XXII
Ngày qua ngày, Phác Thái Anh dần dần thích nghi với cuộc sống bên cạnh Lệ Sa, tính tình ngang bướng qua một khoảng thời gian cũng đã thay đổi ít nhiều. Nàng thậm chí không thể ngờ được, trước kia hôm nào cũng đi ăn chơi trác táng, đi làm thì thiếu nghiêm túc, bây giờ nếu mình cả gan trêu chọc tên trợ lý lạnh lùng kia, chắc chắn hậu quả sẽ là hàng giờ abcxyz, có khi là ở văn phòng, có khi ráng nhịn đến lúc về nhà, hai người hiện tại đã sống chung, tan tầm trở về ăn tối, sau đó liền làm một hồi vui sướng tràn trề, thông thường đến khi Thái Anh xin tha mới chấm dứt.
Lệ Sa cũng giảm bớt thời gian tăng ca, tận lực lúc ở công ty thì tranh thủ làm hết việc, cuối tuần sẽ giảng giải và thông báo cho nàng, không khí hòa hợp lại yên ổn. Giờ đây, Thái Anh thực sự bắt đầu học việc, nghiêm túc tập tành xử lí công tác, nàng cũng cảm thấy khá thú vị, miễn sao là Lệ Sa dạy nàng sẽ vui vẻ học tập :v
Sinh hoạt như vậy vừa xạ lạ lại quen thuộc, Thái Anh cũng thích sống kiểu này, thậm chí có chút đắm chìm theo tiết tấu của nó. Đã thật lâu nàng không có sử dụng trí óc một cách triệt để, quá khứ cũng toàn nhậu nhẹt chơi bời thôi, việc gì phải dùng tới đầu óc chứ.
Nhưng trong khoảng thời gian này, nàng đã dần xác định được mục đích và mục tiêu của mình, phóng túng mấy năm nay là đủ rồi. Hiện tại đại khái là cùng Lệ Sa sống chung như tình nhân, khác hẳn trước đó, đôi khi nghĩ đến đây còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cậu vô cùng kinh ngạc, Thái Anh dường như biến thành một người khác hoàn toàn, nàng sáng dạ hơn, nghiêm túc học quản lý công việc, những thứ cần hoàn thành nàng cũng đã hoàn thành đủ, tuy còn có thiếu sót, nhưng như vậy cũng đủ với yêu cầu của Lệ Sa rồi. Tất cả những điều ấy khiến cậu phi thường vui vẻ, giống như là cậu vốn dĩ cho mình là một cục băng lạnh ngắt, nhưng thật ra ẩn sâu trong lớp băng ấy là một viên ngọc sáng, toả ánh phản quang ấm áp. Lúc trước, chủ tịch Phác phó thác trọng trách dạy dỗ Phác Thái Anh quản lý công ty cho cậu, Lệ Sa đã từng nhiều lần thấy ngài Phác lực bất tòng tâm với cô con gái ấy vì nàng không chịu thừa kế cơ nghiệp, trong nhà nàng là con một nên ông cũng không biết trông chờ vào ai khác. Bây giờ, với sự tiến bộ vượt bậc cùng với sự thông minh sẵn có, sao nàng ấy chưa lên làm tổng giám đốc nhỉ ?
Chỉ cần có hạt giống nghi ngờ, lập tức nó mọc rễ nảy mầm ở trong lòng ngay, cậu quyết định tìm Phác chủ tịch hỏi một chút. Cậu chờ cho cuộc họp dự án bất động sản giữa các lãnh đạo cấp cao xong, giả vờ mang ít giấy tờ vào văn phòng chủ tịch.
"Lệ Sa sao ? Có chuyện gì vậy?"
Phác chủ tịch nhìn thấy cậu cầm giấy tờ tiến vào, tưởng có việc gấp, thuận miệng hỏi.
"Tôi có một việc muốn hỏi ngài, gần đây sự tiến bộ và trách nhiệm của Phác phó tổng chắc hẳn ngài đã thấy."
Lệ Sa kính cẩn đi đến trước mặt chủ tịch Phác.
"Chuyện này, ha ha, đúng là gần đây Anh Anh bé bỏng tiến bộ rõ rệt, công lao đều thuộc về cô hết, tôi rất cảm tạ."
"Chủ tịch quá khen, nhưng tôi có một câu hỏi."
"Vấn đề gì vậy?"
"Phác phó tổng tiến bộ đến vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đầu óc linh hoạt, so với dĩ vãng đúng là một trời một vực, tôi thắc mắc tại sao khi trước Thái Anh không muốn điều hành công ty ạ ?"
"Hmmm.."
"Chủ tịch không muốn trả lời cũng không sao ạ."
"Không phải vậy, thực ra năm đó có một biến cố xảy ra làm thay đổi tính tình của Thái Anh, nhưng biến cố gì thì bây giờ khá bất tiện để tường thuật lại. Ngoài ra, Anh Anh cũng cần trau dồi kỹ năng và kinh nghiệm đã điều hành cả một công ty, thế nên tôi mới thuê cô dạy dỗ nó."
Phác chủ tịch giải thích.
"Vâng, xin cảm ơn ngài."
"À, tôi cũng có một vấn đề muốn hỏi Sa trợ lý."
Lệ Sa nghe đến đây thì khá bất ngờ, công việc hay các dự án, kế hoạch tất cả đều diễn ra êm xuôi, không biết chủ tịch muốn hỏi cậu cái gì, không lẽ...
"Sa trợ lý với con gái tôi là quan hệ gì vậy ?"
Trực giác của cậu đã đúng. Lệ Sa đã luôn muốn công khai minh bạch mối quan hệ của nàng và cậu, không ngần ngại trả lời:
"...là tình nhân, thưa chủ tịch."
Ông Phác thật sự đã biết giữa hai người có chuyển biến, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới lại là tình nhân, tính cách con gái mình đương nhiên là ông hiểu rõ, nàng thay bạn tình như thay áo, mối tình dài nhất cũng chỉ hơn 1 tháng, Phác chủ tịch phi thường lo lắng cho tương lai nàng.
Ông không cần con gái mình phải kết hôn sinh con, chỉ là hy vọng có người ở bên cạnh Thái Anh chăm lo cho nàng, chỉ cần có tình thương thôi, tuy rằng trong lòng chủ tịch đã tắt ngấm hết mong đợi, nhưng ông vẫn nghĩ chắc mối quan hệ với Lệ Sa sẽ không giống với những mối tình trước kia, sẽ không phải yêu đương nhăng nhít. Một câu là tình nhân khiến cho cục đá trong lòng ông như rơi xuống vậy, thật nhẹ nhõm nhưng vẫn còn hoài nghi.
"Nếu là tình nhân, không phải hỏi trực tiếp Thái Anh sẽ tốt hơn sao ?"
"....Tôi nghĩ hỏi chủ tịch sẽ tường tận hơn, thưa ngài."
"Lệ Sa, như tôi đã nói trước, biến cố năm xưa tôi không có biện pháp để tường thuật chi tiết cho cô được, chỉ có thể nói trước kia con gái tôi không phải người như vậy, nó rất thông minh, chăm học, không yêu đương một cách vớ vẩn và vướng vào những mối quan hệ chớp nhoáng, nhưng..haizz......"
Chủ tịch Phác thở dài một hơi.
"Đã xảy ra sự tình gì vậy ạ?"
Lệ Sa thắc mắc.
"Sa trợ lý nếu thực sự muốn biết nên đi hỏi trực tiếp Anh Anh, nếu nó mở lòng với cô, nó sẽ tâm sự với cô. Con gái tôi trong khoảng thời gian này thay đổi nhiều, tôi biết rõ, tôi có thể nhìn được Sa trợ lý cùng với nó khác với những người lúc trước nó cặp bồ, muốn hiểu một ai đó thì hãy lắng nghe và trò chuyện với họ thật nhiều... Được rồi, cô có thể đi."
Lệ Sa cúi đầu chào, lui ra khỏi văn phòng.
Trở lại văn phòng riêng, cậu suy nghĩ rất nhiều, Phác chủ tịch từ chối kể lại sự việc chứng tỏ rằng Thái Anh đã bị tổn thương rất nặng, có thể làm tính tình một người chuyển đổi gần như là hoàn toàn, ảnh hưởng to lớn. Chuyện này thay vì chờ nàng chủ động nói cho mình, nên chủ động đi hỏi thì vẫn tốt hơn nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro