Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người ta gọi đó là 'Cái Duyên'

    Mới đó mà ngày chủ nhật đẹp đẽ của cô đã trôi quá không mấy êm đềm cho lắm đã không được nghỉ ngơi, hưởng thụ mà đã bị cho ăn tát còn bị hù dọa nữa ta nói số cô đen quá mà nhưng không sao bất quá mốt bù lại.
   
    Tiếp tục trở lại với công việc thường ngày, cho dù như thế nào cô vẫn luôn nghiêm túc trong công việc của bản thân nhưng vẫn tạo được cho mình không gian và thời gian thoải mái nhất không bao giờ bản thân cô rơi vào những thứ gò bó hay áp lực cả.

"Ơ.... hôm nay chả phải là mồng 26 dưới phải không ta~" Cô ngồi trong văn phòng khám của mình mắt vừa nhìn một đống tư liệu trên màn hình dùng ngón cái của tay trái bấm nhẹ lên những đâu ngón tay khác lẩm nhẩm còn tay phải vẫn gõ luyên thuyên lên bàn phím máy tính để dò tìm tư liệu gì đó.

"Chưa gì lại sắp tới nữa rồi sao~ mình tưởng nó sẽ đến trễ xí chứ~ đợt này chắc sẽ mệt lắm đây~" Gương mặt của cô trở nên nghiêm túc hơn nhưng không khỏi nũng nịu trong giọng nói vì sắo tới là tháng 7 cô hồn cứ mỗi lần tới tháng 7 âm lịch là lúc cửa ngục địa phủ mở ra để cho các linh hồn tự do tự tại ai có nhà thì về nhà thăm con cháu gia đình, ai không có thì lang thang khắp nơi tới ngày đóng cửa ngục thì trở về bởi ông ba ta mới bảo vào tháng này không nên đi đâu quá 9-10h tối sẽ rất nguy hiểm.

"Để xem nào~ bùa bát quái, bát lưu hương, nhang, nến thơm, lọ phong thủy*Note: đây là lọ hút âm khí,nuốt trọn linh hồn vào lọ dành để trị cho những hồn ma lộng hành và quỷ dữ*, gậy nhân quả*Note:là gậy có hình song long được khắc trên thân gậy, gậy này mà gián đòn xuống những linh hồn sẽ khiến họ điên loạn thậm chí là tan biến*, kiếm gỗ mini~." Lấy từng món đồ ra để lên bàn làm việc vừa đếm vừa lẩm bẩm, sau khi lấy ra đủ tất cả vật dụng cô cho là cần thiết thì... 'xoẹt'

"Như vậy sẽ tốt hơn, Lệ Sa xin lỗi các bảo bối nha~ nhưng mấy bảo bối quá nguy hiểm giữ mấy bảo bối trong tay sẽ không 'ai' dám tới gần Lệ Sa nữa" lấy một thùng đốt giấy cầm cây cọ quen thuộc trên đầu lông bút có nhuộm một màu mực đen mà luôn đồng hành với cô trong sự nghiệp quái đảng này cô vẽ những ký tự gì đó lên mu bàn tay trái của mình sau đó dùng cây dao rọc giấy rạch nhẹ trên lòng bàn tay mình một đường, sau đó cô đọc nhẩm trong miệng mình câu gì đó rất giống câu thần chú và cô đổ nửa chai nước suối cô uống còn vào bàn tay ấy bỗng nó bừng lên một ngọn lửa có màu xanh biển bao quanh bàn tay trái của cô đưa cánh tay lên và tia thẳng vào từng món đồ cô thổi thật mạnh ngọn lửa trên tay cô cho nó lan ra các món đồ ấy và rồi các món đồ ấy trên bàn lần lượt bốc cháy nhưng vẫn còn nguyên hình dạng nguyên thủy rồi cô bỏ vô thùng đốt giấy trước mặt ban nảy cô mới lấy ra các món đồ ấy lần lượt tan ra thành nước lả khi cô bỏ chúng vào thùng

"Vậy là được rồi~~ không biết sắp tới có chuyện gì xảy ra không nữa~ sao bản thân mình lại lo lắng bất an vậy nè~" chỉ khi chính tay cô đốt mấy món đồ diệt trừ ma quỷ ấy chúng mới hết tác dụng cô làm vậy vì cô muốn tiếp xúc gần hơn với thế giới bên kia dù sở hữu thứ năng lực này từ lâu nhưng cô ít khi được tiếp xúc rõ ràng với cái linh hồn vì khi cô đến gần họ họ đều hoảng sợ và biến mất số đông thì muốn tấn công và giết cô nữa chứ nhưng cũng có mấy linh hồn thiện tâm nhưng cô tiếp xúc với họ không được nhiều vì nếu gần cô quá lâu họ sẽ bị hút âm khí.

"Thôi không nghĩ nhiều nữa làm việc thôi, để xem đây là sắp hồ sơ mình tìm được ở một bệnh viện đa khoa cũ, không biết ở đây có điều mình cần tìm không nhỉ" cô chăm chú tay thì lật tay thì kiểm tra tư liệu cần tìm kiếm trên máy tính đầu óc cô bây giờ hoạt động khiến người khác nhìn vô phải kinh ngạc tay cô lật từng trang tài liệu bệnh án không ngừng nghỉ tay thì gõ lên bàn phím nhanh tới bất ngờ hình ảnh cô bây giờ thật ra dáng một người trưởng thành có đầy đủ kinh nghiệm trong công việc khó khăn này đây nhưng ai nào biết được chỉ cần rời xa hai từ công việc cô chả khác nào đứa trẻ lên ba đâu.

"Đay rồi! Tập hồ sơ bệnh án này của bệnh nhân Độ Cảnh Tú anh ta đã được chuyên tới khoa tâm thần cách đây 1 năm trước nhưng lại được trả về nhà vì không có người thân bên cạnh ừm..."  dùng bàn tay phải ấn nhẹ lên tấm hình thẻ của Độ Cảnh Tú được dán ngay ngắn trên đầu hồ sơ và ngay sau đó trong đầu cô hiện lên cảnh tượng rất chói mắt có hai người đàn ông đang giằng co rất nghiêm trọng một người nhỏ con một người cao lớn, người cao lớn hơn thì đang đè người nhỏ hơn xuống sàn nhà rồi đánh liên tục vào mặt người nhỏ hơn buông lời chửi mắng người nhỏ hơn nằm chịu trận trên tay ôm chặt thứ gì đó nhất quyết không buông ra người lớn hơn sau đó giật thứ người kia ôm chặt ra khỏi người nhỏ hơn thì bỗng người nhỏ hơn đứng dậy dùng con dao trái cây trên bàn đâm liên tục vào người phía trước rồi cầm thứ anh ta giữ trân trân rồi bỏ chạy nhưng không may đang chạy nửa chừng anh ta...bị xe buýt tông trúng 'rầm'

Chợt bừng tỉnh sau khi thấy được những điều mập mờ không rõ ràng ấy cô chọt cau mày trong đầu thoáng một suy nghĩ chắc chắn 'là tai nạn giao thông' nhưng rồi lại bẻ hướng sang một suy nghĩ lạ lùng khác.
"Nhưng chả phải người ta bảo rằng cậu ta đã ra viện rồi sao nhưng có người lại bảo cậu ta mất tích sau khi được thả ra viện nhỉ" nhíu mày nhẹ cho những dữ liệu mình tìm được bỗng đồng tử cô chơt co lại mắt cô mở to ra 'chết...'

"Có lẽ là vậy~ hôm bữa mình mới đi xem xác của ông Minh thì chả phải nhà xác của viện tiếp thêm một xác nữa sao trên xác đó có một cái vòng tay màu đỏ rất giống của Độ Cảnh Tú khi nảy mình thấy trong ảo ảnh nhưng trong ảo ảnh ấy chàng trai ẩu đả với anh Tú...cũng có một chiếc vòng giống vậy."

"haha...công bằng...haha...công bằng nằm đâu... có chết tao cũng sẽ lôi theo nó chết chung...hahaha"
Một giọng nói trầm khàng từ đâu vang vọng vào lỗ tai cô và cười thật mang rợn như đang chuẩn bị làm một điều gì đó rất ghê tợn. Khi nghe loáng thoáng được giọng nói ấy không còn cô bỗng lại cau mày khi đọc được thông tin gì đó ở trang thứ hai của hồ sợ bệnh án của anh Tú

"Tình trạng hôn nhân: đã ly hôn, anh ta có vợ sao? Nhưng sao không nghe ai nói về điều này nhỉ " lật trang tiếp theo bỗng sắp hồ sơ còn lại trên bàn của cô bị đẩy ra xa một khoảng chúng không còn xếp chồng lên nhau như lúc đầu mà như có thứ gì đó khiến chúng bị tách ra và rớt xuống đất.

"Sao mình bất cẩn thế ta~ Ơ... Danh Tỉnh Đào?" Cô lượm sắo hồ sơ ấy lên và mở ra thử
"Tình trạng hôn nhân: đã ly hôn
Đã có gia đình, con gái tên...Độ Mẫn Nhi" Cô chợt mở to mắt khi phát hiện điều trùng hợp tới bất ngờ vợ anh ta cũng có hồ sơ bệnh án trong bệnh viện tâm thần sao? Nhưng theo thông tin là do cô ta bị hãm hại sau khi sinh em bé sau quãng thời gian ấy cô ta hay làm mơ thấy điều xấu cô ta có kể với mọi người nhưng không ai tin họ cho là cô bị điên nên đã đưa cô ta cô viện tâm thân sau một thời ấy cũng đã bình phục rồi cùng con bỏ trốn" trên máy tính của cô hiện ra dữ liệu và sơ yếu lý lịch của người phụ nữ trong hồ sơ cô đang cầm trên tay

"Là ngoại ô xa thành phố rồi này~ chắc là phát hiện chồng không bình thường nên mới ly hôn rồi cùng con lánh xa thành phố đây~"

Đồng hồ điểm 20h30 tối cuối cùng cũng đã tìm được dữ liệu cần thiết trong đợt chữa bệnh này nhưng trước tiên là cô phải đi giải quyết cái bụng đói này mới được. Thu xếp đồ đạc cần thiết dọn dẹp xung quanh văn phòng điều trị của mình rồi cô đóng khóa cửa cẩn thận mới yên tâm đi nhưng cũng không quên mang theo 'đồ chơi' để hành nghề khi cần thiết:>

"Dạ em nghe thưa đại tỷ"
"Công việc giao cho tụi bây hoàn thành xong chưa!" Nàng nói
"Dạ thưa chị bây giờ chỉ đang chờ lão ta đưa số tiền đã định cho chúng ta nữa là xong rồi ạ, số hàng đã được kiểm định và không cis bất cứ lỗi nhỏ nào thưa đại tỷ" lũ đàn em cẩn thận trình bày với nàng qua điện thoại.
"Ừ! Tốt, cứ thế mà làm mà nhớ lấy tiền xong đừng để lại dấu vết bọn cớm là lũ 'chó chết' khoái đánh hơi lo mà đàng hoàng vô" Rít điếu thuốc một hơi dài nàng khẽ nói
"Dạ rõ thưa đại tỷ!"
Nàng là đang ngồi trước bàn trang điểm để chuẩn bị cho bản thân mình thật chỉnh chu để xuống phố đi dạo mặc dù bây giờ là 23h30 tối nhưng đây là thói quen khó bỏ của nàng nàng thích cảnh vật lúc về đêm trong chúng rất êm ắng, ảm đạm đặc biệt là yên tĩnh như bảng chất của nàng vậy.

Hôm nay nàng không cưỡi ô tô đi nữa mà thay vào đó là đi dạo, cũng lâu rồi nàng chưa được tận hưởng cuộc sống thế này nàng khá là bận rộn với công việc dù cho là sáng hay tối nàng cũng phải sống cho công việc mà quên chăm sóc cho bản thân, cuộc sống nàng cũng thật tẻ nhạt và chán ngắt ai nói làm đại tỷ giang hồ thì ngầu nhiều người nể chứ? Cũng phải lăn lộn như con chó mới được như ngày hôm nay. Bước ngang đôi trai gái đang hôn nhau thắm thiết nàng buông nụ cười khinh khỉ dù chỉ là cái nhếch môi nhẹ thôi trong nàng thật kiều diễm, khả ái dù là cười nhếch mép hay lạnh lùng tới tàn nhẫn tình yêu với nàng chả khác nào là thứ đồ chơi 'xa xỉ' nhưng những thứ xa xỉ thì làm khó gì nàng búng tay thì có mà thôi không thích thì bỏ và tình yêu cũng thế nàng chưa bao muốn yêu ai vì nàng đã từng đau vì tình rồi, cái lũ đàn ông chả có gì ngoài cái 'mặt'! Diễn tròn vai là tụi nó giỏi nhất! Mà thôi nàng đang tận hưởng không gian của riêng nàng mà không nên đưa những thứ không vui vào nàng tiếp tục rảo bước trên con phố rộng lớn nhưng ít người đi lại vào trời khuya vắng lạnh này

"Bộp"

"Ây ya~~ xin lỗi xin lỗi Lệ Sa xin lỗi chị gái~ Lệ Sa xin lỗi~..."
"Cô...."
Do thả hồn rảo bước đi trên đường phố mà cô không để ý được có người đang chạy tung tăng đằng xa tiến lại nàng và vô tình va hẳn vào người nàng nhưng làm sao nàng té dễ vậy được nàng là đại tỷ giang đó bao nhiêu lần bị súng đạn, dao phang thẳng vô người vẫn nhây lỳ sống tới giờ đó thôi.

"Aaa..~ chị gái hôm bữa nè~ nhưng mà chị gái ơi đừng tát Lệ Sa nữa nha~ tại tại Lệ Sa không thấy chị gái nên lỡ va va trúng~" cô vừa nói tay chân rôi rắm lên giải thích cho nàng nghe.

"Lại là cô cái đồ vô sỉ! Lúc đó thì kem bây giờ thì va vào tôi, cô có muốn sống không vậy!" Nàng gằn từng chữ đe dọa cô vì cô đã phá hỏng tâm hồn đang phiêu dạt của cô lâu lắm rồi cô mới có được ngày hôm nay vậy mà bị tên vô sỉ này phá đám.

"Chị gái đừng nói Lệ Sa vô sỉ nữa mà~ dù sao Lệ Sa cũng xin lỗi chị gái rồi mà~" cô nói
"Lệ Sa có tên đàng hoàng á~ Lệ Sa tê là Lệ Sa đó nha~~ chị đừng gọi Lệ Sa vô sỉ nữa:*("

"Lệ Sa là tên cô à nghe cũng được đó mà bây giờ đã hơn 12h khuya rồi cô làm gì còn tung tăng ở đây để va trúng tôi thế hả"

"Ơ ơ.... tại Lệ Sa đói bụng á~ ông bà ta có câu có thực mới vực được đạo mà~"

"Vậy còn chị gái xinh đẹp sao chị gái không nhà đi ở ngoài đường buổi thế này nguy hiểm lắm đó~" cô nói

"Hừ! Lo chuyện bao đồng, tôi làm sao không tới lượt cô quan tâm" nàng nói

"Tóc chị gái xinh đẹp dính gì kìa~" cô vừa nói vừa chỉ vào tóc nàng

"Dính gì chứ?" Vừa nói nàng vừa sờ tóc mình để kiểm tra thì bỗng cô đưa nhẹ bàn tay mình lên chạm nhẹ vô tóc nàng lấy ra hộ nàng

"hihi là con gián thôi mà~ chị không cần phải lo ha~" cô cầm con gián nhỏ ban nảy đậu trên tóc nàng vừa cười ngây ngô vừa nói

"Khùng điên! Cô tránh ra cho tôi đi hay cô muốn tôi cho cô bạt tay nữa!" Nàng liếc cô cất tiếng

"Ơ ơ... Lệ Sa xin lỗi~ mời chị gái xinh đẹp~" bước nhẹ sang trái một bước rồi đưa tay ra như nhường đường cho nàng

Khi thấy hành động ngốc nghếch ấy của cô nàng bỗng cười thầm trong bụng sao con người này lại ngốc như thế chứ là giả ngốc hay ngốc thật vậy? Bị người khác chửi mắng cũng không tức giận thật quá đỗi lạ lùng.

"Đi đường cẩn thận nha chị gái xinh đẹp~ ơ hình như mình quên hỏi tên chị gái ấy rồi~" vừa nói cô vừa gõ nhẹ lên đầu mình
Đi được vài bước thì bỗng chân nàng chùng lại, đôi chân không di chuyển được dù có nhấc mạnh đến cỡ nào cũng không lên được *vèo* có một làn gió nhẹ thổi vào mắt nàng khiến nàng bị cay mắt dùng tay mình dụi dụi nhẹ vào mắt để lấy lại bình tĩnh chắc là do bản thân bị mệt quá thôi.

"Trời đất quỷ thần ơi.. cá..i cái thứ gì vậy" sau khi nàng mở mắt ra trước mắt nàng là những xác người chồng chất lên nhau như là một khối núi xung quanh nàng là những cánh tay máu me đang nắm lấy chân nàng lại không cho nàng bước đi
"Bỏ ra... aaa không bỏ ra" nàng dùng hết cách thoát ra nhưng không được cái chuyện quái gì đang diễn ra với nàng vậy chứ tại sao xung quanh toàn là xác người với máu me không vậy
"Vậy là chị gái đó đi thật ó~ định rủ chị gái ấy đi dạo chung nhưng mà nhìn chị gái xinh đẹp ấy đi nhanh quá đi thôi~ ơ là cái ví của chị gái xinh đẹp nè~ phải đi trả lại thôi chắc chị ấy cũng đang đi ăn giống mình rồi nhưng ví ở đây sao mà trả tiền chứ~" cầm cái ví của nàng lên trong đầu cô bỗng xoẹt lên tia sáng *xoẹt*

"Ơ... thôi chết chị gái xinh đẹp ấy..." cô chạy hết sức có thể để đuổi kịp được nàng vì cô biết nàng gặp điều không hay rồi

"A.. tránh xa ta ra hự bỏ ra các ngươi là thứ quái quỷ gì vậy chứ" tay chân nàng cố gắng cử động để thoát khỏi chúng nhưng không được chúng quá mạnh nàng không thể cử động được càng cử động thì càng bị nắm chặt lấy

*XOẸT* Bỗng một tiếng động lớn truyền tới bên tay nàng
"Đừng lộng... thả nàng ra" lấy đại trong bóp của nàng ra những tờ tiền cô đưa ngón trỏ lên miệng cắn cho chảy máu rồi ghi lên đó những ký tự ngoằn nghèo lấy cái bật lửa từ trong túi quần ra đốt cháy những tờ tiền ấy rồi chạy xông tới nhảy lên cao và đập thật mạnh xuống dưới đất nơi những bàn tay dường như đang nuốt chửng nàng bỗng khi cô làm như thế xong xung quanh nàng những thứ quái quỷ ấy đều bốc cháy và biến mất.

"Chị gái xinh đẹp~ chị gái chị có sao không~?" cô chạy lại nhẹ nhàng đỡ nàng đứng dậy bỗng nàng ngã vô người cô có lẽ khi nảy mọi chuyện diễn ra khiến nàng hơi choáng

"Cô.... cô làm chúng bằng bằ..ng cách nào thế?" Trong lòng của cô nàng bàng hoàng hỏi trong đầu nàng bây giờ đặt ra rất nhiều câu hỏi rốt cuộc cô gái này là ai từ khi nói chuyện xong với cô gái này bản thân nàng cảm thấy rất lạ và bây giờ cũng là khi nói chuyện với cô ta nàng lại gặp hiện tượng kỳ quái này bao lâu nay lam lũ trong giang hồ cô chưa bao giờ để bản thân phải mất bình tĩnh như thế vậy mà vì chuyện kỳ lạ ấy mà thân thể trở nên yếu đuối như thế này.

"Thật ra cô là ai vậy? Hả?" Nàng dựa hẳn vô người cô áp tay lên vai cô lấy đà quay người đối diện cô hỏi

"Lệ Sa là Lệ Sa hồi nảy Lệ Sa có nói với chị gái xinh đẹp rồi á~ " cô nói

"Cô là bác sĩ điều trị tâm lý sao?" Nhìn vô cái thẻ được treo trên người ngay chính giữ ngực cô nàng lẩm bẩm

"Hihi Dạ vâng~~ Lệ Sa là bác sĩ chuyên điều trị tâm lý ạ~ hân hạnh được làm quên chị gái xinh đẹp nha~" đưa cả người cho nàng dựa vào cô nói rồi đưa hai tay ra ý muốn bắt tay với nàng.

"Ban nảy sao cô làm được như vậy, tất cả bùng cháy lên rốt cuộc cô có phải bác sĩ 'bình thường' không vậy?" Nàng nói

"Lệ Sa không biết nữa~ thường thì người khác hay gọi Lệ Sa là bác sĩ 'bất bình thường' á~ nhưng mà Lệ Sa thấy bình thường mà~ chỉ là Lệ Sa hơi 'bất thường' xíu xíu thôi~" cô vừa cười vừa nói với nàng

Tình thế là bây giờ cô với nàng ngồi bẹp hẳn xuống mặt đường nơi vắng vẻ không người qua lại và nàng vì mất sức vì chuyên khi nảy nên dựa hẳn vào lòng cô còn cô thì chỉ ngồi đó nói luyên thuyên mặc kệ cho nàng dựa hẳn vào.

"Nhưng mà Lệ Sa chưa biết tên chị gái cinh đẹp á~ chị gái xinh đẹp tên gì dợ~~" cô nói

"Phác Thái Anh" nàng nhẹ nhàng đáp trả

"Phác Thái Anh~ hihi tên chị gái đẹp quá~còn Lệ Sa tên Lệ Sa~ ơ mà nảy nói rồi mà ta~ hihi thôi kệ đi~" cô nói

"Thật lạ lẫm... cô thật lạ lẫm là ngốc thật hay giả ngốc vậy hả?" Không nhanh không chậm nàng hỏi cô nhưng đợt này lời nói phát ra như là đang làm nũng vậy.

Cô nghe chứ nghe nàng nói chứ nhưng cô im lặng hẳn và nhìn nàng, ánh mắt cô lúc này thật ôn nhu và lãnh đạm không còn ngây thơ hồn nhiên như lúc nảy nói chuyện với nàng hay nghiêm túc lo lắng như giải cứu nàng lúc nảy chỉ là cô đang nhìn thật sâu vô mắt nàng và không nói gì. Nàng cũng đáp lại ánh nhìn của cô nhưng nàng không nhìn được vào sâu vào ánh mắt to tròn ấy của cô được, trăng hôm nay thật đẹp và dưới ánh trăng tròn ấy có hai người đang lặng lẽ nhìn nhau không nói một lời nào. Có lẽ đây là cuộc gặp gỡ thật kỳ lạ đưa hai con người từ hai thế giới khác nhau đến để gặp nhau chăng? Ánh trăng minh chứng cho một mối quan hệ đặc biệt đang được chớm nở hay chỉ đơn giản là...'Cái duyên'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro