Chương 36
Lisa có một ước nguyện mỗi khi tới giáng sinh, là được nắm tay Chaeyoung cùng nàng hòa vào dòng người xuôi ngược, vui vẻ cười nói như những cặp đôi khác. Trời về khuya lại càng thêm lạnh. Nhưng nay là đêm giáng sinh, thời tiết càng lạnh, người ta lại càng muốn ra ngoài dạo chơi. Thật tuyệt nếu có thể đưa Chaeyoung đi chơi vào ngày hôm nay.
Chaeyoung thấy Lisa đứng cạnh cửa sổ, mắt nhìn về phía xa xăm, chậm rãi đến bên rồi đưa cho cô ly ca cao nóng.
"Chị đang nghĩ gì thế?"
Lisa nhận lấy ly nước, hơi nóng tỏa trong lòng bàn tay lan ra khắp người dâng lên một loại cảm giác thoải mái dễ chịu. Vị của ca cao có chút đắng, như chủ yếu là vị ngọt của sữa hòa cùng.
"Chị đang nghĩ đến chuyện chúng ta sau này, khi mọi người đều biết chúng ta là của nhau, chị có thể nắm tay em dưới phố đông như những ngày như này, đút em ăn những món ăn lề đường, cùng em cười, cùng em nói, rồi chúng ta có thể hôn môi nhau như những cặp đôi khác. Nhưng nơi này hình như quá khắc nghiệt cho cả chị và em."
Hôm nay nhà bị đột nhập, may mắn cả Lisa và Chaeyoung đều không có ở đó. Nếu không, Lisa không biết sẽ có điều gì tồi tệ sẽ xảy đến. Nhưng tránh được một ngày, sao tránh được cả đời. Khi bên ngoài kia không chỉ có một mình Park Jung Ho. Còn có vài, thậm chí hàng chục, hàng trăm tên Park Jung Ho khác sẵn sàng vì những suy nghĩ điên loạn mà đe dọa đến cuộc sống của hai người. Lisa không nghĩ, làm người nổi tiếng lại phải đánh đổi nhiều đến vậy. Park Chaeyoung nói đúng, giá như mọi người đều tốt thì hay biết mấy!
"Chuyện kết hôn của chúng ta, nếu chị muốn có thể công bố ra ngoài kia cho mọi người biết." Chaeyoung đường cho Lisa đi, vì nàng vẫn còn tin rằng người đang đứng bên cạnh mình đây vẫn chỉ là một người của tuổi 19, dám nghĩ dám làm. Cô sẽ như ngày đó vì muốn làm nàng vui, sẵn sàng đem chuyện sống chung công khai.
Đuôi mắt Lisa cong lên. "Em đang vội hả?"
Chaeyoung bị nói trúng tim đen, e thẹn đỏ mặt. "Là em nghĩ chị muốn."
Lisa nuốt xuống chỗ ca cao cuối cùng, hôn nhẹ lên môi nàng, nụ hôn mang theo hương vị vừa ngọt vừa đắng. "Em có tự tin không?"
"Tự tin. Chỉ cần có chị ở bên cạnh, có thế nào em cũng chấp nhận!"
"Vậy..." Lisa đem ly đi rửa, xong xuôi lau tay vào khăn lau. "Chúng ta xuống phố đi dạo!"
"Thật sao?"
Chaeyoung nhớ lại những ngày giáng sinh trước, vào thời gian khi có Lisa ở bên, cô và nàng chỉ ở trong nhà tận hưởng không khí riêng tư. Chaeyoung lúc đó suy nghĩ, được như vậy là quá tốt rồi, nàng chẳng mong cầu gì hơn nữa. Được nhìn thấy Lisa cười vui là nàng hạnh phúc.
"Thật!"
Chaeyoung trước khi xuống xe, đắn đo không biết có nên bịt kín mặt mũi hay không. Bây giờ là gần 1 giờ sáng, hàng quán vẫn mở, tuy có vắng hơn lúc 8 giờ tối nhưng không thể nói là không một bóng người. Cuối cùng nàng vẫn quyết định không đeo.
Hai người bước xuống xe, Lisa đưa tay về phía nàng, chẳng cần chần chừ một giây, Chaeyoung đưa tay đan tay với cô. Hai người cứ như vậy nắm tay nhau đi trên phố. Một vài người lướt qua, họ nhìn vào khuôn mặt cô và nàng khiến cả hai không khỏi căng thẳng, nhưng họ chỉ nhìn như vậy rồi quay mặt rời đi. Chaeyoung nhìn Lisa bất giác bật cười.
Hóa ra họ không quan tâm cô và nàng như cả hai vẫn nghĩ.
Hóa ra trong mắt họ, cô và nàng cũng chỉ là người thường như bao người khác.
Chaeyoung và Lisa thêm tự tin, không còn chú ý đến người xung quanh nữa. Chaeyoung nhìn thấy xe bán bánh gạo cay bên đường, liền kéo Lisa lại.
"Hai cô gái trẻ hôm nay muốn ăn gì?"
Dì bán hàng có mái tóc xoăn cắt ngắn đon đả mời. Chaeyoung chỉ vào khay bày đồ. "Cho con một phần tokbokki, một phần dồi lợn. Thêm cho con hai cốc canh chả cá."
"Được được. Có ngay!"
Hai người vẫn nắm tay không rời. Chaeyoung dùng tay trái, Lisa dùng tay phải, nàng nghĩ đến thôi là đã thấy hạnh phúc dâng tràn. Hai người thật đúng là để dành cho nhau!
Chaeyoung nhìn Lisa xiên một miếng bánh gạo, đẩy nhẹ vai cô rồi há miệng. Lisa hiểu ý, đưa miếng bánh đút cho Chaeyoung ăn. Bình thường làm ở nhà thì thấy ngọt ngào, còn bây giờ làm trước mặt người khác, cả hai liền cảm thấy ngại ngùng cúi mặt mỉm cười.
"Ồ, hai đứa hẹn hò hả?" Dì bán hàng tinh mắt nhìn ra ngay.
"Hả? Sao dì biết?" Lisa không chút giấu giếm mối quan hệ hai người, trong lòng chỉ một mực tò mò sao người bán hàng có thể dễ dàng nhìn ra. Điều này lại càng khiến Chaeyoung như bay lên chín tầng mây xanh.
"Sao lại không biết? Hai đứa nhìn nhau ngọt ngào thế cơ mà!"
"À vâng!" Lisa vừa nói vừa cười tủm tỉm.
"Hai đứa đi chơi tới bây giờ đó hả?" Cô bán hàng tiếp tục buôn chuyện, ngồi lâu một mình cũng muốn tìm một người nó chuyện.
"Không. Bọn con vừa mới đi. Bọn con tới nhà mẹ của em ấy ăn cơm." Lisa chỉ tay sang phía Chaeyoung đang say mê với món bánh gạo cay.
Cô bán hàng híp mắt cười, nhìn thấy cặp đôi trẻ hạnh phúc, bản thân nghĩ tới gia đình hai đứa con của mình cũng thấy ấm lòng.
"Hai đứa đừng ngại thể hiện tình cảm. Cô đứng đây bán hàng cho nhiều người nên nhìn thấy chuyện này nhiều lắm. Mà không chỉ có mấy người trẻ bọn con đâu, trung niên cũng có đấy. Thế giới bây giờ thay đổi nhiều rồi, giới tính cũng không còn quan trọng nữa."
Cô bán hàng khích lệ hai người, gắp thêm xiên chả cá đặt vào đĩa. "Cái này cô tặng hai đứa. Hai đứa con gái ở với nhau chắc lại cùng nhau giảm cân đây! Ăn nhiều vào, béo mới tốt."
Chaeyoung đưa mắt nhìn Lisa, ngọt ngào đã phủ kín chiếc xe đồ ăn này rồi!
"Con cảm ơn." Lisa lấy điện thoại trong túi ra. "Dì giúp con chụp hình được không?"
"Được chứ!"
Cô bán hàng nhận điện thoại, hơi ngả người ra sau để căn hình rồi bấm nút chụp. Cảm thấy Lisa và Chaeyoung đứng bên nhau có phần mất tự nhiên, cô lại thấy không hài lòng. "Hai đứa tình cảm lên một chút!."
Hai người còn ngỡ đang đi chụp ảnh cưới, còn cô bán hàng là thợ chụp ảnh chuyên nghiệp. Lisa và Chaeyoung không còn ngại, cái tố chất người đại diện nhãn hàng có dịp được thể hiện. Cả hai không nói mà cùng nhìn nhau say đắm, nở nụ cười mật ngọt chết người.
"Hai đứa đẹp lắm!"
Chaeyoung cầm lên cây chả cá cắn một miếng rồi nhìn thẳng vào máy quay, thần thái vô cùng xuất sắc. Lisa cũng cầm lên một miếng dồi lợn, cắn nó trong miệng rồi tạo dáng.
"Xuất sắc! Hai đứa là người mẫu hả?" Cô bán hàng đưa lại điện thoại cho Lisa. "Nếu cô có tiền, nhất định sẽ mời hai đứa về chụp mẫu cho cô!"
Chaeyoung bật cười. "Cô có muốn không? Con đăng hình này lên mạng, mọi người ngày mai sẽ đổ xô tới quán của cô ăn đấy!"
Chủ quán nghĩ Chaeyoung nói đùa nên cũng vui miệng đùa theo. "Nếu vậy thì tốt quá. Cảm ơn hai người mẫu ảnh nhé!"
Chaeyoung nói là làm, ngay lập tức đăng bức hình vừa rồi của hai người lên mạng xã hội. Cái nick 80 triệu người theo dõi của nàng thì chỉ cần vài phút lượt tương tác đã lên đến cả triệu. Chaeyoung và Lisa ăn xong, cúi đầu chào cô bán hàng rồi rời đi.
Cô bán hàng nghĩ hôm nay có thể về nghỉ được rồi, trời lạnh thức khuya quá không tốt cho sức khỏe. Nào ngờ đâu, chỉ nửa tiếng sau khi Chaeyoung đăng lên, tự nhiên có một nhóm người ở đâu đi tới muốn ăn. Nói họ là fan của người trong ảnh. Cô bán hàng bây giờ mới biết, Chaeyoung và Lisa không phải người mẫu ảnh bình thường, mà là người đã mang lại rất nhiều giá trị kinh tế và văn hóa cho Hàn Quốc! Thật thiếu sót, cô mỗi ngày đều bận rộn bán hàng nên không nhận ra. Nếu sớm nhận ra, cô đã chẳng chỉ tặng hai người đó hai xiên chả cá!
Bụng no căng nên Chaeyoung và Lisa chỉ muốn đi dạo ngắm cảnh đường phố. Giờ này ngoài đường không còn hoạt động vui chơi giải trí. Đi qua khu vui chơi cho trẻ em, Chaeyoung nhìn thấy có người đang ngồi nặn vịt tuyết. Nàng chỉ tay về phía đó, háo hức nói:
"Em muốn nặn vịt tuyết!"
"Được!"
Chaeyoung thoáng đỏ mặt, trái tim trong lồng ngực dạo gần đây cứ nhảy tưng bừng khi nàng bên cạnh Lisa. Cái thứ tình yêu âm ỉ lại được cô thổi bùng lên. Chaeyoung nhận thấy, Lisa càng ngày càng nuông chiều nàng, chiều đến mức nàng bắt đầu sinh hư rồi. Ví dụ như ngay tại bây giờ đây, nàng câu cổ cô, kéo cô vào nụ hôn sâu, mặc kệ cho những rủi ro sau đó.
Chaeyoung không muốn nghĩ nữa, không muốn dùng lý trí để tiếp tục tình cảm với Lisa. Thứ tình cảm kìm nén bao lâu nay hãy cứ để nó phát triển, đâm chồi rồi tỏa rộng như nó muốn.
Hai người hôn nhau một lúc mới rời ra, đôi mắt nhau nhau mờ mờ ảo ảo vì tâm trí vẫn còn chìm đắm trong mê say. Lisa nhìn thấy cây nặn vịt màu vàng của mấy đứa trẻ bỏ lại một góc ở khu vui chơi, nói Chaeyoung đợi cô một chút rồi chạy về phía đó mượn hai cây về.
Nặn vịt tuyết là "nghi lễ" mà mọi người từ trẻ đến già đều làm mỗi khi tuyết rơi. Nặn vịt bằng khuôn, nhìn thì dễ nhưng thức ra rất khó để nó thành hình. Nếu để không đủ tuyết, vịt con sẽ không thành hình. Ép không đủ chặt, thời gian không đủ lâu, vịt tuyết vừa chào đời liền vỡ tan thành từng thạt tuyết nhỏ. Chaeyoung trước kia đều làm chuyện này rất giỏi, nhưng Lisa thì khác, cứ đến lúc đặt xuống thì vịt con bị đổ, không biết bao nhiêu lần mới được một con hoàn chỉnh.
Chaeyoung ngồi xổm dưới đất, chăm chỉ cần mẫn nặn vịt, chuyên tâm đến mức Lisa phải bật cười. Một thoáng, Chaeyoung đã nặn xong một hàng vịt. Lisa nhìn lại đàn vịt con của mình, hình như đội quân hơi ít.
Chaeyoung nhìn qua đàn vịt của Lisa, giọng cao mang theo tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông nhỏ vang lên giữa không gian rộng lớn. Âm thanh không quá lớn mang theo ngọt ngào ấm áp, len lỏi vào từng bông tuyết lạnh.
"Đáng yêu thật!"
Lisa đồng tình, gật đầu với nàng. "Vịt tuyết lúc nào cũng đáng yêu."
Chaeyoung mím môi cười, lùi về phía sau chụp ảnh đàn vịt mới làm, hào hứng đem khoe lên trang cá nhân, gắn chữ vào bóng lưng của Lisa.
Đáng yêu nhất!
Hai người lại nắm tay nhau tiếp tục đi trên phố. Dọc đường đi hai bên đều có mấy mô hình được nặn từ tuyết do mọi người để lại, có người tâm huyết đến mức đắp cả một lâu đài tuyết. Chaeyoung chỉ tay vào đó, thích thú kể chuyện.
"Em xem phim Elsa cũng ước mình được ngủ trong một lâu đài chỉ toàn là băng tuyết."
"Em có muốn không?"
"Hả?" Chaeyoung ngỡ ngàng hỏi lại. Đừng nói rằng Lisa thật sự sẽ làm cho nàng một lâu đài tuyết để ở?
Lisa nhìn biểu cảm của Chaeyoung không khỏi vui vẻ bật cười. "Chị đọc được suy nghĩ của em đấy! Chị biết một nơi có lâu đài tuyết cho em tới chơi."
Hai mắt Chaeyoung liền cong lên, bên trong sáng như vạn vì sao xa. "Thật á? Nơi nào thế?"
"Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc. Lịch trình của chúng ta năm sau bận nên có thể để tới sinh nhật của em vào năm sau nữa. Thời gian đó họ tổ chức lễ hội băng. Chúng ta cùng nhau đến đó."
Chaeyoung thích tới mức sau lưng có mọc thêm cánh, vừa đi vừa nhảy tung tăng. "Chị hứa rồi đấy nhé!"
Phía trước có người đang đi đến, Lisa kéo tay Chaeyoung để nàng đứng vào trong, đôi lông mày khẽ co lại nhắc nhở nàng.
"Đi đứng phải cẩn thận."
"Em biết rồi!"
Lần này lại tiếp tục có một đoàn người đi đến, Chaeyoung và Lisa chỉ biết đứng nép vào một bên để đi. Có lẽ họ vừa mới đi chơi lễ về, có cả trẻ em và phụ nữ, vừa đi vừa cười đùa nói chuyện. Một người vô tình va phải Lisa, theo phản xạ cúi đầu xin lỗi cô rồi nhanh chóng rời đi.
Lisa đi tiếp vài bước chân, cảm thấy có chút gì đó không đúng. Cô cảm nhận có vật gì đó lạnh lẽo, sắc nhọn đi qua bụng mình rồi để lại một khoảng trống lớn. Có chất lỏng gì đó đang chảy ra. Lisa quẹt qua rồi giơ lên, dưới ánh đèn vàng màu đỏ tươi của máu đem theo mùi tanh bốc lên.
Đôi chân Lisa mất lực, ngã khụy xuống đường.
"Lisa? Chị làm sao... Lisa!"
Đầu óc Chaeyoung trống rỗng, khuôn mặt nàng tái đi, tai ương như cơn cuồng phong bất ngờ ập tới cuốn hết đi những gì Lisa dày công xây dựng bấy lâu. Park Chaeyoung bắt đầu thấy hối hận, hối hận ngày đó đã đến bên cạnh Lisa, biến cuộc đời vốn không nhiều yên bình của cô thêm tồi tệ, để rồi trở thành bi kịch không thể tìm lối thoát.
Lisa một tay ôm bụng, đau đớn nhìn người con gái mình yêu. Lisa bất lực nằm ngửa ra, trong mắt là cả một bầu trời đen. Chaeyoung dùng tay ấn chặt vào chỗ bị đâm đang ồ ạt chảy máu, nước mắt giàn giụa cùng tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.
Là ai? Là ai đã làm? Ký ức chạy qua, là tên mặc áo đen vừa rồi va phải Lisa?Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Tất cả là tại nàng! Đều tại nàng nên Lisa hết lần này tới lần khác phải chịu tổn thương! Nàng không muốn mất Lisa! Nàng không muốn mất cô thêm bất kỳ lần nào nữa! Nhưng chưa bao giờ Chaeyoung lại cảm thấy cái chết đến gần đến như vậy.
Hình ảnh trong mắt rõ ràng hơn bao giờ hết, nhưng đôi tai như bị thứ gì bịt kín, ngay cả một tiếng gió thổi cũng chẳng thể nghe thấy. Hơi thở dần trở nên nặng nề. Vết thương ở bụng khiến mọi giác quan trở nên tê dại.
Park Chaeyoung hình như đang khóc.
Park Chaeyoung hình như đang gào thét tên cô.
Không được rồi. Cô không gắng gượng được nữa rồi. Mí mắt này sao lại nặng trĩu đến thế!
Cô giơ tay lên, muốn chạm vào khuôn mặt nàng. Nàng vội vàng nắm lấy tay cô, nắm thật chặt rồi nấc lên từng tiếng.
Park Chaeyoung hình như đang nói gì đó.
Chết thật, cô không nghe được những lời nàng nói vào giây phút cuối rồi!
Cô sẽ chết thật sao?
Từng hạt tuyết trắng hiện dần lên trong mắt. Tuyết rơi rồi, cô phải đưa nàng về, nếu không nàng sẽ bị cảm mất!
Tai cô hình như không còn bị bịt nữa, tiếng gió thổi hòa cùng tiếng khóc thảm thương của nàng khiến tim cô như bị xé thành trăm mảnh.
Hơi thở mỗi lúc một yếu hơn. Vào khoảnh khắc này, cô vẫn muốn nói cho nàng nghe, lời mà nếu cô không nói sẽ hối hận đem theo kiếp sau.
"Chaeyoung à... chị yêu em!"
Mí mắt hạ dần rồi nhắm chặt. Nước mắt như hạt ngọc lăn qua khóe mắt, hòa cùng tuyết rơi.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro