Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVII

Trằn trọc cả đêm, tới ngày hôm sau, Thái Anh mở đôi mắt gấu trúc thâm quần ra, ở trước gương rửa mặt còn chẳng thể nhận ra mình.
Nàng vừa rửa mặt vừa suy nghĩ, đây là lần đầu tiên vì muốn cắt đứt quan hệ mà lại bị mất ngủ, thậm chí còn có một chút lo âu.
Rửa mặt xong, sửa soạn một chút, sau đó nhắn cho Lệ Sa: Đêm nay tôi ở quán bar chờ cô, có chuyện muốn nói.
Thái Anh nằm liệt trên sô pha chờ tới tối, cũng nghĩ đến việc nên đối đáp với cậu như thế nào.
Bản thân Lệ Sa lại đang chờ nàng chủ động, chậm rãi chờ nàng ý thức được rằng mình hoàn toàn không giống những bạn tình trước kia, chờ nàng nghĩ thông suốt, chờ nàng có chung tâm ý với mình, cậu tuyệt đối tin tưởng thái độ của mình đối với Thái Anh có thể khiến nàng rung động.
Lệ Sa cho rằng Thái Anh yêu cầu một chút thời gian để suy nghĩ, không ngờ nàng lại hẹn gặp mình nhanh như vậy, địa điểm là ở quán bar.
Nhưng thật ra nàng muốn cùng cậu nói cái gì ? Xác định quan hệ FWB ? Hay thừa nhận tình cảm dành cho nhau và chuyển thành người yêu?

Sau khi tan làm, Lệ Sa không đi luôn mà đợi tới 9h mới chậm rì lái xe đi, Thái Anh đã tới khá lâu, chưa thấy người kia tới cũng không có ngựa quen đường cũ mà đi khắp nơi trêu ghẹo, hấp dẫn trai gái, mà là tìm chỗ ngồi kiên nhẫn đợi chờ. Có lúc có người đi ngang qua huýt sáo nháy mắt một cái, nàng cũng tỉnh bơ chẳng có hứng thú, loại biểu hiện này hoàn toàn khác với Thái Anh ngày xưa. Cứ xem như là vì lời hứa với Lệ Sa đi.
Quán bar vẫn náo nhiệt như cũ, cả trai lẫn gái nhảy nhót nói chuyện ái muội, Lệ Sa ban đầu tiến vào lại không thấy nàng pay lắc ở sàn nhảy thoáng bất ngờ, cậu nghĩ dựa theo tính cách của Thái Anh, hẳn là đã ra chơi bời lâu rồi chứ. Lệ Sa bình tĩnh nhìn ngó, nhìn thấy nàng ngồi ở một góc tối tăm, phảng phất ánh đèn ngồi uống rượu một mình.
Cậu đi qua ngồi đối diện Thái Anh, nàng tâm tình chán nản, đã nốc một ít rượu, nhìn đến Lệ Sa đi tới, nương cồn tráng gan, nói thẳng mục đích của mình:
"Cục băng, quan hệ của chúng ta kết thúc, tôi muốn tìm người khác."
"Tại sao? Không hài lòng với tôi sao ?"
Lệ Sa ổn định tính khí, ngắm nhìn người trước mặt, gò má hồng nhuận, cử chỉ tay chân rõ ràng là của người say, tuy nhiên khi lọt vào mắt cậu thì lại có điểm cộc lốc đáng yêu.
Những mối quan hệ của Thái Anh trước kia đều tự bị dập tắt ở trong lòng, biết rõ ràng kết thúc, còn chẳng có cơ hội nói lời chia tay, cho nên đây cũng là lần đầu tiên nàng phải tìm lý do muốn kết thúc, nhưng là nguyên nhân lại khá ngộ nghĩnh: nàng sợ yêu đương, nhưng lại thấy ngại không dám thổ lộ, vậy nên nàng ngồi ở quán bar nửa ngày cũng không nghĩ nổi lý do gì nghe cho xuôi tai.

Giờ lại bị Lệ Sa hỏi mình không hài lòng với cô ta sao ? Bỗng nhiên Thái Anh cảm thấy đây cũng là cái cớ không tồi đấy chứ!
"Đúng, không hài lòng."
"Không hài lòng chỗ nào ?"
Chỗ nào không hài lòng? Chỗ nào cũng vừa lòng hết, trước kia trưng cái mặt lạnh ra thôi, nhưng bây giờ cậu đối xử với nàng rất dịu dàng, làm tình cũng thực khoái, hàng size khủng, có chỗ nào không ưng chứ ? Thái Anh không biết vì cái gì mà khiến mình chột da, không dám nhìn Lệ Sa, rót rượu không ngừng nhằm giảm bớt căng thẳng.
Cậu cũng không nói lời nào, bình tĩnh nhìn nàng, mắt thấy Thái Anh uống rượu càng nhiều, nhịn không được, cầm tay nàng ngăn lại, hơi to tiếng nói:
"Sao không trả lời ?"
Đầu óc Thái Anh mê mê hồ hồ, ánh mắt lộ rõ sự mơ màng. Nàng nhìn Lệ Sa, cất tiếng:
"Này cục băng, cô không am hiểu về tình dục, nên làm tình cũng chẳng đa dạng tí nào, tôi không hài lòng."
Nàng dùng sức cố hất tay cậu ra.
Lệ Sa nắm cái tay kia của Thái Anh còn chặt hơn trước, quả thực không thể tin được:
"Cô nói cái gì?"
"Nói cô không am hiểu về tình dục, không có cảm giác mới mẻ, một màu, không bằng bạn giường trước kia của tôi!"
Lời lẽ đã lỡ vụt ra khỏi miệng rồi, thật ra nàng cũng cắn rứt lương tâm lắm.
"À, không có cảm giác mới mẻ, không bằng người khác? Quả không hổ danh Phác phó tổng, bạn giường nhiều đến nỗi đếm không xuể."
Trong lòng cậu bùng lên lửa giận, không phải bởi vì Thái Anh chê bai khả năng làm tình của mình, mà là bởi vì nghĩ đến việc trước đó nàng đã có rất nhiều friends with benefits, lại còn lấy mình ra so sánh với họ nữa chứ !
Lệ Sa thực sự không thể tin được mình lại vì dĩ vãng của người khác mà ghen tuông, cảm thấy phẫn nộ.
"Phác phó tổng muốn "cảm giác lạ" như thế nào? Hả ? Muốn làm tình như nào ?"
Lệ Sa tiến tới gầm, tay bóp cằm nàng hướng lên đối mặt với mình, nói:
"Sao nào Phác phó tổng?"
Thái Anh ngà ngà say, tay chân vô lực, không trả lời được câu hỏi của cậu, chỉ có thể trầm mặc nhìn Lệ Sa, không mở mồm nổi.
Hai người cứ như vậy lâm vào cục diện bế tắc, đầu Thái Anh ngày càng nặng, không đứng vững được, tay quơ quơ muốn chống lên bàn, Lệ Sa sợ mình bóp cằm làm đau nàng, chỉ có thể buông ra, đi đến đối diện đỡ nàng ngồi.
Tuy rằng trên thương trường cậu là một "chàng cáo già", nhưng rốt cuộc vẫn là newbie ở tình trường thôi, nay Thái anh trực tiếp đâm cho cậu một nhát vào thâm tâm, trong phút chốc lửa giận bốc lên ngùn ngụt, tuy không có ý gì, nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn là đắm chìm trong cảm giác khó chịu ấy, không có biện pháp bình tĩnh lại.

Đã nửa tiếng trôi qua, Thái Anh thiếu điều muốn ngủ gục luôn rồi, Lệ Sa thấy nàng không dấu hiệu tỉnh giấc, chỉ có thể tính tiền đỡ nàng đi ra ngoài, người phục vụ quán bar thấy một nữ nhân cao lớn muốn đỡ một cái con ma men đi ra ngoài, liền tiến đến hỏi có cần hỗ trợ không, Lệ Sa liếc mắt nhìn anh ta một cái, tiếp tục vác nàng ra, anh phục vụ sợ xanh mặt đi về quầy.
Đem Thái Anh ném lên ghế phụ, nàng đã hoàn toàn ngủ say, cậu nhìn nàng lẳng lặng ngồi trên xe, lý trí rốt cuộc đã trở về. Vừa mới bị Thái Anh chọc giận một câu, đây hoàn toàn không phải phong cách điềm đạm của mình. Bình tĩnh một chút, lúc sau Lệ Sa mới phát hiện cảm xúc của mình rất dễ dàng bị nàng tác động, tức là mình là người rung động trước.

Lúc Thái Anh tỉnh lại đã thấy mình ở trong nhà Lệ Sa, tối hôm qua uống nhiều như vậy nên giờ đầu đau như búa bổ, nàng xoa xoa huyệt thái dương nhằm dịu bớt cơn đâu. Nghe được phòng bếp có thanh âm, Thái Anh nhìn qua đồng hồ trên đầu giường, kim đã điểm 8h rưỡi, nếu như trước đây thì Lệ Sa đã sớm lên công ty, vậy mà hôm nay còn ở nhà.
Thái Anh không chịu nổi cơn đau đầu, lại lần nữa đem mình cuộn tròn trong chăn, giờ muốn ngủ cũng không được, chỉ có thể chậm rãi chờ cơn đau qua đi.
Tối hôm qua tuy nói uống say, nhưng nàng hoàn toàn nhớ rõ sự tình đã phát sinh, nhớ từng câu nói của chính mình, Thái Anh biết rõ khả năng của mình, có uống say cũng không nói hươu nói vượn, chỉ cần gục đầu xuống là lập tức chìm vào giấc ngủ.
Vấn đề hiện tại nên đối mặt với Lệ Sa như thế nào, nghĩ đến đây nàng càng cuộn tròn trong chăn hơn, đầu óc suy nghĩ lung tung.

___________________________
hjhj xin phep nghi may hom cay phim nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro