Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XIV

"Về nhà ngủ đi."
Thái Anh nghe Lệ Sa nói, cái âm thanh ôn nhu này nàng chưa bao giờ nghe được từ miệng cậu, ngày thường lãnh đạm, cổ họng cứng đờ nay trở nên mềm mại, khiến lòng nàng như tan chảy.
Nhà? Nhà nào ? Tình nhân ở cùng một chỗ có gọi là nhà không ? Đầu óc Thái Anh vẫn mê mê hồ hồ, thân thể không chút sức lực, bị Lệ Sa đỡ ngồi dậy, đầu lệch qua một bên gục xuống.
"Ôm tôi lên."
Chắc là về nhà Sa đó, Thái Anh nghĩ trong lòng. Đôi mắt híp lại, cánh tay sờ soạng ôm cậu.
Lệ Sa nhìn bộ dáng nửa tỉnh nửa mê của nàng, trong lòng có điểm mềm mại, hiển nhiên không biết Thái Anh vừa mới suy nghĩ cái gì. Cong cong thân mình, bế nàng lên đi ra bên ngoài.
Đã hơn 10h tối, công ty không bóng người, tiếng giày Lệ Sa đi ở trên sàn tiết tấu không nhanh không chậm, thực thoải mái. Tố chất thân thể cậu thật tốt, Thái Anh bị ôm vào trong ngực có cảm giác rất an toàn.
"Cô không mệt hở ? Làm tình rõ ràng rất mất sức, sao còn làm việc được ? Còn có thể bế tôi lên ?"
Trước kia quen nữ nhân phần lớn cũng là bánh pèo giống mình, không có như Lệ Sa, kịch liệt tình ái nhưng lúc sau vẫn còn tinh thần làm việc.

Trả lời nàng là cũng là tiếng giày của cậu cùng mặt đất tiếp xúc phát ra âm thanh lộc cộc.
Thái Anh bị bỏ vào trong xe, lập tức thiếp đi, về tới nhà lại được Lệ Sa bế lên lầu, nàng cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu đem nàng đặt ở trên giường, nhìn nàng một hồi cười lắc lắc đầu, thật là mệt.
Tuy nói tinh lực không tồi, nhưng Lệ Sa cũng không phải mình đồng da sắt, mệt nhọc cả ngày cũng cần nghỉ ngơi. Sợ đánh thức Thái Anh, cậu vội vàng tắm nhanh rồi ra nằm ngủ.
Lệ Sa thực thích ôm nàng ngủ, lúc ngủ nàng không có điệu bộ quyến rũ ngày thường, ngược lại lộ ra một vẻ thanh thuần, cậu thấy được sự đối lập, chợt trong lòng sinh ra một loại cảm giác vui sướng.
Cái loại cảm giác lâng lâng, làm cậu cảm nhận chậm rãi ở thân thể mình du tẩu mỗi góc, cuối cùng hội tụ trong tim, vui sướng tràn ngập Lạp Lệ Sa. Cậu trước kia không biết tình yêu là gì, cũng cho rằng chính mình đang "yêu".
Đối với người khác đều duy trì khoảng cách an toàn, hiện tại chính mình lại có bạn gái, cũng hợp đấy chứ, Lệ Sa cũng thích, Thái Anh cũng không lẳng lơ như trước nữa, chung thuỷ với mình, không đi "pay lắc" cùng người khác, đại khái đây là yêu đương nhỉ?

Thái Anh ngủ một giấc thật dài, tỉnh lại đã là giữa trưa hôm sau, tuy rằng nàng không muốn rời giường, nhưng cái bụng lại réo ọc ọc, bắt buộc nàng phải nhấc xác ra khỏi nơi ấm áp ấy.
Bức màn còn chưa kéo, ánh mặt trời nhè nhẹ từng đợt từng đợt xuyên thấu qua bức màn, trong phòng không quá sáng , Thái Anh có hơi bất ngờ, nhất thời không biết chính mình đang ở đâu, lúc sau nhìn kỹ một chút mới biết mình đang ở phòng của Lệ Sa.
Nhà ? Nơi này là nhà cậu, nàng bỗng nhiên cảm thấy hoang mang, từ trước tới nay nàng đều là con bướm đậu rồi lại bay, cùng rất nhiều người trải qua phút thăng hoa, đại đa số đều đi khách sạn, rất ít đến nhà của người khác.

Đây thực sự là nhà Lệ Sa sao? Thái Anh nhìn cách bày trí cả bốn phía, là rất ấm cúng, không ngờ tên mặt lạnh này lại decorate nhà một cách dễ thương như vậy.
Không phải nàng chưa từng nghĩ tới việc lập gia đình, nhưng nàng lại đem ý nghĩ đó chôn sâu ở đáy lòng, không cho bất cứ kẻ nào nhìn đến.
Những nhân tình của Thái Anh lúc trước, cả hai bên đều tâm lý biết chính mình ở trong lòng đối phương là cái gì.
Nếu mà nhỡ có tình cảm với nhau, chắc chắn sẽ không thổ lộ, tránh tổn thương.

Ở trong phòng vệ sinh đánh răng, nàng thấy bên cạnh dán một tờ giấy note, nếu tỉnh dậy thì gọi cho cậu. Thái Anh xé tờ giấy, ném vào thùng rác.
Gần đến giờ cơm, nàng vẫn chưa gọi cho cậu, đều là Lệ Sa chủ động gọi, cách một tiếng gọi một cuộc, Thái Anh một bên nấu cơm trong lòng suy nghĩ, làm người yêu sẽ gọi nhau mọi lúc mọi nơi thế này à ? Có phiền phức quá hok ? Chả thèm bắt máy luôn.
Đến giờ cơm, Lệ Sa lại gọi điện thoại.
"Làm gì đấy ?"
Cậu trong tay cầm tài liệu, dựa vào ghế.
"Đang ăn."
Thái Anh gắp miếng bò, cảm giác chính mình càng đói bụng, thất thần trả lời Lệ Sa.
"Sao nãy giờ không bắt máy cũng chả gọi lại luôn ? Cô không thấy tờ note hả ?"
Cậu điểm lo lắng nàng lại chạy ra ngoài chơi, lơ là một chút lại chứng nào tật nấy, trong lòng không yên ổn.
"Khỏi, chiều tôi cũng không đi làm đâu."
Thái Anh liếc đồng hồ một cái, đã buổi chiều, lười đến công ty.
"Cũng ok, vậy cô ở nhà chờ tôi về, nay tôi sẽ tan làm sớm chút."
"Tôi ăn cơm nhé, bye."
Nàng không chút do dự cúp máy, để lại vẻ mặt hoang mang của Lệ Sa.
Cậu nhìn điện thoại trên tay, ánh mắt hơi giật mình, trước giờ chưa từng bị ai cúp máy giữa chừng. Gắt gao nhìn chằm chằm cái máy một hồi, khóe miệng hơi nhếch lên cười, buông điện thoại xuống, tâm trí lại tập trung vào văn kiện trước mặt.

___________
:)) chap hoi ngan nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro