Chap 39: Chiếc đèn chùm, xe mất thắng
Nói về việc cùng Lệ Sa kết hôn, đương nhiên gây ra rất nhiều phản ứng đa chiều. Thái Anh thật chất chỉ thông báo cho họ một tiếng, còn việc họ có đến tham dự hay không dù sao cũng không quá quan trọng. Về phần của ba Phác lúc đầu cũng có chút phản đối, cho rằng kết hôn vào thời điểm này thật chất nóng vội rồi. Dù sao chỉ trong một thời gian ngắn, chấp nhận Lệ Sa từ việc là vợ của Thái Dân, chuyển sang là vợ chưa cưới của Thái Anh vẫn khiến mọi người có chút theo không kịp.
Bên phía Lạp Gia, trong chuyện này vốn dĩ không có ý kiến. Trước đây họ biết rất rõ Lệ Sa không hề để mắt đến Thái Dân, nhưng lời hứa với Phác Gia bắt buộc phải thực hiện. Đã một lần đem con gái của mình ép uổng hôn nhân, vì thế sau khi biết được Lệ Sa muốn gả cho Thái Anh, tuy lúc đầu họ có chút không tiếp thu nổi. Nhưng dù sao Thái Anh mới thật sự là con trưởng của Phác Gia, gả cho Thái Anh cũng chỉ đơn giản là đúng theo nguyện ước của Lạp lão ông đời trước.
Hiện tại cách ngày diễn ra hôn lễ vẫn còn khá lâu, nhưng cứ có thời gian rảnh Thái Anh đều đích thân đưa nàng đi thử váy cưới. Loại váy cưới được thiết kế riêng đương nhiên sẽ tốn rất nhiều thời gian, mỗi một lần đều có thêm ý tưởng mới cho nó, khiến nhà thiết kế đặc biệt toát mồ hôi mới có thể làm vừa lòng hai vị tiểu thư đây.
- “ Có chuyện gì ? ” - Lệ Sa nhìn thấy Thái Anh chăm chú vào email của Khương Tiểu Bảo vừa gởi cách đây không lâu, gương mặt sau đó rất nhanh liền trở nên có chút đắn đo.
- “ Tiểu Bảo nói với em có một công ty muốn liên doanh sản xuất nước hoa với Phác Thị, nếu như có thể ký kết hợp đồng này, Phác Thị cũng có thể có thêm thị trường quốc tế nhiều hơn” - bảng hợp đồng xem qua quả nhiên vô cùng béo bở, nhưng cái đáng lo nhất vẫn là phải đích thân cô qua bên đó 3 tháng.
- “ Chị nghĩ thứ duy nhất khiến em còn bâng khuâng, chính là thời gian ở bên đó đúng chứ ?” - thật ra nàng biết rất rõ Thái Anh vì chuyện gì phải đắn đo, nhưng Lệ Sa lại nghĩ nó không phải là vấn đề nan giải.
- “ Chúng ta cuối năm nay sẽ kết hôn, em đi ba tháng một mình chị làm sao có thể lo chu toàn mọi thứ. Còn có Lạp Thị, chị sẽ rất bận rộn ”
Thật ra hôn lễ có thể nhờ người khác giúp một tay, chủ yếu thứ Thái Anh không yên tâm chính là để nàng ở nhà một mình thôi. Không hiểu sao kể từ lúc bọn họ chung sống với nhau, chỉ cần ngày nào không chính mắt nhìn thấy Lệ Sa cô đều có chút không yên tâm.
- “ Việc ở Lạp Thị đã có chú giúp chị một tay, hôn lễ chị tự mình có thể lo liệu được, bất quá nhờ Gia Hân phụ giúp là ổn thôi ” - việc kinh doanh không thể bị chuyện khác làm xao nhãng , cũng không thể đặt nặng vấn đề tình cảm vào đó khiến cho mọi thứ bị đình trệ.
- “ Em sẽ suy nghĩ lại việc này sau ”
Tuy nói hiện tại sóng yên biển lặng, mẹ cũng không còn có thể gây hại gì được cho nàng nữa. Nhưng trước sau Thái Anh vẫn luôn cảm thấy phập phồng lo sợ một chuyện gì đó, chẳng qua là không nói ra vì sợ khiến nàng suy nghĩ lung tung.
Dạo gần đây mối quan hệ của Gia Hân và Lệ Sa càng lúc càng tốt hơn, họ thường xuyên cùng nhau mua sắm, Gia Hân cũng được mời làm dâu phụ cho hôn lễ của nàng và Thái Anh. Hôm nay tranh thủ lúc Thái Anh ra ngoài cùng đối tác bàn công việc, Lệ Sa lại hẹn Gia Hân ra ngoài dùng cơm, sau đó giúp mình tư vấn một chút các món ăn dùng cho tiệc cưới.
- “ Em nghĩ món này có được không ? ” - tuy đã kết hôn một lần, nhưng trước sau Lệ Sa ở lần kết hôn này vẫn như trang giấy trắng.
- “ Chọn món ăn không phải cầu kỳ là tốt đâu chị Sa, trong một bữa tiệc phải biết dung hòa các món với nhau mới tạo ra cảm giác ngon miệng ” - về phần này Gia Hân có phần nhỉnh hơn một chút, cô ấy thường xuyên chính tay nấu tiệc mời bạn bè, nên cách chọn món ăn cũng khoa học hơn.
- “ Vài hôm nữa nếu như Thái Anh đi công tác, không chừng chị còn phải làm phiền em rồi ” - mấy hôm nay nàng đã khuyên Thái Anh rất nhiều, đứa nhỏ đó cũng phần nào cũng đã suy nghĩ lại chuyện Khương Tiểu Bảo đề nghị.
- “ Em giúp chị nhiều đến vậy xem ra đến hôm đó không cần đi thiệp rồi đúng chứ ? ” - nhìn thấy hai người họ cuối cùng cũng có thể đi đến bước này, Gia Hân thật lòng cảm thấy ngưỡng mộ cho việc dám đấu tranh giành lại của Thái Anh.
Cứ như vậy mải mê lựa chọn đến hơn một tiếng sau, bất ngờ Gia Hân nhận được một cuộc điện thoại nên xin phép ra ngoài. Trong lúc đang bàn công việc với trợ lý, đột nhiên nghe thấy âm thanh gì đó rất lớn, sau đó còn nhìn thấy bảo vệ gấp gút chạy vào bên trong. Đến khi Gia Hân quay trở lại, đã nhìn thấy có rất nhiều người quây quanh chiếc bàn vừa rồi của họ. Hỏi một người gần đó mới biết thì ra có một chiếc đèn trùm vừa rơi xuống không lâu, lúc đó còn có một cô gái đang ngồi lại.
- “ Chị Sa, chị Sa” - trong đám đông đó không hề nhìn thấy Lệ Sa, khiến cho Gia Hân nhất thời lo lắng không yên.
- “ Gia Hân, chị ở đây ”
Nghe thấy giọng nói của Lệ Sa, Gia Hân cuối cùng cũng tìm ra được chỗ chị ấy đang ngồi lại. Vốn dĩ còn cho rằng chị ấy không sao, nhưng đến gần mới nhìn thấy một bên tay của Lệ Sa đang được nhân viên ở nhà hàng băng bó tạm thời.
- “ Tay của chị bị thương rồi ”
Tuy đã được băng bó cẩn thận, nhưng máu vẫn thấm ra ngoài bông băng khiến cho Gia Hân thật sự không yên tâm. Vừa rồi khi nghe thấy có tiếng người la hét, Lệ Sa theo quán tính nhìn lên trần nhà cũng là lúc chiếc đèn trùm đã rơi đúng vào vị trí của nàng.
Tuy rằng đã cố gắng rời khỏi đó càng nhanh càng tốt, nhưng mảnh vỡ thủy tinh của đèn chùm vẫn cắt phải tay của nàng. Lúc đầu chỉ cảm thấy nhói lên một chút, nhưng loại đèn này quả nhiên vô cùng sắc bén, đã tạo ra một vết cắt khá sâu trên tay của nàng, hiện tại đã bắt đầu cảm thấy đau hơn rất nhiều so với trước khi băng bó.
- “ Xem ra có mãnh vụn rơi vào trong vết thương rồi ”
Gia Hân hiện tại chỉ biết nhanh chóng đưa Lệ Sa đến bệnh viện kiểm tra, còn muốn gọi cho Thái Anh nhưng đã bị Lệ Sa cản lại, không muốn đứa nhỏ đó bỏ hết công việc để đến bệnh viện cùng mình.
Chủ nhà hàng đó liên tục gọi điện hỏi thăm sức khỏe của Lệ Sa, còn có ý định muốn bồi thường thiệt hại. Nhưng nàng chỉ nói rằng đó là tai nạn không ai muốn, hiện tại chỉ bị thương một chút cũng không có gì quá nghiêm trọng. Nghe nàng nói như vậy chủ nhà hàng mới có thể yên tâm thở phào nhẹ nhõm, còn sợ rằng Lạp đại tiểu thư sẽ vì chuyện này mà không đặt bàn ở chỗ của họ nữa.
- “ Vậy cũng không chết được ”
Một kẻ lạ mặt tức giận ném vỡ ly nước ở sân sau nhà hàng, chiếc đèn chùm đó đột nhiên rớt xuống đúng lúc chỉ có một mình Lệ Sa ngồi lại, xem ra cũng không hẳn là một tai nạn như mọi người vẫn nghĩ.
Sau khi kết thúc cuộc họp Thái Anh nói muốn đến đón Lệ Sa, lúc này mới được biết tin nàng xảy ra chuyện. Lúc ở bên ngoài bệnh viện hỏi qua Gia Hân mới biết chuyện về chiếc đèn chùm, Thái Anh trong lúc không kìm chế được đã có chút lớn tiếng với Gia Hân.
- “ Chị chẳng phải đi cùng với chị ấy sao ? ” - chính bởi vì có Gia Hân đi cùng nên Thái Anh mới yên tâm, nhưng lúc xảy ra chuyện chị ấy lại không hề có mặt.
- “ Thái Anh...”- đúng lúc Lệ Sa vừa ra khỏi phòng, nhìn thấy Thái Anh hành xử có chút không đúng liền lớn tiếng gọi cô lại.
Nhìn thấy Lệ Sa không có gì nữa, Thái Anh lại đang tức giận như vậy, Gia Hân chỉ nói bản thân mình có chút việc liền đi khỏi. Lúc đó Thái Anh chỉ một mực lo cho Lệ Sa, nên cũng không để ai vào trong mắt nữa. Sau khi Gia Hân đi khỏi không lâu, lúc này Lệ Sa mới chính thức khiển trách đứa nhỏ nóng nảy không thỏa đáng của mình.
- “ Em có biết vừa rồi Gia Hân lo cho chị thế nào không ? Cũng là em ấy đưa chị vào viện. Em đối với người ta thích nạt nộ liền nạt nộ, bây giờ em thuê người ta chăm sóc chị sao ? ” - dạo gần đây Lệ Sa luôn cảm thấy Thái Anh luôn rất nóng tính, cho rằng cả thế giới giống như phải có trách nhiệm bảo vệ nàng vậy ? Thật sự điều này khiến Lệ Sa không hài lòng...
- “ Chị đừng giận nữa, được rồi về nhà thôi ” - vừa rồi khi bản thân có chút lớn tiếng, cũng nhìn ra được đã làm cho Gia Hân buồn. Nhưng quả thật lúc đó nghe nói chiếc đèn chùm rơi thẳng vào chị ấy, khiến cho Thái Anh đặc biệt lo sợ.
Buổi tối hôm đó cuối cùng Gia Hân cũng nhận được cuộc gọi xin lỗi đến từ Thái Anh, thật ra cô ấy không trách đứa nhỏ đó lớn tiếng với mình. Chẳng qua nhìn thấy Thái Anh đối với Lệ Sa thập phần lo lắng, nghĩ lại bản thân liền có chút tủi thân thôi. Không biết đến bao giờ mới có thể tự mình tìm ra được một người, có thể vì mình dễ dàng nổi nóng với người khác nhỉ ?
Kể từ lúc có Thái Anh làm tài xế riêng, xe của Lệ Sa hầu như đều không có sử dụng qua. Hôm nay nàng cho người đến đem nó đi bảo trì lại, bên hãng xe vào buổi chiều đã hẹn nàng sang lấy, nhưng giờ đó vẫn chưa tan làm nên Lệ Sa đành hẹn họ lại đến tối. Có điều garage này lại bảo rằng cửa hàng của họ chỉ mở cửa đến 5h thôi, nếu không lấy kịp phải đợi đến ba ngày nữa mới lấy ra được, bởi vì garage của họ có chút chuyện cần đóng cửa trong ba ngày.
- “ Dù sao hiện tại em cũng không có bận, để em đi lấy giúp chị ”
Gia Hân nhận lấy chìa khoá từ Lệ Sa, đi theo địa chỉ nàng gửi qua tin nhắn cho mình để đến được garage đó. Có điều rõ ràng vừa rồi đã nói rằng chiếc xe của nàng đã sửa xong, nhưng khi Gia Hân đến đó lại nhìn thấy có một nhân viên của garage cứ thao tác trên xe của Lệ Sa. Bởi vì có phiếu của garage với tên của nàng, nên Gia Hân có thể dễ dàng lái xe của ra khỏi đó.
Trên đoạn đường lái xe về biệt thự, Gia Hân nhìn thấy có một vài người nhìn lấy mình với nét mặt rất kỳ lạ, còn giống như đang nói gì đó. Đi được một đoạn số người nhìn lấy càng nhiều hơn, có người còn đập mạnh vào kính xe, Gia Hân cảm thấy lạ nên đã hạ kính xuống.
- " Dừng lại mau, xe của cô bị chảy xăng " - người vừa rồi đập mạnh vào kính xe ra sức báo hiệu, nhìn thấy lượng xăng chảy ra càng lúc càng nhiều.
Người đàn ông đó nói rằng cô ấy cố gắng lái xe đến một nơi ít dân cư hơn, trong khoản thời gian đó ông ấy sẽ gọi cho đội cứu hộ. Gia Hân chỉ có thể làm theo lời của người này, lập tức cho xe rẽ sang một hướng khác, nhưng nhìn vào kính chiếu hậu, lượng xăng chảy ra đường càng lúc càng nhiều.
Thật sự không thể đợi đội cứu hộ đến được nữa, nếu như không thoát ra khỏi rất có thể chiếc xe sẽ phát nổ. Nhìn thấy phía trước có một bãi đất trống, Gia Hân chỉ còn có thể mở cửa lao ra khỏi xe. Với tốc độ này lao ra ngoài sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng thật sự không còn lựa chọn khác.
Một âm thanh to lớn khi chiếc xe không người lái đâm thẳng vào hàng rào sắt đối diện, sự ma sát cộng với lượng xăng chảy ra liên tục đã gây ra một vụ nổ lớn. Gia Hân lúc lao ra khỏi xe tiếp đất đầu vô tình đập trúng con lươn gần đó dẫn đến bất tỉnh, trong cái rủi có cái may vị trí nơi Gia Hân lưu lại so với địa điểm xảy ra vụ nổ vẫn nằm trong khoảng an toàn. Không lâu sau đó đội cứu hộ lẫn cứu thương điều đã được điều động, người dân khu vực hiếu kỳ vây lấy hiện trường vụ tai nạn bàn tán xôn xao.
- “ Thái Anh, Gia Hân gặp chuyện rồi ”
Lệ Sa vừa nhận được cuộc gọi từ giao thông khu vực, nói rằng chiếc xe dưới tên đăng ký của nàng vừa xảy ra một vụ nổ nghiêm trọng. Người điều khiển chiếc xe đó hiện đang được cứu chữa tại bệnh viện, yêu cầu nàng mau chóng đến đó hợp tác điều tra.
Từ lúc nhận được cuộc gọi cho đến khi có mặt tại bệnh viện, Thái Anh luôn cảm thấy lo lắng bất an. Vết thương ở đầu của Gia Hân không đến mức tụ máu bầm, nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện theo dõi. Ngoài ra tay chân cũng chịu một ít thương tổn, do lúc lao ra khỏi mặt đường đã ma sát không ít.
Hiện tại Gia Hân vẫn chưa tỉnh lại, Lệ Sa luôn túc trực ở bên cạnh giường của cô ấy. Cảnh sát giao thông vừa rồi cũng đã hỏi nàng lý do chiếc xe của nàng nhưng người cầm lái là Gia Hân, sau đó một nhân viên kỹ thuật kiểm tra chiếc xe cũng nói rõ chiếc xe này là có người động thủ. Chẳng những bình xăng có vấn đề, ngay cả chân thắng cũng bị phá hư. Rõ ràng muốn người cầm lái một khi bước vào xe, quả thật thập tử nhất sinh.
- “ Gia Hân không có thù oán với ai ? Sao lại có người muốn hại em ấy ” - Lệ Sa thật sự không nghĩ ra được ai làm chuyện này, Gia Hân về Sài Gòn chưa lâu, không thể có đối thủ cạnh tranh tàn độc đến mức này.
- “ Kẻ hắn muốn nhắm đến rõ ràng là chị, Gia Hân chẳng qua bị vạ lây khi vô tình giúp chị lái xe về mà thôi ” - nghĩ đến vấn đề này càng khiến Thái Anh sợ hãi hơn bao giờ hết, lại nhớ đến chiếc đèn trùm cách đây không lâu. Tất cả không thể là một tai nạn, rõ ràng có kẻ đứng sau.
Buổi tối hôm đó cuối cùng Gia Hân cũng tỉnh lại, vốn dĩ Lệ Sa không hề muốn gợi lại vụ tai nạn, sợ rằng khiến cho cô ấy ám ảnh. Nhưng Gia Hân vừa tỉnh lại không lâu, đã ngay lập tức nắm lấy cổ tay Lệ Sa nói rằng nàng nhất định phải cẩn thận. Rõ ràng lần này có kẻ muốn nhắm vào nàng chứ không phải Gia Hân, giống hệt như những gì Thái Anh đã nói trước đó.
- “ Chị có nghĩ ra được mình có kẻ thù nào đặc biệt nguy hiểm không ? ” - những người kinh doanh lâu năm như Lệ Sa, ít nhiều gì đều có rất nhiều đối thủ cạnh tranh không vừa mắt.
- “ Dạo gần đây Lạp Thị cũng không có tranh giành hạng mục với ai, tơ tằm hương nước hoa cũng là độc tôn, vốn dĩ không có đối thủ cạnh tranh ” - Lệ Sa thật sự không nghĩ ra được là dạng đối thủ nào, lại phải sử dụng cách tàn độc đến vậy.
- “ Ngoài thương trường chị còn có kẻ thù bên ngoài không ? Đột nhiên em cảm thấy chiếc đèn trùm hôm trước cũng là cố ý, sớm không rơi muộn không rơi, ngay khi em vừa rời khỏi liền rơi xuống ” - rõ ràng kẻ ra tay chỉ muốn nhắm vào một mình nàng, chỉ khi nào đó Lệ Sa ở một mình nhất định ra tay, hắn không muốn tổn hại những người khác.
- “ Vụ này đã giao lại cho cảnh sát, yên tâm nghỉ ngơi đi Gia Hân. Tất cả cũng tại chị, nếu như không phải chị nhờ em đi lấy, em cũng không ra nông nổi này ”
Về việc bản thân vô tình là người chịu thay chuyện này, Gia Hân không cảm thấy bản thân mình xui xẻo, ngược lại chỉ càng lúc càng lo cho Lệ Sa nhiều hơn. Vốn tự cho rằng mình không thân không thích, cũng không có người yêu thương, cho dù có mất mạng cũng chỉ là qua một kiếp.
Nhưng Lệ Sa thì khác, chị ấy có rất nhiều người ở phía sau, còn có một vị hôn phu sắp cùng chị ấy bước vào lễ đường. Nếu như ngày hôm nay đích thân chị ấy lái chiếc xe đó, nếu như không rời khỏi kịp thời, chiếc xe thật sự phát nổ khi có người bên trong, Thái Anh nhất định đời này cũng không thể tiếp tục sống được nữa.
- “ Lần trước em nghe nói là mẹ chồng cũ của chị gây ra nhiều chuyện, liệu có phải bà ấy ? ” - dạo trước Gia Hân cũng có đọc báo , biết được mẹ Phác là người đứng sau rất nhiều chuyện ở Phác Gia. Nên hiện tại chỉ có thể mạnh dạn đặt giả thuyết mà thôi...
- “ Đừng nói ra ngoài, chị sợ Thái Anh nghe được sẽ nghĩ lung tung. Mẹ cũng đã phải ở trong tù chịu hình phạt thích đáng rồi, chị không muốn nghi oan cho bà ấy ” - nếu như trước đây nàng còn nghĩ đến mẹ Phác, nhưng hiện tại bà ấy có vẻ như đã ăn năn những chuyện mình gây ra, thật không có động cơ để tiếp tục hại nàng.
Cuộc hội thoại giữa nàng và Gia Hân, Thái Anh cũng đã nghe rõ từng câu từng chữ. Giả thuyết mà Gia Hân đưa ra không phải không có lý, tuy rằng mẹ đã thú nhận mọi chuyện, cũng đã ở trong tù nhiều tháng rồi. Nhưng mẹ trước giờ là người có chấp niệm rất nặng, bà ấy trước sau đều cho rằng Phác Gia tan nhà nát cửa đều do một tay chị ấy gây ra. Liệu có phải ngoài mặt sóng yên biển lặng, nhưng ở trong tù âm thầm nhờ người bên ngoài ra tay giúp mình ?
- “ Mẹ , chuyện này rốt cuộc có liên quan đến mẹ không ? ”
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro