Chương 2: Lạc Đường
Sau khi chắc chắn đã thoát khỏi các sát thủ Lisa cho xe chạy chậm lạl và tấp vào ven đường. Hiện tại do cố chạy thoát khỏi các sát thủ cả hai đã chạy cách xa thành phố.
-Tôi xin lỗi vì đã khiến cô sợ hãi, giờ thì an toàn rồi.
Lúc này sau khi bình tĩnh lại Rosé mới quay qua nhìn Lisa. Lần đầu được nhìn kỹ Lisa cô đã đứng hình vì vẻ đẹp của Lisa. Một cô gái với gương mặt nhỏ nhắn tỉ lệ gương mặt thật hoàn hảo. Đẹp như búp bê ngoài đời thật.
Thấy Rosé đang chăm chú nhìn mình Lisa bất chợt cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô. Một cô gái tóc vàng làn da trắng sáng đẹp như ánh mặt trời. Lisa thu lại ánh nhìn của mình. Ừm một tiếng cả hai mới trở lại với tình huống hiện tài.
-Cô là tội phạm à sao lại bị rượt đuổi như thế. Chỉ cần cô để tôi an toàn tôi bảo đảm sẽ không báo cảnh sát.
Rosé tỏ vẻ lạnh lùng nói với Lisa. Dù nói Lisa là tội phạm nhưng cô vẫn cảm nhận được Lisa không phải là người như cô nghĩ. Lisa khẽ mỉm cười vì sự hiểu nhầm của Rosé:
-OK! Tôi sẽ không làm hại cô. Cô cho tôi mượn điện thoại của cô tôi sẽ gọi người của tôi tới hỗ trợ.
- À thật ra điện thoại của tôi đang do quản lý của tôi giữ.
Rosé nói với tông giọng cùng biểu cảm hơi ngại với Lisa. Lisa hơi nhíu mày nhìn về con đường phía trước.
-Xem ra chúng ta gặp chút khó khăn vì tôi không rành đường ở đây. Cứ mãi chạy nên hiện tại tôi không biết chúng ta đang ở đâu.
-Oh my God ! Không phải chứ giờ chúng ta đang bị lạc, tôi còn có buổi tiệc quan trọng tối nay đó. Nếu không tham dự được không biết có phải đền hợp đồng không.
Lisa có chút ngạc nhiên nhìn Rosé :
-Cô có vẻ như là người nổi tiếng à ?
Rosé bất ngờ với câu hỏi của Lisa, cô ta không biêt mình là người nổi tiếng :
-Cô thật sự không biết tôi là ai ? Tôi là Rosé một ca sĩ , diễn viên nổi tiếng thế giới đó.
Lisa sau khi nghe vẫn thản nhiên như không :
-Ồ thế à ! Tôi không có hứng thú với giới giải trí.
Rosé ôm một cục tức không nói nên lời cô ta như thế mà không biết cô là ai, lại còn không quan tâm giới giải trí. Rosé bậm môi hậm hực.
-Giờ chúng ta đành đi tới xem có gặp ai có thể hỏi đường được không ?
Lisa cho xe tiếp tục chạy tiến về phía trước, chạy được một quãng đường xa xe bất ngờ dừng lại . Rosé với ánh mắt khó hiẻu nhìn Lisa :
- Sao thế ! Sao dừng lại có chuyện gì à ?
-Xe hết xăng rồi chúng ta không thể đi tiếp. Xem ra chúng ta phải đi bộ rồi.
-What ! Đi bộ ư ? Giữa một đường xung quang toàn rừng cây không có một ngôi nhà ?
-Thế cô có cách nào khác tốt hơn không ? Cô muốn đi tiếp hay cứ ở đây trời tối làm mồi cho thú hoang ?
Lisa giả bộ hâm dọa Rosé. Còn Rosé thì sau khi nghe Lisa nói cũng bắt đầu thấy sợ.
-Thật đúng là xui xẻo sao tôi lại dính vào cô và gặp những chuyện như thế này chứ ?
-Đừng oán trách nữa chúng ta nhanh đi thôi trước khi trời tối .
Thế là dù không muốn Rosé vẫn phải cùng đi bộ với Lisa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro