Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Buổi sáng những ngày đầu hè thường đem theo không khí oi bức cùng tia nắng không mấy dễ chịu. Nàng rời nhà đi đến công ty, trên đường nhìn xuống đám cỏ dại, dấu tích nước mưa ngày hôm qua dường như tan biến, chỉ thấy khô cong một màu xanh đậm.

Chuyện ngày hôm qua xảy ra, nói không để tâm thì không đúng, nhưng để nàng lưu lại nó một khoảng thời gian dài, cần nhiều hơn như vậy.

Giữ chân nàng, cô luôn muốn nàng ngoan hiền hơn khi ở bên cô. Nàng không phải người như vậy, nhưng nàng luôn cố tỏ ra là người như vậy.

Bước ra khỏi ranh giới đạo đức và pháp luật luôn khiến phần nào trong người nàng hứng thú. Chuyện tình cảm đối với nàng có rất nhiều khía cạnh làm nàng bận tâm.

Giống như nếu nàng thực sự ngoại tình, ngoại tình theo cách đúng nghĩa, như thế nào cô sẽ không phát hiện. Hoặc nếu cô không còn yêu nàng như trước, không còn những lời nói ngọt ngào, hành động cuồng nhiệt, nàng lúc đó sẽ đối với cô như nào?

Nàng không chắc người khác trong tình yêu sẽ có suy nghĩ này, nhưng những băn khoăn này luôn chạy theo nàng, dần dần trở thành nỗi ám ảnh khắc sâu trong tâm trí nàng.

Nàng luôn tìm người nào đó thu hút nàng. Trong trí nhớ của nàng, cô ngày đó luôn khiến nàng bị thu hút, còn cảm nhận của riêng nàng, phần nào đó vẫn luôn đấu tranh lại, nhắc nhở nàng, rằng cô với nàng ngày đó chỉ là nhất thời tuổi trẻ.

Nàng nghĩ đó là lý do nàng trở nên như này. Việc đổ lỗi cho mọi thứ sẽ làm nàng cảm thấy thoải mái hơn với mặc cảm tội lỗi trong lòng.

Và nàng dám chắc, cô biết rõ nàng đang suy nghĩ điều gì.

Nhưng tại sao cô luôn bình tĩnh như vậy? Tình yêu của cô khác với tình yêu của nàng?

Cô dựa người trên ghế sofa, ngắm nhìn bầu trời trong xanh qua khung cửa kính. Nhạc cổ điển vẫn chạy trong máy phát đĩa than. Thói quen này của cô hình thành khi cô cảm thấy có hứng thú với việc nghiên cứu hóa học, cô cần thứ gì đó để tập trung, và nhạc cổ điển là loại nhạc tốt nhất cho việc đó.

Cô với nàng, nếu thành thật nói với nhau, sẽ có rất nhiều bí mật giấu kín không thể nói ra. Cô xem nó là cách để giữ cho mối quan hệ hai người bền chặt, là sự ích kỷ giấu giếm cần thiết cho tình yêu của hai người.

Có hay không bên người nàng luôn có một đôi mắt sắc xảo theo dõi?

Tin nhắn đều đặn gửi tới cho cô vào mỗi tối, trước khi nàng trở về. Cô đối với nàng, kiểm soát nhiều hơn thứ tự do mà cô luôn vẽ ra cho nàng.

Vì với cô, nàng là tất cả những gì cô có, là tất cả tình yêu thương, là gia đình, là hơi ấm mà chưa bao giờ cô được sở hữu.

Nhạc tắt. Suy nghĩ trong cô dừng lại. Đã đến lúc cô cho nàng một lời đáp. Lần đặt cược này, cô không nhìn thấy đường quay lại. Người quyết định, là nàng, dù cho vết thương trong cô mỗi ngày đều rỉ máu.

Cô lái xe rời thành phố, trở về cới phòng thí nghiệm. Căn phòng lớn lát bằng đá trắng vân đen sáng bóng. Dấu tích hôm qua vẫn còn. Mảnh gương vỡ vương vãi trên sàn. Những hạt máu rơi xuống vỡ tan thành từng mảng, đóng khô lại biến thành màu đỏ sẫm. Cái mùi tanh nồng hòa cùng mùi hóa học lẫn tinh dầu hoa hồng khiến cô nhức đầu.

Cô bước lại cửa sổ, mở tung để gió bên ngoài lùa vào. Hít thở thật sâu. Không khí bên ngoài vô cùng dễ chịu. Mùi của cỏ cây nơi rừng núi, mùi đồng hoa dại cách đây không xa làm dịu tâm trạng cô căng thẳng.

Cô dọn lại phòng, cho người đem một chiếc gương lớn trở lại. Cô ta luôn ở đây, không phải ở trong những chiếc gương nhìn thấu tâm hồn cô. Cô đút tay vào túi quần, nhìn thẳng vào cô ta, như một sự tiếp nhận sự tồn tại của một con người khác trong cô.

"Nên gọi cô là gì đây?"

"Cô thường đặt tên gọi cho sự hoang tưởng của cô à?"

Cô ta vẫn luôn mang thái độ cười cợt mỉa mai. Vì cô biết, đó là con người thật mà cô giấu kín bây lâu, là kẻ nhìn rõ từng suy tư, khác hoàn toàn với người yếu đuối, nhu nhược là cô.

"Vậy thì cứ mày tao đi!"

Cô quay người, đi về bàn làm việc, tiếp tục công việc thường ngày. Cô ta chỉnh áo, ung dung bước ra, ngồi trước mặt cô như một kẻ rình mò công khai.

"Đánh đổi lớn, cô đã quyết định?"

Nhìn giọt tinh dầu chảy xuống, tan vào các chất trong dung dịch, cô khẽ mỉm cười.

"Không phải đây là điều cô muốn à? À không! Là điều chúng ta muốn!"

"Cô đã mệt mỏi khi phải chịu đựng điều này quá lâu rồi. Quyết định đúng đắn!"

Cô ta xuất hiện bên cạnh cô, vỗ vai tán thưởng. Không có gì thành công hơn việc thừa nhận con người thật của mình. Càng không có gì đáng sợ hơn việc, sống với con người thật của mình!

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro