Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ từ bước vào đời nhau

Trong văn phòng khám bệnh vang lên tiếng nói quen thuộc

"Lại tới rồi đây này hôm nay chả phải là đầu tháng 7 âm lịch sao?" Cô gái đó không ai khác là bác sĩ Lệ Sa của chúng ta đây

"Hôm nay là ngày mở cửa ngục nè~ có lẽ hôm nay mình có nhiều người đến tìm lắm đây~ hừmm... hay chắc không đâu" ngồi trên ghế làm việc cô ung dung thưởng thức tách chocolate nóng rồi nghĩ ngợi đủ điều

Để tách chocolate nóng xuống bàn làm việc, cô đi lại trước gương với gương mặt nghiêm túc hai chiếc môi của cô mím lại với nhau, giơ ngón tay phải lên cô dùng răng cắn mạnh vô ngón trỏ cho nó tưa máu ra xong rồi vẽ vời gì đó lên chiếc gương lớn đặt cạnh bàn làm việc xong cô nói lớn

"Nhân ngày âm dương hòa hợp, tôi Lạp Lệ Sa muốn khai nhãn tạm bỏ pháp thần qua một bên để người và âm hồn tiến lại gần nhau hơn" những đường nét cô vẽ trên gương cùng với lời nói cô kèm theo như đang đọc một câu thần chú nào đó

"Được rồi~ như vậy thì sẽ không lo người ta lánh xa mình rồi~" có ai như cô không tự nhiên êm xui không chịu, khai nhãn dẹp bỏ pháp thần qua bên chỉ để muốn 'gần gũi' kết thân với ma quỷ:)

"Ơ đúng rồi~ chuyện của Độ Cảnh Tú bây giờ mình cũng nắm bắt một phần rồi chỉ cần tìm ra anh ta rồi dùng lời lẽ khuyên anh ta điều trị là được~" cô dùng khăn giấy lau nhẹ ngón tay còn tưa máu của mình lẩm bẩm trước gương

"Không ai nhận điều trị cho anh ta cũng không sao, dù gì mình là người tiếp quản điều đó mà~" bỏ tờ khăn giấy thắm máu vào thùng rác cô ngồi lại xuống ghế

Vào khoảng tuần trước khi xảy ra vụ việc này đã có người gọi cho cô mong cô tìm và chữa bệnh tâm lý cho Độ Cảnh Tú người đó là người đàn bà trạc 60 tuổi bà ta tự xưng là mẹ ruột của Độ Cảnh Tú dù trong hồ sơ bệnh án và sơ yếu lý lịch của anh ta không có tên bà cô có hỏi bà ta làm sao mà có thể tìm và chữa cho anh ta trong khi cô còn chưa biết mặt nhưng do thấy bà ta khóc lóc van xin quá cô cũng không nỡ, trời sinh cô ra vốn là một người nhân hậu và không nỡ bỏ lơ những hoàng cảnh như thế dù sao cô cũng là bác sĩ trị liệu tâm lý mà chữa bệnh cho người khác cũng là ước nguyện của cô, bà ta bảo chỉ cần tìm và chữa lành cho anh ta tiền bạc  như thế nào bà ta đều đáp ứng. Biết sao được cô nhận lời không phải cô vì tiền nha là vì cô thương người muốn giúp đỡ người khác ấy mà.... nhưng dù gì do trận ẩu đả đợt trước với Nam Cung Mân cũng có ít đồ dụng bị hư không hoạt động lại được như cây quạt trần của cô nên cô cũng cần ít tiền để sắm sửa lại để còn tiếp khách chứ.

Cởi chiếc áo blouse trắng với chiếc kính to tròn cô đang đeo ra cô buột tóc cao lên trong thật kiều diễm mà không kém phần thiếu soái trông thật ngầu nhưng đâu đó trên gương mặt ấy vẫn còn vương vấn nét đẹp ngây thơ hồn nhiên của đứa 'con nít' 2,5 tuổi. Hôm nay là đầu tháng 7 âm lịch , thật ra hôm nay cô cũng không bận gì hết chuyện của Cảnh Tú với Xán Liệt cô cũng đã nắm trọn trong tay bây giờ chỉ cần để thời gian cho Phác Xán Liệt bình tâm lại rồi hỏi thăm anh ta chuyện của Cảnh Tú xem sao.

"Hihi trông mình hôm nay tươi tắn quá~ chắc lâu rồi đi ra đường mà không cần mang 'dụng cụ' hành nghề gì cả, thật thoải mái~" đóng cửa văn phòng cô dùng xe điện cân bằng một bánh lướt vi vu trên con phố tâp nập người qua lại trông cô lúc này thật hồn nhiên và vui tươi dù gì cũng đã lâu rồi cô chưa cảm nhận lại cảm giác này...

Đúng là tháng 7 âm lịch nhìn xem có người đã mua hoa cúng đồ cúng để chuẩn bị cho buổi cúng cố hồn rồi, không hiểu sao tâm trạng cô bây giờ khác hẳn với những người xung quanh trong khi những người xung quanh bận bịu với những suy nghĩ nên mua gì thích hợp để cúng kiếng nên làm sao để an lành qua tháng cô hồn thì cô lại cùng chiếc xe điện cân bằng 1 bánh của mình lướt thảnh thơi mang theo nỗi niềm tự do từ lâu mà cô vốn tưởng nó đã không còn...

*kéttt*

"Hức hức" là tiếng khóc của ai đó loáng thoáng quanh đây

"Hức hức"

Đang hưởng thụ từng cơn gió mát của buổi sáng tinh mơ thổi ngang qua thì cô nghe tiếng khóc của ai đó thoang thoảng bên tai, nơi cô dừng chân lại là một con hẻm vắng ít người qua lại do khai nhãn phong ấn rồi nên cô thấy được hết các oan hồn nhưng điều quan trọng là do cô đã tạm gác pháp thần qua bên rồi nên cô không thể sử dụng chúng đến khi hết tháng 7 âm lịch, việc cô tiếo xúc với các oan hồn và bị chúng tấn công là điều rất khó lường có phải đây quyết định mạo hiểm của cô không

"Cô gái à.... sao lại khóc vậy, có chuyện gì xảy ra sao?" Cô từ từ tiến lại chỗ hẻm vắng

Từ đầu hẻm vắng thì cô đã thấy được hình dáng một cô gái ngồi bó gối ở trong gốc tối, cô gái đó quay lưng lại với tầm nhìn của cô, cô gái ấy khoác trêb người là một bộ đồ màu trắng, tóc xõa dài che hết khuôn mặt từ trên xuống dưới người toàn là những vết xướt, máu từ những vết xướt ấy chảy ra một ít cô từ xa thấy vậy trong lòng cô không nỡ rời đi bước lại từ từ phía cô gái cô cất giọng hỏi thăm thì bỗng cô ta ngước đầu dậy gương mặt cô ta toàn là máu đôi mắt trợn trắng lên, nước mắt của coi ta rơi xuống liên tục nhưng... toàn là máu và máu

"Hức hức sao anh lại bỏ em hức hức tại sao"

"Tại sao... chết... mày phải chết"

Cô gái ấy bay lại đè cô xuống dùng đôi tay lạnh ngắt của cô ta bóp cổ cô thật chặt khiến cô không kịp trở tay

"Hự hự.... cô cô...bì..nh tĩnh đã hự hự" cô cố gắng nói từng chữ khi đang bị cô gái phía trên nói đúng hơn là cô hồn đang cố giết cô

"Chết đi... anh dám lừa tôi ngoại tình với con nhỏ đó đồ bỉ ỏi, chó chết aaa"

"Chị bình tĩnh đã Lệ Sa không phải người đó chỉ là thấy chị một mình trông thật lạnh lẽo Lệ Sa chỉ muốn tới hỏi th...ă.." cố hớp từng hơi khí bên ngoài để lấy sức giải thích với oan hồn phía trên

Coi cô có xui không ngày đầu khai ấn chỉ muốn thân thiện hơn với 'mọi người' mà giờ bị 'mọi người' quật không thương tiếc, tự nhiên cô thấy mình ngốc nghếch dễ sợ

"Cô cô có muốn xem ảo thuật không?" Cô dùng chiếc khăn giấy dùi dùi vào lòng bàn tay rồi nặng nắn trông thực khó khăn vì cô đang bị bóp cổ nếu không mấy cái này cô làm không khó khăn vậy đâu

Mở lòng bàn tay để đưa tờ khăn giấy khi nảy bây giờ được cô làm thành một cái bông nhỏ nhưng chưa dừng ở đó sau đó cô dùng miệng thổi một cái khiến một cây bông bằng giấy khô thành một cây bông hồng thực thụ

"T....ặng tặng chị" cô nói trong khó khăn

"Dù có là gì đi chăng nữa cũng cần được yêu thương mà phải không... không biết dưới đó có ngày quốc tế phụ nữ không ta:*)" cô nở nụ cười hồn nhiên nhìn người phụ nữ phía trên

Sau mọi hành động của cô thu vào mắt cô gái đó cô ta bỗng buông lỏng cổ cô hơn hai tau cô ta cầm chặt cây bông hồng từ tay cô giựt nhẹ ra

"Hoa.... hức hức hức" cô ta khóc mỗi lớn hơn khi cầm cây hoa hồng trong tay

"Lâu rồi... đã lâu rồi hức hức không ai tặng hoa cho mình hức hức"

Ngồi dậy trong khó khăn khi được buông tha cô nhìn thấy oan hồn ấy dùng bàn tay máu me của mình cầm thật chặt bông hồng cô tặng gương mặt kinh sợ lúc nảy thay vào đó là những giọt nước mắt chắc là nước mắt hạnh phúc rồi... dù bạn là ai đi nữa thì bạn cũng cần tình yêu thương và tôn trọng chứ có phải không ? Và dù là ma hay quỷ thì họ cũng từng là những con người lương thiện cũng cần được tôn trọng và yêu thương!



" Đại tỷ... em có... em có thể xin chị một điều được không ạ!" Tên đàn em to cao cuối đầu cung kính nói chuyện với nàng

"Có chuyện gì ?" Nàng là đang ở trong nhà thoải mái bắt chéo chân nhìn thằng đàn em tiếp chuyện

"Thật ra... mẹ em mới mất.... em em có thể về tan mẹ được không ạ, xin đại tỷ em không thể không có mặt được" tên đó nói nhưng nước mắt rơi ra không kiềm lại được trước nỗi đau mất mát quá lớn

"Đi đi!" Cô vẫn chung thủy với quyển tạp chí nhưng giọng nói lại nhẹ hẳn đi bảo với hắn

"Dạ em cảm ơn đại tỷ" tên đó nói

"Hôm nay là tháng 7 âm lịch mình nên đi mua gì đó để cúng kiếng nhỉ?" Dứt câu nàng thu xếp đồ đạc thay đồ để ra đường mua đồ để cúng tháng 7 âm lịch

Lang thang trên con phố cô cùng chiếc chiến mã yêu dấu của mình vẫn rất tung tăng cô rất vui dù gì hôm nay cũng đã thành công một chút với việc tiếp xúc gần với linh hồn mà không cần pháp thần thật là dễ chịu

"Ơ người kia sao trông thật quen" cô đang ngậm cây kem chocolate trong miệng thì thấy nàng đang ở một quầy bán hoa thờ cúng

"A là Thái Anh kia mà~" phi xe điện cân bằng thật nhanh tới nàng

"Thái Anh~~ Thái Anh cũng mua hoa nữ hả~" nhận ra người quen thuộc kia với cô là nàng cô không ngần ngại đi tới chỗ nàng lựa hoa ôn nhu cất tiếng

"Ơ Lệ Sa sao cô lại ở đây?" Nàng nói

"Lệ Sa đi dạo á~ Thái Anh muốn đi chung không?" Cô vừa nói vừa chỉ xuống chiếc xe điện 1 bánh yêu vấu của mình cười

"Haizz cô có bị ngốc không thế đây là xe điện cân bằng 1 bánh, làm sao mà chở cả hai người chứ!" Nàng lắc đầu nhìn xuống chiếc xe điện cô đang đứng giữ thăng bằng trên nó nói, do là đứng trên xe đấy nên cô có vẻ cao hơn nàng cả cái đầu nên tầm nhìn của cô với nàng rất khác biệt

"Hôm nay tôi không có thời gian cãi lộn với cô đâu, tôi bận nhiều việc lắm" nàng đưa mắt nhìn từng bó hoa cúng để lựa một bó thật thích hợp để chưng lên bàn thờ

"Thái Anh~ hoa đồng tiền thờ cúng bàn thiên rất thích hợp đó, với lại loài hoa này còn có ý nghĩa tài lộc, thịnh vượng nữa Thái Anh là người làm ăn nên chưng hoa này thì quả nhiên hảo hảo~" cô đặt tay lên bó hoa đồng tiền gần đó nói nhỏ với nàng

"Sao cô rành mấy chuyện này vậy, tôi thật thắc mắc cô thật sự đến từ đâu đó Lệ Sa à!" Nàng nhíu mày nhìn cô

Nói đi thì cũng nói lại tuy nàng tỏa ra là không quan tâm tới cô hay khó chịu với cô nhưng những lời cô nói với nàng, nàng chẳng bỏ xót chữ nào và thế là.... bó bông đồng tiền yên vị trên tay cô:*)

"Hihi Thái Anh~ cho Thái Anh nè~" cô lấy từ trong cái bao bên tay trái cô đang xách ra một cây kem dâu đưa cho nàng

"Cho Thái Anh đó~ Lệ Sa mua nhiều lắm, thấy Thái Anh dễ thương quá nên cho đó~" cô chu mỏ nói với nàng

"Nếu tôi khoing dễ thương thì cô lấy lại phải không" nàng nhìn thẳng vào mắt cô nói

" Ơ ơ không phải, không phải... Thái Anh dễ thương thật mà... lại còn xinh đẹp" cô nhìn nàng không rời mắt, không biết ánh mắt cô là gì đây nhưng trong lòng cô khi nhìn nàng là một cổ ấm áp nói không thành lời

"Thôi đi! Điêu" nàng cầm bó hoa vừa được thanh toán bỏ đi để cô lại đó một mình

Khi nghe cô nói những lời đó tự nhiên tim nàng nó đập liên hồi có khi nào nàng bị bệnh tim không trời? Ở trong giang hồ nàng nghe câu nói như thế thậm chí còn có biết bao người ham muốn thể xác nàng nhưng chưa lần nào nàng đếm xỉa tới vậy mà bây giờ chỉ vì lời nói của một 'tên ngốc' mà khiến tim nàng lay động như vậy, nàng điên thật rồi!

"Thái Anh~~ đợi Lệ Sa với~ Thái Anh có muốn quá giang không xe Lệ Sa còn đủ chỗ cho một người á~" cô bấm nút nào đó ờ dưới chiếc bánh xe thì có một cái yên ngồi xuất hiện từ từ cái yên được nâng lên cao tới ngay bụng của Lệ Sa đang đứng trên xe điện. Nàng nhìn cô chần chừ trông cô thật ngốc nhưng cũng dễ thương dù hơi phiền một xíu, nhìn cô bỗng nhiên nàng nảy sinh ý muốn trêu chọc

"Nguy hiểm lắm tôi không thể tin tưởng ngồi lên đó cho cô đèo đâu với lại trông nó thật xa lạ với tôi" nàng cười thầm trong bụng bởi câu nói trêu chọc vừa rồi của bản thân

"Không sao mà~~ Lệ Sa đi cái này lâu lắm rồi~ Lệ Sa biết cách giữ thăng bằng làm sao để không ngã mà Thái Anh yên tâm tin tưởng Lệ Sa nha~" cô nhìn nàng bằng ánh mắt chân thành nói

Đứng xàm xí với têm ngốc này chưa gì đã gần 9h vậy mà tuyết trời hôm nay vẫn trong lành không có một miếng nắng mà trời thì mây nhiều chắc không xui tới nỗi mưa đâu nhỉ. Hôm nay nàng cũng không đi mô tô dù gì đây cũng là chợ ai lại cỡi nguyên một chiếc xe bự chà bá vô đây chứ người ta quýnh giá chết thì sao mà cô thì thích sự tự do nên ít khi nào cô gọi đàn em tới rước trừ khi là vì công việc thôi mà đường về nhà của cô cũng còn xa...

"Được rồi nể tình cô năn nỉ nên tôi mới đành lòng đi chung với cô đó" nàng bước tới gần cô nhẹ nhàng ngồi lên yên xe ban nảy cô mới bấm nút nâng nó lên

"Hehe Vâng ạ~~ mời Thái Anh lên xe" cô đưa tay thật lịch sự mời nàng lên chiếc chuến mã của mình

"Đi thôi~~~~... mà bây giờ mình đi đâu vậy Thái Anh~" cô nói với nàng

"Cái tên ngốc này, cô đi đi còn lại tôi sẽ chỉ đường" nàng nói

Do là cả hai đang cùng ở trên một chiếc xe điện nhưng chỉ có 1 bánh thôi nàng thì ngồi cô thì đứng và cô cũng là người điều khiển khoảng cách thì rất hẹp nên đầu nàng liêm tục va nhẹ vào bụng của cô, đôi khi qua những cơn dốc thì cả người của nàng dựa hẳn vào cô đang ở phía sau khiến khoảng cách cả hai nhường như là con số không, hoàn cảnh này diễn ra không quá nhanh nhưng cũng để lại cho nàng sự ngại ngùng còn cô thì mĩm cười nhìn nàng

"Thật khác lạ, dễ chịu quá" nàng nhắm mắt hít vào từng ngụm khí trời rồi thở ra nhìn khung cảnh xung quanh tận hưởng

"Thái Anh thích không~ không khí trong lành như vậy chỉ có vào buổi sáng như thế này thôi thế nên chúng ta phải biết tận dụng mà hưởng thụ~" cô cũng hít thở không khí y như hành động của nàng khi nảy do là ngồi quay lưng lại với cô nên nàng không thấy được cô đang làm gì chỉ nghe được những lời cô nói

"Cô thật sự là người như thế nào vậy? Mọi chuyện cô làm thật quái lạ thật sự tôi cũng không hiểu tại sao?" Nàng nhẹ nhàng hỏi cô

"Lệ Sa~~... là bác sĩ trị liệu tâm lý đó là nghề nghiệp chính của Lệ Sa á~ hihi" cô cười nói với nàng

"Bác sĩ tâm lý sao? Thật thú vị" nàng nhoẻn môi cười với lời giới thiệu bản thân của cô

"Nhưng những điều cô làm thật chả giống một bác sĩ bình thường tí nào cả!" Nàng nói

Cô chỉ biết gãi đầu rồi im lặng thật ra không phải cô muốn như vậy đâu nhưng đó chả phải là định mệnh với cô có muốn thoát cũng không được trốn tránh thì vẫn là không nên, nếu không làm một người bác sĩ tâm lý bình thường được thì 'khác thường' xí có sao đâu.

"Cô sao im lặng thế, tôi nói gì làm cô chạnh lòng sao?" Thấy cô im lặng không hồi đáp cô nói của mình nàng bỗng nhiên lo lắng không hiểu sao nàng lại phải lo lắng cho con người đó nữa chỉ là nàng không muốn lời nói của nàng vô tình làm cô tổn thương mà thôi

"Hả? À à hihi không sao đâu Lệ Sa quen rồi~ ai ai cũng bảo Lệ Sa như thế... nhưng mà Thái Anh có cảm thấy... ghét Lệ Sa không?" Cô hỏi nàng đôi mắt cô nhìn thẳng xuống bóng lưng nhỏ nhắn nhìn như muốn được che chở kia của nàng nhẹ giọng hỏi

"....Kh...ông, không có đâu mà" nàng nhẹ giọng đáp khẽ quay đầu lại đằng sau nhìn cô cũng là lúc ánh mắt nàng chạm phải ánh mắt cô *thình thịch*

Mau chóng quay mặt lên nàng đưa tay đặt lên tim mình để trấn áp nhịp tim bất thường của bản thân, điên mất thôi nàng sao vậy nè? Tim lại đập nhanh khi nhìn cô ta nữa rồi cái này mà lộ ra bên ngoài phận làm đại tỷ giang hồ như nàng đầu đội trời chân đạp đất phải làm sao.

"Hihi Lệ Sa cảm ơn Thái Anh nha~~ đã không ghét Lệ Sa lại còn ngồi lên xe cho Lệ Sa chở nữa~ Thái Anh là người đầu tiên đó~" cô cười tươi nói với nàng

"Babo... tôi là người đầu tiên sao?" Nàng bỗng thấy ấm áp khi cô bảo mình là người đầu tiên cô chở

"Đúng rồi á~~nhưng Thái Anh ơi~ đừng xưng cô với Lệ Sa nữa nha~ gọi là Lệ Sa nha nha~~" cô đưa gương mặt xuống gần với nàng nói

Cô không biết là khi cô khum xuống đưa gương mặt gần nàng thì cầm của cô vô tình đụng nhẹ đằng sau vai của nàng hơi thở theo đó mà phà vô lỗ tai nàng khiến tai nàng đỏ ửng, nhanh chóng đẩy nhẹ cô ra nàng nói
"Đ..ược Lệ Sa" thật khó chịu cô mà cứ duy trì tình trạng như thế nàng sẽ khó thở mất

"Lệ Sa đây~~" cô nói

"Đây là thói quen của c.ô.. Lệ Sa sao? Sao lại không đi thứ gì khác" nàng hỏi

"Lệ Sa với chiếc xe điện này gắn bó khá lâu rồi không chỉ đi xe điện cân bằng Lệ Sa còn có bạn đồng hành là patin, ván trượt, xe đạp hừmm~ he he xem máy điện nặng, loại scooter, rideo, stigo....~" cô hớn hở kể về một đống 'bạn đồng hành' của cô cho nàng nghe

"Nếu Thái Anh thích Lệ Sa sẽ đèo Thái Anh mỗi ngày~ những lúc Thái Anh rảnh chẳng hạn~"  cô nói

"Nếu Lệ Sa không cảm thấy phiền nhưng không biết Lệ Sa chịu được hay không thôi? Tôi không phải dạng người dễ chịu đâu" Nàng quay lại đưa ánh mắt quyến rũ nhìn cô khiến cô bị đơ mấy nhịp

"Ờ...ờ không sao mà~ Thái Anh dễ thuơng như vậy Lệ Sa không có cảm thấy phiền gì đâu~" cô nói

"Nếu tôi không dễ thương thì Lệ Sa đạp tôi xuống xe hả!" Nàng giả bộ buông lời chọc ghẹo cô

"Không không đâu~ có phiền thế nào Lệ Sa vẫn chở được~" cô lắc lắc đầu mình trăn trối nói với nàng khiến nàng cười thành tiếng

"Thật dễ thương" nàng nói nhỏ rồi nhẹ nhàng dựa thẳng người vào cô đằng phía sau cô thì không quan tâm hành động của nàng cứ nghĩ là nàng mệt cần nghỉ ngơi một xí....









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro