Chap 13: Thương như đứt ruột sinh ra
Tuy rằng không phải bị gãy xương chân, nhưng có lẽ cơ thể bị nhốt một ngày một đêm liền sinh bệnh, sáng sớm hôm nay đột nhiên phát một trận sốt nhỏ. Mặc dù không quá mức khó chịu, nhưng bác sĩ vẫn để cho Lệ Sa nằm viện kiểm tra.
Buổi sáng Thái Anh phải học quân sự, thông thường vào giờ cơm trưa sẽ đến bệnh viện đem cơm cho Lệ Sa. Đã hai ngày rồi không thấy Huỳnh Ánh tìm đến, còn nghĩ cô ta đã sớm về lại Sài Gòn. Không ngờ trưa nay lúc vào phòng bệnh thăm Lệ Sa, lại nhìn thấy cô ta ở bên giường của chị ấy cười nói rất vui vẻ.
- " Thái Anh, em đến rồi sao? " . So với thường ngày trễ hơn nửa tiếng, lúc đầu Lệ Sa còn nghĩ cô có việc bận nên không đến được.
- " Huỳnh Ánh cũng ở đây sao? Ngại quá, em không có mua cơm cho chị " . Bám dai như đỉa vậy? Không biết vừa rồi không có cô, bọn họ đã nói những gì, lúc nãy nhìn thấy Lệ Sa cũng vui lắm.
- " Chị đến thăm chị ấy, cũng không phải đến để ăn cơm. Thái Anh nó đến rồi thì em về đây, chuyện đó nói với chị sau " . Dù sao cơm của Thái Anh mua đến có nuốt cũng không trôi, Huỳnh Ánh cũng không muốn ngồi lại nhìn thấy người ta phát " cẩu lương " trong giờ ăn trưa nên cũng không nán lại.
Có cần thiết cô vừa đến đã bỏ đi không? Nhưng mà như vậy cũng tốt, nhìn thấy cô ta liền không muốn ăn cơm. Có điều cô ta nói chuyện đó nói sau, rốt cuộc là chuyện gì mới được.
- " Em không có gì hỏi chị sao? " . Kể từ khi Huỳnh Ánh đi về, Thái Anh vẫn chuyên tâm đem thức ăn chuẩn bị ra chén đĩa, không màng hỏi về cô ấy.
- " Mắc công có người nói em nhiều chuyện, chị muốn nói thì nói, không muốn nói cũng nói " . Đương nhiên người ta rất muốn biết rồi, Thái Anh lúc trả lời cố tình bắt chước vài câu trên mạng, kèm theo một nụ cười hóng chuyện.
- " Em ấy nói bản thân suy nghĩ lại rồi, dù sao chị cũng đã có em, em ấy cũng không làm khó chị. Từ nay quay về làm bạn, hy vọng chúng ta đừng chán ghét em ấy "
Thật tâm mà nói Lệ Sa vừa nghe được loại chuyện này liền vui vẻ không ít, chị ấy thật sự không dám quay lại với Huỳnh Ánh, nhưng cũng không nỡ cắt đứt mọi quan hệ với cô ấy. Bây giờ làm bạn là giải pháp tốt nhất, dù sao con người cũng có thể sẽ tốt lên, bộ không tính cho người ta có cơ hội sửa đổi sao?
- " Sa, mấy tình tiết này trong phim bộ ít hả chị? Cô ta chính là lùi một bước cho chị tiến lên một ngàn lẻ một bước thì có " . Tuy nhà nghèo ít được đi đâu chơi, nhưng phim bộ thì coi có hơn một trăm. Mấy tình tiết này con nít cũng đoán ra được, lý nào chị ấy lại tin là thật.
- " Phim tình cảm chị rất ít xem, chỉ xem Tam Quốc. Em y hệt như Tào Tháo, lúc nào cũng đa nghi " . Cái gì mà tiến lên một ngàn lẻ một bước, quá khứ đau thương còn chưa nếm đủ hay sao? Cho dù không tin Huỳnh Ánh, cũng phải tin Lệ Sa chị ấy không còn đủ dũng cảm tiến lên một bước với Huỳnh Ánh, nói chi đến từng ấy bước.
Bỏ đi, dù sao bây giờ có nói gì chị ấy cũng không thông ra được. Nói cũng đúng, hiện tại cô nếu như bày ra vẻ mặt đa nghi quá làm sao lật tẩy được Huỳnh Ánh. Trước mắt vẫn cứ làm ra vẻ không chút đề phòng như Lệ Sa, bên trong ngấm ngầm điều tra cô ta. Đợi đến lúc nắm được cái đuôi của cô ta, liền để cho chị một phen sáng mắt.
Dù sao nằm ở bệnh viện cũng thật gò bó, đến ngày xuất viện Lệ Sa liền tức tốc đón taxi về lại Sài Gòn. Thái Anh không thể đi cùng chị ấy, chỉ có thể mỗi tuần nhân dịp chủ nhật về nhà ở một đêm.
Dạo gần đây Huỳnh Ánh cũng không còn liên tục đến tìm Lệ Sa nữa, nghe nói cô ấy đang bận thuê mặt bằng kinh doanh gì đó. Mãi cho đến khi Thái Anh kết thúc khoá học quân sự, về Sài Gòn sớm hơn ba ngày liền gặp cô ấy ở một tiệm bánh.
Trông bộ dạng của cô ấy khác hẳn với lúc đến tìm Lệ Sa, chỉ là ra ngoài tiệm bánh ngọt thôi, có cần phải ăn mặc như đi dạ hội hay không đây? Thật ra Thái Anh cũng hiểu săm soi người khác là không tốt, nhưng chỉ cần là việc có liên quan đến Lệ Sa, cô cũng muốn nghe ngóng một chút nếu như vô tình bắt gặp.
- " Sao rồi? Chuyện anh nhờ em làm, em đã làm xong chưa? " . Gã đàn ông ngồi bên cạnh Huỳnh Ánh mở lời trước, nhưng là chuyện gì thì lại không nói rõ.
- " Em vẫn đang từng bước làm cho anh đây, xong việc nhớ báo đáp hậu hĩnh một chút " . Huỳnh Ánh không hề hay biết bên trong tiệm bánh có người quen, nếu không cũng không tiện nói ra chuyện này.
- " Cái anh muốn không những là quán ăn đó, còn có cả..."
Nói đến đây hắn cũng không nói gì hơn nữa, người con gái ngồi đối diện hắn đương nhiên gật gù hiểu rõ. Thái Anh nghe được tiếng có tiếng không, nhưng bộ mặt và giọng cười của đám người này cho thấy bọn họ chẳng tốt lành gì.
Từ tiệm bánh trở về, Thái Anh vẫn luôn có cảm giác không được tốt lắm. Có vẻ như kể từ khi có một chút cảm giác thích Lệ Sa, đối với Huỳnh Ánh lại luôn ở trạng thái đề phòng.
- " Bé con, em về trước thời hạn sao? " . Chuyện là Lệ Sa đã tính ba ngày nữa Thái Anh mới về, không ngờ hôm nay đã có mặt ở Sài Gòn.
- " Chị cứ giống như mẹ nói với con gái mới đi học về vậy? " . Không đồng ý bị gọi như vậy chút nào, có cảm giác hệt như tình mẫu tử.
Sao đây? Không biết có phải đi xe mệt mỏi quá hay không? Vừa về đến nhà đã muốn kiếm chuyện với chị rồi? Ngược lại tâm trạng ngày hôm nay của Lệ Sa rất tốt, chẳng những vào bếp nấu ăn, còn là vừa nấu ăn vừa hát hò vô cùng nhiệt tình.
- " Chị không biết em về, vậy bữa ăn này nấu cho ai vậy? " . Bình thường cũng không thấy Lệ Sa vào bếp, chỉ có những dịp quan trọng mới đích thân mang tạp dề bận rộn vậy thôi.
Lại nói đến vấn đề ăn uống, trước đây Lệ Sa là một người ăn chay trường, nhưng sau khi ở cùng cô đã thay đổi thói quen này. Dù sao hai người ở một nhà, người ăn chay người ăn mặn thật tốn công nấu ăn. Hơn nữa trước đây ăn chay vì muốn chuộc lỗi với Thái Trinh, bây giờ đối tốt với Thái Anh cũng thiết thực hơn việc ăn chay nhiều.
- " Bữa ăn này đem đến cho bé Hạnh Nhân, hôm nay là sinh nhật của con bé " . Sáng nay bận rộn quá còn xém một chút đã quên mất, cũng may điện thoại có lưu vào mục sự kiện nên đến ngày liền nhắc nhở cho Lệ Sa.
Bé Hạnh Nhân đối với Thái Anh mà nói không phải ai xa lạ, con bé chính là cháu gái ruột của Lệ Sa. Được biết Lệ Sa có một người anh trai cũng sinh sống ở Sài Gòn, trước đây cũng từng là một người giàu có ở vùng đất này. Nhưng mua bán bất động sản chính là giống như đánh một ván bài, năm đó tình hình biến động không ít dẫn đến việc phá sản. Cũng vì chuyện này mà vợ anh ấy bỏ nhà đi, để lại anh ấy cùng bé Hạnh Nhân sống trong một căn nhà ọp ẹp.
Mặc dù Lệ Sa đã nhiều lần nói với anh trai sẽ thuê cho họ ngôi nhà khá hơn, nhưng anh ta vốn có tính sỉ diện nên không nhận ân huệ này. Không còn cách nào khác, Lệ Sa chỉ có thể giúp đỡ cho bé Hạnh Nhân bằng cách đóng tiền trường cho con bé, mua quần áo mới, một ít đồ chơi. Mỗi năm sinh nhật đến liền nấu một bữa ăn thịnh soạn, còn đặt một chiếc bánh kem ba tầng cho con bé xem như khiến nó vui một chút.
- " Không biết chị lại mến trẻ con đến vậy? " . Trước giờ Thái Anh đều không thích trẻ con cho lắm, cảm thấy bọn chúng lúc thì khóc, lúc lại quậy phá chẳng đáng yêu chút nào. Nhưng Lệ Sa thì ngược lại hoàn toàn, chị ấy thậm chí ở ngoài đường nhìn thấy con nhà người ta dễ thương liền cưng nựng. Đối với trẻ con lúc nào cũng đặc biệt dễ tính, y hệt như một bà mẹ thích nuông chiều con cái vậy.
- " Có đôi khi cảm thấy mình không bằng chị dâu, chị ấy có tệ cách mấy ít nhất cũng sinh được con, còn mình " Nhắc lại càng khiến bản thân đau lòng không ít, cô cháu có thân nhau đến cỡ nào, cũng không sánh bằng mẹ con ruột.
- " Chị bị vô sinh hả? " . Chỉ là thuận miệng hỏi, nhưng suy nghĩ kỹ lại mới thấy bản thân hình như có gì đó phát ngôn ẩu tả.
- " Tên đẹp, người đẹp sao em không có miếng duyên nào " . Lệ Sa đâu có thích đàn ông, chuyện tiếp xúc tay chân với bọn họ còn kỳ thị nói chi là đi " mượn giống " một đêm. Lại nói đến thụ tinh nhân tạo, cũng không cần trực tiếp quan hệ với đàn ông mà có, nhưng Lệ Sa bài xích những thứ liên quan đến đàn ông luôn. Do đó không thể nào để những thứ của bọn họ ở trong người mình, dù có bằng hình thức nào đi nữa.
- " Bây giờ còn trẻ còn khoẻ mới thấy việc không có con cũng không sao, nhưng sau này già yếu rồi mới tủi thân " . Không phải muốn con cái nuôi lại mình, chẳng qua muốn có con cháu để sau này bớt cô đơn lúc tuổi già kéo đến thôi.
- " Hay mình làm một đứa "
Cũng may Thái Anh là con gái, nếu như cô là đàn ông con trai nhất định ăn một cái tát tay. Lời nói này cũng có thể nói ra vậy sao? Làm một đứa, còn không phải giống mấy thanh niên đi gạ tình thiếu nữ.
- " Chị thì sinh không được thôi, nhưng em thì được. Sau này có con rồi, để chị làm mẹ nuôi của nó " . Lệ Sa đột nhiên đưa ra gợi ý, Thái Anh dù sao vẫn có vài phần có thể sinh con, không giống như chị đối với chuyện này rất bài xích.
- " Là chị nói đó, chị nhất định phải làm mẹ của con em " . Đương nhiên Lệ Sa không có lý do gì từ chối, đối với yêu cầu này của Thái Anh muốn còn không kịp. Có điều chỉ là gật đầu đồng ý với cô chuyện đó thôi, không hiểu sao con bé họ Phác này lại đột nhiên cười lớn tiếng. Cả một ngày hôm đó đặc biệt dễ dạy hơn, cứ lẩn quẩn bên cạnh chị hết phụ thứ này đến phụ thứ kia. Những lúc như thế này, Lệ Sa lại ước gì Thái Anh trở nên nhỏ xíu, để chị ấy nhận làm con nuôi luôn càng tốt. Dù sao đối với đứa nhỏ này vẫn có hảo cảm hơn nhiều, mới nuôi gần một năm thôi, vậy mà thương như thể đã đứt ruột sinh ra.
To be continued...
P/s: Người ta chỉ muốn bả làm mẹ của con người ta, rồi giờ bã đòi làm mẹ người ta luôn. 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro