Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50: GPS

Trong suốt hai tháng qua, sở dĩ ở Sài Gòn bình yên đến như vậy, không phải bởi vì Bảo Lâm đã không còn hứng thú với Lệ Sa. Chẳng qua nội bộ lục đục, Bảo Lâm bị người trong hội chơi xấu. Hậu quả lần đó đi giao dịch xém một chút mất mạng, phải trốn ròng rã hai tháng qua đợi cho đến khi kẻ giấu mặt đó bị thanh toán.

Về chuyện Lệ Sa không nghe điện thoại, Bảo Lâm chỉ nghĩ rằng Lệ Sa giận dỗi nên không nghe máy. Sau khi yên ổn quay trở lại Thái Nguyên, nhìn thấy quán trà và quán trọ Thảo Mộc vẫn hoạt động bình thường, nhưng bà chủ của họ lại không có chút tăm hơi gì. Bảo Lâm hỏi lại đám người làm trong đó, mới biết rằng hai tháng qua Lệ Sa đã rời khỏi đây. Nhưng vẫn giao lại quán cho họ, nói rằng khi nào Bảo Lâm về trả hết lại cho chị ấy.

- " Lệ Sa có đến lấy trà không? " .  Bảo Lâm gọi một cuộc điện thoại cho đàn em thân tính, hỏi về việc trà túi lọc mà Lệ Sa hay dùng.

Theo như bọn họ nói Lệ Sa đã đi từ hai tháng trước, nhưng trước đó trà của Lệ Sa chỉ đủ dùng cho một tháng. Đáng lẽ hết trà Lệ Sa sẽ phải quay lại, như thế nào còn có thể đi đến hai tháng.

Thuộc hạ của Bảo Lâm nói rằng trước khi Lệ Sa đi khoảng ba ngày, có đến văn phòng của Bảo Lâm tầm nửa tiếng. Lúc đó quán Karaoke xảy ra hoả hoạn, bọn họ hoảng loạn dập lửa nên không chú ý nhiều đến Lệ Sa. Không biết Lệ Sa có từ văn phòng tự lấy trà hay không nữa?

- " Người em ấy gặp lần cuối cùng ở Thái Nguyên là ai? "

- " Là người mà chị ấy đưa ra bảng thông báo miễn tiếp ở quán "

Cái đêm mà bọn họ nói chính là đêm Lệ Sa say xỉn, bọn họ chỉ nhớ chị bị cô gái cấm vào quán này đưa đi. Những ngày sau đó liền rời khỏi, bọn họ đinh ninh rằng có lẽ Lệ Sa đã đi cùng người này.

- " Thái Anh? "

Lần trước đã gặp mặt con bé, lúc đầu Lệ Sa giới thiệu đây là bạn ở Sài Gòn. Chị ấy cũng không nghi ngờ gì, nhưng bây giờ nhắc lại liền thấy nhiều sơ hở.

Đầu tiên phải nói đến là sau khi đến Thái Nguyên, Lệ Sa rất ghét bỏ Sài Gòn, chỉ cần nghe ai đó nhắc đến nơi này liền tức giận bỏ đi. Lý nào lại có thể niềm nở đón tiếp một người đến từ Sài Gòn, con bé đó cũng rất quan tâm Lệ Sa. Phải chăng cô ta chính là cái người ám ảnh Lệ Sa tại đó, cũng là cái người mà Lệ Sa vì cô ấy không đón nhận tình cảm của bất cứ người nào khác.

Nói về Sài Gòn, lúc Lệ Sa bỏ đi Thái Nguyên có từng đi qua nhà cũ nhìn lại một chút. Bảo Lâm cũng vô tình biết được căn nhà đó, hiện tại nếu như Lệ Sa đã quay trở về Sài Gòn, rất có thể sẽ tìm về căn nhà này.

Cũng giống như những gì Lệ Sa hình dung về Bảo Lâm, chị ấy đúng thật là một người nói ít làm nhiều. Ngay ngày hôm đó đã đến Sài Gòn, đi đến con hẻm có căn nhà cũ của Lệ Sa. Bảo Lâm dò hỏi người xung quanh, nhưng bọn họ đều lúc căn nhà này sau khi xảy ra án mạng thì không có ai ở nữa. Có một lần nhìn thấy Thái Anh đến dọn dẹp, nhưng cũng không có ở lại.

Nghe nói Thái Anh đến đây, Bảo Lâm càng khẳng định bạn gái cũ của Lệ Sa chính là con bé này. Bảo Lâm thuê một căn phòng ở đối diện nhà Lệ Sa, mục đích để tiện quan sát căn nhà của chị, chỉ cần Thái Anh hoặc Lệ Sa đến sẽ có cách đối phó.

Nhưng Bảo Lâm ở đó đến một tuần, quả nhiên là một căn nhà bỏ hoang thật sự. Mãi cho đến khi nhìn thấy có một người đàn ông đến đó, dùng điện thoại nói chuyện qua lại xong liền bỏ đi. Bảo Lâm nhìn thấy người đàn ông này rất quen mặt, liền đuổi theo anh ta.

- " Bảo Lâm, cô vì sao lại ở đây? " Người đàn ông đó cũng nhận ra Bảo Lâm, không ngờ lại có thể gặp cô ấy tại nơi này.

- " Tuấn Nguyễn, anh quen biết với chủ nhân căn nhà này à? "

Tuấn Nguyễn là một người làm bên phòng điều chế của tổ chức, miễn cưỡng có thể nói là " đồng nghiệp " của Bảo Lâm ở tổ chức này. Anh ta trước giờ luôn ở phòng thí nghiệm, cũng rất ít khi rời khỏi Thái Nguyên. Vừa rồi anh ta cứ đứng trước nhà Lệ Sa, gọi điện thoại cho một ai đó cười cười nói nói rất vui vẻ. Đột nhiên Bảo Lâm liền nghĩ, có khi nào anh ta quen biết với Thái Anh hoặc Lệ Sa không?

- " À không, tôi có một cô bạn gái muốn tìm nhà cho thuê, tôi thấy căn này giá thuê rất rẻ nên mới gọi cho bạn gái thông báo "

Có rất nhiều điểm Tuấn Nguyễn đã nói dối, bởi vì ánh mắt lúc dò hỏi của Bảo Lâm rất nguy hiểm. Anh ấy vừa rồi là gọi hỏi xem Thái Anh có ở nhà không? Thái Anh lúc ban nãy cũng nói hiện tại cô và Lệ Sa không ở đây, đang ở một chung cư, địa chỉ cũng nói rất rõ với anh ấy qua điện thoại vừa rồi.

- " Cô quen biết chủ nhân căn nhà sao? Vậy tốt quá giúp tôi thương lượng rẻ hơn một chút đi. Tôi chỉ làm việc với môi giới, cũng không biết chủ là ai? "  . Tuấn Nguyễn đánh lạc hướng Bảo Lâm rất khéo, rõ ràng Bảo Lâm đối với chủ nhân căn nhà này có xích mích.

- " Tôi cũng muốn thuê nên mới tìm đến, nhưng sau khi nghe nói căn này có án mạng nên không thuê nữa "  . Xem ra Tuấn Nguyễn thật sự không quen biết Lệ Sa và Thái Anh, Bảo Lâm cũng ở trước mặt anh ta diễn một vở kịch.

Sau khi nghe Bảo Lâm nói, Tuấn Nguyễn giả vờ sợ hãi nói cũng không thuê nữa. Bọn họ nói chuyện qua lại vài câu, Tuấn Nguyễn lại nói có hẹn với bạn gái liền xin phép đi trước. Bảo Lâm vẫn tiếp tục quay trở về căn trọ nhỏ, cố gắng tìm tung tích của Lệ Sa từ những người sống gần đó.

Nói về danh phận của Tuấn Nguyễn, rất có thể nhiều người đoán ra được. Anh ấy chính là con trai của mẹ nuôi Lệ Sa, lần đó quay trở về Sài Gòn tìm đến Thái Anh vẫn giữ liên lạc cho đến bây giờ.

Thân phận của anh ấy rất đặc biệt, năm đó anh ấy thi đậu vào đặc cảnh của Đài Loan. Nhưng vì tính chất công việc của anh ấy là làm nội gián, điều tra tội phạm mua bán ma túy cấu kết giữa hai băng nhóm, một băng nhóm hoạt động ở Đài Loan, một băng nhóm hoạt động ở Việt Nam.

Năm đó Tuấn Nguyễn được bí mật đưa về Việt Nam, anh ấy trong trường được đào tạo chuyên sâu về bào chế. Lúc Tuấn Nguyễn được người bên Việt Nam nhận vào tổ chức, anh ấy đã mang thân phận là một người bào chế cho tổ chức của Bảo Lâm đến mấy năm.

Lúc đầu Tuấn Nguyễn mặc dù có thành tích học tập tốt, nhưng đây là bí mật của tổ chức nên anh ấy không dễ dàng vào phòng thí nghiệm. Những năm đầu công việc của anh ấy là chạy vặt, ai kêu gì làm đó, làm mấy công đoạn sơ chế thuốc.

Khoảng một năm gần đây Tuấn Nguyễn mới được vào phòng thí nghiệm chính thức, đồng thời biết qua một vài công thức chế biến của bọn chúng.
Bởi vì tính chất công việc đặc biệt nên Tuấn Nguyễn không thể nói với mẹ, mẹ của anh ấy chỉ biết ảnh bỏ nhà đi, nhưng không biết là đi đâu, làm gì? Sau này Tuấn Nguyễn về Đài Loan thăm nhà biết được mẹ đã mất nhiều năm, trong lòng anh ấy đau đớn vô cùng, nhưng vì nhiệm vụ trên vai vẫn phải tiếp tục.

Nhìn thấy sự hướng dẫn của Lệ Sa để lại, anh ấy tìm được toàn bộ tài sản mẹ để lại. Mặc dù Tuấn Nguyễn vẫn thường xuyên liên lạc với Thái Anh sau lần đó, nhưng anh ấy không hề nói về công việc của mình.

Sau này cái gọi là người bạn thân ở phòng kiểm nghiệm, nhờ bạn trai mới tìm ra được công thức thuốc trong trà túi lọc. Người đó không ai khác là Tuấn Nguyễn, nhưng lúc đó anh ấy không biết Lệ Sa lại là người của Bảo Lâm. Anh ấy không muốn xuất đầu lộ diện với thân phận này, nên chỉ bí mật nói với bạn gái mà không cho hai người kia biết mình là ai.

Hiện tại Bảo Lâm rõ ràng nhắm vào ngôi nhà này, Lệ Sa lại sử dụng trà túi lọc mà chỉ có một mình Bảo Lâm có. Xem ra người mà Bảo Lâm nhắm vào chính là Lệ Sa, Tuấn Nguyễn đành phải nhắc nhở Thái Anh có người muốn gây khó dễ cho Lệ Sa, tuyệt đối đừng quay lại nhà cũ.

- " Tại sao cứ như vong hồn không buông tha cho chúng tôi? "

Sau một cuộc điện thoại, Thái Anh thất thần tựa lưng vào ghế sofa. Bảo Lâm đang ở Sài Gòn, đang ở đối diện nhà cũ của chị. Sài Gòn đất chật người đông, tìm một người không dễ dàng, nhưng cũng không phải quá khó khăn. Nếu lỡ như vô tình bước ra bên ngoài, gặp phải chị ta ở đâu đó thì sao? Hay phải tự nhốt mình trong nhà mãi mãi? Đó là chuyện vốn dĩ không thể nào, chị ta giống như đang chơi trò thợ săn với họ, cảm giác phập phồng lo sợ này thật sự không dễ dàng trải qua.

- " Bé, chiều hôm nay em đi đâu vậy? "

Hôm nay là chủ nhật, buổi chiều sau khi ngủ trưa dậy không nhìn thấy cô ở đâu. Lúc Thái Anh vừa trở về, Lệ Sa đã lao đến ôm chặt lấy cô, còn có một chút nũng nịu dụi đầu vào hõm cổ của Thái Anh.

- " Chị xem, chị giống hệt con mèo "

Thái Anh tạm thời bỏ qua đống đồ vừa mua về, đem Lệ Sa bế vào trong phòng nằm nghỉ một lúc. Nhưng chị ấy thật sự là không cho cô nằm yên, còn theo câu nói trêu chọc vừa rồi giả vờ làm một con mèo, liếm một cái vào môi của cô.

- " Chị này..."

Thái Anh mắng yêu một tiếng, lại đánh vào một bên mông của Lệ Sa. Sau đó từ trong túi lấy ra một hộp trang sức, Lệ Sa nhìn thấy có một sợi dây chuyền liền vô cùng thắc mắc.

- " Hôm nay không phải sinh nhật chị, cũng không phải kỷ niệm ngày yêu nhau. Em khi không lại tặng quà cho chị sao? " . Con bé bản tính rất keo kiệt, đâu có giống loại người cứ thích là mua nhỉ?

- " Bây giờ trên mạng có hot trend tặng quà ngay ngày bình thường mà, chị lắm lời "

Mặc dù không hiểu vì sao lại có quà, nhưng cũng là con bé của chị bỏ tiền ra mua, đương nhiên Lệ Sa ngoài miệng nói phí tiền nhưng trong lòng vui vẻ không ít. Lúc Thái Anh đeo vào cho chị, từ phía sau lưng của Lệ Sa, ánh mắt của cô bỗng nhiên buồn thấy rõ. Trong lòng tự nói với bản thân, em làm chuyện này chỉ vì không muốn mất chị.

Lệ Sa vẫn vô tư đeo sợi dây truyền đó ra ngoài phòng bếp tiếp tục nấu ăn, ở trong phòng Thái Anh liền mở điện thoại bật một cái app bắt đầu hoạt động. Theo như những gì hiển thị trên điện thoại, mặc dù cô ở trong phòng đóng kín cửa, vẫn nhìn thấy vị trí của Lệ Sa rõ ràng trong phòng bếp.

- " Xin lỗi vì xâm phạm quyền riêng tư của chị, nhưng mà em không biết nếu như Bảo Lâm lại đem chị đi, lần sau có còn là Thái Nguyên hay là nơi mà em không thể vô tình tìm thấy được "

To be continued...

P/s: Đương nhiên sử dụng điện thoại vẫn theo dõi được điện thoại, nhưng trường hợp Lệ Sa bị Bảo Lâm vô hiệu hoá điện thoại. Chính là cái mặt dây truyền bên trong có gắn GPS đó mới là cái chị ấy không để ý.

Thái Anh cũng không nói cho Lệ Sa biết, thứ nhất không muốn chị ấy biết Bảo Lâm đã đến Sài Gòn, thứ hai chị ấy không biết sẽ không lỡ lời nói ra. Chung quy lại là vì muốn theo dõi trong âm thầm, càng ít người biết càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro