Runa hướng tay về cái bàn trống, vì Lisa đây đã bảo không đụng chạm vào thân thể cô cho nên Runa cũng không dám cãi lời, Lisa gật đầu rồi cùng chị đi lại cái bàn trống mà ngồi. Rõ ràng là đến đây xin việc mà tại sao lại vướng vào mớ rắc rối này!!
"Em uống nước không? Trà đào nhé?"
Opps!!! Chị ta còn nhớ nước yêu thích của Lisa nữa, xa bao nhiêu năm mà vẫn nhớ, thật sự vỗ tay cho trí nhớ của chị, mà phải làm sao để tự giải thoát đây..
"Vào vấn đề nhanh đi"
Trả lời ngắn gọn nhưng đủ để chị hiểu và vào vấn đề chính..
"Năm đó chị thật sự không muốn xa em, càng không muốn chia tay, chị bị bắt ép.. có lẽ em không tin nhưng nó là sự thật"
"Rõ hơn, được chứ?"
"Con bé quen chị là Jihy, chị không hề thích con bé đó, nó bắt ép chị quen, nếu không quen nó sẽ làm hại em vì con nhóc nó biết chị đang quen em... Quen được vài tháng con bé mới chịu buông tha chị. Khi được tự do, chị tìm cách liên lạc với em nhưng đều bất thành, em không còn sài số điện thoại đó nữa, không còn nick instagram hay facebook twitter. Thật may mắn vì hôm nay gặp em"
Gì chứ? Bây giờ chị giải thích thì Lisa biết nói làm sao? Liệu chị có lừa dối cô nữa không chứ, đúng là sau khi rời bỏ chị, cô liền xóa hết những thứ liên quan đến cái tên Kim Runa, kể cả những tin nhắn, những acc sài lâu năm..
"Lisa, đó là sự thật, em hãy tin chị, chị vẫn còn yêu em, em còn yêu chị mà.. đúng không???"
"Không biết"
Runa bỗng nhảy lên ôm chầm lấy Lisa mà rơi những giọt nước mắt, nước mắt thấm ướt cả áo sau, đó là thứ làm Lisa yếu mềm nhất, cô ghét ai khóc vì cô, bây giờ lại là người cô đã từng yêu nhất
Cô chập chừng không biết có nên đưa tay lên ôm tấm lưng nhỏ bé trước mặt mình hay không, tấm lưng cô khao khát biết bao nhiêu năm, Lisa rất muốn ôm chị vào lòng.. Không được, Lalisa đã có Park Chaeyoung, suy nghĩ thoáng chạy qua đầu, cô dùng sức đẩy chị ra khỏi người.
"Đừng động tôi nữa, người yêu tôi rất dễ ghen"
"Lisa... chị yêu em mà, em có thể cho chị một cơ hội được không" - Gương mặt vui vẻ lúc gặp tôi giờ chỉ còn là những giọt nước mắt, dù khóc nhưng vẫn không thể che dấu được sự trẻ con và xinh đẹp của chị, chị trẻ con lắm, cần được ai đó bảo vệ nhưng rất tiếc.. người đó không phải Lalisa
Lisa quay người bước đi, cô không muốn trả lời câu hỏi đó, cô đủ lớn để biết câu hỏi đó là ý gì, nói có là dối lòng nhưng nói không lại làm chị đau khổ, cô không muốn chị đau khổ như cô đã từng bị
"A, Lisa, đi đâu nảy giờ vậy, làm chị mày tìm" - Hani bất ngờ chạy ra trước mắt cô hỏi, gương mặt bà chị đúng là tấu hài mà, không nhịn đổi cười Lisa phụt ra một cái rồi cười mỉm đủ để Hani thấy
"Cười cái đầu mày"
"Em nói chuyện với chị Runa một xíu thôi"
"Hau bây có quen à?"
"Chị không cần biết đâu. Mà nè chị.."
"Gì???"
"Em vào làm nhân viên được không, chị tuyển nhân viên mà"
"Gì cơ, nhà giàu gấp chục lần chị mày mà mày nói đi làm thêm quán chị á???"
"Thật mà, em không sài tiền ba mẹ, em muốn tự mình làm ra"
"Ô hô, vậy thì được, quán gì may mắn thế này, nhân viên phục vụ mà đẹp không kém hoa hậu"
"Đương nhiên, em không đu idol là em đi thi hoa hậu rồi. Tới lúc đó em sẽ giới thiệu quán chị cho fan em biết"
"Mày được cái ảo tưởng giỏi"
"Haha, mà nè chị.. tiền lương lướng lường sao taaaa"
"Vì là mày nên chị mày cho tăng gấp 2"
"Hun cái nè chị iu, mai em đến làm"
"Đem cho fan trong mơ mày đi, chị đây không cần nụ hôn của mày, mai nhớ đúng giờ"
"Bye chị già, gửi lời tạm biệt đến cho mọi người nha chị"
"Mẹ mày chứ già"
.
Đi trên con đường về nhà, mọi suy nghĩ đều dồn dập vào đầu Lisa, chị ta quay lại rồi... một thử thách nữa dành cho cô sao, thử thách sao lại nhiều thế?
"Tôi yêu Chaeyoung nhưng không có nghĩa tôi buông bỏ chị hoàn toàn, tôi sợ một xíu cảm xúc nhỏ bé của tôi vì chị mà nó lớn dần, tôi sợ chị lắm Runa.. sợ cái cách chị quay về, sợ những lần chị nói chuyện, chất giọng đó ấm áp lắm, nhưng tôi không muốn Chaeyoung phải thất vọng, em ấy là người đem ánh sáng cho Lalisa cơ mà, không phải Runa... Cầu trời đây chỉ là giấc mơ, là giấc mơ ngắn và điểm dừng ngay trước mắt.."
Về đến nhà, chẳng biết làm gì hơn, Lisa thả người xuống cái sofa êm ái của mình, nhắm mắt suy nghĩ chuyện vừa nảy, nó đến quá nhanh khiến cô rất bất ngờ...
Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng đồng hồ, Lalisa ngủ mất rồi! Vì một chút chuyện đó thôi mà làm cho Lisa như mất hết sức..
Ngủ một mạch từ trưa đến tối, bây giờ cũng sắp bảy giờ, cô nheo mắt ngồi dậy, ngủ gì ghê thế?
Rồi một tiếng *ting* của tin nhắn
@rosie_one97
Thiếu tôi một ngày chị không chịu nổi nhỉ?
@la_lisa
Chaeyoung sao???
Em hả????
@rosie_one97
Không là tôi chẳng lẽ là ma?
@la_lisa
Em bận cơ mà??
Sao nhắn với tôi được thế??
@rosie_one97
Tôi lẻn xin đi vệ sinh đấy hí hí
@la_lisa
Em cũng có vẻ nhớ tôi nhỉ?
@rosie_one97
Xì, làm gì có!
Tôi thấy chị spam nhớ tôi nên tôi mới trả lời lại thôi
Tôi không có nhớ chị đâu nhé!
@la_lisa
Rồi rồi, em thắng được chưa
Tôi nhớ em chết đi đượccccc
@rosie_one97
Dẻo miệng!
Ngày mai tôi có thời gian rảnh
@la_lisa
Và em sẽ facetime với tôi
@rosie_one97
Nhớ dai thế?
@la_lisa
Facetime thì tôi có được yêu cầu em làm gì không nhỉ?
@rosie_one97
Chị lại nghĩ gì trong đầu thế?
Chị định cho tôi làm gì?
@la_lisa
Ví dụ như thẩm du...
@rosie_one97
Yahhhh!
Nhắn mới có một xíu mà chị nổi hứng à???
Tôi không biết làm những thứ đó đâu
@la_lisa
Cần mai tôi lại nhà không?
@rosie_one97
Tôi đánh chị bây giờ
Nhà tôi có ba mẹ chị, không phải muốn lại là lại, tôi còn là idol nữa
Chị cất cái tính biến thái đi nhaaaa
@la_lisa
Tiếc thế..
Hay em lại nhà tôi đi
Vừa may tôi ở một mình, tiện để làm..
@rosie_one97
Chị giỡn mặt với tôi à???
1 là facetime, 2 là khỏi
@la_lisa
Thôi mà bảo bối, facetime facetime
@rosie_one97
Chị quản lý gọi tôi rồi, tôi đi đây
@la_lisa
Ơ.. nhanh thế
Bảo bối ơiiiii
Chaeyoung..
Đi rồi hả??
Nhanh thế..
Sao em bỏ tôi ở đâyyy
Làm việc ít thôi nhé, tôi xót đấy
đã xem
Yahhhh!!
Xem cũng không trả lời tôi
Em dám làm như thế à???
Park Chaeyounggggg
Đm em
Tôi không muốn chửi thề đâu
Giữ sự trong sạch của em cho kĩ đi, tôi mà tóm được em là tôi không tha vụ hôm nay đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro