Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bác Sĩ Tâm lý

Nơi an toàn nhất cứ ngỡ là phía trước mặt tôi nhưng thật ra là nơi tôi muốn trốn tránh nhất, có lẽ trên đời này thứ con người cần nhất là tiền tài vật chất. Có phải những thứ đó là chất kích thích gây nghiện không, họ sẵn sàng làm tất cả để đoạt được thứ họ muốn không chỉ riêng gì đồng tiền, tôi ngưỡng mộ họ vì họ có tham vọng có toan tính và suy luận trong mọi việc họ làm, nó hoàn hảo tới mức mạng người họ coi là bỏ phế. Họ quá hoàn hảo họ biết mình cần gì và sẽ đoạt được nó, con người đôi khi thật khó hiểu nhưng đôi khi họ lại khó chịu với những lời nói của tôi giành cho họ. Vì sao ư ? Vì tôi rất khác biệt, nhiều người xung quanh họ bảo rằng tôi không "bình thường". Không phải không bình thường là tôi bị điên đâu, là vì tôi khác họ và cuộc sống của tôi và những con người xung quanh tôi là hai thái cực khác nhau, có lúc cũng mong mình lại như bao người nhưng có lẽ không được đâu! Vì cho đi cho lại tôi đã dần quen với vị trí và con người thật của bản thân rồi.

"Ô hô ! Chào buổi sáng bác sĩ 'tâm thần' Lạp Lệ Sa"


Nam Cung Mân ( 26 tuổi ), thiếu gia của tập đoàn Novaland, con trai cưng chủ tịch Nam Gia Minh. Novaland là tập đoàn nhất nhì đại hàn dân quốc hiện nay trong giới kinh doanh nó được đầu tư và xây dựng bởi Nam Gia Minh, nhắc tới ông ấy ai cũng nghĩ ông ta là một người tốt bụng, hiền lành và tài ba, và con trai ông ấy là một hiền tài kế vị ông ta trong tương lai để phát triển và xây dựng tập đoàn Novaland lớn mạnh, ông ta rất kỳ vọng vào đứa con trai này. Nhưng xui thay cuộc đời không như những gì ông ta mong đợi, có một biến cố lớn trong cuộc đời ông ta và đó cũng là lý do con trai của ông ấy tới đây tìm tôi.

" Úi! Ây da, thất lễ quá lẽ ra phải gọi là bác sĩ Lệ Sa chứ nhỉ" Cung Mân nói với sự đùa cợt

Lệ Sa vẫn im lặng và tập trung vào đống hồ sơ bệnh án của những bệnh nhân mà cô thu thập được. Không một chút biểu tình cho câu nói đùa cợt của thiếu gia Cung Mân đây, khiến hắn có chút tức giận làm cho hàng lông mài nhếch lại, mi mắt hắn co giật như đang kiềm chế cơn tức giận trong người mình, trước giờ người người ai cũng phải nể hắn vì hắn giàu hắn có tiền, tiền của hắn đủ chôn vùi hàng tá người và đương nhiên hắn không kiên trì với những con người làm trái lời sai bảo của hắn, hắn ghét phải đợi chờ thứ gì đó quá lâu và đặc biệt là ghét bị phản bội, hắn rất ghét và giết chết không tha một ai. Vậy tại sao hắn lại phải kiên trì với một tên bác sĩ 'điên khùng' này ? Tại sao ư ?

" Lệ Sa bác sĩ, cô không nghe tôi đang nói gì hay sao ? Hay cô điếc nên mới không hiểu tôi đây đang chào hỏi cô nhỉ" Chân mày hắn giãn ra để cho nụ cười đểu cáng xuất hiện trên mặt sau câu nói của hắn

" Vậy thì tôi có nên làm phước cho cô gái vừa tâm thần vừa điếc này không nhỉ ? Há há" Một nụ cười ngạo nghễ cho câu thoát ẩn hiện trên gương mặt điển trai nhưng đê tiện của hắn.

*két*

Hồ sơ bệnh án được Lệ Sa sắp xếp ngay ngắn trong ngăn tủ ngay tại bàn làm việc của bản thân. Với gương mặt trong sáng thuần khiết tràng đầy khả ái cộng thêm cặp mắt kính tròn che đi đôi mắt đầy u buồn và cuốn hút, nếu không cẩn thận nhìn nhận bạn sẽ bị cuốn hút bởi ánh mắt ngây thơ mang đậm chất vô tư ấy mất, tuy là bác sĩ nhưng Lệ Sa lại không thích mặt blouse trắng như những người bác sĩ khác, vì sao lại như vậy ? Vì cô không muốn mang trên mình trách nhiệm cao cả như những người bác sĩ khác, đơn giản là vì cô chỉ muốn thoải mải với bản thân trong công việc trong đam mê cô đã chọn và cô không muốn mọi người khi tới đây khám nhìn cô với ánh nhìn gò bó và căng thẳng, cô chỉ muốn mọi thứ diễn ra thật gần gũi và giản dị. Nên việc người ngoài đánh giá cô khác biệt là chuyện như cơm bữa, bất cứ ai tới đây tìm cô dù họ trong tình trạng tâm lý như thế nào thì điều họ ấn tượng nhất là bộ đồ cô chọn để gặp gỡ bệnh nhân của mình luôn là những chiếc áo thun tay ngắn với quần yếm jean đôi khi thì là sơ mi với quần yếm jean và đương nhiên chúng luôn được tô đậm bởi một màu sắc son là màu trắng tinh khiết và sáng sủa cũng như... tâm hồn của cô vậy.

Với mái tóc đen buột cao lên làm lộ gương mặt búng ra sữa như con nít mới lớn khiến ai cũng phải siêu lòng từ lần đầu gặp gỡ và có thiện cảm ngay. Nếu không có mái tóc đen này người ta sẽ nghĩ cô là hồ ly gián thế mất vì cô rất ưa chuộng màu trắng tinh khiết thỉnh thoảng cô nghĩ nó hợp phong thủy với cô nữa chứ.

Đôi tay loay hoay dọn dẹp mọi thứ cho gọn gàng sạch sẽ mà quên đi lời nói của con người đang hiện diện trước mắt, thật ra là phải nói là cô quá chăm chú với những con chữ trong hồ sơ bệnh án của những người khác mà bỏ quên luôn sự tồn tại của Cung Mân ngay trước mắt cô. Nhẹ nhàng đứng dậy và như một thói quen đặt hai tay lên hai dây yếm của quần mà kéo nhẹ lên rồi hướng ánh mắt ngây thơ tới người mà nảy giờ làm ầm ĩ trong nơi làm việc của bản thân và cuối gập người 180° nói :

" Lệ Sa xin lỗi~ vì Lệ Sa hơi chú tâm vào hồ sơ nên không nghe rõ anh nói gì ạ~" Đôi tay miết nhẹ quần yếm nói ra những câu tạ lỗi vì không nghe thấy Cung Mân nói gì

".............."

" *Gãi đầu* Anh mới tới sao ạ hay là anh tới lâu rồi nhỉ ? Sao Lệ Sa không nghe tiếng động gì cả ? " Hành động gãi đầu với câu nói vừa thốt ra trông cô không khác gì những đứa con nít vậy nhưng cô đã 28 tuổi rồi đó không phải con nít đâu chỉ là tâm hồn cô nó con nít thôi.

" Hừ ! *nhếch môi* Sao ba tôi có tôi có thể đặt niềm tin ở tên bác sĩ ngu ngốc có vấn đề thiểu năng như thế chứ ! "

Nghe được những lời không hay từ người đàn ông đứng trước mặt mình, vẫn là ánh mắt ngây ngô ấy nhưng chất chứa sâu thẳm nỗi buồn không ai nhìn ra được và cũng không thấu được nỗi buồn cô mang. Đúng vậy, hắn nói đúng cô bị thiểu năng ba mẹ sinh cô ra vốn cô đã như thế từ bé, cách ăn nói của cô không giống ai như một đứa con nít nhưng cô là bác sĩ và cô cũng đã trưởng thành cô rất có ý thức với bản thân mình và những việc mình làm, chưa một lần cô gây thiệt hại và tổn thương cho bất kỳ ai và rất nhiều bệnh nhân đến đây với nhìu tình trạng, trường hợp tâm lý nhẹ, nặng khác nhau đều được cô tận tâm nhìn nhận và chữa khỏi. Tuy cô khờ nhưng cô chưa từng muốn ai đó phải mang ơn mình vì đó là những điều cô nên làm và đó cũng là công việc của cô.

Cô chu đôi môi nhỏ nhắn của mình ra tiếp thu những lời hắn vừa nói và nhẹ nhàng đáp:

" Lệ Sa khờ nhưng Lệ Sa không làm mọi người đau, dù lúc đầu họ cũng nghĩ như anh vậy. Nhưng Lệ Sa cũng 28 rồi chứ bộ người ta đâu phải con nít lên ba nữa đâu 'nói nhỏ' " hướng đôi mắt tràn đầy ngây thơ tới thẳng đôi mắt hổ phách của hắn cô cười hì hì như đang nói chuyện phím làm hắn nghĩ cô lôi mình ra làm trò đùa

" Hôm nay chưa tới định kỳ khám của ba ba Cung Mân mà, sao Cung Mân lại tới đây vậy ?" Tay trái tìm kiếm hồ sơ bệnh án của chủ tịch Nam còn bên tay phải thì ngón cái phải bấm vô ngón trỏ phải, ngón giữa phải và ngón út phải như đang tính toán gì đó.

" Lệ Sa chả phải cô bảo ba tôi có chuyện gì nguy cấp thì cứ tới gặp cô sao ? Đúng đó ba tôi gặp chuyện rồi thưa 'bác sĩ tâm lý' à !"

Vầng tráng nổi gân xanh theo từng lời hắn nhấn mạnh và một ít giọt mồ hơi rơi chầm chậm trên khuôn mặt hắn khi phải kiềm nén sự tức giận để nghe những lời nói hứa hẹn từ tên ngốc bác sĩ này. Nhưng chỉ có cô ta mới cứu được ba của hắn, nếu ông ta có mệnh hệ gì thì làm sao hắn có thể lấy được khối tài sản to đùng do ba hắn đang nắm giữ. Để ngồi lên được cái ghế tổng giám đốc ngày hôm nay hắn phải giẫm đạp lên từng người thậm chí là giết người không từ thủ đoạn để đoạt được thứ mình muốn, sau những lần như thế được chứng kiến người khác phải rên la khóc lóc cầu xin mình, hắn lại thấy sản khoái hơn rất nhìu, hắn cười như một tên điên khi thấy cảnh người khác bị hành hạ bởi mình, và đương nhiên hắn không thể thiếu những tên thuộc hạ đằng sau lưng bảo vệ và làm theo những gì hắn sai bảo, những tên đó lạnh lùng, tàn ác như hắn vậy nhưng hắn thích thế vì phải thật tàn nhẫn mới làm được những gì hắn sai bảo. Vậy mà người ba chết tiệt của hắn chưa lần nào nâng đỡ hắn, ông ấy nói hắn phải tự sức mình mà lên cái chức tổng giám đốc, ông luôn xem thường và hờ hợt với những thành tựu mà hắn đạt được, cho tới bây giờ khi ông ấy nằm la liệt ở đó ông vẫn không tin hắn.

Có lẽ vì ông ta vẫn luôn khao khát muốn giữ cái tài sản to đùng và cơ đồ cho riêng ông ấy không muốn chia sẻ bất kỳ ai kể cả con của ông ta. Nhân cơ hội này, hắn phải chứng minh cho ông ta thấy hắn chính là người con trai hiếu thảo xứng đáng để ba mình tin cậy và giao lại quyền thừa kế Novaland cho mình và khối tài sản đồ sộ của ông ta. Dù gì hắn cũng đã tới tuổi thừa hưởng mọi quyền lợi của Nam gia rồi.

" Nè cô ! tôi không có nhiều thơi gian ở đây để điêu hoa với cô, thiếu gia tôi nói lần một không có lần hai ! Tôi nói ba tôi đang có chuyện, là vì cái miệng xui xẻo của bác sĩ cô. " tiến lại gần Lệ Sa với khuôn mặt đầy bực tức hắn nói

" Cô nói về dùng theo hướng dẫn trong đơn thuốc cô kê sẽ bớt đi tình trạng stress nhức đầu, cô đừng đùa với tôi! Cô nói ba tôi bị vấn đề về thần kinh vậy mà cô không nói nguyên do dẫn tới căn bệnh ngu xuẩn đó, cô đang giả vờ ngốc hay đang cố tình làm vậy để hãm hại Nam gia chúng tôi" hắn trợn mắt lên nhìn Lệ Sa sau câu nói vừa rồi của mình như đang cảnh cáo

Đồng tử trong mắt cô chợt giãn ra rồi co quắp lại như đang báo hiệu điều gì đó bất an sẽ và đang diễn ra phía trước.

" Cung Mân... Có phải ba ba của Cung Mân là Nam Gia Minh không ạ" đôi mắt ngây thơ bỗng chốc đảo lia đảo lịa và đôi tay không ngừng lục lọi mọi hồ sơ bệnh án trên bàn làm việc của mình để tìm kiếm thứ gì đó.

" Nam Gia Minh là ba của tôi*nhếch môi* là người cách đây một tháng trước tới đây khám bệnh về thần kinh, cô bảo ông ấy bị suy nhược thần kinh và cô nhận điều trị cho ông ấy sau khi đến chỗ cô để điều trị đã dần dần hồi phục. Vậy tại sao bây giờ lại lên cơn đau đầu dữ dội đến ngất lên ngất xuống, không chỉ vậy bây giờ lại bị suy yếu về thân thể"  vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Lệ Sa, hắn nắm chặt tay ghế như đang kiềm lại sự tức giận trong từng lời nói rồi liếc ánh mắt màu hổ phách tới Lệ Sa như đang đợi một lời giải thích.

" Cung Mân, đúng là Lệ Sa có điều trị cho ba ba của Cung Mân, suy nhược thần kinh là một căn bệnh rất 'khó chiều', nhưng thật may ba ba Cung Mân đang trong giai đoạn đầu và chập chỡn bước sang giai đoạn thứ hai nên việc dần dần hồi phục là chuyện rất mừng nhưng mà Cung Mân lại bảo vậy, có phải...." ngồi xuống chiếc ghế làm việc của mình cô nhẹ nhàng đáp, tay lật hồ sơ bệnh án với sơ yếu lý lịch của chủ tịch Nam như đang tìm kiếm thứ gì rất quan trọng

*Rầm*

" Cô có tin chỗ làm việc này của cô trở thành bãi phế thải không hả cô Lệ Sa! Rõ ràng là cô bảo ba tôi đang dần dần khỏi giờ lại trở thành như thế này, cô là bác sĩ nghe thấy tình trạng bệnh nhân nguy cấp lại có thể ngồi đây xem xét những thứ vô bổ này" hắn mất bình tĩnh chống hai tay lên bàn nghiếng răng nói từng chữ sau khi hất đổ những phụ kiện khám bệnh trên bàn làm việc của cô.

Lệ Sa vẫn đang suy tư về những điều Cung Mân vừa nói về tình trạng của chủ tịch Nam, cảm thấy mọi việc không đúng như những gì mình đang nghĩ khi chủ tịch Nam lên cơn đau đầu dữ dội như có ai đó bổ vào đầu dẫn tới tình trạng sống dở chết dở như thế, điều đó khiến đôi mắt của cô lia tầm tiềm kiếm lên từng trang hồ sơ nhanh có thể, đôi tay như được gắn thêm hỏa lực lật từng trang hồ sơ nhanh như chớp *xoẹt*, tay của cô lật từng trang hồ sơ bỗng nhiên dừng lại, mi tâm nhíu lại như đang thấy điều gì chẳng lành.

" Cung Mân... mẹ của Cung Mân..... mất được bao lâu rồi ?" Đôi tay do lật từng trang hồ sơ quá nhanh nên đã nổi lên vài đường gân xanh, đôi mắt vẫn tập trung cao độ vô tập hồ sơ của chủ tịch Nam nhưng tận sâu trong tận đáy mắt ấy có phần lay động không nhẹ, cô không chú ý tới lời đe dọa kia rồi hỏi hắn.

" Sao cô biết ? Sao cô biết mẹ tôi đã mất, cái đó đâu nằm trong hồ sơ. Mẹ tôi thì liên quan gì tới căn bệnh khùng điên của ông già đó chứ...HẢ! " Mở to con ngươi nhìn Lệ Sa sau câu hỏi về mẹ của hắn, hắn như ngạc nhiên bởi câu hỏi đó.

Mẹ của hắn đã mất từ ba năm trước vì bị chết đuối, tới bây giờ hắn vẫn không biết vì  sao mẹ hắn chết đuối trong chính hồ bơi của vinh thự Nam gia, viện kiểm nghiệm cũng cho rằng không kiếm được bất kỳ manh mối nào cho thấy là mẹ hắn bị mưu sát và với những bằng chứng ở hiện trường được tìm được thì cảnh sát cũng kết luận đây là vụ tự tử do phải chịu áp lực quá lớn từ nhiều phía cạnh trong cuộc sống và kể từ đó ba hắn trở nên bất ổn về thần kinh, ông luôn bảo cảm thấy đầu óc lạnh như vừa đổ cả thao nước đá lên đầu, mỗi đêm ngủ ông đều bị thứ gì đè nặng lên người mình, ông cảm thấy rất sợ hãi và luôn bảo với hắn có cái gì đó đang đeo bám ông. Nên hắn mới đưa ông đi gặp vị bác sĩ này, đây cũng là vị bác sĩ do chính ông ấy lựa chọn để điều trị dù hắn có khuyên ông hãy đi tới bệnh viện cho chắc chắn mà ông không chịu nhưng thật không ngờ cô ta cũng không khác gì những bệnh nhân bị mắc bệnh 'tâm thần' khác với cách nói chuyện như đứa con nít mới lớn trong một bộ đồ jean yếm thật kỳ dị. Nhiều người bảo cô ta rất đa tài nhưng rất khác biệt, cô ta mở phòng khám riêng cho bản thân khi mới tốt nghiệp bằng bác sĩ và làm việc này tới nay được bốn năm. Đúng là cô ta tài thiệt bây giờ tới cái chết của mẹ hắn cô cũng biết và còn đang hỏi ngược lại hắn.

"Lệ - Sa ! Đừng chọc điên tôi, trước khi tôi còn bình tĩnh thì cô mau thu xếp đồ đạc dụng cụ khám bệnh để tới Nam gia và chữa-bệnh-cho-ba-tôi.... mau lên ! " đôi tay nam tính hung hăng nắm lấy cổ áo thun của Lệ Sa cảnh cáo

"  Cung Mân... có phải ba ba của Cung Mân nửa thân người đều lạnh ngắt luôn luôn run rẩy, gương mặt trắng bệt như bị ngâm dưới nước quá lâu phải không ạ ? Những đầu ngón tay của ba ba của Cung Mân luôn bấm vào nhau khi lạnh có phải không ? Và miệng ông ấy luôn mấp mấy những câu nói vô hình không xác định..." giữ nguyên giọng nói ngây ngô và gương mặt bình tĩnh không một chút tức giận với hành động hung hăng của hắn, ngón cái trái của cô bấm nhẹ lên những đầu ngón tay khác và tròng đen trong mắt co giãn ra hết cỡ lia qua lia lại cho từng câu nói của cô.

* Vèo*

*Bùm*

Hắn giật mình buông cổ áo cô ra lia mắt tới một thứ vừa nổ ra không quá lớn đằng sau lưng hắn, thân thể phòng thủ như đang đề phòng những thứ diễn ra trước mắt. Cánh hoa hồng trắng nhẹ rơi xuống từ bình hoa hồng trắng như dự báo có điều không tốt lành sắp diễn ra, ngay sau đó bình hoa hồng trắng bỗng vỡ ra tạo ra tiếng động lớn đánh động tới tâm trí của cô:

"Chả lẽ ...."

Những mảnh vỡ thủy tinh văng khắp nơi có những mảnh li ti văng thẳng vô mắc cá chân của cô khiến cho nó bị trầy xước nhẹ. Bỗng cô nhíu mày cho một điều cô vừa nhìn thấy trước mắt, đó là bóng dáng của người phụ nữ mặc chiếc đầm ngủ màu trắng dài ngang đầu gối với thân hình ướt sủng đang ngồi cạnh cửa sổ nơi bình hoa vừa mới bể toang chân cô ta còn giẫm lên những mảnh vỡ thủy tinh xung quanh người cô ấy toả ra vầng khí đỏ hắc ám như màu máu tươi, khuôn mặt cô ta  tái xanh do ngâm nước quá lâu, đôi mắt trợn trắng lên rất đáng sợ không như những người bình thường khác *tách tách* đó là những giọt nước từ trên người cô ta rơi xuống và rồi cô ta cười, một nụ cười rộng tới mang tai và thì thầm:

" Chết đi..."

Đúng vậy! Cô rất khác biệt, cô là một bác sĩ tâm lý khác biệt là bởi vì cô đăc biệt nhìn được những điều không một ai có thể nhìn hoặc là không bao giờ nhìn thấy được, đó chính là 'tâm linh'. Cô có thể nhìn thấy những người đã khuất khi cô lên ba tuổi, lúc đầu cô cũng rất sợ và đi kể với ba mẹ mình nhưng không một ai tin lời cô nói ba mẹ cô cũng thế, vì thế họ cũng bỏ rơi cô vì họ cho cô là niềm xui xẻo trong gia đình, họ bảo họ mong cô 'bình thường' như những đứa trẻ cùng trang lứa, họ mong cô đừng như thế. Là do cô muốn thế ư? Cô cũng là đứa con gái bé nhỏ của họ thôi và cô cũng muốn được ' bình thường' như bao đứa nhỏ khác chứ. Họ bảo vì cô mà khiến người ngoài xua đuổi và xa lánh họ, họ rất mệt mỏi, làm sao mà sống trên đời này mà không có tiền được chứ khi họ đi tới đâu mọi người đều tránh xa, những người đó nói cô không bình thường, cô có vấn đề về thần kinh nhờ cô nên cuộc đời của ba mẹ cô mới trở nên khổ sở, thậm chí họ còn đồn cô là con quỷ đội lớp người, cuộc sống thật bất công với cô. Là cô nhìn thấy những điều không nên thấy nên mới biết được con người họ thậm chí tàn nhẫn hơn rất nhiều họ sẵn sàng giết người để có đoạt được những điều họ muốn, hay chỉ đơn giản là những cái chết thông thường mà luật nhân quả bắt cô phải nhìn thấy thậm chí là chứng kiến những thứ đáng sợ hơn thế mà trước giờ chưa một ai thấy được.

Pháp sư ? Không phải, thầy trừ tà? Cũng không phải. Lạp Lệ Sa vừa là bác sĩ tâm lý có tâm với nghề vừa là đứa trẻ to xác mang sứ mệnh to lớn là làm trái lại với luật nhân quả. Còn nói rõ ràng hơn cô là con người nhưng lại mang dòng máu sứ giả của chúa trong người.

" Không lẽ giờ ngũ hành của ba ba Cung Mân tới rồi sao? Tâm bệnh là đang hồi phục và đúng là tính tới ngày hôm nay thực sự đã hồi phục vì sắp tới là kỳ tái khám cuối của ba ba Cung Mân với Lệ Sa rồi ạ. Nhưng theo lời Cung Mân nói thì..... đây không phải tâm bệnh mà là...... 'tâm linh' " đứng trước chiếc gương không quá lớn được đặt trong giang phònh tay phải cầm cây cọ trông như cọ vẽ nhưng lại không phải tự tay họa lên cổ mình những con chữ trong như nét chữ bị thất truyền, nhưng với Cung Mân hắn xem đó thật là một điều điên rồ và hắn không tin, hắn thật không hiểu tên bác sĩ điên này đang nói cái gì nữa,kèm theo đó là đôi mắt híp lại khinh thường của hắn.

" Haizzzz 'thở dài' Cô đang nói điêu gì vậy hả ? Nè thưa bác sĩ cô có tin... cô không thể đón anh nắng mai một lần nào nữa KHÔNG HẢ? nói trắng ra là... có tin tôi MÓC MẮT cô không! Dừng ngay việc tào lao của cô lại không thì đừng trách!" Những tên đàn em to cao với y phục đen thẩm và trên tay luôn mang theo đôi găng tay da đen của hắn cũng đã xuất hiện chờ lệnh để bóp nát tên bác sĩ điên khùng này theo lời của hắn. Bỗng:

*Bùm Bùm*

* Vù Vù*

Những bông hoa hồng trắng được cấm gọn gàng trong những chiếc bình thủy tinh trong suốt lần lượt bể toang như một trận vũ bão và cơn gió mạnh từ cửa sổ bỗng ập vào khiến cho những mảnh vỡ thuỷ tinh lớn nhỏ và li ti dưới nền đất bay thẳng vào gương mặt, đôi mắt và thân thể to cao của bọn thuộc hạ của hắn khiến máu của bọn chúng tuôn ra như nước và làm bọn chúng lăn lộn kêu la ầm ĩ. Cung Mân trợn mắt với những gì đang xảy ra, ánh mắt hắn hằn tia máu đỏ bộc lộ sự kinh ngạc tới tột cũng pha trong đó một chút sự sợ sệt, hoang mang vô cùng.

" Xin người đừng quấy... bao nhiêu uẩn khuất này chúng ta hãy cùng nói chuyện nhé !" Cô cất giọng nói hướng về một hướng không rõ ràng với cánh tay vung nhẹ theo từng mảnh vỡ rơi rớt lung tung khắp nơi khiến chúng từ từ ghép đôi lại với nhau tạo thành những bình hoa như trạng thái ban đầu của chúng đồng thời những con chữ trên cổ cô vừa rồi được cô vẽ vời lên cũng bay mất sau khi mọi thứ trở lại vị trí ban đầu.

Những tên thuộc hạ của hắn đồng thời cũng trở lại bình thường không còn những vết thương máu me như ban đầu, mọi thứ được chữa lành lặn như chưa từng có giọt máu tuôn ra hay cuộc hỗn loạn xảy ra tại đây vậy.

" Lạp Lệ Sa...'chảy mồ hôi hột' rốt cuộc cô...là ai..." Hắn kinh hoàng tới tột độ với những gì vừa thấy trước mắt như hắn đang xem thước phim tua chậm vậy. Điều siêu thiên nhiên gì vừa mới diễ ra vậy chứ! Như thế nào? Như thế nào mà cô ta có thể làm được như thế ? Cô ta có phải người bình thường không hay như nhiều người nói cô ta 'bất bình thường'.

" Không còn thời gian đâu, đưa Lệ Sa tới gặp ba ba của Cung Mân nha, không nhanh thì ba ba Cung Mân sẽ gặp nguy đó." Thu dọn những thứ cần thiết bỏ vô túi quần yếm của mình rồi bước từng bước ra cửa

" Đứng lại! Là ai.... Là ai hả ? Cô không phải bác sĩ có phải không?" Hắn hét lên khi Lệ Sa vừa bước chân tới cửa.

" Lệ Sa... là bác sĩ nhưng... là bác sĩ tâm lý 'bình thường' " cô quay lại cười mỉm trả lời hắn như khẳng định chắc chắn điều đó.

" Nhưng có những điều đôi khi Lệ Sa làm lại rất khác thường với những bác sĩ khác 'tiếp tục cười mỉm'... đối với những trường hợp đặc biệt thôi điển hình như ba ba của Cung Mân." Cô gãi đầu ngây ngô với những lời nói trưởng thành chín chắn của bản thân mình điều đó thể hiện cô là người rất có trách nhiệm với bản thân trong công việc, đã chữa bệnh là phải tận tình tới cuối cùng. Nhưng một khi trong trường hợp 'đặc biệt' thì cô cũng không bỏ xót, chả phải lương y như từ mẫu là câu nói sinh ra là giành cho cô sao, nó rất hợp với những người tận tình và luôn ưu tiên mạng người là trên hết như cô đây.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro