XI
Hai giờ chiều ngày hôm sau, Lệ Sa tinh thần sảng khoái từ thang máy bước ra, trên mặt còn mang theo một chút thỏa mãn cười, kết thúc phiên làm tình thì trời cũng đã hửng sáng, ôm Thái Anh ngủ tới giữa trưa, hẳn là tối hôm nàng đã kiệt sức, Lệ Sa tỉnh rồi mà nàng còn ngủ ngon lành.
Lúc Phác Thái Anh ngủ thật tình khác xa bộ dáng ngày thường, đến là thoải mái, vùi đầu ở trong lồng ngực cậu, không có một chút dấu hiệu tỉnh giấc. Tối hôm qua làm xong chưa kịp tắm rửa, chất lỏng nhớp nháp đó vẫn còn tồn đọng, lưu lại trên người nàng, bộ ngực mềm mại có mấy dấu hôn xanh tím, Lệ Sa nhìn thấy, gương mặt liền trở nên hồng hồng, không nghĩ tới việc mình thô bạo đến vậy.
Lệ Sa có rất ít thói quen xấu, không có tật ngủ nướng, thậm chí trước kia không có xuất hiện ý nghĩ như vậy, nhưng hiện tại lại có mỹ nhân ôm trong ngực, sinh ra ý nghĩ muốn ngủ tiếp một lúc, nhưng Iphone từ tối hôm qua còn chưa lấy ra, vẫn yên vị trong túi quần, nghĩ tới nghĩ lui thì cuối cùng cậu vẫn rời giường.
Nhìn đồng hồ hiện tại đã quá 12h, bụng phát ra tiếng kêu kháng nghị, Lệ Sa tuy rằng là một người không giỏi chuyện bếp núc, nhưng khá hứng thú với nghệ thuật nấu ăn, trong tủ lạnh trước nay đều không thiếu nguyên liệu làm bếp, cúi đầu hơi tự hỏi một chút, Lệ Sa lấy từ tủ lạnh ra hai miếng bò bít tết rồi để giã đông, đi tắm rồi vào kêu Phác Thái Anh dậy ăn trưa.
Nàng vẫn như cũ, không hề có dấu hiệu thức giấc, cuộn tròn thân mình nằm ở trên giường. Chăn chỉ che đến phần eo, lộ ra bả vai mượt mà trắng nõn.
Phác Thái Anh thật xinh đẹp, dáng người cũng thực chuẩn, nàng vô cùng chú trọng thân thể và trau chuốt bản thân, khó tính như Lệ Sa cũng không thể không thừa nhận nàng rất đẹp.
Như đã nói, cậu trước kia chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, trước giờ đều ế chỏng chơ, giao lưu với người khác đều là vì công việc, có vẻ cũng được mở mang tầm mắt, mà hiện tại ở trong lòng Lệ Sa, quan hệ cùng Thái Anh đã xác định là người yêu, kêu bạn gái mình tỉnh giấc hẳn là phải dịu dàng một chút, trong đầu cậu có chút khái niệm về lÃnG mẠn, nhưng lại không có biết cụ thể nên làm gì.
"Dậy đê, khét giường rồi kìa !"
Lệ Sa duỗi tay lắc lắc người Thái Anh, thầm nghĩ hành động như vậy là đã vô cùng dịu dàng rồi, nhưng thực tế lại trái ngược, tiếng nói lại càng không.
Tự nhiên bị quấy rầy, Thái Anh duỗi tay kéo chăn, phủ kín toàn thân mình, hoàn toàn không có muốn rời giường.
Có thể là tối hôm qua quá mệt mỏi, làm nàng chưa đủ sức lực để dậy, Lệ Sa nghĩ.
"Vậy cô ngủ, buổi tối chờ tôi trở lại, đói thì tủ lạnh có đồ ăn."
Lệ Sa xốc chăn lên một chút, ở bên tai nàng nói.
"Biết rồiii, cô đi đi."
Thái Anh đang ngủ ngon lành, bên lỗ tai lại có người nói nói, còn xốc chăn mình nữa chứ, chỉ mong tên nhiễu sự phiền phức này sớm rời đi một chút, mặc kệ nói cái gì, cứ đáp ứng đi đã.
Lệ Sa kéo rèm ra, ánh sáng rực rỡ lập tức tràn ngập căn phòng, cậu đóng cửa lại đi ra ngoài. Sang bếp tự nấu bò bít tết, ăn xong vào thay quần áo rồi đi ra ngoài. Còn có rất nhiều công việc cần xử lý.
Nhưng cậu quên mất một điều, coi Phác Thái Anh như bạn gái của mình chỉ là ý nghĩ đến từ một phía, nàng còn chưa có thừa nhận.
Trong công ty trò chuyện nháo nhào như cái chợ vỡ, cái tên trợ lý mặt lạnh tuyệt-đối-chưa-bao-giờ-đến-trễ nay buổi chiều mới đến, trên mặt còn nở nụ cười!!! Phác Thái Anh không có đi làm là điều hiển nhiên chả có gì đáng nói, cũng không ai để ý, không xuất hiện thì có nghĩa là đêm trước đó ăn chơi trác táng, giờ còn chưa rời giường.
Buổi sáng công việc chồng chất một đống, Lệ Sa xử lý với tốc độ bàn thờ, tới 6h chiều, đã tới giờ tan tầm, cậu vẫn còn một số thứ chưa làm xong, thông thường, cậu nhất định sẽ tăng ca làm cho xong.
Nhưng nghĩ đến việc ở nhà còn có một người đang đợi mình, khả năng cao là còn chưa dậy, cơm cũng chưa ăn, Lệ Sa nhanh chóng văn kiện trên tay, xác nhận không có vấn đề liền ký tên, đóng lại máy tính xách túi ra cửa.
Giờ cao điểm, giao thông ùn tắc, về đến nhà đã là 7 giờ rưỡi, mở cửa lại không thấy người đâu, cho rằng Phác Thái Anh còn đang ngủ, nhưng mở của phòng ngủ vẫn không thấy, liền móc túi lấy điện thoại ra, gọi :
"Cô ở đâu?"
Lấy danh nghĩa nGưỜi yÊu, nói chuyện một chút đều không khách khí chất vấn.
"Ở nhà tôi, làm gì? Nhớ tôi hả ?"
Thái Anh nằm thoải mái trên sô pha nhà mình, ăn trái cây. Cục băng này thật đúng là một chút đều không thương hoa tiếc ngọc, buổi sáng thức giấc liền cảm thấy như bị hành hạ, giờ cả người đầy dấu hôn thâm tím.
Nhưng cũng đủ thoải mái, cũng đủ sướng, trải qua mấy tiếng làm tình, Thái Anh đã khẳng định Lệ Sa ở phương diện này thực giỏi, là hàng tốt, nhớ lại tình cảnh tối hôm qua, mặt nàng bất giác đỏ ửng, nhai ngấu nghiến miếng táo.
Nhưng tối hôm qua Lệ Sa thật sự quá độc ác, không riêng gì trên người có rất nhiền dấu hôn, cửa huyệt đều sưng đỏ, tắm rửa thấy hơi đau đau. Hôm qua xong liền thiếp đi luôn, không hề rửa ráy gì cả, hôm nay mới kì cọ sạch sẽ.
"Không phải kêu cô chờ tôi ở nhà sao?"
Lệ Sa biết nàng đang ở nhà, không có đi quán bar xập xình, hỏa khí tiêu chút, ngữ khí cũng lịch sự hơn.
"Cha kêu tôi về nhà."
Phác gia chỉ có mình nàng là con gái, ông Phác thực sự hy vọng đem nữ nhân này bồi dưỡng thành tài, không ngờ cuối cùng nàng lại có tính cách lẳng lơ như vậy, ông cũng đau đầu không thôi, cho nên mới giao trọng trách trợ lý cho Lệ Sa làm, xử lý công việc đồng thời cũng hướng dẫn Thái Anh làm việc.
Bình thường đi làm thì không ai nói gì, nhưng hôm nay lại không đi, nàng không chỉ bị giáo huấn một trận điếc cả tai, còn bị kêu về nhà.
"Ừ."
Nói xong câu đó, Lệ Sa không biết nên nói cái gì, rầu rĩ ừ một tiếng.
"Cục băng, cô thật đúng là vô tình, tối hôm qua đem tôi hành hạ như vậy, hiện tại lại chẳng hỏi thăm lấy một lời."
Thái Anh trêu đùa tâm tư cậu, lời nói đều không có ý gì cả, mang theo một tia làm nũng.
"Hmmm...... Vậy cô có khỏe không?"
Lệ Sa nghiêm túc, nghe được lời như vậy không biết là nàng đang làm nũng, lại tưởng Thái Anh đang trách móc mình, ngữ khí có chút xin lỗi.
"Tất nhiên là không......Tôi phải tự mình lôi lũ binh linh của cô ra đó, rất vất vả, bắn vào nhiều như vậy......"
"Ờ...ừm......Vậy lần sau tôi giúp cô?"
Lệ Sa xuống khỏi giường đều hoàn toàn vô lực trước Thái Anh, bị nàng nói làm cho mặt đỏ tai hồng, lắp ba lắp bắp.
"Được, lần sau cô phải giúp tôi rửa sạch đó."
"Ok."
Nói thêm dăm ba câu nữa, hai người mới cúp máy.
Đây là yêu đương sao? Tâm tình Lệ Sa vui vẻ hẳn lên, lần đầu nếm trải tư vị luyến ái, ngọt ngào quá..... Ngọt ngào cái gì ? Cậu không ăn đồ ngọt !
Lệ Sa đắm chìm trong sự nGọT nGàO đó, mà Thái Anh suy nghĩ cái gì nhỉ ?
Nếu cùng Lệ Sa làm tình có cảm giác sướng như vậy, tạm thời đáp ứng cậu không ra ngoài tìm người khác, tuy rằng hiện tại kỹ thuật đều không quá đa dạng, nhưng Thái Anh thân kinh bách chiến, tin tưởng chính mình có thể dạy dỗ Lệ Sa.
Ngẫu nhiên trêu đùa một chút, dần dần biến thành trò chơi cũng không tồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro