Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Park Chaeyoung từ khi biết cô yêu nàng thì nàng ta không còn biết giữ ý là gì, nhất là khi đã bỏ được cô vào miệng. Lisa mắt nhắm mắt mở thấy mình đang bị đè dưới ghế, môi thị bị chặn còn quần áo trên người lộn xộn xộc xệch. Park Chaeyoung càng ngày càng vô tổ chức!

Lisa đẩy nhẹ người Chaeyoung, hai mắt bị cảm xúc như sương mù quấn lấy, nửa tỉnh nửa mê chỉ có chút lý trí sót lại yếu ớt ngăn cản con hổ đói.

"Chaeyoung, ở đây không được!"

Chaeyoung nhếch miệng, hôn nhẹ lên vành tai Lisa châm thêm ngọn lửa tình, thì thầm nhỏ vào trong não Lisa thứ bùa mê thuốc lú.

"Vậy ở nhà, trên sofa được không?"

Lisa siết chặt ngón tay, nếu biết thả nhầm con thú trong người nàng ra, đêm đó Lisa đã không nhắm mắt gật đầu. 

"Được!"

Bây giờ cũng đâu có khác là mấy!

Chaeyoung nâng người ngồi dậy, thuận thế kéo tay Lisa. Nàng vuốt lại tóc, chỉnh quần áo giúp Lisa. Lisa liếc nhìn nàng một cái, cuối cùng nhận lại chỉ được một nụ cười vô tội đáng yêu.

"Lần sau không được như vậy!"

"Em biết rồi!"

Mở hộp đồ ăn, thức ăn bên trong vẫn còn hơi nóng, hơi nước bám trên nắp, vừa mở ra đã chảy thành dòng rơi xuống bàn.

"Chaeyoung à, em mỗi ngày đều đến đây như này không ảnh hưởng đến công việc hả?"

Chaeyoung khẽ cau mày. "Em mới tới ngày thứ hai chị đã thấy em phiền rồi hả?"

Lisa giật thót tim, ý cô đâu phải vậy! Lisa toát mồ hôi lạnh, sống lưng như hóa băng. "Ý chị không phải vậy! Ý chị là sợ ảnh hưởng đến công việc của em!"

"Em rảnh!"

"Vậy sao không ở nhà nghỉ ngơi? Em cũng vừa đi làm về."

Lalisa thật không biết thế nào là quan tâm đúng chỗ! Cái tên 19 tuổi này sao lại chậm chạp đến thế?

"Chị giờ muốn đuổi em đúng không?"

Lisa lắc đầu lia lịa, sợ hãi đến mức tim đập chân run. "Không! Không phải!"

"Vậy chẳng lẽ chị còn cần để em phải nói là do em muốn dành thời gian ở bên cạnh chị nữa hả? Mấy chuyện đó chị không tự hiểu được sao?"

Còn đâu nữa Park Chaeyoung dịu dàng hiểu chuyện trước kia? Đây rõ ràng là lừa đảo chuyên nghiệp! Mau trả lại Lisa những ngày trước khi nói yêu nàng, trả lại Lisa một Park Chaeyoung hiền dịu trưởng thành! Cái đứa trước mặt này là ai cô không quen!

Lisa dịu giọng, hôn môi nàng dỗ dành. "Chỉ là chị lo cho em."

Park Chaeyoung chỉ là kem từ tủ lạnh, ra ngoài gặp nóng liền tan thành nước. Nàng nâng vai, híp mắt cười vui vẻ để lộ ra hai bên má hai cục tròn xoe. Lisa chớp nhẹ lông mi, Park Chaeyoung tăng cân rồi?

Lalisa háo hức ra mặt, nói Chaeyoung đứng lên rồi bất ngờ vòng tay nhấc bổng nàng lên. Quả thật có chút nặng tay hơn lần trước. 

"Chị làm gì vậy?"

"Em tăng cân rồi!"

"Em á?"

Chaeyoung gần đây không quá để ý đến cân nặng, mỗi ngày đầy đủ ba bữa, thỉnh thoảng ăn thêm đồ ăn nhẹ Ho Jung mang đến, tâm trạng tốt lên nên khẩu vị cũng theo đó tăng vọt.

"Từ từ, chị để ý đến cân nặng của em hả?"

Lisa để ý nàng từ khi nào, Chaeyoung bấm nút quay lại những ngày mới yêu. Khi nàng chơi ghi ta vô tình bị đứt tay, Lisa vừa bôi thuốc vừa cau mày xót xa. Vết thương nhỏ, Chaeyoung lại thấy nó vô cùng đau đớn, nhất là khi nàng biết nàng được Lisa quan tâm nuông chiều. Khi nàng cầm cốc lên uống nước, trượt tay làm rơi vỡ, Lisa vội vàng từ phòng lao ra như một cơn gió, ôm nàng ra nơi an toàn còn mình thì lụi cụi dọn thủy tinh. Từ đó cốc ở trong nhà nếu không có quay thì sẽ là loại bên ngoài có vân nhám.

"Để ý! Chị trước đây đối xử không tốt với em hả?"

Lisa lo lắng khi thấy Chaeyoung có biểu cảm bất ngờ. Cô của tuổi 28 vô tâm với nàng sao? Để đến mức Chaeyoung phải ngạc nhiên khi biết cô quan tâm những điều nhỏ nhặt như này?

Chaeyoung bật cười, nàng nhún vai. "Không phải! Chị lúc nào cũng rất tốt với em!"

"Vậy sao em lại ngạc nhiên?"

"Chính vì như vậy nên em mới ngạc nhiên. Khi chị mất trí nhớ, em đã nghĩ chị đã biến thành người khác. Chị lạnh lùng, vô tâm..."

"Chị xin lỗi!"

Lisa sốt sắng lên tiếng ngăn không cho Chaeyoung nói nữa. Nếu nàng kể ra, có kể hết một ngày cũng không hết. Lisa biết mình trước kia đối xử không tốt với Chaeyoung, nhưng rõ ràng lúc đó cô không biết nàng là ai, tâm lý sinh ra phòng thủ cũng là điều đương nhiên. Chỉ có điều,... hối hận lại đến nhanh quá!

Chaeyoung nhướn mày, nàng không phải là kẻ hay thích đem quá khứ ra nói chuyện, chuyện qua rồi thì để cho nó qua đi.

"Chúng ta ăn cơm thôi."

Lisa ăn no đến mức bụng căng phồng, cái quần đang mặc chợt có cảm giác không vừa, cái cúc kim loại có vẻ khó giữ được thêm vài nhịp thở. Nếu Chaeyoung mỗi ngày đều đến như này, cô nghĩ người cô sớm có thể tự lăn về nhà.

Đạo diễn cho nhân viên vào thông báo tới giờ quay phim, Lisa phải ra ngoài, trước khi ra còn lưu luyến hôn lên môi Chaeyoung một cái.

"Em đi làm cẩn thận nhé!"

"Ừ, em biết rồi. Tới nơi em sẽ nhắn cho chị!"

Chaeyoung hôm nay không thể ở lại chờ Lisa, nàng phải tới phòng thu cùng Min Ah tiếp tục công việc lần trước còn đang dang dở. Concert ở Seoul vốn sẽ được tổ chức vào cuối năm sau, nhưng vì đột nhiên bị đẩy lịch lên nên Chaeyoung và Min Ah phải liên tục tăng ca. 

Min Ah sẽ là ca sĩ khách mời của Chaeyoung trong đêm đầu tiên, cùng nàng diễn một sân khẩu kết hợp. Đây là lần đầu tiên Min Ah được đứng trên sân khấu lớn hát, cảm giác khác hoàn toàn với đứng trên sân khấu kịch vừa hát nhạc kịch vừa diễn. 

Chaeyoung tới đã thấy Min Ah ngồi trong phòng thu cùng nhà sản xuất âm nhạc. Chaeyoung nhẹ giọng cúi chào.

"Em chào mọi người!"

"Chaeyoung đến rồi hả? Em ăn cơm chưa?"

Nhà sản xuất Lee Jae Sung ăn mặc đơn giản, đầu đội mũ lưỡi trai, khuôn mặt hôm nay hình như vẫn chưa cạo râu. Anh hết năm nay sẽ sang tuổi 36, là một trong những nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng trong giới, nắm giữ không dưới 50 bài hát đạt xếp hạng cao trên bảng xếp hạng âm nhạc trong nước và thế giới. Người đứng sau album của Chaeyoung lần này không ai khác chính là Lee Jae Sung. 

"Em mới ăn rồi."

Min Ah ở trong phòng thu đeo tai nghe, nói nhỏ vào mic. "Chị Chaeyoung, chị nghe thử đoạn nhạc vừa rồi em hát đi."

Nói là hát thì không phải, chỉ là một đoạn ngân nga theo giai điệu mà Min Ah đã nghĩ ra. Nhạc được bật lên, dù chỉ làm ậm ừ trong cổ họng nhưng cũng khiến Chaeyoung phải nổi da gà vì chất giọng trong veo ấy. Chaeyoung vừa nghe vừa gật đầu theo điệu nhạc, miệng không ngừng trầm trồ.

"Ồ, hay đó chứ!"

Anh Lee di chuột về đoạn nhạc Min Ah vừa hát, quay qua nói với Chaeyoung.

"Giờ tới em nhé! Em không cần cố làm cho nó nghe bắt tai đâu, quan trọng là cảm xúc của em thôi. Cứ phiêu theo cảm xúc của em nhé!"

"Vâng."

Chaeyoung vào trong thế chỗ Min Ah. Min Ah ở ngoài nhìn Chaeyoung trong phòng thu, mỗi lần như này đều có cảm giác thần kỳ. Trước đây khi hai người còn là thực tập sinh, việc được đứng trong phòng thu, thu âm cùng nhà sản xuất là điều mà mọi thực tập sinh không dám mơ ước tới. Chaeyoung mỗi ngày đều dùng phòng luyện tập của công ty, chăm chỉ luyện hát, chăm chỉ viết nhạc, miệt mài cần mẫn ngày đêm trau dồi kỹ năng. Mọi thứ như thước phim chạy trong đầu Min Ah, cô chứng kiến nàng từ ngày chẳng là ai cho tới ngày tên nàng xuất hiện trên từng biển hiệu lớn nhỏ. Nhìn Chaeyoung thành công, trong lòng Min Ah không giấu nổi tự hào, đầu mũi chợt cay đỏ.

Cảnh quay cuối cùng kết thúc lúc 2 giờ sáng. Khuôn mặt tái đi vì lạnh chợt có cảm giác bị thứ gì đó làm ướt. Lisa ngước mặt lên trời, từng hạt nước nhỏ từ bầu trời đêm rõ dần trong mắt. Mưa rồi. Lisa sụt sịt mũi, nhanh chân cùng Ji Ho lên xe ngồi cho ấm. Cô nhìn mình trong điện thoại, mắt với mũi từ khi nào đã đỏ lên, nhìn chẳng khác gì mấy con tuần lộc là bao. 

Ji Ho quay người đưa cho Lisa một tờ giấy cứng màu đen, phần chính giữa in logo của đài KBS dập màu vàng óng, bên dưới ghi Thiệp mời lễ trao KBS Drama Awards 2023. Lisa lôi ra bên trong một tấm thiệp màu trắng, đọc chậm từng lời từng chữ trên đó.

"Thư mời diễn viên Lisa tới dự lễ trao giải KBS Drama Awards 2023 vào ngày 31 tháng 12... Em được mời tham gia?"

"Ừ, bộ phim Nữ đế em quay năm ngoái được phát hành vào đầu năm nay. Phản ứng và độ thảo luận của bộ phim rất tốt, mọi người trong công ty đều hy vọng em sẽ đạt được giải thưởng nhờ bộ phim này."

Lisa chớp mắt, bộ phim này khi ở nhà cô đã xem, là thể loại cổ trang phi lịch sử. Nội dung ấn tượng, chính cô lúc xem phim cũng nghĩ cuối năm bộ phim này sẽ có khả năng đạt giải thưởng, nhưng lúc đó hoàn toàn không nghĩ người được giải lại là mình. Lisa nhìn bản thân trong màn hình ti vi, không có lấy một chút cảm giác người đó là cô. Lisa không biết là vì bản thân mất trí nhớ hay vì Lisa của tuổi 28 đóng quá đạt đến mức Lisa không dám tin đó là mình.

Lisa vui vẻ cất thiệp mời vào túi, chuyện vui như này về nhà nhất định sẽ kể cho Chaeyoung. Chaeyoung không biết bây giờ đã về nhà chưa? Lisa mở điện thoại lên, chỉ có tin nhắn nói nàng đã đến nơi, có lẽ nàng vẫn đang làm việc. Lisa nhìn Ji Ho, muốn nói anh đưa cô tới chỗ Chaeyoung nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Ji Ho theo cô cả một ngày, vẫn nên để anh về nghỉ ngơi thì tốt hơn.

"Anh Ji Ho, anh biết Chaeyoung hôm nay thu âm ở đâu không?"

"Anh không rõ. Để anh gọi hỏi Ho Jung giúp em. Sao thế? Em muốn đón em ấy hả?"

Ji Ho như đọc được suy nghĩ của Lisa làm Lisa có phần ấp úng khi trả lời. "À vâng. Anh chỉ cần đưa em về là được rồi. Em muốn tự lái xe tới đón em ấy!"

Ji Ho mỉm cười. "Được. Để anh gọi Ho Jung."

Lisa về nhà tìm chìa khóa xe rồi lái xe đến địa điểm mà Ho Jung nhắn. Ho Jung đứng đợi ở ngoài đường, thấy Lisa đến mới yên tâm trở về.

"Chaeyoung ở bên trong chắc cũng sắp xong rồi. Phòng thu nằm ở phòng cuối cùng, bên cạnh là phòng chờ, em có thể ngồi ở đó. Không có gì thì anh về trước nhé!"

Lisa gật đầu đáp lời. "Vâng. Anh về cẩn thận."

Phòng thu nằm ở tầng hai của một toàn nhà nhỏ. Hành lang chỉ có hai phòng, một phòng chờ và một phòng thu nằm cuối dãy nên Lisa rất nhanh có thể tìm ra nó. Lisa không muốn làm phiền Chaeyoung làm việc, ngồi ở sofa yên tĩnh chờ đợi. Phòng chờ giống như một phòng ăn nhỏ, có tủ lạnh, có kệ bếp bên trên bày khá nhiều đồ ăn vặt, có máy pha cà phê, bên cạch có cốc giấy và một vài gói trà túi lọc. 

Lisa ngồi lướt mạng giết thời gian, trên tường của cô hôm nay đều là hình ảnh của Chaeyoung. Mỗi lần Chaeyoung đi sự kiện về đều có rất nhiều ảnh đẹp được ra đời. Người chụp không phải người của công ty, đều là fan giúp nàng chụp lại. Park Chaeyoung trong ảnh đẹp như tiên tử, da trắng môi hồng mi mắt cong, cười nhẹ một cái cũng làm người xung quanh say nắng.

Làm cách nào để lưu được mấy bức ảnh này về nhỉ? Lisa viết bên dưới bình luận, cô muốn xin mấy file ảnh này về. Chẳng ngờ đâu ấn nút gửi chưa được ba giây, phần tin nhắn chờ bất ngờ tăng vọt. Lisa cảm thấy có  chút gì đó không đúng, nhìn lại nick vừa bình luận phát hiện ra cô lại dùng nhầm nick chính rồi!

Làm cách nào để xóa bình luận? Lisa loay hoay một hồi cũng xóa được nó đi, dù mọi thứ chỉ chưa đến một hai phút, nhưng đã có người nhanh tay kịp chụp lại rồi đăng lên mạng xã hội, thậm chí còn tag hẳn tên cô vào.

Lisa đi xin ảnh vợ công khai!

Bên dưới là một đống bình luận.

Chị ơi, có lộ liễu quá không?

Ai là vợ? Họ kết hôn lúc nào? Họ chỉ là bạn bè bình thường thôi! Bạn bè xin ảnh nhau thì có gì mà phải làm loạn lên! Để Lisa của chúng tôi yên!

Này, cũng để Chaeyoung của chúng tôi yên! Đừng có lôi Chaeyoung vào mấy chuyện điên khùng này! 

Có phải chị thấy Min Ah ôm Chaeyoung nên bây giờ muốn công khai chủ quyền không? Chị ghen rồi hả?

Lisa thoát ra lên mạng tra, hôm nay quả thật Kim Min Ah cũng có mặt ở buổi fansign kín, nhưng là do buổi fansign được tổ chức ở rạp hát nơi Min Ah luyện tập. Lisa nghĩ đi nghĩ lại, nếu Min Ah không ghé qua xem chừng còn bị chửi. Lisa không ghen, nhất là khi nghe Min Ah nói hai người trước kia cũng thân với nhau. Lisa có thể không tin tưởng Min Ah, nhưng cô tin cô của tuổi 28 biết đâu là bạn, đâu là thù, đâu là người nên ghen và người không!

Lisa trở lại mạng xã hội, nick vừa rồi được cô bình luận đã nhắn tin trả lời.

Em thật vinh hạnh khi được chị bình luận! Em sẽ gửi cho chị file gốc của mấy bức ảnh đó. Chúc bộ phim mới của chị thành công!

Lisa bấm vào link được gửi tới, thành công tải Chaeyoung về. Lisa suy nghĩ, đúng là nếu chỉ nghĩ hai người là bạn thì mấy chuyện đi xin ảnh như này đều là chuyện bình thường, cô không nhất thiết phải sợ hãi sợ người ta phát hiện đến vậy. Vì vốn người không tin thì sẽ không tin, còn người mù quáng chấp niệm thì nói thế nào người ta cũng không nghe. Lisa nhún vai, cô không cần nick phụ, chuyển qua chuyển lại chỉ mất công nhầm lẫn!

Lisa được đà làm tới, tiếp tục mặt dày đi xin ảnh mọi người, còn xin luôn cả ảnh Min Ah ôm Chaeyoung về gửi tặng cho hai người đó. 

Min Ah trong lúc chờ Chaeyoung hoàn thành nốt phần công việc hôm nay có lên mạng xã hội hóng chuyện, chẳng ngờ lại đúng thời gian Lisa sáng sớm làm náo loạn thế giới ảo, vừa theo dõi vừa ôm miệng cười.

Rõ ràng là Lisa ghen rồi! Chị ấy còn xin cả ảnh chụp Min Ah và Chaeyoung. 

Tôi đã nói là bạn bình thường mà! Nếu không xin ảnh về làm gì? 

Đừng có ghép ba người đó với nhau được không? Đừng quên họ cũng chơi với nhau suốt ba năm nay rồi đấy! Không sợ người trong cuộc khó xử à?

Min Ah lắc đầu, không khó xử, ngược lại còn cảm thấy thú vị!

Một số bài còn mất công đi phân tích hành động của Lisa trên mạng xã hội suốt mấy ngày nay, nói ít nhưng vô cùng chất lượng. Thậm chí có người còn soi ra được, Lisa và Chaeyoung có đeo nhẫn đôi. Dù rất khó để biết đó là loại nhẫn tình bạn hay nhẫn tình nhân, đeo thường xuyên hay chỉ đeo lúc mới mua, nhưng từng đó cũng đủ khiến mấy fan couple hạnh phúc đến chín tầng mây.

Bên dưới đương nhiên có bình luận tích cực, có bình luận tiêu cực, có fan cuồng của ba bên còn vào để chửi nhau tóe lửa, ai cũng có cái lý lẽ riêng của mình để biện hộ cho cái việc bảo vệ thần tượng quá đà. 

Chaeyoung ra ngoài, Min Ah liên háo hức kể cho nàng nghe.

"Chị biết Lisa ở nhà không ngủ được lên mạng làm gì không?"

Chaeyoung tò mò nâng giọng hào hứng. "Chị ấy làm gì?"

"Lên mạng xin ảnh chị! Chị nói đi, chị cho chị ấy ăn thứ gì để chị ấy quay ngoắt 180 độ u mê chị như thế hả?"

Chaeyoung làm việc đến giờ này thì trong người vô cùng mệt mỏi, nghe được tin như này năng lượng trong người liền được sạc đầy một trăm phần trăm! Đây cũng có được gọi là năng khiếu của nàng không?

"Em không biết hả? Lisa lúc nào chẳng yêu chị như vậy!"

Chaeyoung tự mãn vênh mặt. Hai người chào anh Lee rồi khoác tay nhau ra ngoài, như thế nào lại phát hiện, cái người tưởng chừng đang nằm ở nhà kia lại ngồi một cục trong phòng chờ vừa xem điện thoại vừa cười như kẻ khờ.

"Lisa?"

Cả hai đồng loạt lên tiếng ngạc nhiên. Sáu mắt nhìn nhau, chớp nhẹ hàng mi. Lisa đứng dậy, ngại ngùng nhìn Chaeyoung mỉm cười.

"Sao chị lại ở đây?"

"Chị tớ đón em! Muốn báo cho em tin vui!"

"Chị chờ ở đây lâu chưa?"

Min Ah nhìn Chaeyoung lon ton chạy đến chỗ Lisa, rõ ràng là đang hạnh phúc chết rồi đây! Cô không nên ở đây làm phiền gia đình người ta hạnh phúc nữa.

"Em đi về trước nhé! Mai gặp lại!"

Chaeyoung đưa tay vẫy chào Min Ah. "Ừ, về cẩn thận."

Lisa đưa Chaeyoung ra xe, cẩn thận chỉnh điều hòa nhiệt độ cao lên một chút. "Em thường làm việc khuya như này hả?"

"Âm nhạc mà, mọi người cùng nhau viết nhạc, càng viết càng bị cuốn vào cảm xúc nên rất khó để dứt ra."

Lisa mím môi, thở dài một hơi. 

"Sao vậy? Chị không thích hả?"

"Không phải. Chị thấy em làm việc vất vả, cân nặng vừa tăng được một ít, sợ lại tụt xuống."

Giọng Lisa trầm xuống đầy lo lắng. Chaeyoung ăn uống không đầy đủ, tập luyện lại nhiều, như vậy rất dễ khiến sức khỏe suy nhược.

"Thích thật đấy!"

"Chuyện gì?"

"Được chị lo lắng."

Nhiệt độ trong xe nóng quá rồi! Lisa muốn tập trung lái xe, liền đảo qua chủ đề khác.

"Hôm nay chị nhận được thư mời của đài truyền hình, họ muốn chị tham gia lễ trao giải cuối năm!"

"Chuyện vui mà chị nói là chuyện này hả? Chúc mừng chị nhé!"

Đối với Lisa tuổi 28 có thể là chuyện thường, nhưng đối với Lisa của tuổi 19 lại là chuyện đáng mơ ước. Ai có ngờ một ngày mở mắt tỉnh dậy, từ một sinh viên trường nghệ thuật liền trở thành diễn viên nổi tiếng, không những vậy còn được mời đi dự lễ trao giải.

"Anh Ji Ho còn nói, chị có khả năng sẽ nhận được giải thưởng. Chị lo lắng quá!"

Chaeyoung có nên nói với Lisa rằng chuyện này nàng đã biết từ lâu, thậm chí còn là người lên trao giải thưởng. Nàng vẫn nên giữ bí mật thì tốt hơn, nếu nói ra, lỡ như Lisa không nhận được giải diễn viên nữ xuất sắc nhất thì cô sẽ buồn và thất vọng lắm!

"Nhưng chị cũng vui lắm đúng không?"

Lisa quay qua cười với Chaeyoung. "Ừ, chị vui lắm." Lisa phấn khích đến mức ngồi không yên trên ghế, tay cứ bận rộn chạm qua chạm lại giữa vô lăng và tay nàng. "Em nghĩ chị có được giải  không? Được giải gì nhỉ? Chị nên nó gì khi đứng trên sân khấu đây?"

Đuôi mắt Chaeyoung cong lên đầy hạnh phúc. Lisa cứ mãi vô tư thoải mái như này thì tốt biết mấy. Vì nếu Lisa của ngày đó trở lại, khi biết được tin mình nhận giải thưởng nhất định sẽ không vui được như lúc này!

Tại hòm để đồ của tòa chung cư, có một người đàn ông mặc đồ đen kín mít từ đầu đến chân để lại đồ vào trong tủ của căn hộ Lisa và Chaeyoung đang ở, lén lút nhìn xung quanh rồi rời đi. 

----- 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro