Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXVII


Vậy tối qua không phải là ảo giác, nàng thật sự thích mình, nàng nói thật sự thích mình. Lệ Sa quay đầu lại, đối mặt với Thái Anh, đôi mắt sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, không biết là muốn tìm ra điểm gì.

"Sa sợ hãi sao?"

Nàng đứng thẳng người, bàn tay luồn qua đầu tóc Lệ Sa, nâng mặt cậu lên một chút.

"Không có, tôi không có." 

Nhưng rõ ràng mới nãy cậu căng thẳng tột độ mà.

"Chị rất tự tin mà, bản thân cũng hoàn thiện, rất nhiều người có tình cảm với Sa mà." 

Thái Anh nói

"Không phải, đâu có ai thích tôi đâu."

"Đó là bởi vì bọn họ không thổ lộ, hay chính xác hơn là không có cơ hội thổ lộ."

"Vậy trước kia em cũng thích tôi sao ?"

"Không đúng lắm, Sa trước kia thoạt nhìn thì rất khó tiếp xúc, tuy nhan sắc không có gì để bàn cãi, nhưng ngày nào mặt cũng chỉ có 1 biểu cảm, người ta nói cái gì cũng lạnh như Bắc Cực, căn bản không thể so với Sa bây giờ được."

"......"

"Lúc đó nhìn chị như ngọn núi tuyết vĩnh cửu không bao giờ lay chuyển vậy."

Thái Anh nhẹ nhàng ngồi vào trong lòng Lệ Sa.

"Thế trước kia tại sao em câu dẫn tôi vậy ?"

Trong giọng nói cậu rõ ràng có âm thanh của sự bất mãn.

"Bởi vì chị đẹp, là hình mẫu bạn giường tiêu chuẩn." 

Giờ nàng đã không còn bộ dạng nghiêm túc như vừa nãy nữa rồi, giọng nói có chút hạnh phúc, không nghĩ đến việc con người nãy cũng có lúc vì câu từ của mình mà không vui đến vậy. Tuy rằng cậu không phải là đứa hay xét nét quá khứ người ta, nhưng trong lòng thiếu chút nữa là bật ra một tràng cười lớn rồi, thấy người ta đẹp liền muốn lên giường, trên đời này thiếu gì người đẹp chứ. Nhưng mình cũng may mắn mới được lên giường với mỹ nhân đấy nhỉ.

"Thế bây giờ thì sao?" 

Lệ Sa nén cảm xúc lại, hỏi tiếp.

"Hiện tại ư......" 

Nàng nghiêng đầu nhìn cậu, trong mắt tràn đầy sự hoan hỉ.

"Hiện tại chị là phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân, khác với mọi người." 

Nói xong, Thái Anh hôn nhẹ lên môi cậu một cái.

Mới nghe nàng thổ lộ cảm tình, giờ lại được nghe tiếp những lời âu yếm ngọt ngào, đến cục đá cũng tan chảy chứ đừng nói đến Lệ Sa, một nụ cười dần dần thành hình trên khuôn mặt tuấn tú ấy, không thể kìm hãm được sự vui sướng.

Lệ Sa đè một tay nàng xuống, hôn thật sâu. Hai người dây dưa lưỡi một hồi lâu, Thái Anh chân tay rụng rời bị cậu bế ra sofa, trên đó triền miên thêm lúc nữa mới ngừng. Cậu đi dọn bàn ăn, còn  nàng nằm ở đấy lướt ig, vui vẻ vô cùng. 

Xong xuôi công việc, Lệ Sa trở lại phòng khách kéo kín rèm cửa sổ, trong nhà giờ không khác gì 7h tối, sau đó mở tv lên, tìm được một bộ phim ưng ý bắt đầu xem, nay cậu có vẻ nghiêm túc xem phim, không làm gì xằng bậy, chắc thế chứ lúc sau thì chưa biết.

Nói đến thì khá buồn cười, trước kia cậu sẽ không hoang phí thời gian xem phim lướt điện thoại như vậy đâu, nếu muốn sinh hoạt không quá nhàm chán cũng sẽ chọn xuống bếp nấu ăn, tự thưởng cho chính mình một bữa thịnh soạn, hoặc là học làm món gì đó, tất cả thời gian còn lại sẽ là làm việc.

Hiện tại hai người sống chung, tự nhiên có cảm giác muốn dành thời gian để giải trí, chỉ cần nghĩ đến chuyện làm cùng với Thái Anh, động lực sẽ bay đến ngay. Thái Anh vẫn nằm bấm điện thoại, Lệ Sa thì đi ra lấy ít đồ ăn vặt trên bàn rồi trực tiếp nằm xuống cạnh Thái Anh. Một cánh tay vòng qua cổ nàng, cho nàng gối đầu vào vai mình, tay kia thì ôm quanh người, cậu nhẹ nhành hôn lên tóc Thái Anh, nói:

"Đừng nghịch điện thoại nữa, xem phim đi, nhé ?"

"Xem cái gì vậy ?"

Nàng bỏ điện thoại ra, ngẩng cổ lên, hôn chụt một cái lên môi người kia, môi Lệ Sa hơi mỏng, đúng chuẩn nàng thích, lúc còn vô cảm thì chắc chắn khó tránh khỏi việc bị người khác đánh giá là môi mỏng tâm lạnh, nhưng hiện tại thì rõ rồi, cảm giác hôn môi cậu quả thực là tuyệt vời, luôn làm cho nàng thấy ấm áp, được che chở.

"The Notebook, xem thử xem sao, được nhiều người recommend, tình nhân nên xem cùng nhau."

Giọng Lệ Sa mềm mỏng bất thường, còn cọ cọ đầu vào người Thái Anh, giống một con mèo xù lông nũng nịu với chủ của nó.

"Được được, xem thử ha." 

Nàng xoa xoa đầu cậu, tự nhiên một người bình thường cao lãnh tự tin nay lại biến thành một bé thú cưng nhỏ dễ thương, thật là kỳ lạ.

"Ok." 

Lệ Sa thoả mãn ôm Thái Anh, phần mở đầu đã qua, bắt đầu vào phim.

......

Hai người nằm ở sô pha chăm chú xem phim, miệng nàng nhai nhai liên tục, tay bốc bánh lia lịa, thi thoảng còn đút cho cậu một miếng, Lệ Sa cũng thoải mái để nàng đút, chỉ cần đưa tới miệng là ăn. Nhưng ăn nhiều quá, cậu cảm thấy đầy bụng.

"Đừng ăn mấy cái này nhiều, một lát ăn cơm không được đâu."

"Vậy không ăn là được, dù sao em cũng không đói bụng."

"Ăn quà vặt đương nhiên là no rồi, chắc chắn không đói bụng, nhưng nó không tốt cho sức khoẻ."

"Không tốt vậy mà em đút miếng nào là Sa ăn miếng đấy."

"......" 

Lệ Sa cạn lời.

"Không ăn cái đấy nữa, giờ tôi muốn ăn cái khác."

"Sa muốn ăn gà rán hả?" 

Thái Anh hỏi, nhưng Lệ Sa lại lắc đầu. Phim cũng đã gần hết rồi, nên hành sự thôi.

"Thế Sa muốn ăn cái gì?"

Cậu không trả lời, tay lập tức xốc váy ngủ nàng lên, ngón tay vuốt ve cánh hoa non mềm bên dưới.

"Aaa....chị làm gì......" 

Cơ thể nàng trong nháy mắt liền trở nên mềm nhũn, tay buông khói bim bim ăn gần hết xuống thảm, mấy miếng bánh va chạm với bịch plastic tạo nên âm thanh lạo xạo rất nhỏ, không ai nghe thấy.

"Không~......Sa à......" 

Lệ Sa luôn như vậy, luôn bất thình lình tấn công, làm cho lý trí nàng bị đánh bay mất, chỉ có thể tuỳ ý để người kia lộng hành trên cơ thể mình. Trong chốc lát, hoa huyệt tiết ra dâm thuỷ, dính ướt bên ngoài cánh hoa, hoa hạch bị Lệ Sa nắn bóp, khiến cho Thái Anh không khỏi rùng mình, tiết càng nhiều xuân tình.

"Ăn em, ăn đồ ăn vặt mãi rồi, cũng nên đổi chứ."

Cậu vừa nói, động tác trên tay càng tăng lên.

"Ahhh~.... Đi vào.... Bên trong ngứa...ưmm~....." 

Nàng không hề kiêng nể, nói thẳng ham muốn.

"Được thôi......" 

Lệ Sa cởi quần ngủ ra, ôm Thái Anh lật ngược lại, đưa mông về phía mình, trực tiếp cắm từ phía sau vào, mãnh liệt nhấp hông.

"Haaa~....Sướng~......To quá......"

"Ân...... Dùng sức một chút...... Thao ta......"

"Tiểu yêu nghiệt...... Khít quá...... Mỗi ngày đều quyến rũ tôi...... Một ngày không bị ch*ch tiểu huyệt liền ngứa ngáy có đúng không ?" 

Ở bên nhau lâu, hiện tại Lệ Sa ở trên giường cũng thực phóng khoáng, lời lẽ cợt nhả không ngừng phun ra.

"Đúng a~...... Muốn mỗi ngày đều bị Sa thao~...... To quá ưmm~....." 

Tư thế này khiến côn thịt đâm vào càng sâu, chỉ chốc lát liền run rẩy đạt cao trào, tiểu huyệt co chặt, vốn dĩ tư thế như này hoa huyệt đã khít rồi, lúc cao trào tiểu huyệt càng co bóp mạnh hơn, Lệ Sa liên tục thọc vào rút ra, không nhẫn nại bắn thẳng tinh dịch trắng đục vào.

Ở sô pha động tác chịu giới hạn khá nhiều, bọn họ thở dốc một hồi, cậu bế Thái Anh vào phòng ngủ, tiếp tục hành sự, miệng trên no rồi thì phải cho miệng dưới no luôn chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro