Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Cảnh sát Oh đến nơi bán xe cũ tìm gặp ông chủ. Ông chủ nhìn tuổi tác có vẻ đã qua ngũ tuần, trên đầu có một mảng da sáng bóng ở trên đỉnh, xung quanh là tóc đã bạc được chải gọn ra phía sau. Ông chủ Won rót trà mời cảnh sát Oh uống.

"Không biết cảnh sát Oh đến đây có chuyện gì?"

Cảnh sát Oh đưa vài bức hình chiếc xe tải cho ông chủ Won xem. "Ông nhìn xem, đây có phải xe được mua từ chỗ ông không?"

Ông chủ Won mắt kém nên phải đeo kính, nhìn bức ảnh một hồi rồi gật đầu. "Đúng rồi."

Cảnh sát Oh nổi lên nghi ngờ, biển số xe là giả, sao ông chủ Won có thể nhìn ra? Chẳng lẽ biển giả này là do ông ta gắn? "Sao ông biết?"

Ông chủ Won mỉm cười. "Trên thân xe, chỗ này này, có dán một góc logo của công ty chúng tôi. Bị người ta xé nên rất khó nhìn ra. Tôi nhìn xuống biển số để kiểm tra, nhưng có vẻ như là không đúng lắm. Chẳng giấu gì cảnh sát, những người bán xe như chúng tôi đều nhớ rất rõ chi tiết của từng loại xe mà mình bán, không chỉ là thông số kỹ thuật mà còn có biển số nữa. Vì chiếc xe này là xe tải cũ, lại ở trong kho hơn một năm mà chưa được bán đi nên tôi vẫn còn nhớ rất kỹ."

"Kể chi tiết cho tôi nghe được không?"

Ông chủ Won nâng ly trà lên nhấp một ngụm, chép miệng rồi nói tiếp. "Rồi một ngày có một cậu trai trẻ tới mua nó. Hình như là đầu tháng 7 thì phải, tôi khá ấn tượng về ngày đó. Hôm đó là ngày trời đổ mưa rào. Một cậu trai trẻ tới tìm tôi hỏi mua chiếc xe đó. Tôi khá ngạc nhiên, vì thường những người hỏi mua xe này đều là trung niên, họ mua để chạy chở đồ hoặc về sửa để bán hoa quả. Cậu ấy hỏi tôi khá kỹ về chiếc xe đó. Khi tôi nói tôi đã sửa lại chiếc xe tải và đảm bảo với cậu ta là chiếc xe tải không có vấn đề gì thì cậu ta có vẻ không ưng ý. Nhưng sau rồi cậu ta vẫn quyết định mua nên tôi đã bán nó cho cậu ta."

Cảnh sát Oh cau mày, tên Park Jung Ho này không những muốn hại chết Lisa và Chaeyoung, hắn ta còn muốn tìm mua xe hỏng để hại luôn của Kim In Soo. Vậy nên lúc đó chiếc xe mới gặp vấn đề về phanh!

"Ông chủ Won, ông có lưu bản video nào về ngày hôm đó không?" Cảnh sát Oh chỉ tay lên chiếc camera được lắp ở trong phòng.

"À, có. Video đều được lưu lại trong vòng 6 tháng, bây giờ hẳn là vẫn còn."

Ông chủ Won tới máy tính, động tác có phần chậm rãi tìm video ghi hình vào tháng 7. Ngày đó là ngày 14 tháng 7.

"Đây, anh xem đi."

Cảnh sát Won tua nhanh video, quả nhiên người xuất hiện trong đoạn ghi hình là Park Jung Ho! Hắn ta mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần jean xanh đi vào phòng này, theo phản xạ liền nhìn lên camera. Nhưng Park Jung Ho có vẻ chủ quan, hẳn hắn cũng không nghĩ rằng cảnh sát có thể tìm ra được nơi bán chiếc xe mà hắn đã cất công thay biển số!

Cảnh sát Oh gửi video về máy mình, sau đó cảm ơn vào chào tạm biệt ông chủ Won. Cảnh sát vẫn phải tìm thêm chứng cứ Park Jung Ho là người đứng sau nick PJH99, như vậy mới chứng minh hắn ta thuê Kim In Soo.

Cảnh sát Kwon xin được lệnh của tòa án, tới phòng an ninh của tòa nhà kiểm tra lịch sử ra vào của Park Jung Won. Như thế nào, ngày hôm đó toàn bộ lịch sử đi lại đều bị xóa sạch dữ liệu.

"Tại sao lại có chuyện đó?" Cảnh sát hỏi đội trưởng đội an ninh.

"Hôm kia máy chủ của chúng tôi gặp lỗi nên phải gọi thợ đến sửa. Anh ta nói có thể sửa lại, nhưng lịch sử ra vào sẽ bị xóa mất bảy ngày sau khi khởi động lại."

"Chỉ có một người thôi sao?"

"Vâng. Bình thường sẽ là hai người, nhưng lần này họ chỉ cử một người tới."

Cảnh sát Kwon trở nên gấp rút. "Anh có nhìn rõ mặt hắn ta không?"

"À không. Hôm đó anh ta nói anh ta bị cảm nên không muốn cởi khẩu trang!"

Cảnh sát Kwon phải nuốt xuống cơn tức giận. Tên điên đó đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày này. Vậy là chỉ còn 4 ngày nữa. Hắn ta nhất định sẽ làm gì đó to lớn hơn! Bọn anh phải nhanh lên thôi.

"Được rồi, cảm ơn anh đã hợp tác. Phiền anh gửi CCTV ngày hôm đó cho chúng tôi."

"Vâng!"

Đội 1 tập trung tại sở họp lại phương án truy bắt tội phạm. Những chứng cứ mới liên tục được thu thập, nhưng tất cả đều chưa đủ để kết án. Cảnh sát Kwon chiếu cho mọi người xem đoạn băng ghi hình tại phòng an ninh của tòa nhà, dáng người đều trùng khớp với Park Jung Ho.

"Park Jung Ho là tên tội phạm có đầu óc tốt. Hắn ta lên kế hoạch tỉ mỉ và làm việc không một kẽ hở."

Cảnh sát Oh gật đầu, anh chuyển sang đoạn phim lấy được từ nơi bán xe cũ. "Park Jung Ho tới bãi xe cũ này mua xe vào ngày 14 tháng 7 với tên giả. Dựa vào đoạn chứng cứ mà Kim In Soo giao nộp thì hắn đưa chìa khóa xe và tiền cho Kim In soo vào ngày 16 tháng 7, và vụ tai nạn diễn ra vào ngày 19 tháng 7, ngày Lisa và Chaeyoung ra sân bay."

Đội trưởng Park khoanh tay ngả lưng ra sau, ánh mắt đăm chiêu nhìn bảng tóm tắt. "Park Jung Ho biết rõ lịch trình của hai người. Bằng cách nào hắn ta có thể có nó?"

Cảnh sát Choi đưa tài liệu về phía đội trưởng Park. "Đây là thông tin mà phóng viên Nam thu thập được. À, buổi tối hôm trước anh Woo Ji Ho bị phóng viên Nam bắt gặp tới sở cảnh sát, biết được tình hình nên phóng viên Nam muốn tham gia điều tra."

"Phóng viên Nam Seung Woo, cái tên mà ngày nào cũng chạy đến sở cảnh sát săn tin tức đó hả?"

Đội trưởng Park cùng toàn bộ nhân viên ở sở cảnh sát không ai là không biết đến "chó săn tin" họ Nam này. Mọi tin tức sốt dẻo trên mạng xã hội đều một tay Nam Seung Woo viết bài đầu tiên, lại có độ chính xác cao nên mỗi khi có bài đăng bóc phốt ai đó trên mạng, người ta đều muốn xem người viết có phải là Nam Seung Woo hay không. Nếu không phải thì cả bài viết chỉ dám tin một nửa, còn nếu đúng là phóng viên Nam viết thì cả một đội quân thủy chiến liền tràn vào trang cá nhân người bị phốt chửi rủa cho không ngóc đầu lên được. Đỉnh điểm là bài viết bóc trần sự thật về quán bar lớn nhất nhì Seoul, nơi diễn ra hàng loạt vụ việc như điểm tụ tập mua bán và sử dụng ma túy, điều khiển đường dây mại dâm với người đứng sau là tên của hàng chục người nổi tiếng.

"Vâng, chính là anh ấy. Anh ấy cung cấp tin tức cho chúng ta, với điều kiện chúng ta phải đưa thông tin độc quyền cho anh ấy về vụ này!"

Đổi trưởng Park há miệng ngao ngán. Bị Nam Chó Săn cắn vào thì nhất định phải vứt cục thịt tươi, nếu không thì không thể nào dứt được ra. Từ đời nào cảnh sát phải đưa tin độc quyền cho phóng viên cơ chứ?

"Để tôi xem anh ta cho tôi thông tin gì!" Tông giọng của đội trưởng Park mang theo phần tức giận.

Tài liệu này bao gồm tên nick chuyên mua bán chuyến bay riêng tư của người nổi tiếng, giao dịch thông qua mạng lưới blockchain nên khó để xác định người mua thông tin là ai. Trong đó có một địa chỉ ví thường xuyên chuyển tiền tới cho người này để mua thông tin chuyến bay của Park Chaeyoung.

Tuy là mua bán ẩn danh, nhưng cuối cùng nếu muốn nạp tiền hay rút tiền ra đều phải dùng tài khoản định danh. Phóng viên Nam đã mất hai ngày hai đêm để truy ngược những giao dịch từ địa chỉ ví kia, cuối cùng đã tìm được ra sàn giao dịch mà địa chỉ ví này thường dùng là sàn giao dịch Binance.

"Sàn của Mỹ nhưng người đứng đầu lại là người Trung, làm sao mà hợp tác đây?" Vết hằn giữa đôi lông mày của đội trưởng Park lại thêm sâu.

"Vậy nên phóng viên Nam đã làm giúp chúng ta rồi."

Choi Min Jun thích cái cách mà phóng viên Nam đi đường tắt để tới được đích. Làm cảnh sát có nhiều quyền thật đấy, nhưng tất cả đều phải tuân thủ pháp luật, vậy nên dù biết rõ bằng chứng đang ở đó, nhưng nếu không tìm được lý do thì không thể lấy về.

Điện thoại Choi Min Jun rung lên, một file được gửi tới mail của anh. Phóng viên Nam đã nhờ cộng sự của mình, một hacker giúp phóng viên Nam thâm nhập dữ liệu của hang ổ tội phạm, hack địa chỉ ví kia. Chẳng có lớp bảo mật nào mà không thể phá vỡ, chẳng có bức tường nào là không thể sụp đổ.

"Tài khoản đó đứng tên mẹ anh ta, bà Jang Yoon Ju. Bà Jang vừa bị bắt vì tội đầu độc kali chủ tịch Kim, hiện giờ đang ở trong phòng thẩm vấn của đội 2 tổ cảnh sát hình sự."

"Wow!" Cảnh sát cũng phải ngỡ ngàng về cái gia đình này, tại sao có thể thối nát từ mẹ đến con như vậy?

"Chúng ta có thể phỏng vấn bà ta sau khi đội 2 phỏng vấn xong!"

"Được!"

Ji Ho nhận được tin nhắn của cảnh sát liền tới nhà Lisa kiểm tra. Anh đem hộp quà vào trong phòng, lấy kéo cắt băng dính. Bên trong không có gì ngoài một quả cầu tuyết làm bằng pha lê trong, bên dưới có hộp nhạc. Ji Ho sợ làm hỏng chứng cứ nên lấy khăn tay cầm nó lên, bật nhạc nghe thử. Bên trong phát ra tiếng chuông vui nhộn cùng giọng trẻ em hát bài Jingle Bell bị chỉnh rè khiến Ji Ho sợ hãi, đầu tóc đều dựng ngược lên.

Ji Ho định tắt nó đi thì nhạc liền chuyển bài, tông giọng nam bị chỉnh sửa cất lên.

"Đây là món quà dành cho Park Chaeyoung. Thật thất lễ khi mày dám trộm của cô ấy! Ha ha ha!" Tiếng cười rít lên khiến Ji Ho ớn lạnh. "Đừng nghĩ tao không biết mày đang làm gì, Lisa à! Mày đã đi quá giới hạn rồi! Lần này tao không dọa nữa đâu! Chúc hai người giáng sinh vui vẻ!"

Ji Ho sợ hãi cất lại quả cầu tuyết vào hộp, sống chết mang nó đến đồn cảnh sát. Ji Ho lao vào văn phòng đội 1, tìm đội trưởng Park nắm lấy tay anh cầu xin. "Đội trưởng Park, làm ơn hãy bắt hắn ta lại đi! Hắn ta thật sự muốn giết người rồi!"

Đội trưởng Park nghe xong đoạn ghi âm cũng cảm thấy chuyện đang trở nên phức tạp. Anh đứng dậy, gọi điện tập hợp người của đội 1 chuẩn bị tới tòa nhà Cheong Dam. Cảnh sát Kwon đi xin lệnh của tòa nên sẽ tới sau. Hiện tại Chaeyoung và Lisa không có ở nhà, tạm thời có thể yên tâm hai người đó bình an.

Rất nhanh chóng xe cảnh sát đã ập tới đây, Ji Ho giúp cảnh sát đi lên tầng cao nhất, tới thẳng nhà của Park Jung Ho gõ cửa. Đội trưởng Park đập mạnh vào cửa gỗ, nói lớn.

"Park Jung Ho ssi! Park Jung Ho ssi! Chúng tôi là cảnh sát. Yêu cầu anh mở cửa cho chúng tôi!"

Bên trong không tiếng động, cảnh sát lại tiếp tục đập cửa. "Park Jung Ho ssi, chúng tôi là cảnh sát! Yêu cầu anh hợp tác cùng chúng tôi về sở! Nếu anh không chấp hành, chúng tôi sẽ buộc phải phá cửa xông vào!"

Bên trong tuyệt đối yên lặng. Cảnh Choi nhìn cảnh sát Oh, gật đầu rồi dùng thiết bị kích điện làm hỏng khóa điện tử. Cảnh sát sau đó ập vào bên trong, từng người một chia nhau ra từng phòng tìm Park Jung Ho, hoàn toàn không tìm thấy bóng dáng hắn đâu. Người không thấy, nhưng cảnh sát đã phát hiện rất nhiều tang vật trong nhà hắn.

Park Jung Ho có một căn phòng, bên trong có rất nhiều hình ảnh cùng vật dụng lấy trộm được ở nhà Chaeyoung và Lisa. Hàng loạt hình ảnh chụp riêng tư của Chaeyoung bị hắn in ra và dán kín một bức tường. Ji Ho sốc tới mức không thể tin được lại có kẻ điên đến như vậy. Anh không dám tưởng tượng, mỗi khi Park Jung Ho ngồi tại đây, khi hắn nhìn những bức ảnh này trong đầu sẽ nghĩ gì.

Cảnh sát đeo bao tay, thu thập từng chứng cứ cho vào túi zip. Park Jung Ho lấy rất nhiều thứ ở nhà Chaeyoung, quần áo mặc thường ngày, bikini, đồ lót, lược, dầu gội đầu, sữa tắm, ngay cả đến mẫu tóc được cho là của Park Chaeyoung cũng được hắn ta đem về cất trong lọ.

Cảnh sát lục đến các ngăn tủ, tìm được hóa đơn hắn mua chiếc xe tải cũ cùng một chiếc cờ lê lớn. Cảnh sát Choi suy đoán hắn dùng cờ lê để tháo lỏng dây phanh, là người trực tiếp gây tai nạn. Anh tiếp tục lục tìm các tủ ở phòng bếp, phát hiện ra cờ lê lớn hắn giấu kín trong góc, được bọc lại cẩn thận bằng túi ni lông đen. 

Cảnh sát về sở, tiếng chuông điện thoại lúc này réo vang cả một góc. Đội trưởng Park nhanh chân đến nhấc điện thoại nghe.

"Cảnh sát đội 1 tổ hình sự xin nghe!"

-----

Vợ bảo sao ngày nào cũng ngồi viết tới 1, 2 giờ sáng thế? Làm gì có ai đọc đâu?

Tớ bảo, đây này, em không thấy mấy trăm mắt xem hả, lần trước chị đếm được 130 người thả sao đấy!

Vợ tớ bảo, thôi thôi. Toàn chị tự đọc chứ làm gì có ai? Được một chương mà làm như hay lắm! Flop thì viết làm gì, đi vào đi ngủ với em đi!

Ý là tớ muốn phản bác lại nhưng mà thấy cũng hợp lý. Nhưng mà dừng lại thì mấy bạn thả sao với ba bốn bạn hay bình luận phải làm sao? Nên là thôi, cứ viết đi, dù sao thì cũng thức quen rồi :))

Tớ biết các cậu bận mà, chỉ kịp đọc thôi chứ làm sao mà kịp thả sao với bình luận. Còn phải thi giữa kỳ, thi cuối kỳ, chạy đồ án, chạy deadline sếp giao, chạy này chạy kia. Nhể? Tớ cũng thế mà, nên tớ hiểu, hiểu hết :))

Tự nhiên thấy vừa tội mình, vừa buồn cười. Bác kia nói đúng thật, free thì đòi hỏi gì, tự tâm thôi.

" ừ thì cuộc đời này chỉ toàn là dối trá 

điều gì mà lại chả phải phôi pha 

yêu thương hứa hẹn nhiều thế rồi mà 

lời nói đều vô nghĩa qua môi cả

ừ thì hạnh phúc cũng chỉ để trôi xagiận hờn, sao luôn lấy cái tôi ra? 

thôi đi, em giờ đã mệt mỏi quá rồi... thì. 

Chẳng một ai quan tâm em đâu em ơi, nên em chớ rơi lệ 

Hứa rằng em sẽ vui lên dẫu không ai đón đưa về 

Buồn làm chi em ơi mọi muộn phiền giờ thành chuyện cũ qua rồi 

Họ đã quên, em còn nhớ chi em ơi 

 Chuyện tình yêu đôi khi chỉ là chuyện một người lừa dối một người 

Hứa hẹn cho vui thôi em ơi do em cả tin rồi 

Bởi vì em xứng đáng tìm được một người tuyệt vời nhất trên đời 

Nếu mà không được là do em xui thôi..."

Tại chương này ngắn hơn bình thường nên tớ chép lời bài hát cho nó dài :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro