Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVIII


Lệ Sa cảm thấy Thái Anh đích thực là một yêu tinh, yêu tinh xinh đẹp luôn vắt kiệt sinh lực mình, lên giường xuống giường đều quyến rũ cả, nàng chẳng cần chủ động quyến rũ cũng làm cậu chết mê chết mệt, chính mình đều muốn thời thời khắc khắc đều ở bên người nàng, thậm chí ở thân thể của nàng bên trong. Sau khi triền miên của một buổi trưa, Lệ Sa quả nhiên giúp Thái Anh tiêu hóa đống đồ ăn vặt trong bụng kia, miệng nhỏ phía dưới no rồi thì đến miệng trên, cứ luân hồi như vậy suốt mất tiếng.

Nàng bị lăn lộn cả buổi, không biết có phải bởi vì câu nói kia không, Lệ Sa hôm nay sung sức hơn ngày thường, chờ đến khi cậu thoả mãn vui vẻ kết thúc hành sự, Thái Anh sớm đã nằm liệt trên giường, nãy xin tha mà cũng chỉ như gió thoảng mây bay, đúng là tên háo sắc đáng ghét mà. Nhưng cũng không thể dối lòng rằng nàng cũng thật sự hưởng thụ nó. Nàng nảy ra một ý nghĩ, vén chăn ra ghé vào người Lệ Sa, sau đó dùng hết sức bình sinh đá cậu một phát ngã xuống giường, nói:

"Em đói."

Cũng may xung quang giường được lót thảm dày êm ái, cậu ngã xuống cũng chẳng sao, chỉ là không nhịn được với cô gái nhỏ kia, hí hửng hỏi:

"Em muốn ăn cái gì?"

"Muốn ăn thịt." 

"Vậy em nghỉ đi, tôi đi làm bò bít tết."

Đến khi Lệ Sa làm xong món bò bít tết thơm phúc rồi mà Thái Anh vẫn chưa rời giường, nằm rúc trong chăn ngái ngủ, cậu không đành lòng kêu nàng xuống, trực tiếp bê đĩa bò vào phòng ngủ : 

 "Ra ăn một chút kìa, không phải em đói bụng sao?"

"Ưmm...... Em mệt quá, chị đút em ăn nha." 

Kỳ thật Thái Anh đã bị mê hoặc bởi hương thêm của bò bít tết từ nãy rồi, nhưng là chân tay rụng rời, nhấc lên còn không nổi nói gì tới đứng dậy, chỉ có thể làm nũng với người yêu thoy.

"Cũng được, cả hai miệng no luôn cho cân bằng." 

Nàng đương nhiên là hiểu câu cậu vừa nói, lườm nguýt một phát. Lệ Sa cười cười ngồi đối mặt nàng, đút ăn xong xuôi hết thì bê chén đĩa ra phòng bếp. Thái Anh rất muốn học tập thói quen này của cậu, trong nhà ngóc ngách nào cũng sạch sẽ, đúng là người có thói ở sạch có khác. Khi Lệ Sa rửa hết chén dĩa là Thái Anh đã thiếp đi từ lúc nào, chất lỏng tàn dư của cuộc làm tình khi nãy vẫn chưa được dọn, cậu đi vò khăn lông bằng nước ấm, lau sạch phía dưới của nàng, bản thân thì ra phòng vệ sinh chỗ giáp với phòng khách tắm một cái rồi mới trở lại giường. Vận động thể xác quả tiêu hao không ít thể lực, chỉ chốc lát Lệ Sa cũng ngủ rồi.

......

Cuối tuần ngắn ngủi rất nhanh chóng qua đi, hai người lại đầu tắt mặt tối lo giải quyết công việc, hiểu biết của Thái Anh về tình hình của công ty cũng ngày càng mở rộng, việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, có đối tác thì sẽ cùng Lệ Sa đi đàm phán, thời gian bên nhau ngày càng nhiều. Đảo mắt đã tới mùa đông rồi, quan hệ của hai người chuyển từ đồng nghiệp sang tình nhân cũng được hơn nửa năm, họ đang đắm chìm trong dư vị ngọt ngào của tình yêu, Thái Anh cũng quên hình ảnh lẳng lơ của bản thân trước kia rồi, giờ nàng chỉ có mình Lệ Sa thôi.

Mùa đông phương bắc, nếu là không có áo bông với găng tay len chắc cũng đóng băng luôn, gió thổi mang theo cái lạnh tê tái, nhưng Thái Anh vẫn không phá bỏ phong cách thường ngày, sáng nay nàng mặc váy cùng với quần tất dày, khoác thêm cái áo lông rồi ra cửa. Ban đầu Lệ Sa bắt nàng mặc thêm một lớp áo len mỏng ở trong nữa cho, nhưng Thái Anh lấy lí do hình tượng mình sẽ bị ảnh hưởng, tự nhiên ăn mặc như con gấu đến công ty làm việc thì xấu hổ lắm nên mãnh liệt cự tuyệt, cộng thêm tuyệt chiêu làm nũng nữa khiến cho cậu nhanh chóng mềm lòng, nghĩ thầm trong văn phòng với trong xe đều có máy sưởi, chỉ cần không đứng ngoài trời lâu sẽ không có chuyện gì.

Đến giữa trưa, chuyện đối tác làm ăn bất chợt xảy ra cố sự, Lệ Sa hẹn thư ký đối phương cùng nhau ăn tối và bàn bạc công việc, lúc nào chuyện xã giao cũng có mặt Thái Anh, lần này đương nhiên không có ngoại lệ. Sau bữa ăn, hợp đồng đã được giải quyết ổn thoả, cậu quyết định lái xe đưa đối tác về nhà họ để tăng thêm tình nghĩa, bảo nàng ở trong khách sạn chờ cậu về. Tới khi Lệ Sa lái xe về, nhìn thấy Thái Anh đứng trước cửa khách sạn, xuýt xoa vì gió lạnh, đêm khuya nên nhiệt độ xuống rất thấp, mà nàng lại ăn mặc phong phanh, còn chẳng thèm kéo zipper lên. 

Lúc này nàng đã từ bỏ hình tượng, xoa xoa hai tay liên tục, hôm nay máy sưởi của xe có chút trục trặc nên mới mở được mấy phút, bên trong chưa đủ ấm, Lệ Sa chỉ có thể cởi áo khoác mình ra phủ lên người Thái Anh, giọng nói trách cứ hỏi :

"Không phải bảo em ngồi ở trong chờ tôi sao ? Sao lại ra đây ? Lạnh lắm biết không ?"

"Bên trong nhìn không được xe của chị, người ta tưởng chị về sớm lắm chứ."

Thái Anh cọ cọ vào lồng ngực cậu làm nũng, trong lòng cũng nhận thức được mình đã làm sai.

"Quần áo đã mỏng rồi còn không chịu cài vào, chạy ra đây nữa chứ."

"Em sai rồi, hoàn toàn ân hận, mình đi về nhanh được chưa ?" 

Tự biết đuối lý, nàng một câu cũng không tranh luận, nhận sai ngay lập tức. Thấy nàng cũng không ương bướng, rất ngoan ngoãn, Lệ Sa hài lòng tăng nhiệt độ máy sưởi lên, từ khách sạn về đến nhà không quá xa, hơn nữa đã qua giờ cao điểm, chỉ cần khoảng 10 phút là tới nơi. Lucs xuống xe nàng vẫn mặc áo khoác của cậu. Cả hai rửa mặt xong đánh một giấc, tầm 4h sáng Lệ Sa nghe thấy tiếng Thái Anh nhẹ giọng rầm rì, bật đèn lên thì thấy sắc mặt nàng xanh xao, mồ hôi bết cả trán, thân thể cũng vặn vẹo, cậu nghĩ chắc nhiệt độ quá nóng nên xốc chăn nàng ra một chút.

Lệ Sa áp tay vào trán nàng kiểm tra, rồi sờ lại trán của mình, quả nhiên ý thức được có thể Thái Anh đã đổ bệnh, cậu liền xếp chăn ngăn nắp. Sau đó đi lục tủ lấy cái nhiệt kế, cậu kêu hai tiếng mà nàng vẫn không tỉnh lại, đành phải đem nhiệt kế đặt ở dưới nách, đợi một chút thì lấy ra, 39.2℃. Quả nhiên phát sốt, ra phòng khách tìm thuốc hạ sốt, tiếp đó cậu đi vò một cái khăn ấm, cho nàng uống viên thuốc rồi đặt khăn ấm lên trán nàng. Xong xuôi, Lệ Sa nằm lại trên giường, xoay người ôm lấy nàng, Thái Anh vẫn còn mê sảng.

Cậu đắp lại chăn cho nàng, ngủ còn không được, nhỡ một lát nàng có chuyện gì thì tính sao, một bên vỗ về đối phương, một bên hối hận vì hành động của mình, buổi sáng đã không bắt nàng mặc ấm hơn, hoặc là lúc tiễn đối tác không bảo nàng đi cùng, giá như mình quyết đoán hơn thì nàng đã không cảm lạnh đến phát sốt như vậy. Thái Anh hôn mê trầm trầm không ngủ hẳn, Lệ Sa cũng chẳng dám ngủ, cả đêm thân nhiệt nàng vẫn chưa giảm, khi tờ mờ sáng cậu có kiểm tra thêm lần nữa, không có tiến triển, nhanh chóng mặc quần áo cho cả hai, chuẩn bị đi bệnh viện. 

Quần áo đã diện đầy đủ thì Thái Anh bỗng tỉnh dậy, nhìn quần áo chỉnh tề dưới thần, chậm rì cố gắng đứng lên, nhưng lại thấy cơ thể mệt mỏi lạ thường, đôi mắt mê man nhìn người kia, hỏi : 

"Sa, người em đau quá."

"Em bị sốt rồi, ta đi bệnh viện."

"Em không đi bệnh viện đâu."

 Thái Anh nói xong đưa tay lên áp vào trán, thấy quả thực nóng như lửa, lại phản đối tiếp :

 "Sa lấy cho em thuốc hạ sốt, uống xong nghỉ một chút là hết mà." 

Nàng dứt câu lại chuẩn bị nằm xuống giường,

"Ngoan nào, tối hôm qua đã cho em uống rồi, nhưng em không biết cũng chẳng hạ sốt, phải đi bệnh viện kẻo bệnh nặng thì toi." 

Lệ Sa nói muốn đi dìu nàng lên, nhưng với bộ dáng này xem ra chỉ có bế lên xe là khả thi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro