Chap 8: Chị nhét ba con sâu vào ba lô của tôi
Những tưởng đâu buổi tối hôm đó Lệ Sa đã ngủ say, đối với những chuyện mình làm hoàn toàn không biết. Không ngờ sáng sớm hôm sau lúc Thái Anh vẫn đang đánh răng, chị ấy mặc nhiên đi vào phòng tắm tùy tiện đem đầm hai dây trượt ra khỏi thân thể.
- " Chị biết liêm sỉ hay không vậy? " . Doạ chết cô rồi, không ngờ một thời gian không giở trò, đến hôm nay lại bộc phát khiến cho Thái Anh chống đỡ không kịp.
- " Em chẳng phải muốn nhìn thấy tôi hay sao? Cần gì lén la lén lút kéo áo của tôi từng chút một, bây giờ thấy rồi cảm thấy đẹp chứ? " . Vừa rồi Thái Anh sợ quá còn bị sặc cả kem đánh răng, hệt như mấy con cá mắc cạn nhìn thật sự giải trí.
Mặc dù lúc đem đầm ngủ trút xuống, Lệ Sa có đưa tay chống ở trước ngực che đi những điểm trọng yếu. Nhưng Thái Anh vẫn là nhìn đến hoa cả mắt, so với chính cô mà nói, kích thước này có chút to rồi.
- " Là chị kêu tôi thử nhìn thân thể con gái, tôi chẳng lẽ ra ngoài đường kêu người ta cởi đồ cho mình nhìn. Ở nhà có chị, liền thực hành với chị để kiểm chứng thôi " . Bị bắt quả tang không còn gì chối cãi, Thái Anh chỉ có thể nói ra phần nào sự thật. Không ngờ Lệ Sa lại càng được nước lấn tới, cố tình đem cô dồn về phía chân tường.
- " Vậy bây giờ em nhìn thấy tôi rồi, có thích không? " . Căn bản Lệ Sa cảm thấy thân hình mình vốn chuẩn, chính bản thân tự nhìn trong gương còn bị luyến chính mình.
- " Chị có giỏi thì đừng có che, đem tay bỏ ra. Bỏ luôn cái quần bé con của chị, như vậy mới gọi là nguyên thủy " . Đã nói đừng dồn ai vào chân tường, nhất định có phản kháng.
Đương nhiên Lệ Sa không thể tự mình phô bày thân thể trọn vẹn trước mặt Thái Anh, con bé chính là dựa vào điểm này tấn công lại Lệ Sa. Còn vô lại hơn muốn kéo bỏ quần của chị ấy, khiến cho Lệ Sa trong nhất thời phải chạy khỏi phòng tắm.
- " Con hổ giấy, chị chỉ được cái miệng thôi " . Chị ấy nếu như còn chọc ghẹo cô, cô cũng không ngại mặt dày vô liêm sỉ hơn cả chị.
Quả nhiên chiêu này có công hiệu, mỗi lần Lệ Sa muốn khai sáng giới tính của cô, Thái Anh đều nói sẽ đem chị cởi ra toàn bộ để kiểm chứng. Chị ấy chung quy cũng chỉ muốn chọc ghẹo con bé, nhưng không có nghĩa tự xuống giá bản thân mình.
Thời gian càng lâu phát hiện Thái Anh ngày càng cứng rắn, Lệ Sa quay ngược lại sợ cô đêm đến lại muốn đem mình làm chuột bạch thí nghiệm, kể từ đó cũng không lên gác ngủ lại nữa. Cũng chính lúc đó Thái Anh liền cảm thấy cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm, không cần suốt ngày cứ phải đề phòng chị ấy.
Quán ăn của Lệ Sa đã mở cửa khá lâu, trải qua mưa nắng nên không thể tránh khỏi hư hao. Dạo gần đây mưa lớn khiến cho phần mái nhà vẫn thường xuyên bị dột, có hôm cây ở bên đường đổ xuống còn làm bể một mảnh tôn lớn xuống dưới. Cũng may lúc đó không có khách, nếu không tiền đền bù là một chuyện, gây nguy hiểm cho khách hàng mới là chuyện lớn. Do đó Lệ Sa quyết định đại trùng tu quán ăn, phần mái nhà cũng tháo ra hết đổ lại nóc bằng. Sau này cho dù có là bão giật cấp 15 đi nữa, cũng không mảy may lo sợ.
Chính vì việc đại trùng tu này nên quán tạm thời đóng cửa cho đến khi hoàn tất, dạo gần đây Lệ Sa ngoại trừ đến quán xem thi công, thời gian còn lại đều ở lại nhà. Thái Anh đã bước vào khoá học quân sự, đến cuối tuần này sẽ đến một tiểu khu tập huấn trong vòng một tháng. Địa điểm ở tận Củ Chi, nơi mà Thái Anh chỉ từng được biết đến qua một tiết học lịch sử.
- " Chỉ học quân sự thôi, cho vào mấy khu quân đội trong thành phố là được rồi. Thậm chí học ở trường cũng được, cần gì phải đến Củ Chi chứ? " . Trước đây Lệ Sa cũng chỉ học quân sự ở sân trường, học mấy thứ này chẳng qua cho có hình thức. Bây giờ càng ngày càng nâng cao chất lượng, thậm chí còn đưa đến tận Củ Chi trải nghiệm chiến trường ngày trước luôn cơ.
- " Một tháng tới chị ở nhà một mình chắc buồn lắm, nhớ khoá cửa nẻo cho cẩn thận " . Dù sao cô cũng ở nhà Lệ Sa hơn nửa năm, nói sao Lệ Sa cũng phải buồn khi cô đi khỏi.
Thật ra Thái Anh nói không phải không đúng, căn nhà này không thích hợp để ở một mình. Trước đây khi Huỳnh Ánh bỏ đi, Lệ Sa chính vì chịu không nổi cô đơn nên đã cho nữ sinh khác thuê căn gác lửng. Sau đó phát hiện nếp sống của cô ấy tệ hại quá lại đuổi đi, sau khi cô ấy đi lại rơi vào tình trạng cô đơn lủi thủi một mình. Cũng may không lâu sau Thái Anh đã tìm đến, kể từ ngày có con bé ở chung, cuộc sống của Lệ Sa cũng trở nên nhộn nhịp hơn.
- " Thái Toàn có đi chung em không? " . Dạo gần đây không thấy đưa Thái Toàn về nhà, không chừng chia tay rồi cũng nên.
- " Có chứ, chị đừng lo cho tôi. Chúng tôi có đôi có cặp sẽ chăm sóc cho nhau, chị thì chỉ có một mình, tự chăm sóc cho mình đi " . Trước mặt Lệ Sa đương nhiên Thái Anh phải nói như vậy rồi, thật ra sự tình bên trong lại không hề suông sẻ.
Phải đó, cô và Thái Toàn sau lần đề nghị chia tay đầu tiên đã thoả thuận không chia tay nữa. Nhưng tầm một tháng sau cuối cùng đã đường ai nấy đi, chính là khi Thái Anh thẳng thừng tát Thái Toàn một cái trước cửa nhà nghỉ. Không ngờ con người anh ta bề ngoài nhìn rất thư sinh, đến cuối cùng quen bạn gái cũng chỉ nghĩ đến mấy chuyện này.
Còn nhớ hôm đó Thái Toàn thẹn quá hoá giận, đã chỉ thẳng mặt cô chửi lớn tiếng hai chữ " ô môi ". Còn nói cô với Lệ Sa bề ngoài chị chị em em, bà chủ nhà và cô nhân viên trẻ tuổi. Nhưng thật ra là cái dạng quan hệ lén lút, còn cố tình quen con trai để qua mắt thiên hạ. Chia tay không đau khổ, bị người ta chửi thẳng mặt như vậy không hề dễ chịu, thật sự khiến cho Thái Anh cảm thấy nhột không ít.
Mỗi khi Lệ Sa hỏi cô về mối quan hệ với Thái Toàn, Thái Anh đều nói bọn họ tiến triển rất tốt đẹp. Thậm chí còn cùng nhau vào nhà nghỉ luôn, đã đi đến giai đoạn hoà cùng một thể, không dễ tách rời.
Về việc này Lệ Sa luôn có ý nghi ngờ, nhưng chị ấy lâu ngày dài tháng cũng không đếm xỉa đến nữa. Thái Anh đợi một lúc nào đó bản thân tìm được bạn trai mới, đến lúc đó mới đem việc chia tay Thái Toàn nói ra, dù sao đến lúc đó cũng đỡ mất mặt hơn bây giờ.
- " Ở Củ Chi thời tiết nóng bức vô cùng, rất dễ sinh bệnh. Đem theo thuốc thông dụng, nửa đêm bệnh hoạn không ai lo " . Vùng đất này nổi tiếng thời tiết khô hanh, Lệ Sa lo sợ rằng Thái Anh lơ là không đem theo thuốc, ở tủ thuốc gia đình lấy ra một ít cho cô.
Tuy rằng chỉ đi có một tháng, nhưng Lệ Sa chuẩn bị rất nhiều đồ cho cô. Thái Anh cũng tất bật chuẩn bị quần áo, vật dụng cá nhân ở một chiếc balo, chiếc balo còn lại mặc nhiên để cho Lệ Sa muốn nhét thứ gì vào cũng được.
Sáng sớm hôm sau Lệ Sa có ý muốn đưa Thái Anh lên điểm tập kết, nhưng cô sợ chị ấy bắt gặp Thái Toàn sẽ hỏng chuyện liền từ chối khéo. Một mình đem theo hai chiếc balo to đùng đón xe bus, đến lúc vào địa điểm tập kết còn xém một chút không kịp giờ.
- " Mấy người đi quân sự hay đi du lịch, đem cả đống đồ thế này để cắm trại à? " . Chỉ huy trưởng tiến hành kiểm tra hành lý của mọi người trước khi lên đường, những món không cần thiết đều bị để lại.
Đa phần sinh viên bây giờ là cậu ấm cô chiêu, quen sống trong sung sướng nên đi một tháng đến Củ Chi liền nghĩ giống như đi vào rừng. Cha mẹ của bọn họ nào là mua hết thứ này đến thứ khác cho họ đem đi, có người còn hỏi ở tiểu khu tập huấn có máy lạnh hay không? Trong số bọn họ, có thể nói người đem ít đồ nhất chính là Thái Anh. Nhưng dù sao ai nấy cũng không qua được việc kiểm balo, Thái Anh cũng không ngoại lệ.
Máy sấy tóc, máy uốn tóc, đồ bấm mi, kẻ chân mài, kem dưỡng da. Đám con gái trong lớp cô quả nhiên bị mắng cũng không oan uổng, đi quân sự còn hơn đi nghỉ dưỡng. Đem theo mấy đồ đó có ích gì, nắng và gió ở Củ Chi muốn né cũng né không được, chỉ đợi về trong Sài Gòn dưỡng lại còn có lý hơn.
Đến lượt Thái Anh mới thật sự một phen chấn động, khiến cho cô năm đó thề rằng sẽ hận Lệ Sa đến chết mới thôi. Chính là chiếc balo do cô soạn đều là đồ thiết yếu, nhưng cái balo do Lệ Sa soạn cho cô lại làm cho Thái Anh không thể ngóc đầu lên nhìn ai.
- " Bao cao su? " . Một anh chàng trong lớp nhìn thấy chỉ huy trưởng cầm trên tay hộp bao, không chịu nổi tức cười liền thốt ra ngoài cửa miệng.
Cậu ta nói không sai, quả thật chỉ huy trưởng tìm được bao cao su trong balo của Thái Anh. Không những một cái, mà là một hộp, còn là dạng bao gia đình số lượng phải lên tới mười bao trên một hộp. Thái Anh có một trăm cái miệng cũng thanh minh không được, chỉ có thể cúi gầm mặt xuống đất giả câm giả điếc.
- " Các cô các cậu một lúc nữa lên xe ngồi chép 100 lần nội quy cho tôi..." . Chỉ huy trưởng tức giận đem hộp bao ném vào thùng rác, lớp trẻ bây giờ coi việc đi quân sự biến thành trò hề.
Quýt làm cam chịu, những người ngồi không cũng dính đạn đương nhiên ghét cay ghét đắng Thái Anh. Lần này bị chị ta hại chết rồi, Lạp Lệ Sa ơi, ba đời nhà tôi rốt cuộc đã làm gì có lỗi với chị?
Chẳng qua chỉ là tiện tay để một hộp bao cho Thái Anh, đến tiểu khu rồi muốn mua mấy thứ đó phải đi đâu mua. Chẳng phải nói dạo này tình cảm với Thái Toàn rất tốt sao? Cái gì mà âm dương hoà hợp, không thể tách rời đó.
Lo lắng cho con bé đến mức này, ngược lại vừa rồi lúc gọi hỏi thăm lại bị mắng cho một trận. Được, vẫn là câu đó, tôi nợ họ Phác của mấy người mà. Nếu không làm gì có chuyện nhân viên lại dám mắng bà chủ, không chút tôn ti.
Kể từ ngày Thái Anh đi quân sự, đến nay cũng đã hơn một tuần rồi vẫn không gọi về cho Lệ Sa. Con bé sao mà xấu tính quá, chỉ một hộp ba con sâu có cần giận dai đến vậy không? Lệ Sa lúc xong việc ở quán về đến nhà đều cảm thấy tịch mịch, không muốn nấu ăn cũng không muốn ra ngoài. Nhìn thấy ngày mai là chủ nhật, liền có ý định muốn lên Củ Chi thăm Thái Anh một chuyến.
- " Thái Anh, em về lúc nào vậy? " . Nhắc tiền nhắc bạc có phải tốt không? Vừa nghĩ ngày mai đến Củ Chi thăm cô, lúc từ gác lửng đi xuống đã nhìn thấy bóng lưng của Thái Anh ngồi ở phòng khách.
- " Thái Anh ? Bạn gái mới của chị à? " . Bóng lưng ngồi đó cuối cùng cũng quay mặt lại, quả nhiên không phải là gương mặt mà Lệ Sa vẫn đang suy nghĩ.
- " Huỳnh Ánh..."
To be continued...
P/s:Tui siêng quá trời. Mấy bạn cho tui tí cảm xúc về bộ truyện này đi. ^^
Thấy thế nào nè? Please~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro