XXX
Lệ Sa múc từng thìa một đút cho Thái Anh ăn, còn thổi thổi cho bớt nóng, nàng há miệng thật to ăn hết, cứ lặp lại quy trình như vậy, chẳng mấy chốc bát cháo đã gần sạch nhẵn. Cậu định lấy thêm một bát nữa, bát khi nãy tuy đầy nhưng lại bé, sợ bao tử người bệnh như nàng rỗng hơn bình thường, nếu ăn không hết thì mình chén nốt là vừa. Chờ đến lúc ăn xong cháo xong, Lệ Sa hỏi:
"Em muốn nữa không ? Trong bếp nhiều lắm."
Thái Anh kỳ thật đã khá đầy bụng rồi, nhưng không nỡ từ chối lòng tốt của người yêu, vì thế nói:
"Em muốn một chút."
Cậu nhìn nàng một cái, trong mắt có chút khó hiểu, dựa theo hiểu biết của mình đối với bạn gái, bát cháo vừa nãy cũng gọi là tương đối giống khẩu phần ăn thường ngày của nàng, giờ cư nhiên lại thèm nữa, Lệ Sa chỉ nghĩ chắc do nàng đói quá, cầm cái bát không đi ra bếp múc thêm, bỏ thêm tí ruốc tăng hương vị. Lại tiếp tục công đoạn mẹ đút con ăn. Cậu lần này múc thêm chỉ tầm nửa bát nên ăn rất nhanh:
"Còn muốn không?"
Thái Anh chần chờ một hồi nói: "Thôi, em no rồi."
Cậu gật gật đầu, đem toàn bộ chén cốc ra phòng bếp rửa sạch sẽ, khi trở về vẫn thấy nàng giữ nguyên tư thế nửa nằm nửa ngồi, cậu hỏi:
"Em muốn ngủ nữa sao?"
Nàng lắc lắc đầu nói: "Không đâu, em khá hơn nhiều rồi, em đi lại một tí được chứ ?"
"Không được, còn chưa có hoàn toàn hạ sốt, em nằm tiếp đi."
Lệ Sa lấy cái laptop ra, cũng không ngồi ở bàn, trực tiếp ngồi ở mép thảm, máy tính đặt ở trên giường, bắt đầu làm việc, tuy rằng không có đi làm, nhưng đối với một người có tính trách nhiệm cao như cậu thì thi thoảng kiểm tra công việc một chút là điều không thể thiếu. Thái Anh thấy Lệ Sa mở laptop lên liền biết cậu muốn làm việc, nhưng giờ lại bị bệnh lười nhập, chuyện gì cũng không muốn động tay, nằm ỳ trong chăn. Nhưng là nàng vừa mới ăn hơi nhiều, nằm lỳ như vậy tất nhiên có điểm không thoải mái. Ở trên giường hết lăn qua rồi lăn lại, rốt cuộc khiến cho Lệ Sa chú ý.
"Làm sao vậy, khó chịu ở đâu sao?"
Cậu đứng lên ngồi ở mép giường, lại cúi xuống sờ sờ cái trán Thái Anh, vẫn là hơi hâp hấp nóng, nhưng không đến mức sốt cao.
"Không phải nơi này."
Thể xác nàng thật sự phi thường khó chịu, nhưng không hiểu sao khó có thể mở miệng, cả người đều có điểm ngượng ngùng xoắn xít.
"Đó là nơi nào?"
Nhiệt độ cơ thể nàng không tăng cao, Lệ Sa thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong giọng nói mang theo ý cười.
"Chính là......chỗ kia......"
Mặt Thái Anh đỏ bừng quỷ dị, nhưng nói chuyện vẫn chưa đúng trọng tâm. Cậu xem dáng vẻ của nàng thế này, trong đầu không tự giác liền suy nghĩ bậy bạ 🌚🌚🌚, trong nháy mắt cảm thấy nàng thật sự không thể tưởng tượng, gần tối hôm qua quá mệt mỏi không có làm tình, hôm nay mới hạ sốt được một chút, liền...... Chắc chắn không được, nhỡ lại sinh bệnh thì toi.
"Em không phải là nghĩ cái đó đấy chứ....."
Nói tới đây Lệ Sa rõ ràng tạm dừng, hơn nữa biểu tình trên mặt đã ám chỉ phi thường rõ ràng, Thái Anh trong nháy mắt cũng ý thức được cậu đang nói cái gì. Ánh mắt nàng lườm lườm con người kia, sau đó giơ tay đánh một cái bẹp vào tay Lệ Sa, điệu bộ hờn dỗi mắng:
"Nghĩ cái gì? Em còn chưa hết sốt mà!"
Tốt tốt, thì ra nguyên lai không phải như vậy.
"Vậy em thấy khó chịu chỗ nào?"
Vừa mới tháo gỡ khúc mắc, cuộc hội thoại cũng trở nên trơn tru hơn chút. Thái Anh cúi đầu nhỏ giọng nói:
"Bụng em trướng."
Lệ Sa: "😀?"
Nàng ngập ngừng thỏ thẻ:
"Nãy em ăn nhiều quá."
Lệ Sa: "......"
Cháo trắng rau xào lại chẳng phải cao lương mỹ vị, ăn tới bụng trướng căng được luôn ư ? Cậu không đáp lại, duỗi tay chạm vào bụng Thái Anh, sờ sờ một chút, quả nhiên có điểm trướng trướng, nói:
"Tôi xoa cho em nhé ?"
Thái Anh: "Vâng."
Tay Lệ Sa chậm rãi xoa xoa bụng nàng, trong ổ chăn thực ấm áp, tay cậu cũng không lạnh lắm, hơn nữa ngón tay có sử dụng chút lực, nhìn qua rất chuyên nghiệp. Thái Anh cảm thấy thời gian phảng phất đều yên lặng, không cảm nhận được thời gian trôi đi, thoải mái thậm chí tưởng mọi thứ đột nhiên đứng khựng lại vậy.
"Ăn no đến vậy mà sao em không nói?"
Cậu xoa nhẹ một hồi, cảm giác bụng nàng đã đôi chút bớt trướng, phân điểm tâm tư hỏi. Thái Anh bỏ qua một bên đôi mắt, không nói gì.
"Sao? Như thế nào không trả lời?"
Giờ Lệ Sa mới giác ngộ ra lúc nãy mình cho nàng ăn cháo hơi không phù hợp lắm, nhưng lại không để tâm, hiện tại mới làm nàng khó chịu như vậy, cậu tự nhiên là muốn hỏi nguyên nhân rõ ràng.
"Tại em muốn ăn."
Thái Anh không nhìn thẳng vào mắt Lệ Sa, nhưng lời nàng nói ra cũng không phải là dối trá.
"Không phải sơn hào hải vị, chỉ là một bát cháo thôi mà em tham ăn vậy hả ?"
Tuy rằng tự nhận là tay nghề không hề tồi chút nào, nhưng cậu cũng không tự luyến đến nỗi cảm thấy mình nấu cháo trắng như nấu mấy món cao cấp, ăn vào là không dứt ra được.
"Ngon mà, so với sơn trân hải vị còn ngon hơn."
Lúc này Thái Anh mới nhìn thẳng vào mắt Lệ Sa, nghiêm túc nói, biểu tình thậm chí có thể nói là trịnh trọng vô cùng,
Lệ Sa: "???" Ủa gì vậy?
Cậu kinh ngạc nhìn nàng. Sau đó liền nhìn thấy biểu cảm nàng quay ngoắt mấy hồi, cuối cùng trong hốc mắt chậm rãi tích nước, tụ càng nhiều, sau đó một giọt nước không hề do dự chảy xuống. Lệ Sa liền hoảng sợ, luống cuống tay chân đi lau nước mắt Thái Anh, mình chỉ là nói nấu cháo không có ngon đến thế thôi, không hiểu sao lại làm nàng khóc. Nước mắt chảy ra càng ngày càng nhiều, tay cậu quệt chẳng hết, nhanh chóng đi lấy trên tủ đầu giường hộp giấy, vừa muốn đứng dậy, đã bị Thái Anh bắt lấy cánh tay không cho đi, nàng cũng không có khóc thành tiếng, chỉ là nước mắt không ngừng chảy thôi. Thút tha thút thít nói:
"Sa đi đâu? Em khóc chị chê phiền hả?"
Cậu lập tức mềm lòng đáp:
"Không có, tôi lên lấy giấy cho em mà."
Thái Anh: "Được."
Nàng chỉ buông tay Lệ Sa ra, bàn tay kia vén chăn lên, lau nước mắt.
Lệ Sa: "...... Dơ."
Câu nói hơi mang ngữ khí ghét bỏ. Tưởng cậu có ý chê, Tháo Anh bụm mặt không nói lời nào. Thấy vậy, Lệ Sa cố ý mang trêu trêu nàng một chút:
"Nước mũi chảy từa lưa kìa, gớm quá i."
"Nói bậy! Em làm gì có !" Nàng nín khóc mỉm cười ngẩng đầu lên. Không khí rốt cuộc sinh động hơn một chút, cậu đưa giấy cho nàng lau nước mắt, mắt mũi nàng đều hồng hồng ửng đỏ, thoạt nhìn thật giống một con thỏ đáng yêu.
"Tôi nói tôi nấu cháo không được ngon cho lắm, lời nói thật thôi mà, tại sao em khóc?"
Lệ Sa đứng dậy thay đổi vị trí, ngồi vào sau lưng nàng đi, đôi tay vây quanh người nàng. Hành động này của cậu cũng là có nguyên nhân. Trước nay, ngoại trừ khi ở trên giường bị chính mình thao đến cạn kiệt sức lực, khóc lóc cầu xin thì nàng hầu như không rơi lệ lúc nào. Lệ Sa vẫn luôn cho rằng Phác Thái Anh là người vô tâm không phổi, ngậm thìa vàng từ bé, được cha mẹ chiều chuộng, tính cách lạc quan phóng khoáng. Nhưng hôm nay lại chỉ vì một bát cháo mà khóc, hơn nữa khóc thiệt tình thực lòng, đôi mắt hơi sưng lên. Thường thường như vậy đều là bởi vì có khúc mắc trong lòng, loại khúc mắc này thật sự rất khó tâm sự với người khác, nếu chính mình ngồi đối diện nàng, có khả năng nàng sẽ không chịu mở miệng nói ra. Nhưng nếu mình ngồi ở phía sau lưng, hình thành thế bảo hộ, không ở phía trước nhìn biểu cảm của nàng, chắc chắn áp lực sẽ giảm xuống, tâm sự trong lòng cũng dễ tuôn ra hơn. Lệ Sa rất muốn biết sự tình của Thái Anh rốt cuộc là như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro