1. Chào nhóc , tôi là Park Chaeyoung
Trong thành phố Seoul tấp nập biển người có một biệt thự danh giá họ Manoban .
Một buổi sáng tinh mơ như thường lệ ông bà Manoban sẽ lên tập đoàn làm việc , còn cô con gái nhỏ ở nhà sẽ được người làm và các quản gia chăm sóc , đưa đón đi học .
Tiểu thư Lalisa nghịch ngợm đang còn nằm lì ở trên giường vẫn chưa chịu dậy , có lẽ là trái múi giờ nên có chút không quen . Cô tiểu thư này mới từ Thái Lan chuyển về cho nên môi trường ở đây rất lạ cho nên cũng chẳng có bạn bè gì .
Trước đó 1 tiếng ~
- Tầm 1 tiếng rưỡi nữa sẽ có cô giáo đến kèm cho con bé học , bà nhớ kiu nó dậy chào đón cô giáo . Vài hôm nữa tôi sắp xếp cho nó đến trường sau . " Bà Manoban lên tiếng "
- Bà chủ yên tâm , tôi sẽ kiu tiểu thư dậy đúng giờ ạ
- Vậy nhờ bà chăm sóc cho nó đừng làm nó quậy kẻo tôi lại dắt nó về Thái nữa thì khổ " Ông Manoban cười nói "
- Tôi biết ông chủ bà chủ đi làm cẩn thận .
Sau khi ông bà Manoban đi thì giúp việc cũng nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa , nấu lại phần ăn khác có hương vị Thái Lan cho tiểu thư ăn .
~ Cốc Cốc Cốc ~
...
~ Cốc Cốc Cốc ~
...
~ Cốc Cốc Cốc ~
...
- Tiểu thư ơi mau dậy thôi cô giáo sắp đến nhà kèm tiểu thư học đó.
Bà quản gia gõ cửa ầm ĩ nhưng bên trong không một tiếng động , cửa bên trong phòng thì khóa nữa bà đành phải tìm cái chìa khoá để mở . La gia rộng lớn như thế , biết bao nhiêu là cái phòng tìm cái chìa khoá của tiểu thư chắc mất nữa ngày , khổ thân lão già ~
Thấm thoát cũng đã 1 tiếng trôi qua nhưng bà vẫn chưa tìm được cái chìa khoá , bên dưới có tiếng chuông người làm bảo cô giáo đã đến nhưng cửa phòng thì chưa mở , tiểu thư thì chưa dậy làm bà cuống cuồng gát lại việc tìm chìa khoá nhanh chân xuống đón cô giáo .
Cô giáo trẻ tuổi thon thả dịu dàng nhẹ nhàng bước vào trong , bà quản gia kể lể sự việc cô giáo trẻ này có vẻ thông cảm giúp bà tìm chìa khoá .
Sau 5 phút thì cuối cùng cũng tìm được chìa khóc , quản gia mở cửa vào thì thấy tiểu thư còn đang quấn mền ngủ say sưa bên cạnh là chiếc laptop còn sáng màn hình , có lẽ tiểu thư đã thức khuya để chơi game , bánh kẹo vứt tứ tung ra sàn bà nhanh chóng chạy lại dọn dẹp gọn gàng .
- Để cháu kiu em ấy dậy học , bà cứ dọn dẹp chuẩn bị cho em ấy ăn sáng đi nha. " Cô giáo trẻ xinh đẹp khép nép lên tiếng "
- Vậy làm phiền cô giáo giúp giùm ạ , tiểu thư mới từ nước khác chuyển về nên hơi khó gần .
- Cháu biết rồi.
Quản gia nhanh chóng dọn dẹp lại rồi đem rác xuống dưới , hâm lại đồ ăn cho tiểu thư .
Ở trên phòng.
- Nhóc con , mau dậy thôi .
Nàng lư người cô nhóc đang ngủ say để kiu dậy nhưng hình như không một động tĩnh gì . Khuôn mặt khi ngủ của vị tiểu thư này dễ thương đến búng ra sữa nhưng có phần lạnh lùng tạo nên cảm giác muốn cắn cho vài cái .
Giọng nói cứ ồn ào làm cho Lisa khẽ nhíu mày tỉnh giấc . Bất ngờ giật mình vì có khuôn mặt cứ sáp sáp vào nhìn mình chằm chằm làm cho cô có phần sợ hãi .
- Cô là ai ? Ai cho phép cô vào phòng tôi mà không gõ cửa , mau ra ngoài .
- Đừng giận dữ , tôi là giáo viên kèm cho em học vào thời gian sắp tới , được ba mẹ em nhờ mà không có gì phải sợ hãi cả , bình tĩnh lại đi.
- Tôi không muốn học , mau ra khỏi đây " Lisa lắc lắc đầu đuổi nàng đi "
Nàng bắt đầu thấy khó khăn với cô học trò nhỏ này rồi đây , trông cái mặt lì dễ sợ , nàng đưa tay lên xoa đầu thì bị nhóc hất ra , bà quản gia cũng vừa hay lên đây giúp nàng thoát khỏi cơn mắt rực lửa của vị tiểu thư đanh đá.
- Lisa , đừng giận dữ với cô giáo chứ , con mau vscn ăn sáng rồi lên học thôi đã trễ mất 10 phút của cô giáo rồi đấy .
- Con không học đâu , con muốn chơi game cơ .
- Ngoan nào , con mà lì lợm ta đánh tét đít.
- Aaa con biết rồi con đi vscn đây bà đừng đánh đít con đau lắm.
Nói rồi Lisa phóng nhanh xuống dưới chạy đi mất bà quản gia cười ra tiếng nhìn nó , nhìn vậy thôi chứ nó dễ thương lắm .
- Cô giáo thông cảm , Lisa nó làm biếng học lắm nhưng nó chịu học thì cũng được không đến nỗi nào .
- Cháu biết rồi , cháu sẽ cố gắng giúp em ấy bỏ cái tính làm biếng đi " cô giáo trẻ cười hiền lành nói "
Sau nửa tiếng thì cuối cùng nhóc cũng làm tất tần tật mọi việc xong , bây giờ nhóc đang ngồi ở bàn tay với lấy cái điện thoại chơi game không quan tâm có người đang nhìn mình chằm chằm khuôn mặt khó chịu lên tiếng.
- Nhóc mau cất điện thoại nhanh , lấy sách vở ra học bài .
- Tôi không học , cô đi về đi đồ phiền phức .
- Không về , tôi nhất định phải dậy cho nhóc học đàng quàng mau tới đây nếu không tôi sẽ tét đít nhóc.
- Yahh , ai cũng đòi tét đít tôi hết đau lắm đó nha , học thì học .
Lisa bậm môi , dậm chân dậm cẳng tiến tới bàn học . Chả là Lisa sợ bị đánh cái đít lắm , đít đã lép rồi đánh vào nó đau muốn xĩu .
- Hứ , bây giờ học cái gì ?
- Tôi là cô giáo , nhóc không được nói chuyện trống không như thế , gọi cô giáo đi .
- Bà cô thật phiền phức , tôi mà đổi ý là khỏi học đó .
- Thôi được rồi , tôi bắt đầu giảng bài đây , nhóc lật sách ra bài 1 trang 3 nhé .
Một tiếng sau trôi qua ~
- Vì hôm nay nhóc dậy trễ nên thời gian học bị rút ngắn lại , lần sau nhóc nhớ dậy sớm nhé , tôi đi về đây .
Nàng đứng dậy bỏ tài liệu và giáo án vào cặp nhỏ sau đó đứng dậy đi đến cửa thì có tiếng nói vang lên .
- Chào bà cô phiền phức , tôi là Lalisa rất vui được làm quen.
- Aa chịu nói chuyện đàng hoàng rồi sao , chào nhóc nhé , tôi là Park Chaeyoung .
Lần đầu tiên tụi viết truyện có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho tui nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro