Việc Thái Anh làm
Kể từ hôm đó, ngày hôm sau hôm sau nữa nối tiếp nhau, Lệ Sa đã quen dần với cuộc sống ở đây mỗi ngày đều đi đến tiệm, Thái Anh đi dạy Thi Cầm thì ở nhà đợi cô. Đến khi cô về cứ không hiểu sao lại ghé sang vườn, có hôm nhìn Thái Anh một cái rồi đi vào nhà hôm thì lại đến uống trà, cũng vẫn chỉ được một lúc Thi Cầm sẽ tới mang Lệ Sa đi
Tối hôm đó khi cô đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì ánh đèn dầu trong phòng liền chớp tắt không thôi, ánh sáng dần yếu đi. Tim Lệ Sa liền trật nhịp
Cô sợ, rất sợ khi ngủ mà không có ánh đèn. Chuyện này khi ở làng chài không ai biết vì nhà của Thi Cầm không được như vậy, nhìn ra liền thấy những ngọn đèn ngoài khơi xa nên cô mới không sợ. Từ khi về đây rất may mỗi đêm đều được duy trì đèn dầu theo một cách nào đó mà cô đã không quan tâm tới
Nhưng hôm nay thì thôi rồi, đèn sắp hết dầu. Lẽ nào cuộc đời Lalisa tới đây cũng sẽ tắt ?
Đang toát hết mồ hôi cầu cho ánh đèn sáng lên thì có tiếng gõ cửa
- Cô hai ơi cô hai, cô ngủ chưa con vào được không ạ?- nghe tiếng người như được cứu về từ cỏi chết Lệ Sa lập tức chạy ra mở cửa, nhưng gương mặt đang cố bình tĩnh như không có chuyện gì
- Giờ này bây tìm cô có chuyện gì ?
- Dạ mợ hai nói con mang đèn dầu này qua phòng cho cô, rồi lấy cái đèn của cô về cho mợ - con Vân nói rồi để cây đèn đặt lên bàn định lấy cây đèn sắp cạn dầu kia đi thì Lệ Sa ngăn lại
- Sao lại đổi ? Mợ bây không xài hả?
- Mợ hai lúc chiều vào dọn phòng cho cô, thấy đèn đã hết liền sai người đi mua, nhưng khắp nơi đã hết chắc ngày mai mới về tới. Mợ nói con nhanh đi thay đèn cho cô còn ngủ
Lệ Sa nghe xong thì liếc mắt dọc căn phòng, thì ra là Thái Anh đã dọn phòng cho cô
- Vậy mợ bây không có đèn thì sao?
- Mợ nói không sao, mợ cần một chút đèn để mần việc sau đó sẽ ngủ mà không cần đèn.
Lệ Sa gật gù
- Cô hai, mợ hai rất thương cô sao cô cứ không để ý mợ? Con thấy mợ buồn lắm, ngoài ông bà ra mợ là người quan tâm cô nhất đó. Cũng trễ rồi con mang đèn về để mợ còn mần việc cho xong - nó nói rồi cũng đem cây đèn có chút ánh sáng ít ỏi đó đi để lại Lệ Sa với căn phòng dáng đầy ngổn ngang suy nghĩ
Sáng hôm sau vì không muốn đi làm nên Lệ Sa ngủ trễ một chút, lúc ra tới thì mọi người cũng đã đi rồi. Chỉ còn bà Lạp đang luyên thuyên gì đó còn Thi Cầm thì vẻ mặt sầu não sắp ngủ
Thấy Lệ Sa đi ra ả liền đổi thái độ vui vẻ đứng lên
-Lisa
- Ừ Thikam
- Bây đâu dọn đồ ăn sáng lên cho cô hai bây- thấy Thi Cầm vừa gặp Lệ Sa liền trốn chạy màn đàm đạo của bà thì lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng
Ở dưới nhà dọn lên một tô cháo cá lớn cùng với chén múc ra cho Lệ Sa
- Hôm nay nhà mình sao lại ăn cháo vậy mẹ ? - múc một thìa lên miệng ăn thử, ừm rất hợp khẩu vị nha
- Đâu có hôm nay nhà mình ăn lươn , Lisa dậy trễ quá mọi người đã ăn hết- Thi Cầm nhanh miệng nói, lúc sáng cô cũng đã ăn thử các món lươn trên bàn thật sự rất ngon
Bà Lạp thở dài ra nhìn Thi Cầm
- Ngày hôm qua mấy đứa nhỏ có bắt về mấy con lươn lớn nên hôm nay cả nhà ăn sáng toàn lươn. Thái Anh nó thấy vậy nên mới đi nấu cháo cá chép cho con, còn sắc thuốc sẵn cho con rồi đó
Nghe tới đây cô liền dừng lại, trong đầu nghĩ ngợi gì đó rồi lại tiếp tục ăn
Thật không biết lúc trước cô có thể ăn lươn không nhưng hiên tại là không thể a , nhưng điều này mà cái cô Thái Anh đó cũng biết sao?
Ăn xong rồi uống, hôm nay không làm gì cô quyết định đưa Thi Cầm cùng đi ra chợ mua đồ
Suốt dọc đường đi Thi Câm luôn miệng kể cho cô nghe những chuyện mà ả gặp phải khi mà cô không có ở nhà, thú thật mà nói cô có chút không bận tâm điều đó, bởi lẽ nó cũng rất bình thường. Đang đi thì Lệ Sa nghe thấy tiếng đồng thanh đọc bài rất to, nó phát ra từ hướng cái chồi nhỏ không xa chợ là mấy, mặc kệ Thi Cầm đang vui vẻ lựa đồ, Lệ Sa bước càng gần đến tiếng đọc đó nhìn qua cửa sổ cô thấy Thái Anh , em đang cùng với trò của mình đọc các bài thơ trong sách
Lệ Sa lại lần nữa đứng đó nhìn đến không biết gì, cho tới khi có một vòng tay kéo cô về thực tại
- Lisa à, em tìm chị nãy giờ! Chị đứng đây làm gì ?
- À không có gì! Em lựa xong chưa ? Mình đi về - Cô vội kéo tay Thi Cầm đi không để ai phát hiện lúc đi còn không quên quay mặt lại nhìn lần nữa
Cả hai về đến nhà, chần chừ một lúc Lệ Sa lại quyết định đi ra tiệm, ở nhà thật sự là chán quá . Nghĩ là làm cô giao lại Thi Cầm ở nhà với đống đồ cô vừa mua cho rồi ra xe đi ra tiệm
Cả từ buổi trưa đến chiều trong đầu cứ vang lên mấy câu thơ mà cô đã nghe ở lớp của Thái Anh, lâu lâu lại tự dưng mỉm cười, rồi lại lắc đầu xua đi mà tập trung làm việc.
Chiều về Lệ Sa nghĩ hôm nay cô cần đến tìm Thái Anh để uống trà. Bước xuống xe vừa định đi qua đã thấy Thái Anh đang ngồi với một cô gái khác
Cô nhăn mặt nhìn, tướng mạo người này cũng giống như Thái Anh rất thanh tú, nhưng nét mặt tươi tắn rất nhiều, lại còn đang nói chuyện rất thân với em nữa , lúc này người đó quay qua thấy cô thì mới vẫy tay
- A Lạp Lệ Sa! - cô gái tươi cười đó là Trí Tú , vừa đi một chuyến xa về nghe Lệ Sa bị mất trí từ người của cô nói lại thì liền sang nhà hỏi thăm
- Cô đây là ...- Lệ Sa nghe người đó gọi mình thì cũng mơ màn chậm rãi đi tới
- Lẹ cái chân lên, lâu ngày không gặp sao mày yểu điệu quá vậy em ?
- Ai đây? - cô chỉ vào Trí Tú nhưng nhìn Thái Anh mà hỏi
- Là chị Tú, là người đã cho người tới làng chài đưa cô về đó
- Sao? Thấy chị mày oách không Lệ Sa ?- Trí Tú nhướn nhướn mắt nhìn
- Oách cái con khỉ! Tôi vào đây - Lệ Sa vừa rồi chính là thấy Trí Tú nói đùa nhưng cô lại còn thấy Thái Anh cười. Gương mặt u uất đó hôm nay cười tươi tới vậy sao ? Lệ Sa tức tối bỏ đi
- Con này nó bệnh nặng rồi em, thương em - Lệ Sa đi một đoạn không xa nhưng vẫn lắng tai nghe được Trí Tú nói thương Thái Anh , khó chịu trong lòng liền dâng lên bước chân thật nhanh đi về phòng mình
- A Lisa chị về rồi - Thi Cầm đi ra thấy Lệ Sa liền ra vẻ mừng rỡ, nhưng hôm nay lại bị cô lơ đi mà bước về phòng mình trước vẻ mặt khó hiểu của ả
Đến tối hôm đó Lệ Sa thì đang ngồi ngoài sân sau gần gian nhà đông trên vai khoác cái áo dày vì trời đang rất lạnh, không hiểu vì sao lại ngồi đây nghĩ mông lung, thì một bàn tay đánh nhẹ vào vai cô, ngước lên thì thấy Thi Cầm đang cười tươi ngồi xuống cạnh cô
- Sao chị lại ngồi đây? Em tìm chị từ nãy giờ
- Chỉ ngồi nhìn trời một chút, em tìm Lisa có chuyện gì ?
- Không có gì, chỉ muốn ở cạnh Lisa thôi - ả cười, rồi chợt rùng mình một cái . Thấy Thi Cầm lạnh cô liền đưa áo của mình mà khoác qua
- Thikam này
- Em đây
- Em là ân nhân cứu mạng của tôi, nhưng tới giờ tôi cẫn chưa biết là em muốn đền đáp gì? Em có thể cho tôi biết không?
- Em ... thật ra là có một chuyện em muốn ...- Thi Cầm nhìn Lệ Sa ấp úng trả lời
- Là chuyện gì em cứ nói
- Em ... em từ bé đã mơ có một tấm chồng, với lại , với lại em lại rất thích Lisa chúng ta có thể là vợ chồng được không? Như Lisa và mợ hai vậy?
- Lấy nhau sao? - nghe tới đây Lệ Sa đâm chiêu suy nghĩ "như Lisa với mợ hai"
- Tôi ...
Chưa kịp nói thì Lệ Sa đã nghe tiếng động đằng sau, quay lại nhìn thì thấy Thái Anh đang đứng quay lưng lại với mình trên tay còn cầm một cái mền lông to
- Có chuyện gì ?
- Không có gì, tôi chỉ đi ngang qua thôi- Thái Anh nói rồi nhanh chân bước đi, Lệ Sa để ý cái mền mà em cầm trên tay liền nghĩ trong đầu là mang ra cho cô sao?
Về phía Thái Anh , vội chạy về phòng đóng cửa lại. Em ngồi bệt xuống sàn nước mắt rơi lã chã trên mặt
Lúc nãy đi về phòng thấy cô ngồi ở ngoài một mình, em liền về phòng mang đồ ra định đưa cho cô choàng lên vì vốn Lệ Sa rất ghét lạnh nhưng lại thích ngắm cảnh, vậy mà vừa đi tới thì cô nghe được gì ?
"Họ sẽ lấy nhau sao?"
"Thái Anh em phải san sẻ chồng mình với một người phụ nữ khác sao?"
"Tại sao..?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro