3. Goodnight, babe
Lisa ngán ngảm lăn qua lăn lại trên giường, cô ta thật ngu ngốc mà. Phải xõa thôi, mới về mà đâu thể nào ru rú ở nhà như vậy được, ức chế chết mất. Bật điện thoại lên gọi cho ai đó, rồi cô bật dậy, chạy đi thay quần áo.
Cô bước xuống nhà với gu thời trang cực chất, phải nói là chất hơn quả gấc cơ. Nàng đang xem tivi ở phòng khách thấy cô bước xuống mà choáng, sao một con người có thể thay đổi nhanh như vậy? Mới nảy còn gục lên vai mình ngủ như con mèo nhỏ ủ trong chiếc áo choàng tắm giờ lại hầm hố như một con hổ, nàng phải chấp tay thán phục cô thôi, quá nhanh quá nguy hiểm. Và quan trọng hơn là cô quá đẹp, đẹp đến nàng cũng phải ngơ ngác nhìn theo.
Quần jeans đen rách gối được phối với áo thun đỏ được cắt ngắn lại bên ngoài chiếc áo khoác da đen đi kèm, giày sneaker đen nốt. Chiếc khuyên tai được cô chọn đeo cũng góp phần làm cô bụi hơn. Mái tóc ban chiều giờ được thắt thành nhiều bím nhỏ ở một bên đầu. Tổng thể chỉ có thể nói là quá chất.
"Tôi đi với bạn, có lẽ về khuya. Dì đưa chìa khóa cho tôi."
"Ba con sắp về rồi, con không định gặp ông sao?"
Nàng tròn mắt nhìn cô.
"Gặp rồi, tôi có hẹn"
Cô như thúc dục việc nàng đưa chìa khóa cho mình hơn. Cô không thích việc làm phiền người khác nên mới lấy chìa khóa.
"Tôi không có chìa khóa"
"Thế làm sao dì vào nhà được?"
"Chắc cô đi lâu rồi nên không biết, muốn mở cửa chỉ cần vân tay thôi. Ở hệ thống có cập nhật vân tay của vài người giúp việc trong nhà và của tôi." Nói rồi cô giơ ngón cái của mình lên.
Lisa bây giờ mới hiểu thì ra trong lúc cô đi đã có nhiều thay đổi như vậy.
"Thế còn tôi?"
"Có lẽ đợi tháng sau, bởi vì vân tay tháng này đã cập nhật rồi"
Lisa không ngờ đến cả việc tự vào nhà của mình giờ cũng là một quá trình.
"Vậy thôi, hôm nay đành ngoại lệ vậy" cô nhún vai đi gần đến chỗ nàng rồi nói: "Tôi đi đây."
"Này khoan đã, con không định đợi ba về rồi cùng ăn cơm sao? Ba con chắc nhớ con lắm." Hơn nữa hôm nay tôi tự làm món sở trường của mình cho cô, cô như vậy mà đi sao? Đương nhiên những lời ấy nàng chỉ nghĩ thôi.
"Cơm? Nhớ? Có lẽ tôi không có mặt thì ông ta sẽ vui hơn"
Lisa lạnh lùng bước ra khỏi cửa. Rose chạy ra nói với theo.
"Về sớm nhé, tôi đợi..."
Lisa ngoài kia bước chân có vẻ hơi khựng lại sau tiếng đợi đó của nàng. Cô không ngờ Lalisa này cũng có người chờ cô về, vẫn nụ cười nửa miệng ấy. Qua đầu lại nhìn nàng.
"Không cần, ngủ sớm đi." mỉm cười, một nụ cười thật xa cách, một nụ cười nửa có nửa không. "Đừng đợi tôi".
Lúc nói xong cô đã khởi động chiếc BMW của mình lâu ngày chưa dùng.
"Không tôi sẽ đợi, tôi đã..."
Đáng tiếc thay lời chưa nói xong thì người đã khuất dạng từ bao giờ. Nàng hơi buồn, có cần phải xa lánh nàng như vậy không? Nàng là đang muốn hòa thuận với người ta mà người ta thì cứ lạnh lùng như vậy, nàng vì thấy cô ngang tuổi với lại còn có cái gì đó, nàng cũng không rõ, xúi dục nàng phải tìm hiểu cô ta. Nhưng con người gì mà lạnh như băng không biết, định làm ngầu lòi girl à. Nàng lầm bầm trong miệng.
Về phần Lisa cô sợ, sợ nếu tiếp tục đứng đó cô sẽ không còn là mình nữa. Nên cô phóng thật nhanh đến quán bar nơi có người đang chờ cô.
..........
Tại Hi to Hi bar
"Hey, Lisa" một cô gái ăn mặc chất không kém Lisa đang đứng ở một góc quán vẫy tay ra hiệu. Lisa tiến lại đó.
"Hey man, lâu rồi không gặp. Nhớ quá đi mất" cô ta ôm chầm lấy cô.
Ôi trời, có phải ai ở bên Lisa cũng có thể biến hóa nhanh như vậy không? Mới ban nảy cô gái này còn là một play girl cơ mà sao thành cái loại bánh bều nhão nhẹt này chứ, đúng là gần mực thì đen gần đèn thì sáng mà.
"Chị thôi cái kiểu đó đi, nổi cả da gà này" Lisa đẩy cô ta ra.
"Này, đến bao giờ mới thôi cái kiểu tát nước vào mặt người khác như vậy đi hả." Chị ta cọc hẳn ra.
Lisa mặc nhiên uống rượu, đây là ly thứ ba từ khi cô vào quán, để cô ta tự biên tự diễn nảy giờ.
"Thôi bỏ đi, này, mới về nước sao lại ủ rũ như thế? Đừng nói là bị gái phũ nên mới vậy nhé." Cô ta nâng ly rượu lên uống.
"Đúng vậy, quá phũ phàng đi... ha" vẫn nụ cười đó, nhưng lúc này nó là thứ bộc lộ được nỗi lòng mình. Miệng cười mà tâm đau đến xé ruột xé gan.
"Thật sao? Ai mà gan vậy?" Cô gái ấy phản ứng cực mạnh. Làm sao không mạnh được chứ, về Lisa, xét về nhan sắc cũng được xem là cực phẩm, về học thức phải nói là uyên bác, còn về gia thế chẳng có gì để chê, nói chung là hoàn hảo. Vậy mà cũng có người chê sao?
"Jennie, chị còn nhớ mấy năm trước khi em ở Hàn Quốc cùng chị không"
"Đương nhiên" Jennie vừa uống một ly rượu rồi tiếp tục nghe cô nói.
"Thế lúc đó em có nói về một cô gái, chị nhớ chứ?
"Là người đó sao?"
"Ừm"
"Mố???"
Jennie còn kinh ngạc hơn nữa. Lại là cô gái đó sao? Người đã làm thay đổi Lisa rất nhiều đó sao, từ ngoại hình đến thói quen, từ học tập đến cả ước mơ, người đã làm Lisa bé nhỏ ngày nào phải chịu đau khổ, phải khóc trộm từng đêm... Jennie là người đã chứng kiến tất cả. Cô hiểu được cô em không cùng huyết thống này của mình đã khó khăn lắm mới trải qua quãng thời gian ấy, cô chỉ mong thời gian trôi Lisa sẽ quên. Nhưng bây giờ người ấy lại xuất hiện, Lisa rồi sẽ ra sao đây.
"Kể cho chị nghe được chớ?" Jennie dùng ánh mắt chân thành của một người chị quan tâm em mình nhìn cô, quả thật chỉ khi bên chị cô mới dám là chính thôi.
Lisa uống ba ly liên tiếp rồi mới bắt đầu câu chuyện của mình. Cứ thế, một ly rượu rồi một chút diễn biến, Lisa kể cho Jennie, người cô tin tưởng nhất bây giờ, nghe tất cả.
Rượu đã từng làm cô say, nhưng khi cô đã quen với nó rồi thì cô lại làm nó say, say bởi những đau khổ mà cô phải chịu, say bởi chút rung động đến não ruột này.
--------------
Cô bước vào nhà, theo sau đó là chú Korn, người quản gia già tận tụy của gia đình cô. Cô với tửu lượng tốt cộng thêm đó chỉ là rượu nhẹ nên không hề thấm thía gì nên đứng từ xa sẽ không biết. Vừa bước lên bậc thang đầu tiên đã dán thẳng vào mắt cô thân ảnh ấy, Rose, đang úp mặt lên hai tay mà ngủ ở bàn ăn. Cô ta đợi mình thật sao? Cô bất giác mỉm cười, sau đó nhanh chống quay lại vẻ mặt ban đầu hỏi chú Korn.
"Chú Korn, ông chủ về chưa?"
"Dạ vẫn chưa ạ"
"Àh" nụ cười nửa miệng lại được cô dùng. "Thế sao chú không kêu bà chủ dậy?"
"Tôi có nhắc nhưng bà ấy nói phải chờ ông chủ về nên kêu mọi người đi nghĩ trước. Vậy để tôi lại kêu bà chủ."
"Làm phiền chú rồi, chú đi ngủ sớm đi, để đó cháu kêu cho."
"Dạ"
Sau khi chú Korn đi, cô mới bước lại chỗ Rose đang yên lành ngủ. Quả thật khi ngủ là khi chúng ta mới thật sự là mình, nàng thì vẫn vậy vẫn là một thiên thần hiền lành, trong sáng đấy thôi. Nhìn nàng ngủ cô cảm thấy thật yên bình, nhưng tại sao? Tại sao nàng nói đợi cô mà sao cuối cùng lại là ông ta? Nàng thật sự nghe lời mình nói sao? Một cỗ chua xót lan dần trong tim cô, nó làm tim cô quặn đau từng cơn từng cơn một, cứ âm ĩ, cứ như vậy gậm nhấm tim cô từng ngày.
Cô nhẹ nhàng nhấc bỗng nàng trên tay, nàng nhẹ quá. Đưa nàng lên phòng, nơi mà mọi người gọi là phòng của vợ chồng ngài Manoban, nơi mà chẳng bao giờ cô muốn đặt chân đến. Một lần nữa cô nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, định kéo chăn đắp cho nàng nhưng sao nó không có trên giường? Cô cần chiếc đèn ngủ trên tay, nương theo ánh sánh nhẹ của nói mà tìm.
Kia rồi nó ở cạnh chiếc sofa. Rồi cô đem nó phủ lên người nàng. Cô đứng đó nhìn nàng, nhưng cô muốn mình thật gần để ngắm nhìn vẻ đẹp ấy. Cô cúi xuống, và rồi việc nhìn vẫn chưa đủ, cô lại bị con tim lên tiếng muốn hôn nàng. Cô dù không muốn, nhưng khi cô nghĩ đến đó chỉ là một nụ hôn chúc ngủ ngon thì ok, con tim chiến thắng.
Cô đặt lên môi nàng một nụ hôn, cô vẫn giữ ở đó để kịp cảm nhận sự mềm mại kia, cả cái ngọt ngào đầy mê luyến đó nữa. Trong lúc trái tim và những giác quan khác đang thay nhau cảm nhận thì não cô lại nhớ đến những đau khổ từ lâu, và cả chuyện ban nãy thì một giọt nước long lanh vô thức từ khóe mắt cô rơi trong màn đêm u tối. Đấy là giọt nước mắt của cô, là giọt nước mắt từ chính cõi lòng cô quạnh của cô, là giọt nước mắt của một tình yêu câm lặng, một tình yêu ngang trái.
"Goodnight, babe"
Cô đứng dậy, lao đi giọt nước kia rồi xoay lưng bước đi mà không hề hay biết khóe môi ai kia cũng vừa bất giác mỉm cười. Nhưng vì sao thì vẫn chưa ai biết.
Cô bước xuống bếp, nhìn bàn ăn với những món ăn dù đơn giản nhưng nhìn cách trang trí đi, nó thể hiện một sự tinh tế dành cho người thưởng thức. Cô cũng hơi bất ngờ với nó.
Cầm đũa lên, cô cứ như vậy từ từ một đũa rồi một đũa nếm hương vị của nó, nhưng sao nó nhạt đến vậy? Cứ như dành cho người già vậy? Người già? Quả thực cô chỉ là người được hưởng ké thôi, nếu không là con của ông ấy liệu có bao giờ cô được nếm thử không?
Cô cứ như vậy, miệng ăn nhưng chẳng nếm ra vị gì, cô thuận tay gấp cho chén đối diện một chút thức ăn. Cô muốn người ấy có ở đây, cô muốn người ấy cùng ăn với mình... nhưng vô ích thôi. Định quay đi thì cô thấy một đĩa bánh được đậy kính, a, là món hồi chiều nàng đang làm. Cô gấp lấy một miếng ăn thử, ưmm, món này thật sự hợp với cô hơn, nó giống y như hương vị khi ở Hàn cô hay ăn.
Nhớ năm đó, khi vừa đặt chân đến Hàn Quốc cô đã nôn ra tất cả những thứ mình ăn vì nó không hợp khẩu vị. Cô đã tìm được một nơi bánh nổi tiếng ở Hàn Quốc và cô bị mê hoặc bởi mùi hương cũng như sự mộc mạc của nó. Cũng chính tại nơi đây cô đã rơi vào bẫy tình của ai kia để bây giờ tự mình đau khổ, tự mình đa tình.
Thoát khỏi những suy nghĩ đó, cô đã nghĩ thông rồi, bao nhiêu năm nay không có vẫn ổn thì nay cũng vậy đi. Cô là ai chứ, Lalisa này có thể cầm lên được thì ắt sẽ buông được, chỉ là... nỗi đau ơi mày đừng gặm nhắm con tim mục nát này nữa, tao đau lắm.
Đoạn tình cảm này sao lại trái ngang như vậy, lời chưa nói giờ muốn nói cũng bằng thừa. Thôi thì trả lại cho nhau năm tháng chúng ta chưa từng gặp nhau đi, có lẽ tôi sẽ không vì người mà đau đến thế. Vậy tôi buông đây, người sẽ bình yên nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro