Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Cô tự tay bóp cổ mình. Hơi thở bị kẹt lại. Hai nửa trong cô đang ra sức xé nát cơ thể tàn tạ. Cô lao vào tường, điên cuồng đánh lên người mình. Tiếng nói ấy vẫn không ngừng ám ảnh.

"Ha ha ha. Cô sẽ chịu đựng được đến bao giờ. Tôi sẽ chiếm lấy cơ thể cô! Cô sẽ trở thành con rối của chính mình!"

"Mày im đi!"

Cô lấy thêm thuốc, liền bị tay còn lại của mình nắm lấy, ngăn lại. Cô ta đang giữ cô lại! Cô ta có thể chạm vào cô!

Cô nhắm chặt mắt, miệng lẩm bẩm những lời thức tỉnh bản thân, rằng cô ta chỉ là ảo ảnh do cô tạo ra. Cô ta không có thật!

"Không có thật! Không có thật! Không có thật!"

Cô đánh liên tục vào chiếc đầu đau nhức. 

"Buông tha cho tôi đi! Làm ơn!"

"Mày không xứng để có Park Chaeyoung! Mày như này chính là lý do không thể chiếm lấy trái tim Park Chaeyoung. Từ bỏ đi!"

"Không!"

Cô đưa mắt dáo dác tìm hình bóng cô ta. Cô ta không ở đây? Cô nhìn vào bản thân mình trong gương, tim như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Cô ta đang nhìn cô cười! 

"Làm sao có thể..?"

Cô hoảng sợ, bất giác hướng lên trên tầng. Trong phòng của nàng cũng có gương, có khi nào? Căn bệnh tâm thần đã khiến cô đánh mất đi lý trí, cuối cùng chỉ còn sót lại những điều phi lý cô tin là đúng.

Cô vội vàng chạy lên mở cửa, kéo nàng sang một phòng khác, khóa cửa lại, còn bản thân chui vào một góc, ôm đầu. Hình ảnh cô của trước đây bị thay thế bằng con người nhỏ bé tội nghiệp co ro trong góc phòng run rẩy không ngừng. Nàng không muốn tội nghiệp cô, chỉ có thương xót đến đau lòng. Nàng cảm thấy như chính bản thân đang bị nỗi đau đó hành hạ.

"Lisa. Không sao đâu! Em ở đây rồi! Sẽ không có ai hại chị!"

Nàng ôm lấy cô, chầm chậm xoa dịu đứa trẻ của quá khứ bị bóng tối bao trùm lấy. Cô lúc này đã nhận ra, điều bí mật mà bản thân giấu kín bấy lâu nay, đều đã bị nàng nhìn thấu. Vậy tại sao, nàng vẫn còn ở đây?

"Chaeyoung? Em... Từ bao giờ? Có phải em và cô ta..?"

"Thuốc của chị đâu?"

Cô bị nàng vạch trần, bàng hoàng, chân tay cứng lại, chỉ biết trân trân nhìn nàng. Nàng tại sao vẫn như vậy, chưa từng thay đổi? Là cô đã sai hay sao? 

Nàng dịu dàng lau nước mắt cho cô, đôi mắt nàng vẫn chứa từng ấy yêu thương, chưa một lần nó nhìn về hướng khác. Nàng lục tìm trong túi áo cô, lấy ra lọ thuốc màu trắng, ngần ngại lấy ra một viên, cảm thấy không đủ, lại đổ ra thêm một viên nhỏ.

Cô nhận lấy, nuốt xuống vị đắng. Nàng lôi điện thoại ra, bật một bản giao hưởng cô vẫn hay nghe, đặt nó xuống đất. Nàng lại ôm cô vào ngực, vỗ nhẹ vào vai, xót xa hôn lên trán cô.

"Em không đi đâu hết! Em vẫn ở đây cạnh chị. Cô ta không thể chạm tới em. Đừng hoảng sợ."

Cô ta không thể chạm tới nàng, như là phần cuối cùng tỉnh táo của cô muốn bảo vệ nàng. Điều này sẽ kéo dài bao lâu?

"Chaeyoung... Tại sao, em biết tất cả vẫn chấp nhận ở bên chị?"

"Suỵt! Đừng băn khoăn những điều như vậy nữa. Tình cảm của em chưa từng thay đổi. Lời em hứa với chị, đời này kiếp này không thể đánh vỡ."

"Dù chị gây cho em biết bao nhiêu..."

"Tình yêu chị dành cho em, ám ảnh, chiếm hữu. Tình yêu em dành cho chị, cũng chỉ là những ích kỷ hèn mọn. Chúng ta không khác nhau. Em vẫn luôn yêu chị!"

Cô rơi nước mắt. Trái tim như bị sợi dây gai siết chặt. Cô tự trách bản thân bị quá khứ sâu mọt kia ăn mòn, tự bản thân hủy hoại tình cảm hai người vốn êm ấm. 

Nàng suốt 8 năm qua, đã phải chịu bao nhiêu khổ cực? Cô chưa từng biết, mỗi ngày chỉ tìm cách trói buộc nàng trong những ý nghĩ điên rồ do bản thân tạo ra. 

"Nước hoa trước kia, làm lại một lọ mới đưa em dùng. Chị không cần nghi ngờ em. Chúng ta lại trở lại như trước, có được không?"

Giọng nàng run rẩy. Nàng vì cô tan nát thành ngàn mảnh vỡ. Nhưng nàng yêu cô! Dù vỡ nát, những mảnh vỡ đó yêu cô!

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro