng ánh vào. Đĩa xôi nóng hổi tỏa hương thơm ngào ngạt, thơm nức lòng luôn. Mà món này được bán trên xe tuk tuk là ngon nhất, khi nào có dịp tôi dẫn cô đi. Giờ thì ăn thử đi." Cô chấp tay chờ đợi nàng.
"Woa, ngon quá đi mất, xoài thì ngọt khỏi chê rồi còn thêm cái béo ngậy từ nước cốt dừa, à còn mè nữa này rất là thơm luôn... nhoam... nhoam... đỉnh quá Lisa a~" nàng phấn khích quá mà phải nhắm mắt cung tay để diễn tả. Cô mỉm cười nhìn nàng.
"Có cần phải phấn khích như vậy không?"
"Có chứ, Thái Lan tuyệt quá đi." cô không ngại mà hô to.
"Ngon thì ăn tiếp đi, ở đây còn nhiều món ngon lắm. Chỉ sợ cô ăn không hết thôi."
"Cô cũng yên tâm đi, chỉ cần 'túi' của cô cứng thì bao nhiêu tôi cũng ăn." Nàng hất mặt đầy đắc ý.
"Ok, túi của tôi đủ nuôi cô cả đời luôn đấy, chỉ là... cô có cùng tôi đi hết không thôi." Lisa nhỏ giọng.
"Đương nhiên, tôi sẽ đu cô cả đời luôn, chỉ cần ngày ăn ba bữa chính ba bữa phụ ba bữa nước là được hết." Cô vẫn tự nhiên vừa ăn vừa nói, có gì hơn được ăn ngon chứ.
"Eo ơi, vậy là tôi sắp phải này lưng ra mà nuôi một con lợn sao?" Lisa vờ than thở.
"Thế nào?" Nàng tiếp tục ăn.
"Ok, là cô nói đó. Tôi đáp ứng." Sau khi suy nghĩ thấu đáo, là Chaeyoung bảo cô nuôi cô ấy suốt đời vậy có thể hiểu là..., vậy là có lời rồi. Cô cười tươi như thể ngày hôm nay là lần cuối vậy.
"Lisa là tuyệt nhất, hihi" nàng thì cười tít mắt, chạy sang ôm lấy cô. Lisa thì khỏi nói đi còn gì vui hơn cơ chứ? Dù nó ngắn ngủi nhưng đã đủ làm ấm lòng cô rồi, cô chỉ cần thế thôi. Cứ cho là nàng ngây thơ, không nghĩ nhiều đi, thì cô vẫn sẽ nghĩ theo cách của cô. Tự cho mình một chút hy vọng cũng hay mà, chỉ xin người đừng ngây thơ như thế mãi vì sẽ có một lúc nào đó sự vô tư ấy sẽ làm cho ai kia đau lắm.
-----------------------
Đăng chap này mà thấy có lỗi quá, bạn nào đói thì xin hai bạn trẻ ăn chung nhé. Mình đang bắt thuyền đi trước đây. Chap này bắt nguồn từ một ngày bụng đói mà tv phát chương trình ẩm thực Thái Lan của mình.
P/s1: gần tới ngày comeback rồi nôn quá mọi người ơi.
P/s2: có bạn nào thích cho Lisa biến thái tí không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro