XXIII
Lệ Sa chưa từng cảm thấy rối rắm như vậy, trước đây bất kể là chuyện gì, cậu đều có thể nhanh chóng cân nhắc rồi đưa ra quyết định, cũng rất ít khi hối hận bởi việc mình đã làm. Nhưng lúc này lại khác hoàn toàn, liên quan đến người mình thích, cậu thiết tha muốn được bên nàng, không biết bây giờ nên làm thế nào cho sáng suốt. Nếu trực tiếp đi hỏi, Thái Anh vẫn chưa chuẩn bị tinh thần, có khác gì việc cầm dao đâm vào miệng vết thương đã đóng vảy không ?
Mà nếu như không hỏi, rất có thể trong lòng nàng sẽ chôn vùi chuyện này mãi mãi, không thể giải phóng ra, vết sẹo tâm lý thậm chí ảnh hưởng lâu dài. Cây đinh trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, tuy rằng Lệ Sa vô cùng giỏi việc che giấu tâm tư, nhưng vẫn là bị Thái Anh nhìn thấu. Không bị phát hiện cũng khó, thời gian hai người ở bên nhau rất nhiều.
Vào buổi chiều thứ Sáu, tuy rằng so với trước đây, Thái Anh đã có phần chăm chỉ hơn, tiến bộ rất lớn, nhưng bản tính con người thì khó rời, nàng đang mong chờ một cuối tuần nhàn hạ rảnh rỗi, phải thưởng cho mình hai ngày lười biếng mới phải. Nếu Lệ Sa không phải tăng ca, hai người có thể cùng nhau tận hưởng ngày nghỉ. Ban đầu Thái Anh tưởng cậu là người cứng nhắc, tẻ nhạt, khi từ khi sống chung, càng hiểu đối phương hơn, nàng phát hiện cậu kỳ thật khá thú vị, cả trong sinh hoạt hằng ngày lẫn trên giường, rất đA dẠnG.
Thường thường, sau một ngày dài làm việc, hai người cùng đi ăn với nhau, có khi là ăn đồ Tây cao lương mỹ vị, cũng có lúc chỉ là mấy quán nhỏ ven đường, nhưng hầu hết đều mang lại cho họ trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ ngoài mong đợi. Để khám phá được những nhà hàng và quán ăn phù hợp như vậy, Thái Anh đã phải dành hàng giờ tìm kiếm và đọc review trên mạng, chọn nơi ưng ý.
Nếu hôm đó thời tiết xấu không thể ra ngoài, sinh hoạt cũng không vì thế mà nhàm chán. Bọn họ đánh một giấc, khi tỉnh dậy Lệ Sa sẽ nấu ăn, hai người nhàn hạ thưởng thức vừa ăn vừa nói chuyện. Dọn rửa bát xong, sau đó tìm một bộ phim để Netflix and chill trên sô pha êm ái, diễn biến sau đó... chắc không cần nói tới. Cuối tuần này Lệ Sa không cần tăng ca, hai người mong rằng tối thứ Sáu này sẽ đi xem phim chiếu rạp, xem xong thì đi mua sắm một vòng siêu thị, chuẩn bị đồ ăn thức uống và một số thứ khác cho tuần tới. Thái Anh vô cùng yêu thích lối sống này, luôn có cảm giác ấm áp khi ở bên cạnh người kia, Lệ Sa giống như người bạn đời lý tưởng của nàng vậy.
......
Còn nửa tiếng nữa là tan tầm, Phác Thái Anh đã như ngồi trên đống lửa, mắt toàn liếc lên đồng hồ, hôm nay đã làm việc quá tốt rồi nên nàng chỉ nghĩ đến việc về nhà và yêu đương thôi. Đến đây, nàng bất giác ngượng ngùng. Lại liếc đồng hồ, thấy chỉ còn 20 phút là tan làm, Lệ Sa nói vì cuối tuần nên không tăng ca, bù lại sẽ tập trung làm cho xong việc trong thời gian ở công ty, cậu còn dặn nàng không được quấy rầy mình, bằng không sẽ gánh chịu hậu quả đó.
Thái Anh buồn chán, lôi điện thoại ra lướt, tự nhiên thấy video tổng hợp minh tinh điện ảnh, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, nàng thấy hứng thú nên cắm mặt vào màn hình, còn tìm thêm mấy video tương tự ngắm cho bổ mắt.
Xem xong, còn có 5ph nữa là hết giờ làm, quả thật Thái Anh tận hưởng từng giây từng phút của cuộc sống luôn. Haiz, mới mấy tiếng không gặp Lệ Sa mà nàng nhớ nhung người đó quá, chưa hẳn là hết giờ nhưng kệ, cứ đi.
Máy tính đã sớm shut down, đèn đóm cũng tắt hết, Thái Anh xách túi lập tức đi đến văn phòng của cậu, lúc đó Lệ Sa còn chăm chú nhìn laptop, trước mặt có 2 chồng folder, có vẻ đã xử lí gọn gàng rồi. Cậu thấy nàng tiến vào, tự động hướng mắt nhìn thoáng qua chỗ thời gian ở dưới góc máy tính, thấy còn mấy phút nữa mới tan tầm, trong lòng thầm nhớ đến lời cảnh cáo lúc nãy.
"Xong việc rồi hả?"
Lệ Sa hỏi.
"Ừ, làm xong rồi, còn cô?"
Thái Anh bỏ túi xuống bàn làm việc, vòng ra phía bên phải cậu.
"Xong rồi, chờ tôi dọn dẹp đã."
Lệ Sa nhìn máy tính, việc hôm nay đã giải quyết tương đối ổn, có thể về nhà.
Cậu vẫn luôn một người cẩn trọng và ngăn nắp, sau khi xong xuôi liền dọn dẹp bàn làm việc, tắt máy tính, cả người đều tản ra một loại năng lượng tích cực. Nhìn Lệ Sa như vậy, tất cả nỗi nhớ mấy tiếng qua liền bùng phát, Thái Anh muốn ôm cậu, muốn gần gũi với cậu! Nghĩ là làm, nàng kéo Lệ Sa lại gần, hôn lên môi cậu. Thái Anh gắt gao ôm người kia, hôn mãnh liệt, ban đầu cậu vô cùng ngạc nhiên, nhưng chỉ trong nháy mắt liền tích cực phối hợp, hân hoan đáp trả. Hai cái lưỡi quấn lấy nhau, lâu sau đó khi cả hai người dần khó thở, dứt ra thì Thái Anh đã ngồi trên đùi Lệ Sa thở dốc, kéo theo một sợi chỉ bạc. Cậu vỗ vỗ mông nàng, nói:
"Có đói bụng không?"
"Đói~."
Nàng nhỏ giọng nói.
"Vậy chúng ta đây đi ăn trước, sau đó đi xem phim được không ?"
Lệ Sa đặt một cái hôn lên má nàng, ôn nhu hỏi.
"Được chứ !"
Thái Anh hăng hái đáp, nhưng cơ thể lười biếng không thể dậy nổi, cứ ngồi ỳ trên đùi cậu.
"Không đứng dậy nghĩa là muốn tôi bế ra hả ?"
"Chuẩn, cô bế tôi đi, tôi mỏi chân quá~."
Nàng cũng không nghĩ con người cứng nhắc này lại chịu bế mình trước chốn thanh thiên bạch nhật dưới kia. Nhưng trái lại, Lệ Sa không nói gì, trực tiếp duỗi tay luồn qua chân Thái Anh, một tay đỡ đầu, nhấc cả người cô gái kia lên.:
"Xách túi đi."
Thái Anh cầm túi của cả hai, Lệ Sa bế nàng khỏi cửa, tầng này trừ bọn họ ra thì không có ai khác, cũng thật may. Họ vào thang máy, bấm tầng G, hiện tại đang là giờ cao điểm, rất nhiều người đều đang đợi thang máy để đi xuống, chỉ cần đến tầng tiếp theo, sẽ có rất nhiều nhân viên tiến vào, nhìn đến bản thân chân tay lành lặn mà để người khác bế, nàng còn mặt mũi gì nữa ? Đào hố chui xuống cho rồi. Nhưng nhìn vẻ mặt Lệ Sa vô cùng bình thản, hoàn toàn không có ý định thả nàng xuống, Thái Anh cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.
Nếu thang máy ngừng ở tầng tiếp theo, cửa thang máy sẽ lập tức mở ra, nàng trong cái khó ló cái khôn, cứ mặt chôn vào vai cậu, mặt Lệ Sa cũng là hướng về phía trước, cứ như vậy, sẽ không ai nhìn thấy người Sa trợ lý đang bế chính là Phác phó tổng.
Nhưng người tính không bằng trời tính, do nàng mải suy nghĩ nên không để ý cửa thang máy đã mở ra, ngoài cửa quả nhiên có cả chục nhân viên, lần này không chỉ thấy được Lệ Sa ra về đúng giờ tan tầm, còn thấy được cô trợ lý lạnh lùng đang bế Phác phó tổng, tình huống gì thế này, tuy rằng trong đầu bọn họ hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng, nhưng khi cửa thang máy đã đóng lại cũng không ai hó hé tiếng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro