10. HOME
Khi mặt trời đã mọc hơn mười sào, mọi người đã bắt đầu ngày cuối tuần với những hoạt động vui chơi thì tại nhà cô, Lalisa Manoban, vẫn đang chìm trong giấc ngủ say. Tối qua tuy cô uống không nhiều nhưng có lẽ một tuần làm việc hết công suất đã làm cô rất mệt nên hôm nay đành ngoại lệ nằm đây với thân xác mệt mỏi rã rời này. Mọi thứ xung quanh yên lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ đều đều ngoài kia.
"...So I say a little prayer
And hope my dreams will take me there
Where the skies are blue to see you once again my love..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không gian yên tĩnh. Lisa vẫn còn nhắm mắt đưa tay với lấy cái điện thoại, cô thoáng nổi cáu, nhưng vẫn bắt máy bằng chất giọng bình thường nhất.
"Alo... cảnh sát ạ? Được rồi tôi sẽ đến đó ngay..." cô bừng tỉnh rồi đi vệ sinh cá nhân.
...
Tại một quán cafe ở Seoul, hai cô gái xinh đẹp đang cùng nhau vui vẻ trò chuyện bên khung cửa sổ đầy hoa của quán, những tia nắng tinh nghịch chiếu vào gương mặt tuyệt mĩ của họ làm cho vẻ đẹp ấy như thêm bội phần.
"Cậu về Thái thật sao? Cậu mới về đây 3 ngày thôi đó. Tớ không muốn đâu."
Cô gái với mái tóc nâu mặt mếu như sắp khóc.
"Lần sau tớ rảnh sẽ lại về mà, chỉ sợ cậu bận công việc rồi quên người bạn này thôi." Nàng mỉm cười.
"Là cậu nói đấy, chỉ cần cậu về tớ nhất định sẽ thu xếp mọi thứ rồi đi với cậu. Để xem tớ sẽ dẫn cậu đi xem chơi thủy cung, chơi nhà banh, chơi bắn chung, à còn săn vé đi xem concert BLACKPINK nữa, lâu rồi chúng ta chưa đi chơi chung, nhắc đến là ngứa cổ rồi tớ muốn hét thật to." Cô nàng nói thật nhiều, nói thật nhanh như chưa từng được nói, làm nàng bật cười vì sự ngây thơ ấy.
"Ok, ok. Tớ sẽ đi với cậu. Thật không ngờ ngày đó tớ dễ dàng bị cậu lây nhiễm như vậy, nhờ cậu mà bây giờ tớ không thể thoát khỏi ma trận của họ rồi." Nàng nói đùa.
"Đúng vậy, lúc trước cậu như con mọt USUK vậy, lần đó chỉ vì sợ tớ một mình đến Nhật gặp chuyện nên cậu mới đi theo không ngờ cậu lại phải lòng Lalice nhanh như vậy. Không ngờ, Lalice Bhuwakul có thể làm Park Chaeyoung đổ nhanh hơn cả Lee JiHyun cơ đấy." Nàng chợt trầm xuống.
Có lẽ đã lâu lắm rồi nàng mới nghe đến cái tên ấy.
...
Lee Jihyun là đàn anh khóa trên của nàng, anh ta nổi tiếng là "Con nhà người ta" trong truyền thuyết, vừa giàu có, vừa đẹp, lại có thành tích học tập đáng nể, giỏi thể thao, biết chơi nhạc cụ... dường như mọi cái tốt trên đời này là dành cho anh ta cả.
Nàng nhớ khi quen nhau anh ta đã nói khi vừa gặp đã say nắng nàng trong một buổi biểu diễn, và thế là vài ngày sau đó anh ta ngày qua ngày theo đuôi nàng, làm đủ trò để chọc nàng cười... Nàng lúc ấy chỉ xem đó là sự yêu thương của người anh trai đối với em gái nên không hề bận tâm đến những lời mọi người nói về họ, vẫn vô tư.
Nàng nhớ đến năm 16 tuổi, anh mới chính thức ngỏ lời yêu nàng, và đương nhiên cái kết đẹp cho mối tình mà nhiều người hay nghĩ đến, nàng nhận lời anh. Lúc đó, có lẽ trong mắt mọi người nàng chính là người hạnh phúc nhất.
Bây giờ nghĩ lại, nàng nghĩ lúc ấy chỉ là cảm động trước những cử chỉ ân cần của anh như gửi thư, sữa, vài món ăn vặt, cuối tuần lại gửi hoa, đầu tháng thì có những bức ảnh chụp nàng từ xa với hai ngón tay tạo miniheart... nhưng khi đã chấp nhận lời tỏ tình đó rồi, đã có những buổi hẹn hò rồi thì dường như nàng không còn cảm nhận được những sự ấm áp như trước nữa. Không phải là anh không quan tâm nàng nhưng khi bên anh cảm giác không giống, như không đúng ở đâu đó vậy, nàng cũng không thể lí giải nổi. Kể cả khi chia tay nàng cũng chẳng có một tia buồn như bao cô gái khác, nàng thấy mình thật có lỗi trước tình yêu của anh dành cho mình, nàng là một cô gái tồi mà.
...
"Bây giờ anh ấy sao rồi?" Nàng buộc miệng hỏi, chỉ như là sự quan tâm giữa những người bạn.
"Nghe nói anh ấy theo gia đình đang định cư ở nước ngoài, có lần về thăm, muốn gặp cậu nhưng cậu đã... anh ấy giận lắm, giận cậu không gọi cho anh ấy giúp đỡ lại đưa ra quyết định đó." Cô nàng e dè nhìn nàng.
"Khi gặp lại anh ấy, nói rằng mình vẫn ổn, cảm ơn anh ấy đã quan tâm. Thôi tớ phải đi rồi. Hẹn gặp lại cậu sau."
Nàng rời đi, bắt chiếc taxi đến sân bay.
....
Chuyến bay trở về Thái Lan đang thông thả, lả lướt trên những đám mây bồng bềnh, nàng có thể cảm nhận được hơi thở của Thái Lan rồi, nó đang tràn ngập trong cơ thể nàng, cả cơ thể như cảm nhận được hơi nóng đặc trưng của Thái Lan, nó dường như đã rất quen thuộc với nàng từ lúc nào. Cảm giác có chút lạ mà cũng có gì đó quen thuộc lắm, nàng cũng chẳng thể diễn tả được. Nó đối với nàng cứ như đứa trẻ thích vui chơi la cà rồi khi chán chê cũng tìm về nhà.
Nhà sao? Nàng từ bao giờ đã xem nó là nhà vậy?
Đó là những gì mà nàng đang suy nghĩ vừa bất ngờ cũng mỉm cười cho qua, từng chút từng chút một để nàng có thể cảm nhận qua khung cửa kính máy bay thật rõ. Có chăng đây thực sự là bến đổ của nàng hay sao? Nơi chẳng có ai chờ vẫn gọi là nhà sao? Nàng khẽ cười.
Vừa đáp chuyến bay, nàng liền muốn đến nơi đó thật nhanh, nơi mà nàng thấy yên bình nhất.
........
Cô từ từ kéo chiếc vali hường phấn bự thật bự vào nhà, rồi tự nói, chắc đây là lí do của cong "D(v)ẹo" cột sống lưng thì phải?
Cô vừa từ đồn cảnh sát về, vì sao? Vì kẻ trộm vali của nàng hôm trước đã đem nộp trả lại. Người lấy trộm vali của nàng là một người dân trên đảo, một ngư dân, vì gia đình khó khăn lại thấy vali không có ai bên cạnh nên đã bạo gan đem đi. Cô không định làm lớn chuyện chỉ muốn hắn bị xử lí theo luật, nhưng nghĩ lại rồi cũng xin miễn cho hắn, nếu phạt tiền thì chẳng khác gì ép họ và đường cùng, nên chỉ nhắc nhở hắn thôi.
Cô thắc mắc rằng tại sao hắn đã lấy rồi lại đem trả lại chứ? Dù cho bên trong không có gì đáng giá nhưng hắn chỉ cần vứt đi thôi sao lại trả? Cô lắc đầu xua tay, nghĩ chi cho mệt, cô nằm xuống sofa, nhắm nghiền mắt dường như sắp ngủ.
"Cậu ấy mang đồ gì nhiều thế nhỉ?"
Phần tò mò trong cô trỗi dậy. Cô bật dậy, đi lại chỗ chiếc vali, vừa muốn bật nút mở thì lại ngưng.
"Như vậy không được, lỡ thấy mấy cái không nên thấy thì sao? Ấy mà, mình cũng là con gái mà như nhau thôi. Chỉ mở ra xem có gì thôi mà, không sao đâu."
'Cạch'
Chiếc vali mở ra, mọi thứ khá ngăn nắp nhỉ. Bên trong toàn là đồ giống đồ hôm bữa đi concert nè. Tay lấy từng món ra, ngắm ngía, cuối cùng cũng xong... chẳng có gì vui. Cô vừa định cất chúng thì bị thu hút ở một vật màu đo đỏ nằm rất ở góc vali. Cái tay đáng quyền rủa của cô đã nhanh hơn não cầm nó lên, và đôi mắt này nữa dám nhìn nó, Lalisa cô cần tự trọng.
Trên tay Lalisa lúc này là chiếc bra của nàng, giơ nó lên cao, xoay vài vòng, rồi nhìn xuống "bức tường" nhà mình.
"Omg, so big"
Cô lúc này thật giống như một tên sắc lang nào đó, đang nghĩ đến những chuyện không trong sáng. Mặt cô đỏ cả lên.
Tinggg doongg~
Tiếng chuông cửa làm cô bối rối hơn, đó giờ có ai đến đâu sao hôm nay lại đến? Cô gom mấy món đồ để chúng lại vali rồi đem lên phòng cô, định đi xuống mở cửa lại thấy cái bra trên tay cô ném đại cái bra vô phòng rồi đóng cửa lại.
Hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Cô mở cửa với khuôn mặt bình tĩnh nhất nếu không cô sẽ giết người mất.
"Án nhon~" nàng đưa tay chào cô.
Lisa đóng cửa lại, là cô đang mơ sao? Là nhớ quá nên bị điên sao? Cô hé cửa ra nhìn lại một lần nữa.
"À nhon~" nàng mỉm cười với cô.
Lisa lại đóng cửa, mày điên rồi Lalisa, làm gì có chuyện nàng tìm cô nữa. Cô định vào nhà thì.
"Nè Lalisa Manoban, cô bị làm sao vậy hả? Khách đến nhà không mời vào còn có cái kiểu để khách đứng ngoài đường như thế này hay sao?"
Là tiếng nàng, là nàng thật rồi. Chất giọng dẹo dẹo ấy ai mà giả được cơ chứ? Cô bình tĩnh mở cửa.
"Không phải tôi đối xử tệ với khách chỉ là lần này khách lạ hoắc nên mới không dám mở thôi." Rõ ràng là mở cờ trong bụng nhưng cô đâu thể bỏ rơi hình tượng được.
"Lạ là lạ chỗ nào? Tôi mới chỉ đi khỏi đây một tuần thôi đấy." Nàng ngơ ngác hỏi.
"Thì có đời nào mà cậu cười với tôi, có bao giờ cậu mới dịu dàng với tôi đâu?" Cô nửa thật nửa đùa mà nói.
"À, tại vì cô có bao giờ thôi mấy cái kiểu khó hiểu của mình với tôi đâu?" Nàng khoanh tay hất mặt về phía cô.
"..."
"..."
"..."
Một cuộc nội chiến diễn ra, cứ nghĩ lâu ngày gặp nhau sẽ mừng rơi nước mắt nhưng không ngờ lại như chó với mèo.
Chẳng biết qua bao lâu, và vì sao thì cuộc đấu khẩu vô nghĩa ấy kết thúc. Cả hai ngồi trên sofa uống hết cả chai nước.
"Sao cậu đến tìm tôi? Đừng nói BLACKPINK mở fan meeting ở đây nên cô đến ăn nhờ ở đậu nữa nhé." Cô dùng ánh mắt dò xét nhìn nàng.
"Nào có, tại vì ba cô đi công tác rồi, ở nhà buồn quá mà tôi lại không rõ đường đi ở đây nên đến tìm cô nè."
"À, thì ra là lợi dụng lòng tốt của tôi thôi." Cô ngấm ngía bàn tay thon dài của mình.
"No no no, tôi nào dám. Thế thì trao đổi đi." Nàng chợt nghĩ ra.
"Trao đổi gì? Tôi có lợi gì?"
"Cô cho tôi ở, còn tôi, nấu đồ ăn cho cô, ok?" Nàng đề nghị.
"Tôi có thể ăn bên ngoài." Cô tiếp tục nhìn bàn tay còn lại.
"Nhưng tôi nấu ăn ngon hơn."
"Ok thôi, nhưng tôi cũng có một yêu cầu."
"Chỉ cần không quá đáng thì được."
"Cậu mỗi trưa mang cơm đến công ty cho tôi, đổi lại thời gian tôi phải cất công đi chỗ khác ăn tôi sẽ đưa cậu đi đến những nơi cậu chưa biết, những món ăn, về xoài chẳng hạn..." cô nhún vai. Từ lần trước cô đã phát hiện nàng bị cuồng xoài nặng, lúc đó nhà cô ngoài xoài chín, xoài cốc, xoài non thì còn có snack xoài, nước xoài, kem xoài... nên cứ nhắm vào đó mà đánh thì chắc chắn sẽ thành công.
"Ok ok ok. Quyết định vậy đi." Nàng nghe đến món xoài thì đã không giữ nổi chút lí trí cuối cùng nữa rồi.
"Ok, cứ vậy mà làm. Giờ thì cậu đi thay đồ đi."
"Ok"
"Nhanh lên đấy."
"Để làm gì?"
"Đi ăn."
"Ok" nàng đi thật nhanh.
Cô ngồi đó mỉm cười, nghĩ lại thấy nàng giống như viên thuốc niềm vui vậy, chỉ cần có nàng cô sẽ tự động nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, và cả khùng hơn nữa.
Cô cũng lên phòng thay đồ, nhìn cái vali nằm ở góc phòng thì nhớ ra cái bra của nàng, khi nảy quăng đại không biết giờ ở đâu nữa.
"Tạch chưa, mình lỡ ném qua phòng Chaeyoung rồi. Chắc giờ chạy qua còn kịp, không thôi bị nói biến thái nữa." Nghĩ là làm cô chạy qua phòng nàng.
Mở cửa thật nhẹ, cô có thể nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm cả tiếng ngâm nga của nàng nữa, cô bị nó thu hút. Bỏ nó qua một bên, không tìm được cái bra là tiêu luôn.
"Omg" cô khẽ thốt lên. Cái bra nó nằm ở góc tủ gần cửa phòng tắm. Cô chạy lại cầm lấy nó rồi chạy về phòng.
"Ôi, hên quá." Cô nhìn vật mình cầm trong tay, nhìn kĩ hơn.
"Ủa, đâu phải cái này. Cái khi nảy có nút gài phía sau, còn cái này phía trước mà."
Thế là phải chạy qua đổi lại. Cô giấu nó vào trong chiếc áo cô đang mặc rồi qua phòng nàng.
Vẫn nhẹ nhàng vào phòng Chaeyoung, để cái bra lại chỗ cũ cô tìm kiếm cái bra kia. Kia rồi nó nằm ở phía trong cái giường, dây áo còn vướn lại kia, cô chòm lại lấy.
Đúng lúc ấy cửa phòng tắm mở ra, nàng trong chiếc khăn bông lớn bao lấy cơ thể xin đẹp, lộ ra đôi chân thon dài, xương quai xanh sắc xảo. Đó là những gì mà cô cảm nhận được trong mấy giây ngắn ngủi, rồi tay nhanh chóng nhét cái bra vào áo.
"Lalisa cô là gì ở đây vậy?" Nàng ngơ ngác hỏi.
"À, tôi định đi tắm thì nhớ ra tối qua tôi... tôi làm việc ở đây không mai làm rớt điện thoại nên vào tìm... đúng vậy." Cô nghĩ ra lí do với vận tốc ánh sáng.
"Vậy đã tìm được chưa?" Cô hỏi.
Cô sờ vào túi mình, không có, chết tiệc.
"Chưa."
"Để tôi tìm phụ cho."
Lisa đang ngồi ở mép giường và chiêm ngưỡng một kì quan sống trước mắt cô, nàng thì cứ tự nhiên tìm kiếm mà không biết rằng một con sói đang phải rất kiềm chế ở kia, nhiệt độ bên trong nó đã đạt đến điểm bão hòa. Đừng ai bảo mình sẽ bình tĩnh được như cô.
"Chae... Chaeyoung à, không có thì để tôi qua chỗ khác kiếm vậy."
Nói rồi cô ôm bụng chạy ra ngoài thật nhanh, nếu không cô sẽ chết trong ngọn lửa vô hình này mất thôi.
----
Tui đã ngoi lên rồi đây, mong là sẽ còn có ai đó nhớ đến fic này. Hôm nay mở lên đọc cmt của các bạn, nó đã hun đúc tinh thần cho tui rất nhiều nên tui đã viết vội chap này để đền đáp lại tình cảm mà các bạn dành cho "Khẽ nào, babe" này. Tui sẽ không buồn nữa đâu, vì tui tin tưởng ở tui rằng sẽ có một ngày tui đến được nơi người ấy ở. Và tui sẽ yêu thương các đọc giả của tui hơn, sẽ ra chap đều hơn, mặc dù không chắc sẽ thường xuyên. Mong các bạn thích nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro