XV
"Ê, tan làm đi uống vài ly không ?"
"Không được, vợ đang ở nhà đợi tao."
"Sợ vợ thế cơ à......"
"Tên FA làm sao hiểu =)) Ha ha."
"Ai muốn đi xả láng một đêm nào ? Không say không về !"
"Đi đi ! Mệt mỏi cả ngày rồi, buông thả chút chứ nhỉ !"
Tới gần giờ tan làm, nhân viên trong công ty bắt đầu rủ nhau đi uống ào ào, thảo luận xem hôm nay nên đi bar nào, đi phố nào, rõ là vô tư, cười nói vui vẻ. Mới vừa làm xong tương đối khá một dự án, chả buồn suy nghĩ, đều hưởng thụ niềm hạnh phúc hoàn thành deadline.
Tới giờ tan làm, mọi người tụ tập ở thang máy chuẩn bị đi pay, cửa thang máy mở ra, trong đó có một người: Sa trợ lý, mọi người sợ tới mức ai cũng lùi lại một bước, trong ánh mắt lộ vẻ lo lắng.
Lệ Sa nhìn các nhân viên dưới trướng mình, mở miệng với ngữ khí chết người:
"Mọi người không lên hả ?"
Tất cả nhân viên như cảm thấy nhiệt độ thân thể mình giảm tới mức âm luôn, một cậu chàng mở mồm ra lắp bắp nói:
"Không...không ạ, mời Sa trợ lý đi trước."
"Cảm ơn."
Mặt vô cảm ấn nút đóng cửa thang máy, Lệ Sa rốt cuộc chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Mọi người liếc nhau, trong mắt đều là nghi vấn, tên trợ lý mặt lạnh đó sao nay về sớm dữ vậy? Có gian tình! Thấy Lệ Sa rời đi, mọi người mới cảm giác được thân thể ấm lại một chút.
Cậu về đến nhà đúng lúc Thái Anh đang ngồi ở trên sô pha xem "Mean Girls", phim hài tuổi teen, có mấy câu thoại rất chất chơi, hài hước chọc nàng cười nghiêng ngả, trong phòng toàn là tiếng cười giòn giã, Lệ Sa nghe nàng cười, tâm tình cũng trở nên thoải mái một ít.
Cậu không hay xem mấy phim hài học đường đó, chỉ xem duy nhất phim hành động Hollywood (như John Wick =)) nhug Thái Anh lại rất thích. Ngày thường ngồi ở công ty đều không làm việc, chỉ chơi bời xem phim, sau khi xem xong còn cùng Lệ Sa nói về bộ phim, vốn là nơi nghiêm túc công tác, không khí căng thẳng liền được nàng làm dịu đi.
"Đang xem cái gì vậy ?"
Lệ Sa cong người, tháo giày ra mang dép vào, hỏi nàng.
"Ha ha ha, mấy mẹ này điếm ghê, trước đã rủ cô xem bộ phim này rồi đấy, quá buồn cười."
Mắt Thái Anh dán chặt vào TV, không thèm liếc cậu lấy một cái.
Ánh nhìn của cậu trở nên trầm trầm, biểu cảm đã ôn nhu hơn rất nhiều.
Lệ Sa chậm chậm đi đến bên nàng ngồi xuống, dựa vào sô pha, Thái Anh liền quay người lại, đầu đặt xuống đùi cậu, mắt vẫn dán vào TV.
Tay Lệ Sa vuốt tóc nàng, đôi mắt cứ nhìn vào TV một lúc rồi lại nhìn sang Thái Anh, phát hiện nàng cười rất dễ thương, tuy nội dung phim cậu thấy không hứng thú, nhưng lại bất giác mỉm cười khi nhìn nàng.
"Hề lắm hay sao ?"
Cuộc sống thường ngày của Lệ Sa chính xác là nhạt hơn nước ốc, TV ở phòng khách chỉ bày cho đẹp, hầu hết thời gian ở nhà sẽ dùng để làm việc hoặc đọc sách, cậu thấy những thứ nhạt nhẽo với đa số mọi người lại thú vị với mình.
"Hề chúa luôn, tên nhạt nhẽo như cô sao hiểu, chả biết hưởng thụ cuộc sống gì cả."
Đầu gối lên đùi cậu, nhích tới nhích lui bỗng chạm phải côn thịt Lệ Sa
"Hmmm...... Trừ thứ này."
Còn duỗi tay chọc chọc côn thịt.
Lệ Sa đẩy tay Thái Anh ra, nhìn nàng một lúc, rồi rời mắt sang cái TV, mở miệng hỏi:
"Cô muốn ăn gì buổi tối?"
"Ăn gì cũng được"
Nàng quay mặt lại, ngước lên nhìn cậu nói.
"Vậy để tôi nấu, để xem tủ lạnh còn gì ăn."
Cậu nâng đầu nàng lên, ngồi dậy rồi đặt đầu nàng lên gối, Thái Anh vẫn chăm chú xem TV, giờ đây phim đã hết, nàng liền chuyển sang phim khác xem. Lệ Sa đi lên phòng thay áo rồi lại đi xuống bếp.
Cậu nhìn đống thực phẩm trong tủ lạnh, trong đầu đã soạn ra một thực đơn hấp dẫn, lập tức lấy nguyên liệu ra chuẩn bị chế biến. Thái Anh giờ đang xem phim khác, Lệ Sa nấu ăn thi thoảng còn ngoảnh đầu nhìn về phía phòng khách, trên mặt xuất hiện ý cười.
Cậu đã lâu rồi không có lại cảm giác bình yên như vậy, từ bé đến lớn có rất ít thời gian được ở cùng người thân, tuy rằng cha mẹ đối xử rất tốt và thương yêu cậu vô cùng, nhưng Lệ Sa biết rằng, từ khi sinh mình ra, tình cảm của cha mẹ dần dần rạn nứt rồi dẫn đến tan vỡ, sau này hai người cũng đã có gia đình riêng, cậu cũng đã sống độc lập từ sớm. Bây giờ, nếu có gặp cha mẹ đều là gặp ở ngoài, nói chuyện với nhau đôi ba câu rồi lại ra về.
Thái Anh là người đầu tiên ở nhà mình nằm xem TV, bởi vì có nàng, phòng khách đã trở nên có hơi ấm con người hơn rất nhiều.
Hơn nửa tiếng sau, Lệ Sa đã nấu xong món Sunday Roast (của Anh) kèm thêm 2 cốc nước ngọt. Nàng nhìn cách bày biện đồ ăn, thoáng bất ngờ, cục băng kia có thể làm đồ ăn khá đến vậy sao ? Tuy không thể nào so bì được với nhà hàng 5 sao, nhưng các yếu tố sắc hương vị đều đầy đủ.
"Tôi không biết cô có tài năng này đấy !"
Nàng trêu Lệ Sa.
"Ăn đi, nói nhiều quá."
Thái Anh trêu ghẹo khiến cậu hơi ngượng, đây là lần đầu nấu cho người khác ăn, Lệ Sa khá thích nấu nướng, cậu thích cái cảm giác chế biến và xào nấu, thậm chí trước kia còn ảo tưởng về sau sẽ có người cùng mình chung sống, ngồi chờ cậu nấu cho ăn, thưởng thức xong sẽ gật gù khen ngon, khen cậu tài giỏi.
Thái Anh xiên một miếng, bỏ vào miệng ăn, hương vị quả nhiên rất phong phú:
"Hương vị không tồi, lát nữa sẽ thưởng cho cô."
"Thưởng cái gì?"
Lệ Sa dừng lại động tác, hứng thú nhìn chằm chằm nàng.
"Cô muốn gì cũng được, như vậy có đủ không ?"
Nghĩ tới thôi là côn thịt cậu có xu hướng ngẩng đầu lên rồi =)
Mắt Lệ Sa loé lên, khóe miệng tươi cười, đang lo không có lý do để "dạy dỗ" nàng, giờ lại có con mồi chủ động dâng hiến nữa:
"Là cô nói đấy nhé, cấm đổi ý."
"Nói là làm."
Thái Anh căn bản không có chú ý ánh mắt cậu, lời nói hùng hồn bật ra.
Ăn xong, Lệ Sa dọn bát đĩa, nàng không tiếp tục xem TV, ôm điện thoạt lướt FB, cậu dọn xong, đi ra thì thấy nàng đang cười.
Trước kia cậu cũng không quá quan tâm đến cô sếp ương bướng của mình, mỗi lần nàng trêu chọc hay cà khịa đều cảm thấy phiền toái vô hạn, muốn ném nàng ra khỏi cửa sổ cho rồi. Nhưng giờ đây, thái độ của cậu hoàn toàn ngược lại, bất giác chú ý đến Thái Anh, nàng trêu ghẹo hay câu dẫn mình đều không cảm thấy khó chịu, mà lại thích thú. Hiện tại mới phát hiện ra nàng ngoài cái tính lẳng lơ không đứng đắn còn có một mặt dễ thương giống vậy.
Không sai, chính là dễ thương, ở trong mắt Lệ Sa, mọi cử chỉ, hành động của Thái Anh đều làm cậu thấy đáng yêu.
Đáng yêu là đáng yêu, nhưng cần dạy dỗ thì phải dạy dỗ, thế mới ngoan ngoãn nghe lời, Lệ Sa lập tức đi lên phòng tắm rửa.
______________________________
hi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro