Chương 5
Đi dạo được một lúc thì Lisa cảm thấy lạnh nên Ji Ho đưa cô về phòng. Cửa phòng bệnh mở ra, bên trong từ khi nào xuất hiện một người đàn ông trùm kín từ đầu đến chân. Ji Ho chưa nhận ra đây là ai nhưng Lisa đã biết tên người này. Cô chống tay đứng dậy, chạy từng bước nhỏ đến nắm tay anh, híp mắt cười gọi tên anh thật ngọt ngào.
"Anh Hyo Jin!"
Hyo Jin tháo khẩu trang và mũ đen xuống, vòng tay ôm Lisa vào lòng. Ji Ho hoảng hốt ôm miệng, mở cửa nhìn ngó xung quanh rồi chạy tới cửa sổ đóng kín rèm, tức giận chống hông nói lớn.
"Hai người! Tách nhau ra!"
Kang Hyo Jin và Lisa bị khẩu khí của Ji Ho làm cho sợ hãi, đỏ mặt buông tay. Ji Ho nhìn má Lisa đỏ lại càng nổi giận, kéo tay cô về bên mình.
"Em còn dám đỏ mặt? Sao em lại ôm diễn viên Kang?"
Toàn thân đóng băng, Lisa lần đầu tiên trên đời bị quát lớn như này. Nhưng mà cô cũng chỉ vì quá vui khi Kang Hyo Jin xuất hiện. Xung quanh toàn người lạ, chỉ có Kang Hyo Jin là người cô quen biết, thậm chí trong đầu cô bây giờ luôn mặc định bản thân là người yêu anh, dù có vì lý do gì chia tay thì cô vẫn chưa sẵn sàng gạt tình cảm vẫn nồng cháy trong tim sang một bên.
Hyo Jin thấy Lisa bị mắng, lại còn là từ quản lý của cô, sợ Lisa bị ức hiếp nên liền nắm tay Lisa kéo lại. "Anh đừng quá phận!"
Ji Ho cau mày, nắm cổ tay Lisa kéo lại. "Anh mới là người đừng quá phận! Anh muốn em ấy vừa tỉnh dậy đã nhận tin đồn yêu đương hả?"
Hyo Jin kéo cổ tay kéo về phía mình, hai người cứ giằng co nhau qua lại, Lisa ở giữa thì cứ như cái dây, lắc lắc chóng hết cả mặt, nổi giận giằng tay ra, lảo đảo chạy đến giường ôm đầu ngồi xuống.
"Hai người tự giải quyết với nhau đi!"
Hyo Jin thở dài, hạ thấp giọng nói chuyện. "Tôi chỉ đến đây thăm Lisa một chút."
Ji Ho gật đầu, thái độ dửng dưng như muốn trêu ngươi Hyo Jin. "Tôi biết rồi. Lần sau anh Kang khi chào hỏi không cần động chạm thân mật đâu. Ảnh hưởng đến Lisa, anh có chịu được trách nhiệm không?"
Hyo Jin như thế mà bị một quản lý nhỏ đe dọa, nếu đó không phải quản lý của Lisa thì anh đã sớm cho Woo Ji Ho bị đá ra khỏi ngành! Hyo Jin ngoảnh mặt đi không quan tâm đến Ji Ho nữa, đến cạnh Lisa hỏi thăm.
"Em thấy trong người hôm nay thế nào rồi?"
Lisa khẽ gật đầu, ngại ngùng hệt như ngày đó mới yêu Kang Hyo Jin. "Em khỏe hơn rồi. Cảm ơn anh."
Hyo Jin để ý, thái độ của Lisa đối với anh sau khi tỉnh dậy thay đổi 180 độ, như biến thành một người hoàn toàn khác. Có phải vì cô xuýt chút nữa mất mạng nên mới sáng tỏ lòng mình? Người ta vẫn nói, trước khi chết thì bản thân mới nhận ra điều gì là quý giá nhất. Chính vì vậy nên Lisa đã nghĩ thông, muốn đối xử tốt với anh?
Hyo Jin như mở cờ trong bụng. Anh hít một hơi lấy can đảm rồi đưa tay lên xoa đầu Lisa. Lisa không tỏ ra ghét bỏ, thậm chí biểu cảm còn vô cùng ưa thích khiến con tim anh thêm rạo rực.
"Lisa... Có phải em muốn chúng ta quay lại rồi không?"
Lisa muốn nhào tới ôm chầm lấy Hyo Jin, nói cả đời này cô chỉ muốn bên cạnh anh mà thôi, cô không phải người đồng tính, càng không phải vợ của Park Chaeyoung, cô chỉ muốn làm vợ của một mình anh thôi!
Lisa không làm được.
Lisa không phải người đồng tính, càng không phải vợ của Park Chaeyoung, nhưng suy nghĩ này chỉ xuất hiện khi cô mất trí nhớ. Lisa không có đủ can đảm để quyết định bất kỳ việc gì của bản thân hiện tại, vì nỗi sợ tương lai khi lấy lại trí nhớ, người cô thương là Park Chaeyoung Chaeyoung chứ không phải người yêu cũ Kang Hyo Jin.
Lisa thở dài, đem tay anh ra khỏi đầu mình. "Chúng ta không thể nữa rồi... Nhưng làm bạn thì có thể!"
Nếu không thể đến với Hyo Jin, không bằng cô giữ anh lại bên mình làm bạn. Nếu vậy thì vừa dỗ dành được Lisa của hiện tại, lại không làm có lỗi với Lisa của tuổi 28. Dù sao cô trước hay sau đều là một, chút chuyện nhỏ như này chắc cũng chẳng sao đâu!
Hyo Jin không nghe ra Lisa đang từ chối, lại xem cô đang muốn hai người chầm chậm tiến tới. Hyo Jin nhanh chóng đồng ý. "Được. Chúng ta làm bạn của nhau. Em nói xong đừng nuốt lời nhé?"
Lisa mím môi gật đầu, vô cùng nghiêm túc. "Không nuốt lời!"
Ji Ho nhìn không nổi được cái cảnh hai người tình cảm, Lisa bây giờ chỉ là đứa nhỏ ngây thơ không biết gì, anh nhất định phải đứng ra giúp Chaeyoung bảo vệ Lisa. "Lisa à, tới giờ em được bác sĩ thăm khám rồi. Anh Kang, hôm sau lại tới!"
Ji Ho đuổi người, Hyo Jin không muốn cũng đành phải đứng dậy, giọng đầy tiếc nuối. "Hôm sau anh tới thăm em."
"Anh đi cẩn thận."
Hyo Jin rời đi, Ji Ho lúc này mới thoải mái. Anh tới kéo rèm cửa, trời bên ngoài đã tối từ khi nào.
"Lisa này... Em thật sự đã quên lý do vì sao em và Kang Hyo Jin chia tay rồi sao?"
Lisa nhìn thấy Ji Ho có vẻ buồn, tâm chợt lo lắng bất an. Cô sợ lý do cô và Hyo Jin chia tay là vì một trong hai thay lòng, hoặc chuyện nào đó vô cùng lớn mà khiến Lisa sau này không thể chấp nhận được việc gặp mặt Hyo Jin một lần nữa.
"Em... không nhớ được nữa."
"Em có muốn biết không?"
Lisa lắc đầu. Cô không muốn biết, cô chưa sẵn sàng để nhận thêm bất kỳ thông tin nào đau lòng nữa.
Ji Ho gật đầu. "Anh biết rồi. Chút nữa nhân viên sẽ đem cơm lên cho em. Em ở đây một mình, nếu có chuyện gì thì gọi cho anh. Anh về công ty lấy kịch bản giúp em."
"Vâng."
Căn phòng bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Lisa không có chuyện gì làm, mở điện thoại lên lướt mạng xã hội. Trang mạng xã hội của Lisa được lập từ khi mới vào nghề, đến nay có đến hơn bốn trăm bài viết khác nhau. Lisa xem lại nhưng bức ảnh mình đăng, như xem lại cả quá trình cô phát triển. Lisa cố gắng lướt đến tận bài đăng đầu tiên để xem. Bức ảnh đầu tiên không có gì đặc biệt, chỉ là ảnh chụp selfie cùng lời chào mọi người. Sau đó là mấy bức ảnh đời thường, có cả những bức ảnh chụp với đoàn phim, còn có cả mấy bức ảnh chụp với diễn viên trong đoàn.
9 năm trôi qua, mỗi tháng đều có lớp diễn viên mới vào nghề, cạnh tranh nhau để vươn lên vị trí cao hơn trong lòng khán giả. Lisa nhớ năm đó, các diễn viên khiến sinh viên bọn cô ôm ngực ao ước được đứng chung một lần đều là những cái tên như Song Hye Kyo, Lee Min Ho, Kim Soo Hyun, Park Shin Hye... Vậy mà chớp mắt 9 năm sau, Lisa nhìn thấy bản thân đứng chung một khung hình với những người đó, dù bản thân không có ký ức về chuyện này nhưng dám chắc cảm xúc trong tim hiện tại cũng không khác là bao, hạnh phúc, vui sướng, tự hào, ngưỡng mộ, tất cả đều có đủ. Thậm chí, Lisa còn phát điên khi biết bản thân cùng chung công ty với Lee Min Ho!
Lisa vừa xem vừa tò mò, không biết những khoảnh khắc đầu tiên đó cô có cảm xúc như nào? Khoảnh khắc đầu tiên có công ty đại diện, khoảnh khắc đầu tiên có kịch bản chính trong tay, khoảnh khắc đầu tiên là người quan trọng trong đoàn phim, rồi đến khoảnh khắc đầu tiên nổi tiếng, khoảnh khắc đầu tiên lên nhận giải, khoảnh khắc đầu tiên được chụp hình quảng cáo. Mọi thứ chỉ trong khoảnh khắc liền biến mất khiến Lisa không khỏi có cảm xúc tiếc nuối.
Lisa mở ghi chú trong điện thoại, viết lại những khoảnh khắc đặc biệt vào đó. Nếu vụ tai nạn khiến cô quên hết mọi thứ, hẳn là cơ hội thứ hai để cô được trải nghiệm lại những điều kỳ diệu ấy. Có thể Lisa đã trải qua, nhưng cũng có thể cô lúc đó còn quá non dại để đón nhận hết những điều bất ngờ xảy đến. Lisa lần này sẽ tận hưởng mọi thứ trọn vẹn nhất, để khi cô lấy lại được trí nhớ, sẽ không còn tiếc nuối bất kỳ giây phút nào trong quá khứ.
Một đêm nữa trôi qua. Lisa nhận được kịch bản liền lao vào đọc quên thời gian. Cô đọc từ sáng sớm, khi đọc đến trang cuối cùng thì đã tối muộn. Nội dung bộ phim kinh dị này khá cuốn hút. Lisa vừa đọc vừa có thể tưởng tượng được những phân cảnh đáng sợ sẽ diễn ra. Trong này không có nhiều tình tiết hù dọa như con ma nhảy ra khỏi tường, hay đột ngột có gì đó rơi xuống. Biên kịch có vẻ như đọc được mong muốn của khán giả, tất cả chi tiết đáng sợ đều đến từ tạo hình nhân vật, tình tiết mang đậm văn hóa tâm linh lẫn lời thoại của nhân vật.
Lisa chưa biết phim trường sẽ tạo dựng không gian ra sao, nhưng cô tin khi bản thân đứng tại đó sẽ rất nhanh nhập tâm vào vai diễn. Lisa phải chuẩn bị lấy cảm xúc từ bây giờ, đến lúc diễn sẽ không làm mất thời gian của đoàn phim. Lisa chạy đi lấy chiếc gương cầm tay, đặt nó lên bàn rồi bắt đầu lấy cảm xúc.
Lisa nhắm mắt tưởng tượng bản thân là pháp sư đang đứng giữa sân của một ngôi nhà cổ để làm lễ gọi hồn. Mặt trời chói trên đầu dần bị mây xám đến che phủ. Bóng tối lan dần từ những ngọn cây khô trên đỉnh núi xuống ngôi nhà cổ dưới chân đồi. Gió từ đâu thổi tới, cành cây khẳng khiu rung lắc làm mấy chiếc lá vàng còn lại rơi xuống đất, rồi lại cũng vì gió mà xào xạc cuộn tròn trên mặt sân được trải bằng xi măng.
Nam mặc vest nữ mặc váy quỳ sụp, tay chà sát vào nhau, miệng không ngừng khóc lóc cầu nguyện. Người được chọn làm vật đựng để gọi hồn là một nữ nhân có khuôn mặt xinh đẹp, da tái đi cùng môi khô khốc vì sợ hãi.
Lisa chợt mở mắt, trừng nhìn bản thân trong gương, miệng bắt đầu đọc theo lời thoại trong kịch bản. Đó là một đoạn của chú gọi hồn được viết bằng ngôn ngữ cổ. Cô lặp đi lặp lại một hồi được ba lần, toàn thân liền lạnh toát. Đầu óc như bị thứ gì đó vây lấy, nặng trịch và ẩm ướt. Tốc độ đọc tăng dần, lòng đen trong mắt di chuyển lên trên cho tới khi lòng trắng dần bao phủ hết con mắt. Hơi thở trở nên dồn dập. Trái tim như bị ai đó nắm lấy rồi bóp thật chặt.
Một hình ảnh lóe sáng. Căn phòng hình chữ nhật bao phủ bởi một màu trắng tinh. Trong mắt là một chiếc xe tải đang lao tới. Đôi tay của ai đó cố gắng đánh lái, người đó muốn tự tử sao? Tại sao lại để xe tải đâm về phía mình? Kính vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Có mảnh kính sắc đi qua mắt, chém ngọt một bên má. Đầu đập mạnh vào khung ô tô cứng, đau đớn, choáng váng rồi ngất lịm.
Lisa giật mình tỉnh giấc!
Cô nhìn lại bản thân trong gương, trán từ khi nào đã ướt đẫm mồ hôi. Lisa ôm đầu, sống lưng có một luồng khí lạnh chạy dọc, toàn thân ớn lạnh.
"Mình bị nhập sao? Chẳng lẽ... mấy lời chú này là thật? Chắc không phải đâu nhỉ?"
Lisa cầm lên cuốn kịch bản, rồi bất giác đưa mắt nhìn quanh. Phòng bệnh chỉ có ánh đèn đầu giường là sáng, còn lại thì đều tối đen và vắng lặng. Bên ngoài đột ngột có tiếng động khiến Lisa giật mình quay ra. Thì ra chỉ là hạt nước mưa rơi trên kính. Ngày mai hẳn sẽ lạnh lắm đây.
Lisa dọn kịch bản sang một bên, nằm xuống kéo chăn ngủ. Nhắm mắt được một lúc thì cơn ác mộng lạ chợt kéo đến. Thời gian có lẽ là vào tối muộn, xung quanh vắng lặng không một bóng người. Thời tiết có vẻ tốt đẹp, không nóng không lạnh cũng chẳng có gió. Lisa đứng đợi dưới ngã tư đường, đèn tín hiệu đang ở màu đỏ. Từ xa có một chiếc xe con màu đen đi tới, lướt qua mặt Lisa. Trong xe là bố và mẹ của cô. Lisa giơ tay chào nhưng có vẻ tốc độ xe đi nhanh nên họ ngồi bên trong không nhìn thấy.
Lisa cúi đầu tìm điện thoại trong túi, gọi điện tới cho mẹ. Mẹ không bắt máy. Sau đó là một âm thanh va chạm lớn xảy ra. Lisa quay đầu, chiếc xe đó từ khi nào đang nằm bẹp dưới đầu của một con xe tải lớn. Lisa sợ hãi muốn chạy tới cứu bố mẹ nhưng từ dưới chân mọc lên rất nhiều bàn tay đen xì nhớp nháp nắm chặt lấy cổ chân không cho cô đi. Cô bất lực đứng ở ngã tư đường gào tên bố mẹ, trong mắt là chiếc xe bốc cháy trong đêm đen.
Lisa giật mình tỉnh dậy, hai mắt trừng trừng nhìn trần nhà trắng. Cô ngồi dậy ôm ngực thở dốc, trán lại toát mồ hôi lạnh. Một mảnh ký ức lại chạy qua, một màu trắng xóa phủ lên khung cảnh mờ nhạt, đâu đó len lỏi trong không khí lạnh là hương nhang bị đốt cháy. Lisa ôm cái đầu đau nhức, chật vật một hồi mới có thể để bản thân bình tĩnh.
Cô với tay lấy cốc nước đặt đầu giường, ngửa cổ uống cạn. Lisa khi tỉnh dậy thì không còn nhớ bản thân vừa mơ thấy gì, chỉ cảm thấy đầu đau và trái tim như bị bóp nát.
"Là do mình quá nhập tâm hay sao?"
Lisa nằm xuống, nhắm mắt nhưng không thể nào ngủ được tiếp, thời gian cũng đã tới 6 giờ sáng. Lisa đánh răng rửa mặt xong thì đói bụng, cô không biết dùng ứng dụng nào để đặt đồ trên mạng về, lại cảm thấy việc đi xuống nhận đồ rồi đi lên ăn thấy khá phiền phức nên cô quyết định xuống nhà ăn của bệnh viện tìm đồ ăn.
Nhà ăn của bệnh viện nằm ở tầng hai. Chưa tới giờ thăm khám nên phòng ăn của bệnh viện ngoài nhân viên cùng bác sĩ tới ăn thì ít có bệnh nhân ra vào. Lisa bước vào phòng ăn, nhìn thấy bệnh nhân trước mặt nhập tên vào cái máy gì đó rồi lấy ra một tờ giấy, cô cũng làm theo, nhập tên rồi lấy phiếu ăn. Phiếu ăn này sau này sẽ được tính vào tiền viện phí, Lisa cũng không quá quan tâm một bữa ăn sẽ tốn bao nhiêu tiền. Dù sao thì, hẳn sẽ có công ty lo việc chi trả.
Bữa sáng của bệnh viện hôm nay khá chất lượng. Có quầy bánh mỳ kẹp, có cơm, cũng có quầy bánh ngọt tráng miệng, nước uống thì có sữa, cà phê, trà đủ cả. Hàn Quốc đã phát triển đến mức này rồi sao? Lisa nhớ ngày trước, bệnh viện chỉ cung cấp cơm với vài miếng thịt cắt mỏng, xúc xích cùng vài miếng rau, muốn uống sữa thì phải mua thêm ở ngoài.
Lisa lấy một bánh mỳ kẹp, một bánh ngọt, một hộp sữa chuối rồi đem ra chỗ vắng người ngồi ăn. Đồ ăn trong bệnh viện cũng không đến nỗi tệ, mọi thứ đều hợp khẩu vị của cô. Lisa nhớ ra sáng hôm nay Chaeyoung sẽ có mặt ở tuần lễ thời trang, nghe nói trang chủ của Saint Laurent cũng livestream, thời gian rảnh đem ra xem cũng không có gì là sai.
Màn hình vừa mở lên, cũng đúng lúc Chaeyoung từ xe bước xuống. Lisa phải dụi mắt nhìn lại thêm một lần, để dám chắc đó là Chaeyoung mà cô biết. Chaeyoung mặc trên mình chiếc váy hai dây màu đen, chất liệu Lisa không biết rõ là gì nhưng nhìn nó có vẻ khá mỏng, chỉ cần ánh đèn chạy qua liền có thể nhìn thấy cơ thể thon gọn mập mờ bên trong chiếc váy đó. Lisa tưởng tượng đến bản thân trước kia mỗi đêm đều được ôm thân hình đó trong tay, tay lại đặt lên má hồng, xấu hổ tự mắng bản thân hay thích nghĩ bậy!
Chaeyoung chỉ lướt qua màn hình một cái rồi rời đi, máy quay cũng không đi theo nàng mà tiếp tục quay những khách được mời đến. Lisa vừa ăn vừa xem show thời trang, cảm thấy không có gì thú vị. Theo như tìm hiểu thì Lisa biết bản thân cũng là đại diện của một thương hiệu thời trang xa xỉ, nhưng nghĩ tới cảnh phải ngồi đó xem người mẫu mặc đồ đi qua đi lại rồi tỏ ra cái vẻ trầm trồ thì lại cảm thấy bản thân là diễn viên nổi tiếng là đúng!
Bỗng nhiên có hai người đến bàn cô, trên người mặc đồ bệnh nhân, một người cầm bút giấy, một người cầm điện thoại nhỏ giọng hỏi Lisa.
"Xin lỗi... chúng tôi có thể xin chữ ký của cô được không, Lisa?"
Lisa ngước mắt lên nhìn hai người trước mặt, một người nữ trẻ tuổi với mũ len trên đầu, một người nữ với cái tay vẫn còn dính với kim tiêm truyền nước. Họ muốn xin chữ ký của cô? Cái chuyện mà Lisa chỉ dám mơ tới khi ngủ đã xuất hiện? Nhưng cô không biết ký...
Lisa nở nụ cười ngại, nhìn thấy đôi mắt mong chờ của hai người họ lại không nỡ từ chối. Cô mở nắp bút, ngập ngừng đặt lên tờ giấy trắng.
"Đợi tôi một chút!"
Lisa hạ bút xuống, với lấy điện thoại thoát livestream, lên mạng tìm xem mẫu chữ ký mà mình dùng trước kia. Tay cầm bút lên, quan sát hình mẫu một hồi rồi chép lại y chang lên giấy. Khuôn mặt người được nhận hình như không được vui cho lắm, thậm chí còn nhìn cô với đôi mắt kỳ lạ, Lisa đành lên tiếng biện minh.
"Tôi ngủ lâu mới tỉnh, tay cầm bút vẫn chưa vững, mong cô thông cảm."
Người kia nghe xong thì cười lớn. "Không sao.Cô chụp với chúng tôi một kiểu ảnh được không?"
Lisa niềm nở. "Được chứ!"
Lisa thấy tay họ đau nên cầm điện thoại giúp họ chụp một bức. Hai người kia nhận được xong phúc lợi, cảm ơn rồi rời đi sau đó. Lúc đi còn thì thầm vui vẻ với nhau điều gì đó. Lisa ăn xong thì đứng dậy, vừa hút sữa vừa đi về phòng, không nghĩ bản thân vừa vô ý gây ra chuyện gì phiền phức.
Thông tin Lisa đã khỏe lại, lại còn ký tặng fan như nào đã lan ra khắp bệnh viện. Các fan đứng bên ngoài bệnh viện nghe được tin liền mặc kệ an ninh bệnh viện, tìm cách đi thẳng lên phòng Lisa đang nghỉ, đứng đông bên ngoài mong được xin chữ ký và chụp hình với cô.
Lisa tưởng mình bị tấn công, sợ hãi chạy ra khóa chặt cửa. Người hâm mộ ở bên ngoài thì cứ như zombie gào thét tên cô, muốn nhào vào cắn cô một miếng. Quản lý Woo nhận được thông tin, chạy cật lực từ công ty đến bệnh viện. Lisa bình thường chỉ ngồi trong phòng xem phim, hôm nay như thế nào lại làm loạn cả cái bệnh viện.
Lisa ở trong phòng nghe được tiếng quản lý Woo bên ngoài, nhưng vì quá đông người nên cô không dám mở cửa cho anh vào. Quản lý Woo ở ngoài không biết nói cái gì, fan liền im lặng không nói một lời, lại còn xếp hàng trật tự trước cửa phòng Lisa. Quản lý Woo gõ cửa ra hiệu cho Lisa mở. Cô rón rén mở cửa, fan nhìn thấy muốn tiến lên một bước liền bị quản lý Woo nhìn lại cảnh cáo. Họ không biết đã nhận được phúc lợi gì mà im lặng nghe lời lùi xuống.
Ji Ho vào được bên trong, chỉ biết thở dài bất lực nhìn Lisa.
"Em đã làm gì để họ tới đây vậy?"
Lisa ngây thơ lắc đầu. "Em không biết! Có hai người xin chữ ký của em nên em ký cho họ."
Ji Ho ôm đầu than thở làm Lisa sợ sệt. "Em làm gì sai hả?"
"Sau này khi không có anh thì đừng tùy tiện ký hoặc chụp ảnh với ai. Nếu họ tốt thì không nói, nếu như là người xấu, em khi tiếp xúc với họ mà lỡ tỏ thái độ không vui sẽ bị họ lên mạng bôi nhọ. Anh không có ở đó để làm chứng giúp em được!"
"Trước kia em đã từng bị sao?"
"Ừ..." Ji Ho thấy mặt Lisa biến sắc, lại nói thêm để an ủi cô. "Ai nổi tiếng cũng vậy, ít nhất đều trải qua một lần."
Lisa không biết chỉ có chuyện ký tên và chụp ảnh cũng đem lại hệ quả xấu đến như vậy. Làm người nổi tiếng thật không dễ dàng. Vậy cô đi được đến ngày hôm nay đã phải trải qua những chuyện điên khùng gì? Lisa đột nhiên cảm thấy bản thân thật đáng thương. Rõ ràng chỉ trao đi những điều tốt đẹp, vậy mà khi nhận lại thì toàn là rác rưởi.
"Anh nói gì để bọn họ yên lặng thế?"
"Anh nói em sẽ ký tên và chụp ảnh với họ trong 1 tiếng đồng hồ. Em chuẩn bị đi, trang điểm một chút rồi anh sẽ nói bọn họ vào."
"Vâng."
Lisa như vậy tự rước thêm phiền phức vào người thêm 1 tiếng đồng hồ. Chữ ký ký nhiều cũng thành quen, môi cười nhiều đến mức khóe miệng như muốn rách ra. Một tiếng trôi qua nhanh như cơn gió, bên ngoài vẫn còn người đứng đợi nhưng đành phải ngậm ngùi ra về. Phòng bệnh một lúc mà đầy hoa thơm lẫn đồ ăn vặt. Fan đến tặng đồ chẳng lẽ cô lại không nhận? Không nhận, có khi nào bọn họ tức giận liên có thể lên mạng nói xấu cô?
Hình ảnh Lisa khỏe mạnh chụp hình với fan trong bệnh viện lan ra khắp mạng xã hội. Có người khen cô vẫn xinh đẹp dù gặp tai nạn nghiêm trọng, có người chửi mắng, nói cô không biết cách cư xử, để fan làm loạn bệnh viện, nơi đó không phải là nơi để cô tổ chức họp mặt fan. Nói chung, trong tình thế như vậy thì làm thế nào cũng không ổn, Lisa lại không thể cứ thế lên mạng cãi tay đôi với bọn họ rằng cô bị "ép".
Chaeyoung ở nửa bên kia thế giới cũng xem được mấy bức hình của Lisa, ngắm cô trong đó mà trái tim loạn nhịp. Nàng nghĩ bản thân gặp ảo giác, cách Lisa cười và chụp hình cùng fan vẫn giống hệt như ngày nào. Chaeyoung phải đợi thêm bao lâu nữa đây, để có thể thực sự ôm người bấy lâu vẫn luôn chờ mong?
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro