Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVIII

Lại nằm thêm nửa tiếng nữa, đầu đã bớt đau hơn trước, tâm trí hỗn độn của Thái Anh cuối cùng cũng trở lại bình thường, tối qua nhỡ mồm như vậy rồi, hôm nay chắc chắn không có đường lui, nhây nhây cũng không phải ý hay, chỉ cần cùng Lệ Sa trò chuyện rõ ràng, ngày mai sẽ lại đâu vào đó.
Nàng chui ra từ trong chăn, chỉnh sửa đầu tóc, nhìn bộ quần áo đang mặc trên người: bộ đồ ngủ được làm từ vải lụa nên cực kì mềm mại, nội y đã được Lệ Sa cởi ra, nằm ngủ rất thoải mái.
Đấy là con người cậu, ngoài lạnh trong nóng, ở công ty trưng cái bản mặt khó ưa vậy thôi, chứ lúc ở nhà đối xử với mình cũng ấm áp ra phết :v
Nàng vừa vào buồng tắm làm vệ sinh cá nhân xong, tình cờ đi qua tủ quần áo của Lệ Sa thì thấy trong đó có bộ đồ của nàng, chắc là vì lúc trước Thái Anh có qua đêm ở đây. Ngày ấy nàng đùng đùng đi về, quần áo thì để quên, Lệ Sa đã đem bộ đồ ấy giặt giũ sạch sẽ rồi phơi khô, để vào tủ của mình. Cậu còn mua thêm mấy bộ khác, để nếu lần sau Thái Anh có ở lại đây cũng sẽ có quần áo sạch để mặc.

Nàng rất thích mặc váy, váy có thể phô trương một cách trọn vẹn dáng người mị hoặc của nàng, cũng dễ cởi ra mặc vào, cho nên đa phần quần áo của Thái Anh đều là váy vóc. Nàng tuỳ tiện chọn cái váy duy nhất trong tủ của cậu mặc vào, nghĩ đến việc sẽ đối mặt Lệ Sa, trong tâm trí liền tự cổ vũ bản thân, ý chí sôi sục thúc đẩy nàng đi ra phòng bếp.
Vừa đi ra, nàng thấy cậu đang bê một bát canh giải rượu, trên bàn đã dọn xong hai tô cháo trắng cùng một bát topping (ruốc, etc :v). Nhìn thấy Thái Anh hùng hổ bước ra từ phòng ngủ, Lệ Sa thắc mắc nàng làm gì mà hấp tấp vậy, ánh mắt lia xuống cái váy nàng đã thay.
Trong lòng Lệ Sa khá hưng phấn, đem bát canh trên tay đến chỗ nàng, nói:
"Dậy rồi thì uống canh giải rượu đi, tối hôm qua cô nốc nhiều như vậy, đầu không đau mới lạ. Uống xong lại đây ăn chút cháo cho ấm bụng."
Thái Anh cầm bát canh giải rượu với vẻ mặt nghi vấn, sao khác xa những gì nàng nghĩ vậy, nàng cho rằng tối hôm qua mình đã nói mấy lời đả kích đến vậy thì hôm nay Lệ Sa sẽ nổi trận lôi đình chứ, còn việc mang nàng về nhà thì là để hôm sau tính sổ.
Cậu ngồi xuống ghế, nhìn Thái Anh đứng như trời trồng, cất tiếng :
"Lại đây ngồi xuống đi, đầu không đau à ?"
Nàng chậm rãi bước về phía cái ghế đối diện, ngồi xuống, cái miệng nhỏ nhấp nhấp canh giải rượu, là đường đỏ đun với giấm, vị chua chua ngọt ngọt, cũng không ghê lắm.
"Cô còn làm canh giải rượu ư? Đầu tôi cũng không quá đau."
"Ừ, uống xong rồi thì ăn chút cháo lót dạ, không thì đau bụng đó."
Lệ Sa mà không nhắc Thái Anh cũng chả để ý, cậu vừa dứt câu, nàng cảm giác dạ dày mình có hơi nóng nóng kèm theo chút cồn cào, bình thường nàng không nghĩ món cháo trắng bình dân này lại trông có vẻ hấp dẫn như vậy.
Thái Anh uống xong bát canh, yên lặng bắt đầu ăn cháo, Lệ Sa cũng cúi đầu ăn nhanh cho xong bữa.

Cậu rất thích ăn cháo trắng vào bữa sáng , nhưng thường ngày công việc ngập đầu ngập cổ, rất ít thời gian để chuẩn bị một bữa ăn đàng hoàng, toàn đi ra nhà hàng ăn cho nhanh, hôm nay rảnh rỗi nấu cho Thái Anh thưởng thức, tiện làm cho bản thân một bát.
Chờ nàng ăn cháo xong, Lệ Sa mới chậm rãi đã mở miệng:
"Tỉnh rượu rồi còn nhớ tối hôm qua mình đã nói gì không ?"
"Nhớ rõ."
Thái Anh nhìn chằm chằm cái bát trống trơn trước mặt, không hề ngẩng đầu lên.
Cậu trầm mặc nói:
"Nhớ rõ vậy thì lặp lại đi."
"Tối qua cô không uống rượu, chắc chắn là nghe rõ rồi còn muốn tôi nói lại ?"
"Tối hôm qua cô uống say nên tôi không tính toán, hôm nay cô lặp lại lần nữa, xem lý do của cô có thuyết phục không."
"Bởi vì............ Bởi vì cô không am hiểu về tình dục không thể so sánh với tình nhân trước kia của tôi, làm tình thì một màu, một chút đa dạng và kỹ thuật cũng không có."
Thái Anh cắn môi một cái, một mắt nhắm lại, lời nói thi nhau vụt ra khỏi miệng. Dứt câu, nàng lấy hết can đảm nhìn vào mặt Lệ Sa, như vậy có thể động viên rằng câu nói ban nãy của mình đã thực sự ảnh hưởng đến cậu.
"Như vậy ? Không am hiểu về tình dục ?"
"Đúng."
"Không có đa dạng?"
"Đúng."
"Vậy tôi xin nghỉ việc ở công ty, không đi làm nữa."
"Hả ?"
"Phác phó tổng có phê duyệt không?"
"Phê..... Phê duyệt."
Bỗng nhiên Lệ Sa xin nghỉ việc, Thái Anh vô cùng bất ngờ, không biết nên nói gì, tuy rằng trên danh nghĩa nàng là phó giám đốc, nhưng đúng ra là cậu quản lý nàng, còn dạy dỗ nữa, nếu Lệ Sa có xin nghỉ, cũng sẽ không báo với mình đâu.
"Ok, vậy hôm nay tôi có cả ngày rảnh rỗi."
Lệ Sa vẫn như cũ mặt vô cảm ngồi ở trên ghế, nhìn thẳng vào mặt nàng.
"Vậy...vậy thì sao ?" Không biết vì gì, điệu bộ và tông giọng bình thường một cách kỳ lạ như vậy lại khiến Thái Anh bất giác sợ hãi, nói chuyện lắp bắp.
"Đương nhiên là có sao, Phác phó tổng đã chê bai khả năng làm tình của tôi thậm tệ không phải ư? Hôm nay có cả ngày, tôi sẽ làm Phác phó tổng cảm thụ tư thế 'đa dạng' và cảm giác 'mới mẻ'. Nếu thấy hài lòng, sau đó ta có thể đường đường chính chính suy xét lại mối quan hệ này."
Lệ Sa vừa nói vừa đem mấy cái bát trên bàn đặt vào bồn, rửa tay sạch sẽ.
Quen nhau đã được một thời gian, chắc chắn Thái Anh đã biết được sự bền bỉ của cậu, làm đến khi phải xin tha, bất tỉnh thì thôi, trước kia Lệ Sa chỉ làm mấy tư thế cơ bản, chính mình không chịu nổi, hôm nay bị đe doạ như vậy, có khi nào xỉu 3 ngày 3 đêm không ? Nhưng nàng càng không thể phủ nhận, cùng cậu làm tình rất thoải mái. Ngồi đó suy nghĩ vẩn vơ một lúc, Thái Anh đã mất cơ hội chạy trốn khỏi hang cọp.

Lệ Sa rửa tay xong, nhìn thấy nàng ngồi trên ghế suy tư cái gì đó, nhưng là đối với cậu mà nói, nàng suy nghĩ cái gì đều không quan trọng, quan trọng là phải làm cái ý định rời bỏ mình trong tâm trí Thái Anh biến mất đi.
Lẹe Sa đi qua cầm cổ tay nàng dắt đến bên cửa sổ, căn hộ của cậu nằm trong một chung cư khá sầm uất, nhà ở tầng 24, quanh cậu chỉ có vài hộ gia đình, đa phần sống ở mấy tầng dưới. Bên ngoài là một con sông, từ cửa sổ có thể nhìn thấy view đẹp tuyệt vời. Thái Anh vẫn đắm chìm trong dòng tương tư kia, bị Lệ Sa kéo đến bên cửa sổ cũng không hề hay biết.
Cậu ôm nàng kéo qua bên phải mình, đầu ghé vào cửa sổ đang mở một nửa, gió thổi vào mặt, Thái Anh mới bừng tỉnh hoàn hồn, phát hiện mình đang bị kẹp chặt bên cửa sổ, Lệ Sa đã dịch xuống phía dưới, bản thân cậu cao hơn nàng khá nhiều nên có thể dễ dàng khống chế. Lưng Thái Anh cũng bị đè khiến mông nàng hếch lên.
Nàng mặc một cái váy bó sát, chất liệu vải cũng khá mỏng, có thể cảm nhận được hạ bộ phình to của Lệ Sa, lập tức liền có ham muốn.
Cậu áp thân mình vào lưng Thái Anh, nửa người dưới dán vào cặp đào của nàng, một bàn tay vươn ra vuốt ve đôi gò bồng mềm mại, một tay vén váy nàng lên, lộ ra quần lót bên trong.
Thái Anh thường xuyên mặc váy, vì để cho thoải mải, đại đa số nàng đều bận quần lót hình chữ (丁), hôm nay cũng không ngoại lệ, Lệ Sa sờ tay vào thăm dò, sờ đến cái quần lót gắt gao dán vào tiểu huyệt, cảm nhận được sự ướt át nhanh chóng.
Cậu xoa xoa lên xuống đáy quần lót, cách một lớp vải, Thái Anh cảm nhận được bàn tay ấm áp vuốt ve, cơ thể người kia lại còn dán chặt vào người mình, bỗng sinh ra một cảm giác giống như được che chở.
Nàng đắm chìm vào hư vô, thoáng nghe được tiếng nói bên tai:
"Hôm nay trời đẹp như vậy, chúng ta làm tình bên cửa sổ đi ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro