Chương 24
Không khí lạnh cũng không thể làm căn phòng bớt nóng. Mồ hôi lấm tấm dính lên ga giường làm màu lụa xanh đậm chuyển sang màu đen. Tiếng hôn hòa cùng tiếng va chạm da thịt nhịp nhàng đánh thức tiếng kim đồng hồ tích tắc trong đầu. Mùi hương cơ thể đem hết những thứ quen thuộc của ngày trước quay trở lại. Giây đồng hồ quay ngược, kéo tâm trí quay về với căn phòng màu trắng.
Từng mảng ký ức chồng chéo mờ nhạt dính vào nhau, ồn ào, lộn xộn. Cảm xúc liên tục bị kích thích, mọi thứ ảo ảnh xoay tròn trong đầu, chạy nhanh rồi hóa thành từng tinh thể nhỏ, nhảy lung tung trong căn phòng trắng, chạm vào tường liền để để lại hàng loạt sắc màu xanh đỏ.
Ga giường nhăn nhúm, tóc bị nắm chặt, từng hạt tinh thể vỡ tung. Mọi tế bào trên cơ thể co giật, đem kích thích bao chặt trái tim, siết hơi thở gấp rồi mệt mỏi buông lỏng.
Lồm cồm bò dậy, tay với lấy hộp giấy đặt đầu giường. Từ khi nào nó xuất hiện ở đây? Từ lần đầu tiên khi Lisa bước vào căn phòng này, không suy nghĩ nhiều, cũng chẳng ai nghĩ quá nhiều nếu một hộp giấy ăn đặt ở đầu giường. Cô trước đây đều ăn vặt trong phòng, vứt rác vào thùng, mút ngón tay rồi lau vào giấy. Lần này ăn vặt trong phòng, thật khó để mút ngón tay, lau sạch mọi thứ rồi ném vào thùng rác.
Bàn tay nhỏ kéo chăn, tay dang rộng, da thịt mềm mại ấm áp chạm nhau. Park Chaeyoung nhướn người, hôn một cái vào má Lisa. Lisa khẽ cau mày, Park Chaeyoung từ khi nào ăn ở bẩn như vậy? Môi nàng ta còn vừa...
Lisa cúi đầu, nâng khuôn mặt nàng rồi đặt lên môi hôn. Cô cũng nên trả lại nàng ta!
"Chị có phải nhớ lại được gì rồi không?"
"Sao thế?"
Giọng hai người sao lại khàn đến vậy? Thật ngại ngùng!
"Tay nghề của chị vẫn còn tốt lắm!"
Hai má Lisa đỏ bừng. Park Chaeyoung lại muốn trêu chọc cô, không trả thù nhất định không phải là cô!
"Chị nghĩ là do năng khiếu!"
Chaeyoung bật cười, tiếng cười đem theo cọng lông vũ, cọ vào trái tim cô rồi lại làm nó nhảy tưng bừng trong lồng ngực.
"Chuyện này cũng có năng khiếu nữa hả?"
"Chaeyoung à... chúng ta ngày trước vì sao lại yêu nhau?"
Lisa biết rõ vì sao cô hiện tại yêu Chaeyoung, nhưng trong tim luôn có một phần gì đó bị kéo theo những gì đã tồn tại. Ví dụ như Park Chaeyoung đối tốt với cô là vì hai người vốn yêu nhau. Ví dụ như Park Chaeyoung quan tâm cô là vì hai người vốn yêu nhau. Ví dụ như Park Chaeyoung nuông chiều, nhẫn nhịn, hiểu chuyện là vì hai người vốn yêu nhau. Ba từ "vốn yêu nhau" là nền tảng để Chaeyoung sẵn sàng làm mọi thứ vì cô.
Lisa cảm động, rung động rồi yêu, trong lòng lại có nhiều áp lực, sợ tình cảm cô dành cho nàng không đủ để đáp lại những ngọt ngào mà nàng đang trao cho cô. Chưa bao giờ Lisa muốn lấy lại trí nhớ nhanh đến mức này. Cô quên hết mọi thứ về nàng, từ một người vốn dĩ hiểu nàng, một đêm trở thành xa lạ. Để rồi khi yêu nàng một lần nữa, Lisa bắt đầu cảm thấy luyến tiếc những quãng thời gian đã qua. Dù đó là hạnh phúc, dù đó là khổ đau, dù đó là những tháng ngày cãi vã rồi trách móc nhau, Lisa vẫn muốn nhớ lại, vì người đó vẫn luôn là Park Chaeyoung mà cô yêu.
Chaeyoung thoáng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Lisa hỏi về chuyện hai người. Nàng cứ nghĩ, Lisa sẽ cứng đầu mà không hỏi lấy một lời. Cô không quan tâm nàng đến mức muốn nghe mọi thứ về nàng, về những chuyện mà cả hai đã trải qua. Tình yêu trong tim Lisa hiện tại được tạo nên bởi từng viên kẹo ngọt, còn tình yêu trong tim Lisa ngày trước được tạo nên bởi từng vết sẹo lồi. Chaeyoung bây giờ hoàn toàn mãn nguyện với Lisa, không muốn cô nhớ lại mọi thứ trước kia.
"Cũng giống như bây giờ thôi. Không khác nhau là mấy."
Lisa nghe ra Chaeyoung đang cố tình lảng tránh câu hỏi đó, trong lòng hiện lên nhiều câu hỏi nghi vấn. "Có thật là giống không?"
"Ừ, chị lúc đó là diễn viên mới nổi, em cũng là ca sĩ mới nổi. Chúng ta quen nhau khi đóng chung quảng cáo cho hãng túi xách. Chị đóng phim mới thì em gửi xe cà phê tới chúc mừng. Chị nói muốn cảm ơn em nên mời em đi ăn. Chúng ta cứ thế quen nhau, hiểu nhau rồi yêu nhau."
Lisa hiểu rõ bản thân mình. Cô cũng hiểu rõ vì sao cô yêu Chaeyoung. Nếu chỉ là quen nhau rồi hiểu nhau thì không đời nào cô rung động với một người con gái. Nói nàng là bạn thân cô cô có thể tin, nhưng nếu nói cô yêu nàng đến mức sẵn sàng đánh đổi sự nghiệp để kết hôn với nàng, cô nghĩ còn nhiều thứ Chaeyoung muốn giấu cô. Vì sao Chaeyoung lại muốn giấu nó đi?
Lisa không vội tra hỏi. Nếu Chaeyoung không muốn nói, cô sẽ từ từ tìm cách nhớ ra. Chỉ có điều, Lisa không biết bản thân vừa chạm phải hòm pandora, con rắn bạc quấn xung quanh nói cô đừng liều lĩnh, nhưng Lisa vì sự tò mò thôi thúc nên vô thức mở ra thứ mà cô nên quên!
Hôm sau Chaeyoung có lịch tổ chức fansign, địa điểm là ở nhà hát mà Kim Min Ah lần trước biểu diễn. Kim Min Ah hôm nay cũng có lịch tập ở đây, nhìn banner của Chaeyoung xếp kín đường đi, không nhịn được hào hứng chụp ảnh với nó vài kiểu rồi đăng lên mạng xã hội, vui vẻ viết mô tả bên dưới.
Hôm nay cũng muốn xếp hàng đi xin chữ ký thần tượng!
Năm phút, mười hai ngàn tim, bốn ngàn ba trăm mười hai, mười ba... bình luận. Mấy fan couple lại được dịp viết tiểu thuyết, hàng loạt giả thuyết được viết ra bên dưới.
Nơi nào không tổ chức, lại chọn tổ chức ở nhà hát mà Kim Min Ah làm việc? Ekip thật biết làm chúng tôi sung sướng!
Họ yêu nhau, người hạnh phúc là chúng tôi!
Đến Min Ah còn phải xếp hàng, nói chúng tôi bao giờ đến lượt?
Chị Min Ah hôm nay có đến không ạ? Em cũng muốn xin chữ ký của chị!
Chị ơi bao giờ chị đóng phim truyền hình? Em muốn nhìn chị trên TV, nhìn chị lên thảm đỏ, nhìn chị nhận giải thưởng!
Chaelisa is real!
Con nhà trên vô duyên ghê!
Min Ah đọc bình luận một hồi, nhìn mấy người đó hào hứng đẩy thuyền trong lòng có chút buồn cười. Ngày trước Min Ah nghĩ Lisa sẽ cảm thấy ghen vì mấy lời này, trong lòng vô cùng áy náy, nhưng Lisa hoàn toàn không để tâm. Vì cô cũng là người nổi tiếng, mỗi khi đóng bộ phim mới đều có mấy người như này vào ghép cặp nên cảm thấy mọi thứ bình thường. Họ thích làm gì thì để họ làm đi, miễn đừng làm người xung quanh cô buồn. Chỉ có điều, người xung quanh của Lisa lại chỉ còn duy nhất Park Chaeyoung!
Min Ah tập kịch đến chiều, nhìn đồng hồ thấy thời gian vẫn còn sớm nên muốn tới xem fansign của Chaeyoung. Thông thường fansign chỉ mời 50 người tới ký, nhưng lần này công ty tổ chức mời thêm 100 người, 100 người này không được nhận chữ ký nhưng tới đều được nhận quà mang về. Vì hôm nay sẽ là ngày thông báo đặc biệt!
Ji Eun đi theo Min Ah vào bằng cửa sau phía trên của phòng hát. Min Ah đội mũ, đeo khẩu trang đen bước vào. Mọi người đều chú ý đến người dưới sân khấu nên chỉ có một vài người ngồi dưới cùng thấy có người vào mới chú ý đến cô. Một số người nhìn qua rồi quay đi không quan tâm, nhưng người ngồi cạnh thì đã nhanh chóng nhận ra Kim Min Ah. Cô bé đó ôm miệng hét lên một tiếng, miệng lắp bắp gọi tên cô.
"Chị... chị Min Ah?"
Min Ah híp mắt, nhẹ cúi đầu. "Chào em. Hôm nay tôi chỉ đến xem thôi, không phiền mọi người."
"Dạ vâng! Em có thể chụp với chị một kiểu ảnh được không ạ?"
Min Ah ái ngại lắc đầu. "Xin lỗi. Hôm nay là ngày của chị Chaeyoung. Nếu có cơ hội thì chúng ta chụp chung vào lần sau nhé!"
"Vâng ạ! Chị thật tốt bụng!"
Cô bé nói chuyện với tông giọng vô cùng cao, xem chừng phấn khích trong lòng đã đạt đỉnh điểm. Ai có ngờ đi gặp thần tượng, lại được ngồi cùng người nổi tiếng cơ chứ!
Kim Ji Eun mới là người hạnh phúc nhất ở đây, mua album nhưng không trúng vé fansign, nhưng vì đầu thai đúng cửa nên vẫn có thể tham gia. Ji Eun nhìn Chaeyoung dưới ánh đèn nở nụ cười với từng người khiến ngọt ngào trong cô tăng lên. Ji Eun không thể tìm ra một người nào vừa đẹp, vừa dịu dàng, vừa tốt bụng như Park Chaeyoung trên đời, nên chỉ có thể ôm hình bóng của nàng vào tim để mơ mộng như mọi người hâm mộ khác. Ji Eun chỉ ước, mấy lần Kim Min Ah đi ăn với Park Chaeyoung để cô theo với thì tốt biết mấy!
Người cuối cùng lên xin chữ ký. Một cô bé tóc đen dài uốn xoăn nhẹ tay cầm một túi hoa cùng thư tay đặt lên bàn. Jung Ho Jung thay Chaeyoung nhận hoa và thiệp để ở phía sau. Chaeyoung lấy album ký tên lên đó.
"Cho hỏi bạn tên gì?"
Chaeyoung ngước mặt lên nhìn, rất nhanh chóng nhìn ra cô bé ngày hôm qua gặp mặt. "Ah! Seo Sun Hee đúng không? Chị cứ nghĩ hôm nay em không đến được. Hóa ra em là người cuối cùng!"
Cô bé kia nghe Chaeyoung nói chờ mình, nước mắt từ đâu dâng lên, đầu mũi cay đỏ vì xúc động. "Chị chờ em hả?"
"Đương nhiên rồi. Hôm qua em nói sẽ đến mà!"
Chaeyoung viết tên Sun Hee lên album rồi dành cho cô bé một phút trò chuyện. "Em có gì muốn nhắn với chị không?"
"Chị có thể chụp hình với em một tấm được không?" Sun Hee xoay người, chỉ cho Chaeyoung nơi máy ảnh đang chờ. Chaeyoung giơ tay lên tạo hình trái tim với Sun Hee rồi cười một cái.
Bên dưới đồng loạt chết tim. Min Ah nhìn sang bên cạnh, Kim Ji Eun cũng ôm ngực bị mũi tên Cupid bắn trúng. Min Ah lắc đầu, cô muốn nói với Ji Eun rằng Park Chaeyoung cũng chỉ là người bình thường mà thôi!
Park Chaeyoung đôi lúc cũng xấu tính, cũng biết chửi bậy, biết nóng giận rồi làm mấy hành động trẻ con. Min Ah thích nhìn một Chaeyoung như vậy hơn là một Chaeyoung hiểu chuyện, phải chịu nín nhịn những bất công và những lời nói xấu nàng trên mạng, rồi chỉ biết uống rượu và khóc lóc để giải tỏa tâm trạng.
Phần ký tặng kết thúc, Chaeyoung dành ra mười lăm phút chụp ảnh và trò chuyện cùng mọi người. Ở bên dưới hàng loạt điện thoại giơ lên, Chaeyoung tạo dáng, tiếng chụp lách tách vang lên liên tục. Kim Min Ah không bỏ lỡ cơ hội, giơ điện thoại lên chụp vài tấm. Ji Eun thì khác, cô đã chuẩn bị cả máy ảnh xịn để đem đi chụp, chuyên nghiệp chẳng khác nào chủ fansite của Chaeyoung.
Chụp ảnh xong thì Chaeyoung cầm mic đứng lên chào hỏi mọi người.
"Xin chào, tôi là cã sĩ Park Chaeyoung. Hôm nay vô cùng cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây. Xin lỗi vì thời gian có hạn nên không thể ký tặng hết cho mọi người ở đây, nhưng khi mọi người ra ngoài kia, tôi có chuẩn bị một chút quà cảm ơn tặng cho mọi người. Trước khi kết thúc buổi ngày hôm nay, tôi có chuyện muốn thông báo với mọi người."
Ánh đèn chợt hạ xuống, màn hình phía sau liền được bật lên. Chaeyoung đứng gọn sang một bên sân khấu, có chút không vui vẻ nhìn màn hình chiếu teaser quảng cáo tour diễn mới nhất của nàng. Mọi người bên dưới tròn mắt xem hết đoạn phim, rồi đồng loạt hét lớn vì quá ngỡ ngàng. Sau hai năm thì Park Chaeyoung đã tổ chức lại tour lưu diễn, lần này tới tận ba bốn tháng, đi khắp mọi nơi trên thế giới.
Thông tin cũng được đăng lên mạng xã hội, ngày mở bán vé bắt đầu từ cuối tháng một, trước buổi công diễn đầu tiên tại Seoul hai tuần!
Kim Ji Eun nhanh chóng đặt lịch nhắc, lại sợ không săn được vé liền mặt dày ôm tay Kim Min Ah. "Chị Min Ah, nếu em không đặt được vé, chị có thể xin giúp em một vé được không? Ở đâu cũng được, chỉ cần có là được!"
Ji Eun u mê Chaeyoung đến thế là cùng, không biết kiếp trước có làm mẹ con với nhau không nữa!
Min Ah gật đầu nhận lời, nếu Ji Eun không săn được, cô sẽ tặng cho Ji Eun một tấm vé Vip. Dù sao Ji Eun bên cạnh cô lâu như vậy, tặng món quà như này vẫn còn quá nhỏ với Ji Eun.
Kết thúc fansign, Chaeyoung chuẩn bị lên xe ra về thì gặp Min Ah cũng tới bãi đỗ xe, trong lòng không giấu nổi vui mừng tới ôm cô một cái. Thế nào lại được fan đứng bên ngoài nhìn thấy, chụp liền vài tấm.
Hôm nay nhất định là ngày của bọn họ rồi!
"Hôm nay em cũng có ở đây hả?"
"Hôm nay em có lịch tập ở đây, thấy chị tổ chức nên lúc cuối có vài xem. Chúc mừng chị có tour diễn mới."
Nhắc đến đây Chaeyoung lại buồn. Hôm qua nàng được gọi lên họp với giám đốc cũng là vì chuyện này. Lúc đầu Chaeyoung nói đẩy lịch diễn tới cuối năm sau, lý do thì nhiều vô cùng nhưng hầu hết đều là vì Lisa. Nhưng vì Lisa tự ý đăng tin khiến báo chí bắt đầu để ý mối quan hệ giưa hai người nên công ty buộc phải tìm cách tạm thời tách Chaeyoung và Lisa ra.
Chaeyoung chưa kịp vui mừng vì một năm sau nếu Lisa không nhớ ra thì hai người cũng không chia tay, thì lại nghe được cái tin phải xa cô suốt vài tháng trời. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa rất đúng trong trường hợp này!
"Sao thế? Chị không vui hả?"
Chaeyoung nhún vai. "Cũng không hẳn. Lisa hôm qua biết tin thì buồn lắm."
Min Ah gật đầu. "Cũng đúng. Chị ấy chỉ vừa mới nói yêu chị, còn chưa kịp cảm nhận yêu đương như nào thì chị đã phải bận rộn với dự án mới."
"Vậy nên... giờ chị tới tìm chị ấy đây!"
Chaeyoung vỗ vai Min Ah, lên xe đi tới phim trường. Đạo diễn Park hôm qua cũng nghe được mấy tin đồn hay ho từ các đạo diễn khác khi làm phim có Lisa đóng, rằng việc Park Chaeyoung xuất hiện thường xuyên như một nhân viên trong đoàn là chuyện bình thường. Con mắt đạo diễn Park lại nhìn ra nhiều chuyện mới lạ khác. Ví dụ như, Kang Hyo Jin yêu Lisa, nhưng Lisa và Chaeyoung là một cặp. Thật thú vị!
Kiểm tra độ thảo luận về cặp đôi Lisa và Chaeyoung ở trên mạng cũng chẳng kém gì mấy cặp đôi nổi tiếng nam nữ khác. Đạo diễn Park liền bàn bạc với biên kịch Shin, nếu có thể mời được Chaeyoung tới đóng vai khách mời, thì nên sửa kịch bản lại một chút.
Hôm nay đạo diễn Park cố chờ tới tối, sáu giờ vừa qua Park Chaeyoung đã xuất hiện. Nàng tới còn đem theo một xe đồ ăn bao cả đoàn phim. Đây cũng chính là lý do mà những đạo diễn khác đều cảm thấy thích Chaeyoung, một người vừa xinh đẹp, vừa lễ phép, vừa biết điều, nói sao họ không quý mến.
Chaeyoung cùng Ho Jung tới vẫn là chào hỏi đạo diễn đầu tiên. Đạo diễn Park tay bắt mặt mừng với Chaeyoung.
"Cô Park tới chơi lại còn đem theo quà làm chúng tôi ngại quá. Lisa đang ở trong phòng chờ, cô ấy vừa diễn xong cảnh quay."
Chaeyoung khiêm tốn mỉm cười. "Không đâu. Em là khách không mời mà tới, chỉ mong là không làm phiền đoàn phim."
"Cô Park thật biết nói đùa. Nếu cô Park tới thường xuyên, tôi còn nghĩ mời cô Park một vai diễn nhỏ."
Chaeyoung ngại ngùng che miệng. "Đạo diễn mới là người nói đùa. Em chưa bao giờ diễn, sợ làm hỏng tác phẩm của đạo diễn."
"Sao lại nó chưa bao giờ? Tôi xem MV ca nhạc của cô Park, cảnh cô khóc trong đó vô cùng đẹp. Đạo diễn Park Dong Won cũng khen cô rất nhiều!"
Người trong nghề quen nhau là chuyện thường tình, Chaeyoung không nghĩ đạo diễn Park lại quý nàng đến mức đem khoe nàng với các đạo diễn khác.
"Cái đó em không dám nhận."
"Lời tôi nói không phải là đùa. Tôi thật sự có một vai khách mời muốn chọn người diễn, vừa vặn cảm thấy cô Park vô cùng hợp nên muốn mời cô. Nhưng nếu cô Park bận thì tôi không dám làm phiền."
Khuôn mặt nghiêm túc của đạo diễn cũng đủ biết ông đang nói thật. Chaeyoung chưa từng nghĩ mình sẽ tham gia đóng phim, càng không nghĩ sẽ đóng chung phim với Lisa. Nhưng chỉ vài tháng nữa là nàng phải đi, trước khi biểu diễn một tháng nhất định là thời gian bận rộn nhất, lúc đó có muốn gần Lisa cũng là chuyện khó.
Chaeyoung nhìn sang Ho Jung, anh hiểu được suy nghĩ của Chaeyoung, liền lên tiếng thay nàng trả lời.
"Đạo diễn, tôi là quản lý của Chaeyoung, Jung Ho Jung. Chuyện này tôi trở về sẽ bàn với giám đốc. Nếu được đồng ý, nhất định sẽ báo với đạo diễn sớm nhất!"
Đạo diễn Park thấy có cơ hội, vui vẻ gật đầu. "Được được. Nếu công ty đồng ý, tôi sẽ sắp xếp thời gian quay theo ý của cô Park."
"Cảm ơn đạo diễn đã có lời mời!"
Chaeyoung nói chuyện xong với đạo diễn thì đi tìm Lisa. Lisa lúc này đang ở trong phòng cùng Ji Ho, vẫn chưa biết tin Park Chaeyoung tới thăm. Ji Ho đang định đặt đồ ăn về thì cửa mở ra, Park Chaeyoung xuất hiện khiến Lisa vui mừng tới mức khuôn mặt vừa ủ rũ vì đói bụng đã nhanh chóng nở hoa.
"Chaeyoung à!"
Chaeyoung nhanh chân chạy tới ôm chặt Lisa, hạnh phúc hôn lên môi cô một cái.
"Chị ăn cơm chưa? Em có đem cơm tới!"
Ho Jung đặt hai túi đồ lên bàn rồi vỗ vai Ji Ho. "Ở ngoài có xe đồ ăn!"
"Chaeyoung đem tới hả?"
"Đương nhiên! Có thịt em thích!"
Ji Ho tít mắt cười như đứa trẻ, thật đúng lúc anh đang đói bụng. "Vậy chúng ta ra ăn trước!"
Hai quản lý rời đi, để Lisa và Chaeyoung lại phòng riêng. Hộp cơm hôm nay nhìn có vẻ quen mắt, cho tới khi Chaeyoung đem bày nó ra thì Lisa đã nhớ ra.
"Đồ mua của dì Lim!"
"Ồ, chị vẫn nhớ hả?"
Lisa còn nhớ đôi mắt lúc đó Chaeyoung nhìn cô, ám ảnh đến mức khó thể quên. Trong lòng xúc động, Lisa rướn người hôn nhẹ lên mắt nàng.
"Lúc đó chị xin lỗi." Lisa không nghĩ bản thân sẽ hối hận nhanh đến vậy, trước cả khi cô nhớ lại tất cả mọi chuyện.
Chaeyoung ngây người, hỏng rồi, trước khi ăn nàng phải hôn người này một cái thật lâu mới được!
-----
Cảm ơn bác cho vợ tớ 10k uống trà đá. Chương này viết sương sương vậy thôi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro