
Chương 5
Căn phòng bao trùm bởi bóng tối, đôi lúc được chiếu sáng bởi ánh chớp bên ngoài. Gió lớn lùa vào từ khung cửa sổ mở làm rèm cửa mỏng bay muốn đứt khỏi khung.
Thời tiết lạnh lẽo như này, không ai nghĩ nàng lại thích để cửa sổ mở. Liệu còn nơi nào giá hơn tâm trạng của nàng hiện tại?
Chớp giật liên hồi, chỉ cần một tiếng nổ lớn để bắt đầu cơn mưa. Dự báo thời tiết dạo này, vẫn không nên tin nhiều.
Nàng ngồi trên ghế lạnh bằng gỗ ở phòng ăn, chờ đợi cô trở về. Nàng không muốn gọi điện, cũng không cần tò mò cô đã đi đâu, thật kiên nhẫn đợi cô trở lại bên cạnh nàng.
Nàng không nghĩ ra lý do tại sao cô lại hành xử như vậy. Có phải cô đã phát hiện ra điều khác lạ của nàng ngày hôm nay? Người có tật luôn giật mình. Dù che giấu hoàn hào đến mấy, trong lòng vẫn luôn thấp thỏm lo âu.
Nàng nhìn đồng hồ. Cô là người tuân thủ thời gian, chưa bao giờ ở bên ngoài quá 10 giờ tối. Cố lắng nghe tiếng đồng hồ chạy. Nàng trước đây không hiểu sao cô lại thích nghe tiếng giây đồng hồ đến vậy. Hiện giờ đã tìm được lý do. Nó khiến nàng mất kiên nhẫn, lại càng khiến nàng phải giữ kiên nhẫn.
Hai thái cực đối lập nhau, cô luôn thích đấu tranh từ trong suy nghĩ vậy sao?
Cánh cửa mở ra. Cô trên người vẫn mặc chiếc áo đen lớn, đội mũ trùm đầu như trước khi rời đi, bên vai hình như có vương chút gì đó lóng lánh như nước mưa.
Ngoài trời thực đã đổ mưa.
Cô không nói gì, thái độ vô cùng vội vã. Mặc dù căn phòng chỉ nhờ ánh chớp để chiếu sáng nhưng nàng vẫn nhìn ra nét lo lắng ẩn sâu trong đôi mắt đầy tâm tình. Và một chút gì đó khác lạ mà nàng không thể cảm nhận rõ.
Cửa sổ được đóng lại. Chỉnh nhiệt độ máy sưởi. Đèn được bật sáng, một màu vàng ấm áp. Cô cởi áo khoác lên người nàng chỉ mặc chiếc áo ngủ bằng vải lanh mỏng manh màu đỏ rượu.
Cẩn thận tìm túi sưởi sưởi ấm tay nàng. Giọng cô có chút trách móc, có chút thương tâm.
"Sao em lại hành hạ bản thân như thế!"
Cô nhìn thấy hai mắt nàng ửng đỏ trên khuôn mặt tái đi vì lạnh, xót xa đặt lên đó một nụ hôn.
"Chị xin lỗi. Tuyệt đối sẽ không có lần sau!"
Nàng không hỏi lý do. Nàng muốn để nỗi tò mò nghi hoặc gặm nhấm thứ tình yêu nàng dành cho cô, cô dành cho nàng. Có lẽ đây chính là thứ mới lạ mà nàng luôn đi tìm kiếm ở một người lạ, một sự nguy hiểm, lung lay, ngờ vực.
Cô ôm nàng vào trong lòng, dùng mọi cách để làm lành vết thương cô lỡ tạo ra cho nàng.
Nàng thích cảm giác như này. Giận dỗi được cô dỗ dành. Một vết nứt trong tình cảm sau đó được vá lại bằng sự yêu thương đầy nuông chiều của cô.
"Mày như này thì có ích gì? Park Chaeyoung vẫn luôn ra ngoài tìm tình yêu mới. Mày muốn lẩn tránh sự thật này thêm bao nhiêu lần? Mày muốn cả quãng đường dài phía sau sống trong sự giả dối?"
Cô nắm chặt tay. Vết thương hở trên mu bàn tay lại nứt toác, máu chưa kịp khô được bao nhiêu lại tiếp tục chảy.
Bên tai cô vẫn là những lời nói kia. Cô đảo mắt nhìn quanh, cô ta đang đứng dựa lưng vào cửa sổ, khoanh tay, mỉm cười đầy vẻ tự đắc.
Cô không tin cô ta. Cô ta chỉ là ảo ảnh do cô tạo ra, chỉ là một thứ không có thật, không hơn không kém! Hiện thực là nàng đang dựa trong vòng tay cô, ấm áp, dịu dàng. Vậy đây vẫn không phải là yêu?
"Chaeyoung. Chị yêu em."
Nàng hít một hơi thật sâu. Mùi hương của cô hiện tại có chút lạ. Nàng khẽ cau mày.
"Lisa. Trên người chị có mùi gì đó."
Cô hoảng sợ, đột ngột buông tay, đứng lùi lại vài bước. Nàng theo cô đứng dậy, níu lây tay, phát hiện ra vết máu đang chảy.
Trái tim nàng cũng có cảm giác như bị cái gì đâm phải, rạch rộng, chảy máu. Vô cùng khó chịu và đau nhức.
Nàng thực sự tức giận.
"Lisa! Chị đã đi đâu? Tại sao lại để như này?"
Sự thật vẫn luôn chỉ có một. Nàng yêu cô. Dù cô có làm gì với nàng trước kia, hiện tại nàng vẫn thực hiện đúng lời hứa của bản thân, yêu một mình cô.
"Chị không sao đâu. Chị đến phòng thí nghiệm ở ngoại thành. Không may làm vỡ gương..."
"Đến mức như này?"
Nàng nâng bàn tay phải cô lên. Lòng bàn tay không bị thương. Sự không may này không đáng tin.
"Không được nói dối em!"
Nàng cau mày, kéo cô ra ghế ngồi. Cô nhìn nàng lo lắng, chạy đi tìm hộp sơ cứu, trái tim thêm ngọt ngào. Hình ảnh cô ta mờ dần, nhưng tiếng nói vẫn còn vang lên châm chọc.
"Đừng quá tự mãn. Hạnh phúc này cô biết rõ không thể kéo dài được bao lâu!"
Cô nổi giận, đứng dậy muốn ném chiếc ghế về phía cửa sổ. Nàng nhìn thấy, vội chạy ra ngăn cản, hai mắt đầy sợ sệt.
"Chị làm sao vậy?"
Cô ta biến mất. Đôi mắt đỏ đục của cô dịu xuống, mệt mỏi ôm lấy nàng.
"Chị mệt quá thôi."
Nàng dịu dàng vuốt lưng cô, muốn cô bình tĩnh lại.
"Không sao đâu, em ở đây rồi."
Rồi lại nhanh chóng rời ra. Nàng cẩn thận nhìn tay cô, thấy có gì đó lấp lánh dưới ánh điện. Hình như là mảnh gương vỡ.
Một mảnh. Hai mảnh.
Nàng gắp từng cái, đặt xuống giấy. Máu nhanh chóng thấm vào, nhuộm đỏ. Xót xa không thể nói rõ thành lời.
"Em biết chị cố ý. Nhưng lần sau đừng như vậy. Biết em đau lòng không?"
Cô ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ là giây phút đó, cô đã đánh mất đi tỉnh táo. Khoảnh khắc ấy, cô như biến thành người khác, hoàn toàn xa lạ, nóng nảy, đầy giận dữ.
Nàng đổ muối sát trùng, thấy cô nhăn mặt. Lúc băng lại, tay có thêm chút lực. Vừa tức vừa thương. Hai thái cực trái ngược. Cô chọn thương. Nàng chọn chạy theo cảm xúc nóng giận.
"Nếu lần sau còn như vậy nữa..."
Cô kéo nàng lại, hôn lấy môi nàng, nuốt từng chữ đau xót còn lại vào trong tim, để lồng ngực lại đập rộn ràng thêm lần nữa.
Cô không thích để nỗi nghi ngờ về nàng lớn lên, đến một ngày nào đó đủ nuốt trọn tình yêu cô luôn xây dựng bao lâu nay.
Chiếc áo khoác dày rơi xuống sàn. Cả căn nhà rộng được làm nóng. Ga giường vẫn lộn xộn từ khi cô rời đi. Dấu tích bỏ dở của hai người vẫn còn nơi đây.
Những hình ảnh kia lại xuất hiện. Từng nhịp, từng nhịp tới đánh thức cô ta.
"Tao chưa từng rời đi. Tao luôn ở trong mày. Đừng cố chối bỏ. Vì mày là tao!"
Cô để mặc mấy lời nói bên tai. Đôi môi nàng cảm nhận được vị mặn. Cô rơi lệ.
"Sao vậy?"
Nàng không biết, trò chơi nàng và cô luôn chơi, đã vô tình kéo thêm thứ gì đó tới.
"Lời hứa của em..."
"Luôn chung thủy!"
"Hãy giữ lời hứa đó!"
Cô nâng khóe miệng.
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro