Mới đó mà đã tới một ngày mới rồi, hôm nay là ngày mà cô phải trở lại với một đống công việc đang chờ đợi mình phía trước.
"Dù sao mình cũng đã tìm ra manh mối cho cuộc ẩu đả của Độ Cảnh Tú và người đàn ông lạ mặt kia nhưng mà tại sao vẫn còn thiếu thiếu gì nhỉ" cô ngồi trong văn phòng quen thuộc của bản thân nhíu mày suy nghĩ điều gì đó
"Hay là người con trai lạ mặt kia chính là manh mối.." dọn dẹp ngăn nắp đồ đạc trên bàn cô khoác đại một chiếc áo tay dài trên người bước ra khỏi văn phòng
"Đây rồi! mình phải vô kiểm tra mới được" cô cùng cái ván trượt lướt viu viu tới trước cổng bệnh viện nơi mà cô lấy hồ sơ của Độ Cảnh Tú cũng như những sắp hồ sơ khác.
"Ô! Cô gái giờ này đang là giờ nghỉ trưa bác sĩ chưa có làm việc đâu cô vô thăm bệnh hay là đi khám bệnh?" Ông bảo vệ vẻ mặt đã trạc ngoài 50 tuổi từ trong bệnh viện đi ra hỏi cô.
"Ờ~... Lệ Sa đi thăm bệnh bác có thể để Lệ Sa vô được không à à Lệ Sa còn đem cơm trưa cho người nhà nữa~ bác cảm phiền nha:*)" cô vừa nói vừa giơ hợp cô nảy cô mới mua lúc trên đường đi tới nói mua thăm bệnh cho sang để đánh lạc hướng ông bảo vệ thôi thật ra là cô đói quá sẵn ghé vô tiệm cơm bên đường mua để xíu có làm việc xong sẵn ăn uống luôn đó mà:).
"Vậy thôi cô vô đi bây giờ bác sĩ người ta đi ăn trưa nghỉ ngơi hết rồi nên cô phải cẩn thận không là có bất trắc gì chúng tôi không giải quyết nổi đâu" ông bảo vệ hướng đôi mắt vô bệnh viện vừa nói vừa thở dài ngao ngán.
"Vâng ạ~ cháu xin phép!" Cô nói
"Phòng hồ sơ... hồ sơ nó nằm đâu đây mà nhỉ sao mình kiếm không thấy ta~"
*bịch*
"Ui da~ ấy chết Lệ Sa xin lỗi, xin lỗi ch..ú!" Do đi kiếm tìm phòng hồ sơ bệnh án để biết thêm thông tin về vụ của Độ Cảnh Tú mà không may va phải người lạ mặt nào đó.
"Ơ... là âm khí, sao lại toát ra gần phòng cấp cứu vậy chứ ?" vừa nói cô vừa đi lại gần cửa phòng cấp cứu đang khép hờ thì bỗng có một cảnh tượng mờ mờ hiện lên trước mắt cô khiến đồng tử cô co lại
"Mẹ kiếp thả tao ra tao phải giết nó thằng khốn đó nó lấy đi hết rồi nó lấy đi hết rồi nó còn đâm tao hừ hừ chết đi chết hết đi lũ khốn nạn"
"Mau tăng cường bác sĩ để phẫu thuật cho bệnh nhân hiện tại bệnh nhân đang lên cơn sốt huyết tình trạng rất nghiêm trọng"
"Độ Cảnh Tú mày hãy đợi đó có chết tao phải lôi mày theo, tao sẽ không tha cho mày đâu đồ phản bội aaaaa"
Đó là dấu hiệu nhìn xuyên vào quá khứ mà chỉ cô mới thấy được và những hình ảnh hiện lên trước mắt cô là hình ảnh liên quan tới bệnh nhân Độ Cảnh Tú và người đàn ông lạ mặt kia trông như hắn ta rất căm phẫn Cảnh Tú có lẽ nguyên nhân là do có mâu thuẫn từ trước chăng? Có lẽ cũng liên quan tới hình ảnh cô thấy gần mấy hôm nay.
"Đây rồi phòng hồ sơ bệnh án!" Tiến vào trong cô đi loanh quanh để tìm kiếm thứ quan trọng gì đó.
"Nếu mình đoán không nhầm sau cuộc ẩu đả đá một trong hai đã mắc chứng rối loạn thần kinh nặng vì bị va chạm vào não bộ nhưng Độ Cảnh Tú khi phát hiện là khi bị tai nạn xe ngoài đường vậy người mà bị rối loạn thần kinh nhưng mà không được một y bác sĩ nào công nhận không lẽ..." cô cuối cùng cũng tìm được tập hồ sơ cần thiết sau một buổi loay hoay trong thư phòng rộng lớn chất trồng núi hồ sơ.
"Phác Xán Liệt! Bệnh án: rối loạn thần kinh giai đoạn cuối, tình trạng: hay trở nên điên loạn và có những cử chỉ khó hiểu hiện chưa được điều trị vì chưa được người nhà xác nhận." Cô lẩm bẩm đọc từng con chữ in rõ nét trong tập hồ sơ
*Vèooo* *Bịch* tiếng gió thổi mạnh làm rơi một ít giấy tờ xuống sàn khiến sự chú ý của cô rời khỏi tập hồ sơ mình đang đọc.
"Biến đi...mau biến đi"
"Nếu không thì ngươi sẽ chết"
Một giọng nói lạ vang lên trong không giang tĩnh mịch của buổi trưa âm giọng trầm khàng nhưng đầy mùi cảnh cáo và đương nhiên bây giờ trong đây chỉ có mình cô ngoài cô ra thì còn ai nữa chứ trong khi cô nào nói tiếng nào.
"Phác Xán Liệt! Là anh phải không." Gương mặt cô liền trở nên lãnh đạm giọng nói hướng về một hướng vô định cất tiếng.
"Độ Cảnh Tú có liên quan gì với anh tại sao anh ta lại dùng dao đâm anh và tại sao anh mắc chứng rối loạn thần kinh lại không điều trị là anh cố tình trốn viện" cô nói chậm từng chữ như đang để người nào đó nghe được.
"Haha ranh con đây không phải chuyện của mày nếu mày xen vào thì có chết thôi"
"Tao phải trả thù hừ thằng ranh con đó nó lừa tao nếu nó không làm vậy thì bây giờ yên ổn rồi hừ."
"Tao phải cho nó nếm mùi địa ngục trần giang sống không bằng chết vì dám phản bội tao hahaha"
Cởi mắt kính tròn tròn được cô đeo ra đồng thời cô cũng đang giải phóng cho đôi mắt âm dương tách biệt của mình, đôi ngươi cô bỗng phủ một màu xanh đậm bao trọn con ngươi cô.
"Phác Xán Liệt! Anh hãy thiện tâm vứt bỏ quá khứ thanh tịnh tâm hồn để siêu thoát đừng để tội lỗi gian ác che mắt bản thân nữa nếu anh còn làm việc ác thì khó mà đầu thai làm người được!"
Trước mắt cô bay giờ là một người đàn ông gương mặt đầy giận dữ mang trong người một nỗi hận thù to lớn đôi ngươi của hắn ta không có màu đen chỉ toàn là màu trắng trong bao phủ cả đôi mắt hắn quần áo trên người thì rách rưới ngay phần dưới bụng có vết thương sâu khiến máu từ đó mà chảy không ngớt, hắn nghiếng răng ken két nhìn cô bằng ánh mắt không tròng của hắn xung quanh người hắn ta đều tỏa ra khí đen u ám.
"Mày mày là ai... dù mày là ai đi chăng nữa thì đừng hòng xen vào chuyện tốt của tao hừ"
Trong tức khắc hắn biến mất để lại cô một mình với tập hồ sơ bệnh án của hắn.
"Không được sắp tới ngày âm binh phát tán rồi nếu không ngăn lại thì linh hồn tội ác đó sẽ làm hại người khác mất." Cô nói
Đeo mắt kính vô lại cô lấy một cây nhang còn nguyên ra sau đó là một cái lon bằng i nốc chứa đầy gạo trong đó đưa ngón tay trái lên miệng cắn nhẹ cho nó chảy máu sau đó dùng ngón tay đang tưa máu vẽ vời gì đó lên hủ gạo i nốc ấy rồi thổi nhẹ thì một làn khói trong hủ gạo đó bay nhẹ ra trong không khí cô dùng hai ngón tay kẹp nhẹ làn khói vừa mới thoát ra từ hủ gạo ấy dùng làn khói ấy vẽ vời lên mặt trước của lon gạo thành một hình ảnh gì đó xong rồi dùng cây nhang khi nảy quẹt nhẹ lên ngón tay thấm máu của mình rồi vẫy vẫy 3 cái cây nhang bỗng cháy lửa lên nhưng là ngọn lửa màu đỏ thẩm.
"Được rồi tạm trấn linh hồn thiện tâm của anh ta ở đây cũng như giam phân nửa phần hồn không cho tiếp xúc với người dương khí quá nhiều" thì ra là cô vẽ gương mặt của hắn ta lên trước mặt lon gạo để trấn giữ phần hồn không cho hắn ta làm loạn.
"Nghĩ đi thì cũng nghĩ lại nghề chính của bản thân là bác sĩ trị liệu tâm lý mà chưa trị tâm lý bao lâu lại phải đi trị 'tâm linh' số cô thật kỳ cục à nha~" cô nói chỉ cho mình bản thân nghe rồi tự trề môi chế giễu mình.
"Nhưng mà trên người anh ta lúc nảy có toát ra luồn khí đen là âm khí vậy có nghĩa là khí tà ác linh hồn anh ta bị nhiễm tà khí rồi nếu bậy dù chấn giữ phần hồn này thì phần hồn ác còn lại của anh ta cũng có thể lộng hành vậy là... nhập xác" cô vừa phân tích dữ liệu vừa cất giấu hủ gạo trấn linh hồn của hắn ta vào gốc khuất để không ai thấy được xong rồi cô mau chóng đi khỏi bệnh viện tâm thần.
"Là đâu nhỉ mạng anh ta là mạng hỏa giờ này cũng tới giờ ngũ hành rồi không tìm ra thì anh ta sẽ làm hại người mất!" Nói về trình trượt ván thì không ai qua cô được đâu từ nhỏ đã phải bôn ba nhưng vì điều kiện không cho phép nên cô chỉ đi lại bằng ván trượt cũ kỹ hoặc xe đạp là chính vì thế từ đó những thứ đó gắn liền với sự nghiệp của cô luôn nhưng khi bước qua tuổi 20 cô cũng thích nghi nhiều hơn với patin, xe điện cân bằng 2 bánh và 1 bánh, biết sao được tuy bần nhưng cô yêu cảm giác mạnh và thói quen cô rồi khó bỏ lắm!
Cô lướt ván trượt trên con phố tấp nập người qua lại tìm kiếm oan hồn của hắn ta nhưng mãi không tìm ra thì bỗng bên đường có một cặp đôi đang trò truyện thu hút cặp mắt của cô.
"Em nè tháng lương đầu của anh á anh mới nhận được bây giờ em đi theo anh ha anh có món quà cho em" người con trai nói
"Thật không anh? Em mong chờ quá, người yêu em thật là lãng mạng" người con kế bên đáp lại
Nhưng điều đó không quan trọng điều mà khiến cô ngừng lại là phía sau cô gái ấy có một luồn khí đen bám theo sau lưng cô gái đó có nghĩa là cô gái đó là mục tiêu nhập xác của hắn ta. Không chần chờ dù cho đường có nhiều xe hay người qua lại cô vẫn lướt ván trượt thật nhanh để đuổi theo đôi nam nữ ấy dù phía trước có con dốc gồ ghề cô vẫn lướt qua êm đềm khiến cho mọi người xung quanh nhìn vô không khỏi trầm trồ.
"Tới rồi em vào đi, em thích gì cứ lựa thoải mái nha hôm nay anh có tiền em đừng lo gì cả" tới một cửa hàng trang sức đá quý chàng trai nói với cô gái kế bên mình.
"Dạ anh! Anh ơi, cái này có hợp với em không?" Người con gái nói
"Xin chào quý khách! Quý khách cần mua trang sức như thế nào bên em có rất nhiều loại quý khách cứ tự nhiên đi ạ!" Nhân viên của tiệm đá quý mở lời giới thiệu về mọi thứ xung quanh tiệm đá quý cho hai người khách hiểu
"Được được rất hợp với em vậy mình lấy sợi dây chuyền đá quý này đi, lấy cho tôi cái này" người nam nọ nói
"Dạ vâng thưa quý khách" trong khi cô nhân viên đang gối đồ cho khách hàng thì có một luồn khí đen từ đâu bay tới bao vây sợi dây chuyền đá quý xanh thẩm khiến cho sợi dây toát ra luồn khí màu đen nhưng có lẽ sẽ chẳng ai thấy.
*Ting* tiếng mở cửa gấp gáp của một người nào đó
"Xin chào quý khách ạ! Quý khách cứ tự nhiên lựa sản phẩm ạ chỗ em có rất nhiều loại sản phẩm tốt và qu...ý" cô nhân viên chưa nói tròn trĩnh câu thì đã bị cô gái mới vào giật luôn hộp dây chuyền cô đang gối cho khách hàng.
Người đó không ai khác là cô Lạp Lệ Sa, do đi theo luồn khí u ám ấy cô mới mò tới tận đây không ngại ngần cô mở thẳng hộp dây chuyền đang gối dang dở ra sau đó có một luồn khí lạnh bay thẳng lên cao.
"Quý khách đây là sản phẩm đã có người mua quý khách có thể tr..ả"
"Phác Xán Liệt anh còn không nghe lời nếu không thiện tâm thì đừng trách Lệ Sa mạnh tay với anh" vừa nói cô vừa lấy bật lửa ra bật lửa lên lấy hai ngón tay kẹp chặt nhóm lửa vừa cháy nhắm ngay luồn khí đen phóng thẳng lên đó nhưng lại không trúng vì nó quá nhanh
"A... a cô làm gì thế ở đây không được sử dụng bật lửa" cô nhân viện hoảng hốt với hành động kỳ quặt của cô nên la lên
"Nhóc con miệng còn hôi mùi sữa đòi đấu với ta xem ngươi làm được gì hừ"
*Vèo*
"Em em bị sao thế sao cơ thể lại lạnh ngắt như vậy!" Người con trai kia nói
"Hự *bụp* nhóc con xem người làm được gì nữa đây haha"
Thế là hắn ta nhập vào cơ thế người con gái kia làm cho cô gái ấy mình mẩy lạnh ngắt từ trên xuống dưới cơ thể trắng ngắt không còn giọt máu con ngươi trở nên trắng bóc hắn ta dùng lực đánh bay chàng chai kia vào một góc khiến anh ta bất tỉnh cô gái ấy bây giờ chính là một tay hắn điều khiển do bị nhập nên khi di chuyển xương cũng kêu răng rắc hắn ta còn thể hiện sự gian ác của mình bằng cách uốn cong người lại thành hình chữ u cái cổ không còn nguyên vẹm mà bị hắn bẻ cho xoay một vòng thật kinh tởm
Hắn di chuyển nhanh về phía cô mở to miệng ra làm cho cái miệng hắn dài tới trước ngực khiến người ta nhìn vô muốn ngất xỉu vì không tin được cảnh tưởng kinh tởm trước mặt.
*Xoẹt* Là do hắn ép cô đó, quơ đại một mảnh kim cương đá quý chập lại với nhau rồi để trong lòng bàn tay của mình sau đó cô cởi mắt kính của mình ra chớp mắt ba cái sau đó có 3 giọng nước mắt từ khóe mắt trái của cô rơi xuống thẳng vào 2 viên đá quý và kim cương khiến chúng nhã màu thành màu xanh đậm ngọc bích xong rồi cô bóp nát nó trong lòng bàn tay và nhắm ngay trán hắn đập mạnh xuống khiến cơ thể hắn hoàn toàn đông cứng, hắn cọ ngoạy như muốn thoát ra thì bị cô nghị hẳn cơ thể hắn lại khiến hắn không thể nhúc nhích đừng đùa với cô dù cuộc sống thường ngày cô yếu thiệt nhưng trong chuyện này cô khỏe mạnh tới đáng sợ đấy.
"Aaaaa ngươi ngươi đã làm gì ta aaa con mắt của ta chói quá chói quá aaa" hắn che đôi mắt lại.
"Ngươi rồi ngươi sẽ chết SẼ CHẾT aaa, ta sẽ không tha cho ngươi đâu aaa"
Dùng một chiếc khăn nhỏ màu đỏ được đan bằng len đưa lên vầng tráng hắn bỗng linh hồn của hắn bị hút hẳn vô cái khăn đỏ ấy, cô dùng chiếc khăn đỏ thẳm ấy để thẳng lên tay mình rồi quẹt nhẹ một đường khiến trên tay cô hiện lên một hình xăm con rồng đen quấn quanh cái ổ khóa như đang giam giữ gì đó.
"Được thì anh cứ ở yên đây đi tới khi Lệ Sa tìm được bệnh nhân của mình cái đã sẽ giúp anh siêu thoát~" cô nói
Cô gái sau khi được giải thoát khỏi linh hôn quỷ dữ thì ngất xỉu, cho dù như thế nào thì những gì cô làm và những gì xảy ra đều thu vào cả mắt cô nhân viên nọ khiến cô ta tá hỏa từ ngạc nhiên cho tới bất ngờ nhưng điều đáng chú ý hơn là nảy giờ quýnh lộn hăng say với hắn ta quá khiến cho mọi thứ xung quanh tiệm đá quý này bị tan nát hết trơn, tủ đựng đá quý thì bị bể còn mấy vật phẩm khác của cửa tìm bị văng tung té.
"Kelly, hôm nay cửa hàng như thế nào.." từ xa có một cô gái bước vào
"Ơ ơ Đại đại tỷ em em..." thấy dáng người quen thuộc bước vô cửa tiệm, người đó không ai khác là nàng đại tỷ lạnh lùng của chúng ta đây và điều quan trọng hơn hết là nàng chính là người đã xây dựng lên cửa hàng đá quý này nói tóm gọn lại nàng là chủ cửa hàng này
Đập vô mắt nàng là một bãi chiến trường chứ không còn là cửa hàng đá quý kiêu sa lấp lánh thường ngày của cô nữa điều đó khiến lòng cô chột dạ.
"Kelly chuyện này là như thế nào? Tại sao cửa hàng trở thành cái bãi chiến trường vậy hả!" Nàng nhìn xung gằn giọng hỏi
"Đại đại tỷ thật ra là cô gái kia không biết từ đâu đi tới rồi cô ta giật hộp dây chuyền em đang gối cho khách sau đó có cuộc ẩu đả gì đó rất kỳ lạ diễn ra trong cửa hàng mình em em lúc đó tá hỏa quá không biết làm gì bây giờ nó trở nên như vậy luôn" cô nhân viên sợ hãi cuối gằm mặt giải thích mọi chuyện
"Em xin lỗi đại tỷ, đại tỷ xin chị đừng nổi giận" cô nhân viên ríu rít cuối đầu tạ lỗi với nàng
"Ây ya cuối cũng an ổn phần nào mà hộp dây chuyền này phải trả cho người ta mới được lỡ bể sao mình đền được" phát giác mình đang cầm sợi dây chuyền của người ta ngon ơ thì tự nhiên lại dùng hai tay nâng đỡ như đang cầm thứ gì nặng lắm vậy.
"Chị nhân viên ơi cho Lệ Sa trả đồ ạ~ hihi cảm ơn chị đã hợp tác với Lệ Sa~~" cô nói
"Đại đại tỷ là cô gái kỳ lạ này làm ra việc này đấy" cô nhân viên chỉ thẳng mặt cô
1s
2s
3s
4s
......
"Lại là CÔ" nàng quay lại đồng thời cô cũng đi tới khiến hai cặp mắt dán thẳng vào đối phương nhưng có lẽ ánh mắt nàng không được thân thiện cho lắm:)
"Ơ ơ chị gái xinh đẹp, Phác Thái Anh hihi lại gặp chị rồi thật trùng hợp á~" cô hớn hở nhìn nàng nói
Nhịn không được nữa nàng đi lại giơ tay ra và
*bốp*
"Tiên sinh nhà cô! Cô coi xem cô đã gây ra cái loại chuyện gì ở cửa hàng của tôi đây!" Không sai đâu tiếng động ấy là một bạt tay nàng giáng thẳng xuống má cô rồi nàng gằn từng chữ hỏi thẳng hung thủ gây rối phía trước
"Ơ ơ đau quá! Thái Anh thật bạo lực~ hức thật là đau~ Lệ Sa chỉ đang tác nghiệp thôi lại không biết đây là cửa tiệm của Thái Anh hức~ nhưng mà Thái Anh mạnh tay quá rồi nè~" cô xoa lên bên má bị cô in hẳn 5 ngón tay suýt xoa trề môi mếu máo
"Cô tính làm sao với cửa tiệm tôi đây, bây giờ tan hoang không ra gì như vậy làm sao mà buôn bán!"
"Cô biết mấy viên đá quý này trị giá bao nhiêu không? Có lấy cái mạng cô cũng không đủ trả hết đâu có nghe không hả!" Nàng nói
"Hay Lệ Sa đền lại cho Thái Anh nha~" dứt câu cô dùng bật lửa khi nảy bật lên dùng hai ngón tay của mình kẹp ngọn lửa lại sau đó thổi nhẹ làm ngọn lửa phồng lớn lên và *vèo* cô quăng ngọn lửa ấy đi khiến nó bay xung quanh cửa tiệm một vòng rồi rực sáng lên sau đó mọi thứ trở lại như nguyên thủy của nó.
"Hihi Lệ Sa xin lỗi Thái Anh nha đừng giận Lệ Sa nữa nha Lệ Sa đã đền cho Thái Anh như lời nói rồi á~" cô vô tư cười nói với nàng mà không chú ý cặp mắt ngạc nhiên của nàng à không còn của cô nhân viên kia nữa.
" Cô... cô lại làm như thế nào nữa đấy sao sao mọi thứ lại chưa có gì xả..y... ra" nàng bàng hoàng đưa ánh mắt nhìn xung quanh cửa tiệm
"Hihi thôi Lệ Sa phải đi rồi, hẹn khi khác mình gặp nha~ À lại quên~ hôm nhìn rõ Thái Anh thật là khả ái~" trước khi đi cô để lại một lời khen khiến gương mặt của nàng phiếm hồng sao nàng lại ngại trước lời khen của tên ngốc kia chứ nhưng chả phải người ta cũng đã cứu nàng một mạng sao dù gì cũng phải cảm ơn đã, chuyện khác tính sau
"Này khoan đã..." nàng đi theo kéo tay cô lại
"Chuyện hôm trước cả..m ơn cô và xi..n lỗi vì khi nảy tôi hơi quá lời" nàng nói nhưng lại không dám nhìn mặt cô tay vẫn còn níu lấy tay cô
"Ơ hihi Thái Anh có người nói với Lệ Sa gặp nhau một lần là tình cờ hai lần là có duyên nhưng chúng ta là lần thứ ba rồi vậy có phải nên bắt đầu một mối quan hệ gì đó không ạ~" cô cười nói với nàng nhưng ánh mắt vẫn chung thủy hướng về phía nàng không rời
"....Làm bạn nha~" xoay cổ tay chuyển từ cái níu tay của nàng thành cái bắt tay của bản thân dành cho nàng.
Câu nói của cô khiến nàng nhìn cô không rời, làm bạn sao? Câu nói với nàng thật xa lạ thật sự là muốn làm bạn với nàng sao, ánh mắt ấy sao lại thật lòng như vậy chứ! sao lại có người con gái mang vẻ ngay thơ đến đơn thuần như cô vậy, cô khiến nàng thật tò mò về cô nhưng đôi khi nghĩ lại nàng cũng có phút yếu lòng vì con người này là thật.
Thật sự một mối quan hệ mới có thể bắt đầu từ hai chữ "làm bạn" sao ? Giữa chốn đông người có hai cặp mắt hướng về nhau hai bàn tay vẫn bắt lấy nhau không rời, mỗi người một suy nghĩ liệu hai thế giới khác nhau có hòa nhập lại làm một được không....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro