Chap 30: Ngay từ đầu chị đã biết...
Con hẻm nhỏ nơi họ đang sinh sống, trước giờ cũng nhiều lần có công an vào dẹp loạn mấy vụ. Nhưng đa phần chỉ là những vụ cờ bạc, tranh chấp theo quy mô nhỏ lẻ. Nhưng buổi tối hôm đó lại xảy ra một chuyện trước nay chưa từng có, khiến cho cả một con hẻm nhỏ không có nhà nào có thể ngủ yên giấc.
- " Nhà con Sa có án mạng, người ta đang tiến hành lấy khẩu cung " . Một vài người tụ tập trước tấm băng ngăn cách hiện trường, ai nấy đều lo sợ nhưng bản tính tò mò là không thể bỏ.
- " Tui nghe nói là con Thái Anh nó giết người, con Sa thì bị thương nặng lắm được xe cấp cứu chở đi rồi "
Mỗi người một ý, bàn ra tán vào. Cũng không biết là ai báo cảnh sát, nhưng khi cảnh sát cùng pháp y đến hiện trường thì chỉ nhìn thấy ba người. Một là thi thể đã bắt đầu co cứng, hai là một cô gái cả người đều là thương tích đang trong tình trạng nguy kịch, ba là người được cho khả nghi nhất đang lau dọn hiện trường.
Với tình hình lúc đó cứu người còn sống là quan trọng nhất, Lệ Sa lập tức được đưa lên xe cứu thương chở thẳng đến bệnh viện gần nhất. Người được cho là đang cố ý lau dọn hiện trường, không có ai khác ngoài Thái Anh.
- " Nó chắc chắn là kẻ giết người, nó mới về đây ở có một năm mấy thôi, cũng ít qua lại với ai. Còn con bé Sa nó ở đây cả chục năm rồi, tính tình nó sao làm sao tụi tui không biết được? "
Đám người bên ngoài được lấy khẩu cung lần lượt, bọn họ đều chỉ đích danh Thái Anh là người đã giết người đàn ông đó. Tính tình của Lệ Sa hoà đồng, luôn rất dễ gần với người khác. Bình thường đều ăn chay trường đến mấy năm, ngay cả giết một con gà cũng không dám tự tay giết, lấy đâu ra mà đâm chết người.
Ngược lại Thái Anh lại rất ít nói, thường cư xử lạnh nhạt với hàng xóm. Hơn nữa có nhiều lần còn thấy Thái Anh đánh nhau với côn đồ trong hẻm, tính tình so với Lệ Sa quyết liệt hơn.
Từ lời khai của những người hàng xóm, cộng với hành động muốn phá bỏ chứng cứ của Thái Anh, cảnh sát đành phải đưa cô về sở, đồng thời xét nghiệm dấu vân tay trên hung khí, làm rõ tình tiết vụ án.
Ai cũng không chắc chắn ai là kẻ giết người, chỉ có một mình Thái Anh biết hung thủ thật sự là ai? Lúc cô quay về nhà, vừa mở cửa ra đã thấy Lệ Sa cầm cây kéo sắc nhọn đâm vào ngực của hắn, lúc đó có lẽ quá bất ngờ, khiến cho Thái Anh bị chấn động lớn chỉ biết chôn chân tại chỗ. Lúc bừng tỉnh lại, mọi thứ đã quá muộn.
Tình hình lúc đó Thái Anh rất muốn đưa Hòa Nguyễn đi cấp cứu, nhưng thật sự vết đâm chí mạng khiến hắn chết ngay tại chỗ. Về phần của Lệ Sa sau khi đâm hắn chết, chị ấy cũng đã ngã gục hoàn toàn. Có thể nói Thái Anh chỉ kịp xoá bỏ dấu vân tay của Lệ Sa trên cây kéo, liền gọi cấp cứu đến để đưa chị đi trước đã, về phần cái xác cô sẽ quay trở lại xử lý sau.
Nhưng người tính không bằng trời tính, ai đó đã thấy toàn bộ quá trình gọi điện báo cảnh sát, lúc cảnh sát đến cũng là lúc xe cấp cứu cũng vừa đến. Thái Anh mặc dù không biết rõ nguyên nhân vì sao bọn họ lại mâu thuẫn lớn đến như vậy, nhưng phần nào đoán ra được chẳng qua chị ấy chỉ tự vệ nên mới giết Hòa Nguyễn. Có điều Thái Anh thật sự không muốn Lệ Sa phải đi tù, có lẽ tình yêu quá lớn khiến cho Thái Anh không nghĩ được gì nữa, chỉ khăng khăng nhận là do bản thân mình tự vệ nên mới đâm chết Hòa Nguyễn.
Đến sở cảnh sát quả nhiên cách lấy lời khai cũng khác với lấy tại nhà, ánh đèn công suất lớn khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Chỉ có hai người lấy khẩu cung thôi, nhưng cách lấy của họ khiến Thái Anh xém một chút bại lộ. Bọn họ luôn hỏi rất nhiều, sau đó vòng lại câu hỏi trước, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, nếu như người nói dối không kiên định sẽ trả lời mỗi lần không trùng khớp.
- " Cô vì sao giết chết Hòa Nguyễn? " . Câu hỏi này bọn họ đã hỏi lần thứ 5 trong một đêm, cũng chưa có dấu hiệu dừng lại.
- " Anh ta tống tiền tôi và Lệ Sa, còn muốn giết chúng tôi. Lệ Sa ra nông nổi đó, tôi sợ nên đã giết anh ta tự vệ " . Thái Anh kiên quyết nhận toàn bộ trách nhiệm về mình, hoàn toàn không sơ hở.
- " Trên người cô không có vết thương do giằng co, cô không thật sự ẩu đả với Hòa Nguyễn " . Ngược lại trên người Lệ Sa chi chít vết thương, chính xác giống với việc xảy ra tranh chấp hơn.
- " Tôi lợi dụng lúc hắn đang siết lấy cổ Lệ Sa, nhân tiện không chú ý liền đâm lấy hắn "
Bên phía cảnh sát họ vẫn nghe đi nghe lại lời Thái Anh khai báo, nhưng vẫn chưa kết luận hoàn toàn, chỉ nói cho cô biết những chuyện cô đáng phải biết.
- " Cô Phác Thái Anh, theo như những gì cô nói, hành vi của cô là cố ý giết người chứ không phải là tự vệ giết người "
Tự vệ giết người là khi xảy ra mâu thuẫn tranh chấp, đối phương muốn giết người đó, người này không còn cách chống cự chỉ có thể ra tay với hắn, nếu không sẽ bị hắn giết chết. Lúc này toà án mới có thể xem như là tự vệ giết người, còn Thái Anh nói rõ Lệ Sa là người bị khống chế, cô là người đứng bên ngoài đâm hắn. Như vậy khi luật sự bên khống hỏi cô vì sao cô không chạy hoặc đánh hắn ngất xỉu, lại dùng kéo đâm hắn thì cô trả lời sao đây?
- " Tôi..." . Cố ý giết người chỉ có con đường chết, hơn nữa lúc đó cô bị bắt quả tang đang phá hoại hiện trường. Đối diện với mức án có thể tử hình, Thái Anh thật sự đã bắt đầu lay động.
- " Cô nên ở lại đây nghĩ cho kỹ, chúng tôi còn phải chờ kết quả bên đội pháp y và pháp chứng. Nếu phát hiện cô cố ý che giấu tội cho kẻ khác, làm cản trở người thi hành công vụ, cô cũng sẽ chịu truy cứu hình sự "
Trong suốt một ngày hôm đó, mặc dù Thái Anh có lúc từng bị lời nói của họ làm dao động tư tưởng, nhưng chung quy cô vẫn ôm hết tội vào mình. Lúc đó cô không thể nghĩ thêm gì được nữa, chỉ biết nếu như để Lệ Sa gánh chịu tội danh này, cô có ở bên ngoài cũng không thể nào sống yên ổn được nữa.
Đầu giờ trưa hôm sau cuối cùng Lệ Sa cũng đã tỉnh lại, ký ức kinh hoàng ngày hôm qua đột ngột quay về, từng khoảnh khắc khi Hòa Nguyễn đột nhập vào nhà, cho đến khi chị dùng kéo đâm thẳng vào ngực trái của hắn.
- " Cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi, hiện tại chúng tôi muốn lấy khẩu cung, cô có tiện không? "
Khoảng ba mươi phút sau khi Lệ Sa tỉnh dậy, bên ngoài phòng bệnh có hai nữ cảnh sát đi vào ngồi bên cạnh giường của chị. Cũng từ lúc đó Lệ Sa mới biết Hòa Nguyễn thật sự đã chết, bản thân mình cũng không thể nào tránh được tội.
- " Cho hỏi vào lúc Phác Thái Anh đâm Hòa Nguyễn, cô có chính mắt nhìn thấy không? " . Nữ cảnh sát cầm theo một tập hồ sơ, chuẩn bị bút và máy ghi âm sẵn sàng thu lại toàn bộ lời khai của Lệ Sa.
- " Thái Anh? Thái Anh thì có liên quan gì đến vụ này, em ấy hoàn toàn không có mặt ở nhà vào lúc đó " . Sắc mặt của Lệ Sa đột nhiên trắng bệt, lập tức phản ứng lại lời của nữ cảnh sát.
Lúc Lệ Sa dùng chút sức tàn còn lại đâm Hòa Nguyễn, chị cũng đã ngất xỉu ngay sau đó, cho nên chuyện Thái Anh xuất hiện đúng lúc đó ở ngoài cửa chính, thật chất Lệ Sa không hề nhìn thấy.
- " Cô ấy khai nhận là cô ấy đã đâm chết Hòa Nguyễn, khi anh ta đang khống chế cô " . Xem ra lời khai của nghi phạm đang ở sở cảnh sát có vấn đề, quả nhiên có ý cố tình che giấu sự thật.
- " Hòa Nguyễn là tôi chính tay lấy kéo đâm vào hắn, lúc đó hắn muốn giết chết tôi, tôi cũng chỉ tự vệ. Thái Anh hôm đó vẫn chưa lên lại Sài Gòn, em ấy không thể giết anh ta được "
Bởi vì Lệ Sa vừa tỉnh lại không lâu, lại chịu kích động quá lớn khiến cho bản thân lại nhanh chóng ngã khụy, nữ cảnh sát đành phải tạm thời ngưng việc lấy lời khai.
Hôm đó báo mạng cũng đã chia sẻ rất nhiều về vụ án mạng này, nghi phạm là một nữ sinh trường du lịch. Tuy rằng hình ảnh đã bị làm mờ, tên cũng được thay thế, nhưng Lệ Sa nhận ra rất rõ đó là Thái Anh.
Thái Anh không có tư thù gì với Hòa Nguyễn, nếu như em ấy nhận tội chỉ có thể là nhận thay chị. Làm sao lại có thể để loại chuyện này xảy ra được chứ? Lệ Sa không thể nào nằm yên ở bệnh viện được nữa, mau chóng yêu cầu nữ cảnh sát đưa mình đến trụ sở, chị muốn tự thú.
- " Cô nói Hòa Nguyễn là do cô giết? Động cơ là gì? Tại sao Thái Anh cũng nhận là cô ta giết? "
Đa phần hung thủ đều chối tội, đằng này có một vụ án lại có đến hai người nhận tội. Để tránh có án oan, cảnh sát khi lấy khẩu cung đều phải khai thác triệt để.
- " Hòa Nguyễn tên thật là Nguyễn Chí Thành, hắn là người gốc Việt có quốc tịch Đài Loan. Vào nhiều năm trước hắn mua bán cô dâu Việt, lừa gạt tôi tiếp tay cho hắn. Sau khi tôi phát hiện liền tố cáo hắn, hắn ôm hận nên đã sang Việt Nam tìm tôi "
Lệ Sa biết vụ án mạng này có đầy đủ tang chứng, chị không phải là sát thủ chuyên nghiệp mà có thể không để lại dấu vết, hơn nữa nghiệp vụ điều tra án của đội cảnh sát hình sự tại Việt Nam luôn có phần trăm phá án rất cao. Một khi không thể trốn được tội, cũng không thể liên lụy đến Thái Anh.
- " Theo điều tra anh ta đã qua lại với cô rất lâu khi về Việt Nam, tại sao bây giờ mới xảy ra mâu thuẫn? " . Hàng xóm xung quanh khu vực quán ăn của Hòa Nguyễn đều biết Lệ Sa, còn nói bọn họ khá thân với nhau, Lệ Sa còn vui vẻ tham dự tiệc cưới của hắn.
- " Hắn lừa tôi nghĩ rằng hắn thay đổi, thật ra hắn luôn muốn chiếm đoạt tài sản tôi đang giữ hộ cho một người. Hắn dùng bí mật của tôi uy hiếp tôi, khiến cho tôi bị khủng bố tinh thần trong thời gian rất lâu "
Cảnh sát hỏi bí mật mà Lệ Sa nói là gì, Lệ Sa cũng không có gì phải che giấu cảnh sát. Nhưng chị không ngờ rằng lời khai ngày hôm đó của chị, cũng giống như lời nói dùng để chia cách với Thái Anh suốt mấy năm sau đó.
- " Tôi làm mai Thái Trinh cho hắn, nhưng hắn lại đưa cô ấy sang gả cho một người khác. Cũng là người đó giết chết Thái Trinh giấu xác xuống cống thoát nước, vụ án mạng năm đó chắc hẳn ai cũng biết "
Vụ án năm đó của Thái Trinh thật sự rất chấn động, hầu như ai quan tâm một chút đến tin tức đều biết vụ án này. Được biết hung thủ cũng đã bị luật pháp của Đài Loan xử lý, vậy Hòa Nguyễn còn tìm Lệ Sa để thanh toán cái gì?
- " Tất cả giấy tờ thủ tục của Thái Trinh do tôi làm, cũng là tôi đưa tận tay Thái Trinh cho Hòa Nguyễn. Sau khi cô ấy qua đó tôi cũng không liên lạc gì thêm nữa, do đó cô ấy chết đi tôi cũng không biết được " . Đây là một sự ân hận lớn nhất đời này của Lệ Sa, cho dù nói thế nào cũng là chị gián tiếp hại chết Thái Trinh.
- " Hòa Nguyễn biết tôi có mối quan hệ yêu đương với Thái Anh, em ruột của Thái Trinh. Hắn dùng chuyện này ép tôi giao lại tài sản cho hắn, tôi chống cự nên hắn trong lúc nóng giận muốn giết chết tôi, cũng là lúc sự việc đau lòng đó xảy ra ".
Lời khai của Lệ Sa ai nấy đều nghe rõ, những tình tiết Lệ Sa kể lại đêm hôm đó cũng có tính chính xác hơn so với Thái Anh.
Được biết tự vệ giết người có nhiều mức án, khi ra toà còn phải dựa vào luật sư xin giảm án. Nhưng Lệ Sa thà rằng bản thân ngồi tù, cũng không muốn bị toà án lương tâm xét xử nữa. Cái chết của Thái Trinh đã ám ảnh chị ấy bao nhiêu năm, nếu còn để Thái Anh thay mình nhận tội, chị ấy bằng cách nào cũng không sống nổi những tháng ngày dằn vặt đến chết này.
- " Thì ra người đó đúng là chị, người bạn thân nhất của chị hai. Chị một tay đưa chị tôi vào con đường chết không toàn thây nơi xứ người, khiến cho ba của tôi vì chuyện này u uất bệnh đến chết. Chị hại chết hai người thân của tôi, vậy mà tôi và mẹ còn khờ khạo đến mức mang ơn chị, yêu thương chị. Lạp Lệ Sa, đời này của tôi có mắt như mù rồi..."
Lệ Sa không hề hay biết Thái Anh lại đúng lúc được đưa đến phòng lấy khẩu cung, chị ấy cuối cùng chính miệng thừa nhận tất cả. Lúc bước ra ngoài để đến phòng tạm giam, Lệ Sa nhìn thấy Thái Anh hai đầu gối ngã khụy xuống đất, đôi mắt từ lâu đã không thể nào ngăn lại sự uất ức, oán hận khi nghe lấy những gì chị nói. Nhìn thấy Thái Anh đau đớn ngập ngụa trong nước mắt kể tội chị, Lệ Sa cũng biết chuyện gì đến cuối cùng cũng sẽ đến, chị và Thái Anh có lẽ thật sự đã chấm dứt rồi.
- " Phải, tôi gián tiếp hại chết chị và ba của em. Nên em đừng bao giờ ngu ngốc nhận tội thay tôi, nếu em có chuyện gì mẹ của em cũng không sống nổi đâu. Đừng để cả nhà của em đều bị tôi hại, tội danh chồng chất này tôi cũng gánh không nổi "
Nếu như đã không thể tiếp tục được nữa, chi bằng cứ dứt khoát một lần. Một người đau khổ cũng hơn cả hai người cùng đau khổ, chị không có tư cách gì cầu xin Thái Anh tha thứ và chờ đợi mình mãn hạn tù. Cứ coi như dứt khoát giải thoát đoạn tình cảm này cho Thái Anh, để Thái Anh không cần đời này bị chị liên lụy nữa.
- " Lệ Sa, tôi muốn hỏi chị một câu cuối cùng thôi. Ngày đầu tiên tôi đến quán ăn tìm chị, chị có biết tôi là em của Thái Trinh không? Chị đối xử tốt với tôi, yêu tôi hay trả nợ cho tôi? "
Kể từ ngày đầu tiên gặp cô, Lệ Sa đã quá tốt với cô, tốt đến mức có phần thiên vị. Sau đó chăm lo, yêu thương cô, quan tâm mẹ của cô, tạo điều kiện cho nhà cô kinh doanh. Tất cả xuất phát từ việc chị ấy yêu cô, hay chẳng qua chỉ bởi vì làm những chuyện này cho lương tâm đỡ cắn rứt.
Vào tù rồi cũng không biết còn cơ hội trở ra không? Hay bị đám tù nhân trong đó đánh đập đến chết, ra tù cũng bị mang tội danh giết người cả đời, tương lai mù mịt. Dù sao có những chuyện đã giấu quá lâu, có những thứ đã sứt mẻ, cố gắng cũng chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ thêm. Chi bằng bỏ hết đi, chỉ cần Thái Anh đời này đừng nghĩ gì đến chị nữa là được, trở về với cuộc sống đơn thuần trước đây của em ấy.
- " Ngày đầu tiên em nói với tôi em tên Phác Thái Anh, tôi đã biết ông trời sắp đặt em đến để đòi tôi món nợ này " . Không cần nói nhiều làm gì, mấy câu Lệ Sa nói ra cũng đủ để cắt đứt hy vọng của Thái Anh lúc này.
Chị không có gì biện minh, chị thật sự tốt với Thái Anh khi cô mới lên Sài Gòn đúng thật là trả nợ. Nhưng sau đó lo lắng cho cô, yêu thương cô, chăm sóc cho mẹ cô, tất cả đều xuất phát từ chính sự yêu thương của chị. Nhưng nói ra những thứ này chỉ khiến cho Thái Anh day dưa không dứt, thà đau đớn một lần còn hơn cả một đời thoát ra không được.
- " Lệ Sa, tôi không đến để đòi nợ chị, chị biết rất rõ tôi yêu chị mà, LỆ SA.."
Tiếng khóc nghẹn pha lẫn với những lời oán trách của Thái Anh chỉ còn lại sau lưng, ngay sau khi chị trả lời cho cô vài câu nói quá đỗi sát thương đó cũng theo nữ cảnh sát rời khỏi. Còng số tám ở trên tay vốn đã lạnh, nay lại bởi vì những giọt nước mắt thi nhau đổ xuống, lại càng thêm lạnh lẽo.
Sau một ngày tiến hành điều tra, cuối cùng bên phòng pháp chứng và pháp y cũng cho ra kết quả, tố cáo hung thủ thật sự chính là Lệ Sa.
Tuy rằng Thái Anh đã nhanh chóng lau dấu vân tay trên cây kéo, nhưng xác của Hòa Nguyễn vẫn chưa động vào. Trong lúc Lệ Sa dùng lực đâm vào Hòa Nguyễn, móng tay của chị ấy đã gãy ra một phần nhỏ văng vào trong vết thương sâu đó, nên nếu như nhìn bên ngoài sẽ không thấy được gì. Nói tóm lại lưới trời lồng lộng, giết người đền tội đó là lẽ đương nhiên.
- " Thái Anh à, tháng này tiền lời thu mua nông sản rất nhiều. Con báo với con bé Sa cho nó mừng, ít hôm nữa rảnh rỗi mẹ lên đó thăm hai đứa, nhớ ra bến xe đón mẹ đấy. Anh, có nghe mẹ nói không? Thái Anh à..."
Điện thoại vẫn sáng đèn, tiếng của mẹ vẫn còn vang lên rất rõ bên tai. Nhưng Thái Anh ngoại trừ cắn chặt tay của mình, ngăn bản thân không nấc lên thành từng cơn uất nghẹn, cũng không thể làm thêm được gì khác nữa.
Mẹ ơi chị ấy lừa con, lừa mẹ, lừa cả sự yêu thương, lòng tin tưởng của chúng ta rồi.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro