XVI
Tắm rửa xong, thấy Thái Anh đã ở trong phòng, thay đồ ngủ nằm trên giường, cúi đầu xem điện thoại.
Lệ Sa liếc mắt một cái, cởi áo tắm dài ra, mặc đồ ngủ bằng lụa vào rồi bôi ít dưỡng ẩm vào mặt, dưỡng da
Mắt Thái Anh rời điện thoại, nhìn thấy cậu, không thể phủ nhận body Lệ Sa là cực phẩm, cho dù mặc đồ ngủ rộng thùng thình cũng có thể cảm nhận được cơ bắp bên trong, mỗi lần đều có thể thỏa mãn dục vọng mình, cặp mông cong cong, bóp chắc hẳn rất đã, Thái Anh càng nhìn càng thấy vừa lòng :))
Nghĩ đến đây ,nàng đã tưởng tượng được đêm nay sẽ có "tiệc lớn", bất giác vươn đầu lưỡi liếm môi mình.
Tay Lệ Sa xoa kem lên mặt, đôi mắt nhìn hình ảnh phản chiếu qua gương của Thái Anh, thấy nàng nhìn chằm chằm chính mình, không biết đang nghĩ gì, vươn đầu lưỡi hồng nhuận liếm môi, biểu cảm giống như là ăn được thứ sơn hào hải vị gì đó.
Trong lúc Lệ Sa đang tắm, nàng đã điều chỉnh ánh đèn trong phòng, cái ánh sáng màu vàng ấm chiếu vào mặt Thái Anh, nét đẹp tinh xảo lại được tô điểm thêm, mờ mờ ảo ảo.
Lệ Sa skincare xong, không leo lên giường ngay, mà lại đi vòng qua chỗ nàng nằm, vạt áo theo từng bước chân cậu mà lật ra lật vào, cơ bụng lúc ẩn lúc hiện, trông rất quyến rũ.
Thái Anh nhìn chằm chằm vào giữa hai chân Lệ Sa, cậu nhận thấy ánh nhìn nàng thèm khát như vậy, càng thêm kiên định, đêm nay phải dạy dỗ nàng bỏ tật háo sắc.
"Không kiên nhẫn nổi sao? Cô nhìn chằm chằm vào nó vậy, có phải bên dưới đã ướt rồi không ?"
Lệ Sa cúi xuống, cầm lấy cằm Thái Anh, ép nàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu, phía dưới đã có dấu hiệu cương cứng, nghĩ đến kế hoạch của mình, cậu không thể giấu nổi sự thích thú.
"Đúng vậy, tôi không chờ nổi, chỉ cần nghĩ đến cây gậy lớn của cô, phía dưới đã không nhịn được muốn nuốt vào, ép khô cô."
"Phải vậy không? Tôi khá tò mò đấy, cô thích tôi hay là thích cơ thể của tôi ?"
Chỉ cần có câu trả lời vừa ý, đêm nay cậu sẽ bỏ những ý nghĩ quái đản với nàng đi, nghiêm túc thoả mãn Thái Anh.
Nàng không nghĩ tới việc Lệ Sa sẽ hỏi mấy câu như này, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời như nào, trước giờ chưa ai hỏi nàng vấn đề này, đối phương đều hiểu rõ không nên nói ra cảm tình của mình, không khiến người kia khó xử.
Nhưng Phác Thái Anh dù sao cũng là Phác Thái Anh, ngây người một lúc, lúc sau liền khôi phục lý trí:
"Đương nhiên là thích thân thể của cô, chúng ta đã thoả thuận không nói chuyện tình cảm mà, cô quên rồi hả?"
"Sao? Chúng ta cam kết như vậy à? Khi nào? Tôi không nhớ rõ?"
"Đều đã lớn cả rồi, tôi cho rằng cô cũng hiểu mà."
"À, vậy cô muốn quan hệ hai ta đi theo hướng này hả? Chỉ là quan hệ tình dục, không nói chuyện quan hệ tình cảm?" Biểu cảm Lệ Sa không tốt cũng chẳng tệ, là cái bản mặt Thái Anh hay thấy ở công ty.
Nàng không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Lệ Sa.
Hai người suốt mấy phút chẳng nói lời nào.
..................
Thái Anh ngồi trong văn phòng mình, đôi mắt nhìn thẳng vào xấp báo cáo trên tay, nhưng đã nửa tiếng trôi qua, một trang giấy cũng chẳng động đậy. Đã 3 ngày kể từ buổi tối hôm đó.
Tối đó, Thái Anh không thể chịu được bầu không khí căng thẳng ấy, đứng dậy rời khỏi phòng cậu, Lệ Sa lặng lẽ nhìn nàng rời đi không nói gì thêm, cũng không có ngăn cản nàng.
Từ hôm ấy, Lệ Sa không đi tìm nàng nữa, không bắt ép nàng học kinh doanh nữa, cái gì cũng không, gần như giống y như quan hệ ban đầu của hai người, chỉ là đồng nghiệp mà thôi.
Sau khi rời khỏi nhà cậu, tâm trí Thái Anh trở nên mông lung. Đêm đó nói chuyện, nàng hoàn toàn hiểu rõ ý của Lệ Sa là hãy dừng loại quan hệ tình dục này mà tiến đến xa hơn, nhưng nàng không có cách nào nói ra, một phần cũng vì ngại.
Mấy ngày nay Thái Anh suy nghĩ rất nhiều, nàng luyến tiếc Lệ Sa, cậu là hình mẫu người tình tốt, sống thiện lương, làm tình giỏi, cũng hiểu tâm lý mình.
Nhưng mà...... nếu phải xác nhận quan hệ, Thái Anh lại thập phần không muốn, nghĩ rồi lại nghĩ, đến giờ đã 3 ngày, nàng vẫn chưa biết nên tiến tới hay giữ nguyên mối quan hệ này.
Đến giờ tan tầm, Thái Anh ra về, băng qua phòng Lệ Sa ngó vào một cái, dáng vẻ cậu bận rộn công tác vẫn rất mê người, nàng lại bị hấp dẫn, thấy cửa phòng hé mở, Thái Anh trực tiếp đi vào.
Lệ Sa thấy động tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn ra cửa, thấy nàng đi vào, lại cúi đầu tiếp tục xem qua bản kế hoạch.
"Phác phó tổng có chuyện gì sao? Tan tầm còn chưa về?"
Ngữ khí lạnh lùng, không còn dịu dàng như trước, giống như khoảng cách giữa hai người ngày một cách xa.
"Không có chuyện gì, cô cũng chưa về à ?"
"Tôi còn có việc, Phác phó tổng nếu không có chuyện có thể đi ra ngoài."
"Cô....Được, đi thì đi."
Thái Anh thậm chí không biết tại sao mình lại bước chân vào cái phòng chết tiệt này, bị bơ đã đành, lại còn bị đuổi ra nữa chứ, trong lòng không thể không dâng lên nỗi uất ức.
Nàng biết tại sao Lệ Sa lại lành lùng như vậy, cậu không thích loại quan hệ chỉ có tình dục này, nhưng...... cậu muốn, nàng lại chẳng đáp ứng được. Không thể có tình cảm dây dưa.
Nghe được tiếng đóng cửa, Lệ Sa ngẩng đầu lên, biểu cảm đã bớt lạnh lùng hơn. 3 ngày qua, trong lòng cậu đầy khúc mắc, cậu đã tưởng quan hệ hai người không phải là thế.
Trong lòng rõ ràng biết Thái Anh là kiểu người như vậy, sao có thể lập tức đáp ứng được, nhưng lại nhỡ hỏi người ta rồi, muốn nhìn thấy phản ứng của nàng trước chuyện đó, không nghĩ đến việc nàng chưa nói câu nào đã cuốn gói rời đi.
Cảm xúc kìm nén trong lòng thiếu điều bốc khói, trên mặt lại không có biểu hiện gì, lúc Thái Anh rời đi cũng không có phản ứng, mấy ngày sau cậu không đi tìm nàng, nàng cũng chẳng đi kiếm cậu.
Hôm nay lại vác cái xác tới, nói chỉ 2 câu liền ngúng nguẩy đi ra, có một loại cảm giác mất mát xâm chiếm thâm tâm cậu. Lắc lắc đầu, ép mình tập trung vào công việc.
Thái Anh ra xe cũng ngồi trong đó thật lâi mới xuất phát, cuối cùng loại bỏ kế hoạch đi bar mà lái thẳng về nhà, chắc là sẽ giữ nguyên trạng thái này, ngày mai nói với cậu hôm qua mình đi bar pay lắc.
Đã quyết định kết thúc mối quan hệ rối ren này, trong lòng luyến tiếc vô cùng. Về sau, khả năng tìm thấy mối ngon như vậy chắc chắn rất thấp.
________________________
vote cai di mng, thông báo nhiều thích mắt :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro