Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXIV


"Không đi là không đi mà ! Một là lấy thuốc cho em, hai là đi ra ngoài, đừng động vào người em !" 

Người bệnh vốn dĩ tính tình nắng mưa thất thường, cả cơ thể Thái Anh không có chút sức lực nào, , cộng thêm sốt cao khiến sự bực bội tăng thêm, nàng cũng không ý thức được mình đang nói cái gì, chỉ đơn thuần xổ hết ý nghĩ trong đầu ra. Xả cơn giận xong, nàng liền chui vào trong chăn cuộn tròn người lại. Lệ Sa bó tay, Thái Anh sốt cao quá, hôm qua uống thuốc mà cũng không đỡ hơn là bao. Không biết có phải bởi vì nàng lười vận động, luyện tập thể thao nên cơ thể đâm ra yếu ớt, khó khỏi bệnh hơn không ?

Tình hình hiện tại có vẻ cam go, cậu không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh đặc-biệt-cứng-đầu nên thực sự không biết phải làm gì. Thôi thì cứ nghe lý trí mách bảo, phải đưa nàng đi bệnh viện, không khéo lại đổ bệnh thêm mất. Nhưng Thái Anh rõ ràng cự tuyệt mãnh liệt chuyện đi bệnh viện, chắc phải cứng rắn một chút nàng mới nghe lời nhỉ ?

Cậu lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, mà nàng cũng lăn quay ra ngủ từ bao giờ, quần áo ấm dày cộm vẫn chưa cởi ra. 30 phút trôi qua, nàng vẫn chưa hạ sốt. Cậu quyết định đưa nàng xuống phòng khám dưới chân chung cư, bệnh viện ở khá xa, mà sốt thì cũng chẳng phải bệnh nặng, xuống đó khám vừa tiện cũng vừa nhanh hơn.

"Anh Anh, tối hôm qua em uống thuốc mà vẫn chưa hạ sốt, ta đi khám có được không ?" 

Lệ Sa ghé vào bên tai Thái Anh nói, nhưng nàng không có bất kì phản ứng gì. Cậu nhìn mặt nàng cảm giác càng ngày càng đỏ, duỗi tay sờ vào trán kiểm tra độ nóng, thấy trán nàng nóng như thiêu đốt. Cậu kéo tủ ra lấy nhiệt kế, quả nhiên thấy nhiệt độ lại tăng thêm. Lệ Sa không hề chần chờ, trực tiếp đem Thái Anh từ trong chăn bế lên. Vừa nãy bầu trời còn xám xịt mây đen, mà giờ tia nắng đã len lỏi xuyên qua đám mây dày đặc rồi, cái nắng yếu ớt của mùa đông đúng là mang lại chút cảm giác ấm áp lạ kì.

Lệ Sa bế Thái Anh thẳng đến phòng khám, nàng bị ôm vào trong ngực cứ nửa tỉnh nửa mê, lắc lư qua lại càng thêm khó chịu bứt rứt, hơn nữa buổi sáng hôm nay khá lạnh khiến cơ thể nàng gần như liệt một chỗ. Tay này lạnh lạnh đặt ở trên người cậu, tay kia nàng buông thõng, mở miệng nói chuyện thử nhưng cổ họng chỉ phát ra được tiếng thều thào, rốt cuộc mới thốt ra được mấy chữ:

 "Chúng ta đi đâu vậy?"

Thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng vẫn đủ để Lệ Sa nghe thấy, chân cậu tiếp tục bước đi, miệng trả lời Thái Anh:

"Em cứ nằng nặc không đi bệnh viện, thế thì ta đi phòng khám tư nhân bên kia vậy, phải xem thế nào chứ tình trạng cứ trở nặng."

Nghe thấy câu không đi bệnh viện, lòng nàng nhẹ nhõm, hai mắt ráng cầm cự mở lên giờ đã khép lại. Giờ này cũng còn tương đối sớm, bên trong phòng khám có một nữ bác sĩ đang trực, Lệ Sa bế Thái Anh đặt xuống ghế. Nữ bác sĩ tầm tuổi trung niên, nhìn hai người một cái liền hỏi: 

"Cô nương đây bị làm sao vậy?"

"Sốt cao lắm ạ, tối hôm qua đến nửa đêm thì bắt đầu phát sốt, đã cho uống thuốc hạ sốt rồi nhưng vẫn không có tiến triển, sáng nay còn sốt thêm nên tôi đưa đi bác sĩ."

Lệ Sa tranh thủ nói hết thông tin, tránh dò hỏi lòng vòng tốn thời gian.

"Được rồi. Trước hết giờ kiểm tra thân nhiệt thêm một lần nữa, nếu vẫn sốt cao như vậy thì nên tiêm một mũi." 

Nữ bác sĩ nói từ tốn, lấy cái nhiệt kế ra khỏi ngăn kéo trước mặt, phòng khám lại không có nhiệt kế điện tử, chỉ có nhiệt kế thuỷ ngân, cậu lắc lắc nó một chút, bàn tay tiến hành cởi bớt quần áo Thái Anh, kẹp nhiệt kế vào, sau đó đỡ cánh tay nàng phòng ngừa nhiệt kế rơi xuống. Thời gian vừa hết, Lệ Sa lấy nhiệt kế ra, 39.2 độ C. Cậu đem nhiệt kế đưa cho bác sĩ, bác sĩ nhìn nhìn, nói: 

"Sốt cao như vậy, nên tiêm."

Nói rồi cô ấy đi tiệt trùng nhiệt kế, sau đó mang ra một loạt các vật dụng y tế đi vào gian phòng được cách biệt bởi rèm che, chuẩn bị sẵn sàng các thứ. Bác sĩ trên tay cầm cái kim tiêm, nói vọng ra với Lệ Sa: 

"Đem cô ấy vào đây đi." 

Cậu lập tức bế Thái Anh đi vụt vào, nữ bác sĩ nói:

"Đặt cô ấy nằm xuống giường đi." 

Lệ Sa ném ánh nhìn bao quát cả cái giường, hẳn là trước kia đã có người nằm đây truyền dịch rồi, cậu chẳng biết có sạch sẽ không nên tránh để nàng nằm xuống, mà là chính mình ngồi lên, sau đó ôm Thái Anh ở trong ngực mình. Nữ bác sĩ thấy vậy cũng không buồn nói gì, tiếp tục với cái kim tiêm:

 "Kéo quần xuống lộ mông một chút."

Vì muốn nàng thoải mái nên cậu mặc cho nàng quần rộng thùng thình. Lệ Sa một tay năng cơ thể con người kia lên, một tay kéo quần Thái Anh xuống, nhưng mà chỉ kéo hở có chút, không muốn kéo quá nhiều. Bác sĩ chuẩn bị xong thuốc thang, quay qua nhìn Lệ Sa kéo quần của người bệnh xuống có một mẩu, bật cười nói: 

"Xuống nữa đi, ta đều là nữ nhân thì ngại cái gì chứ ?"

Cậu hết sức miễn cưỡng kéo quần nàng xuống thêm chút nữa, bác sĩ dùng tăm bông dính Povidone-iodine định khử trùng chỗ cần tiêm, nhìn tới Lệ Sa đúng thật là chỉ kéo thêm có mấy phân, lúc này hơi bực mình, bác sĩ thầm nghĩ "cái tên này không hiểu tiếng người hả trời", trực tiếp đi qua cầm cạp quần Thái Anh vạch xuống một cái, khử trùng xong liền nhanh chóng tiêm vào người nàng, lưu loát liền mạch, loáng một cái là xong. Tiếp đó nữ bác sĩ lấy một miếng bông ấn chặt vào chỗ vừa tiêm, mặt không biểu cảm nói:

"Cô ấn chặt vào, đừng để nó rơi ra."

Phác Thái Anh đúng nửa tỉnh nửa mê, trong lúc tiêm lẫn sau khi tiêm đều không có phản ứng gì, cậu giữ miếng bông một hồi đến khi máu ngưng chảy thì vứt đi, kéo quần nàng lên. Lệ Sa nhanh nhanh chóng chóng trả tiền rồi bế người kia về. Nàng giống như kiểu bị mất ý thức, chả biết gì trong suốt quá trình. Cậu ngầm biết ơn quá trình nỗ lực tập thể hình của mình, tới lúc này đã có thể phát huy toàn bộ, bế đi bế về mấy đoạn đường đúng là mệt bở hơi tai. Về tới nhà, cậu nhẹ nhàng đặt Thái Anh xuống giường, đắp chăn rồi rón rén đi ra, khẽ khép cửa. Cậu nói chuyện công việc với trưởng phòng mấy phút, sau đó sang phòng bếp, chế biến mấy con ngao để làm cháo. Người ốm thì nên ăn thanh đạm một tí, mà cháo thì là món ăn thích hợp nhất. Cậu để lửa liu riu giữ nóng cháo, lại đi vào phòng ngủ xem xét bạn gái đang say giấc, nàng có vẻ đã hạ sốt rất nhiều rồi. Thái Anh mê mê hồ hồ tỉnh lại, mồ hôi ứa ra như tắm, cả người dinh dính nhớp nháp, cảm giác thân thể không được sạch sẽ, nói:

 "Khó chịu, em muốn đi tắm rửa."

 "Chưa được, hiện tại chưa hạ sốt triệt để, không đi tắm được, hay tôi lau người cho em nhé?"

"Được." 

Thái Anh hữu khí vô lực. Lệ Sa bước ra khỏi phòng tắm với chậu nước ấm và khăn bông ẩm, cởi quần áo nàng ra, lấy khăn lau thân thể kỹ càng rồi lại mặc quần áo mới cho nàng. Rốt cuộc nàng cũng thấy thoải mái.

"Có đói bụng không? Tôi nấu cháo ngao cho em đó." 

Lệ Sa ân cần nói.

"Em không muốn ăn gì hết."

"Em hiện tại tương đối yếu, ăn một chút cho ấm bụng được không ?"

"Ok." Thái Anh nghĩ lại nói.

Nàng nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, cậu chỉnh lại chăn cho nàng, đi ra ngoài lấy cháo. Nàng ngây ngốc nhìn theo bóng dáng cao lớn kia, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả. Cậu bê vào một bát cháo đầy, đặt tạm ở đầu giường rồi rót cốc nước, Thái Anh duỗi tay định cầm nhưng lại bị Lệ Sa lấy trước, nàng kinh ngạc nhìn, không phải là muốn đút cho người ta ăn đó chứ ?

"Tôi đút cho em ăn." 

Hai mắt nàng mở to tròn xoe, cậu giải thích xong liền mỉm cười ôn hoà.  

Thái Anh: "............"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro