Chương 14
Hôm nay 2 chương. Lý do: Vừa được donate 3k gửi xe!
-----
Lisa quay xong quảng cáo thì thời gian đã tới 3 giờ sáng. Cửa xe vừa đóng lại, cơ trên người liền nhão ra như dây chun hỏng. Lisa bây giờ mới hiểu câu nói bận rộn, ngày xưa chỉ nghĩ tăng ca làm việc tới 9 giờ tối là có thể gửi đơn tố cáo bóc lột lên bộ lao động, bây giờ cô làm thẳng 12 tiếng không ngừng từ chiều tới hôm sau cũng chẳng dám kêu than một lời. Đây mới chỉ là khởi đầu trong chuỗi ngày ăn vội ngủ vội sau này, Lisa giờ đã hiểu lý do vì sao Chaeyoung thân hình lại gầy ốm như vậy. Lisa nhớ khi còn ở bệnh viện, Chaeyoung khi thì chạy quảng cáo, khi thì chạy sự kiện, khi thì tập hát, khi thì tập nhảy, tất cả đều dồn hết vào một ngày. Tất bật đến vậy nhưng cuối ngày dù sớm hay muộn đều tới thăm cô một lần.
Đầu mũi Lisa bỗng cay đỏ, không thể thừa nhận nhưng Lisa thật sự đã cảm động trước tình cảm chân thành của Park Chaeyoung. Vốn cô không định nghĩ nhiều về Chaeyoung đến thế, nhưng từ khi nào việc nghĩ đến nàng lại tự nhiên như thói quen thường ngày. Giống như sáng dậy phải đánh răng, có thể bỏ qua nhưng vì rất nhiều lý do mà không thể bỏ.
Về đến nhà là hơn 3 giờ, Lisa nghĩ Chaeyoung đang ngủ nên mở cửa vào phòng vô cùng cẩn thận, phát hiện giường trống thì lòng không khỏi hụt hẫng. Park Chaeyoung không ở nhà. Lisa mở điện thoại muốn gọi cho nàng thì lại thấy điện thoại tắt nguồn vì hết pin.
Không cần vội! Lisa không nhớ Chaeyoung đến mức phải về nhà đã phải vội vã đi tìm hình bóng của nàng.
Cơ thể mệt mỏi, trên người mang đủ loại hương từ hương mỹ phẩm vương trên mặt, hương gôm xịt vương trên tóc, hương nước hoa vương trên quần áo, đủ thứ lẫn lộn trộn vào nhau khiến Lisa nhức đầu vô cùng. Cô mở vòi nước, nước nóng từ trong xả xuống đem theo khói tỏa ra làm không khí cũng nặng mùi hơi nước, trượt dài từ tóc xuống vai trần, lăn thẳng theo đường cong quyến rũ dưới ánh đèn vàng mờ rồi rơi thẳng xuống sàn được lát bằng gạch đen nhám, đem hết mùi hương lạ cuốn hết đi. Lisa nhấn dầu gội, sau đó đến dầu xả, sữa tắm, lần lượt phủ lên người mùi hương vừa xa lạ vừa quen thuộc, mệt mỏi liền theo đó tan biến theo làn sương mờ ảo.
Cửa phòng tắm mở ra, Lisa nhìn chiếc giường rộng không một bóng người thì bất giác nhìn ra ngoài cửa phòng ngủ. Park Chaeyoung nói hôm nay nàng không đi làm, vậy nàng đã đi đâu tới giờ này chưa về?
Lisa rút điện thoại khỏi sạc, ấn giữ nút nguồn. Màn hình hiện sáng, thương hiệu điện thoại hiện lên nhấp nháy vài giây rồi bắt đầu khởi động. Thời nay điện thoại thật tiên tiến, cô chỉ tắm một lúc, ra ngoài đã gần đầy pin. Mạng được kết nối, thanh thông báo liền nhảy loạn xạ trên màn hình, tiếng ting ting vang lên thật biết cách hối thúc người ta phải nhấn vào đọc tin.
Lisa tìm cuộc trò chuyện với Chaeyoung, thấy nàng gửi cho mình vài tin vào ba tiếng trước.
Ba giờ em phải tới trường quay để trang điểm, chuẩn bị đồ để quay. Chị nếu khó ngủ thì có thể mở điện thoại, mở file âm thanh, bật mấy file bắt đầu bằng chữ P lên để nghe.
*Hình ảnh trường quay*
Em đang ở trường quay rồi. Chị về nhà nếu đói thì trong tủ có bánh ngọt em mua sẵn. Ăn đồ ngọt cũng giúp ngủ ngon.
Không phải bị tên lửa bắn trúng, nhưng tim Lisa như bị nổ tung. Lisa lướt tay lên phía trên, tìm những tin nhắn cũ hơn để đọc, từng dòng tin Chaeyoung gửi không có nửa chữ yêu, nhưng từng chữ, từng chút một đẩy thêm một cây củi vào giữa ngọn lửa hồng, nhen nhóm nuông chiều yêu thương gửi đến cô.
May mắn đầu ngày! Em mua được bánh cá cho chị rồi này. - Tin nhắn được gửi vào lúc 3 giờ 24 phút sáng.
Hôm nay em xịt lọ nước hoa mà chị mua, mọi người đều khen nó hợp với em. Ôi, họ thật tinh ý! Họ cũng biết chị hợp với em!
Lisa, chị tới trường quay chưa? Chỗ đó dự báo sẽ có tuyết vài ngày đấy! Sợ chị quên nên em bỏ cao dán vào vali cho chị rồi. Đau cơ thì dán nó vào, đừng nhập tâm quá mà quên đấy nhé! Nhân vật đau nhưng chị không được đau đâu!
Tada! Em tìm được túi chị thích rồi này! Chiếc cuối cùng luôn đấy! Quả nhiên, mua đồ cho chị thì em đều gặp may mắn!
Lisa nhìn đi, cây thước làm em đứt tay rồi này! Em không nghĩ có thể đứt được tay luôn ấy.
Lisa... chị phải ở lại lâu hơn hả? Seoul hôm nay mưa mãi thôi. Chị về đem chút nắng cho em đi!
Không ngủ được hả? Vậy để em hát bài mới sáng tác cho chị nghe!
Lisa tìm file âm nhạc bắt đầu bằng chữ P, đưa ngón tay nhấn vào. Tiếng đàn piano nổi lên, đoạn nhạc dạo mộc mạc bình dị, sau đó là giọng Chaeyoung cất lên, trong trẻo, ấm áp, ngọt ngào. Đây là lần đầu tiên Lisa nghe Chaeyoung hát, giọng hát không cần quá nhiều kỹ thuật, chỉ có chân thành đổ đầy trái tim trống vắng.
Lisa nằm xuống, nhắm mắt lắng tai nghe. Tiếng nàng truyền vào trong, gõ nhẹ từng nhịp lên trái tim Lisa, cô kéo chăn, chiếc chăn hôm nay mơ hồ vẫn còn vương vấn hương thơm cơ thể của Chaeyoung.
Thì ra, đây là cách để Lisa có một đêm ngủ ngon giấc.
Thì ra, đây là cách để Chaeyoung bước từng bước vào cuộc đời Lisa.
Là cuộc sống không thể tách rời, không thể chối bỏ, càng không thể chia ly.
Lisa sau đó thật sự đã ngủ một giấc thẳng đến sáng hôm sau, không mộng mị.
Chaeyoung quay MV hai ngày, Lisa trong lúc đó mỗi ngày cũng quay quảng cáo tới khuya mới về nhà. Ăn xong bánh ngọt Chaeyoung nhờ Jung Ho chuẩn bị, tắm rửa sạch sẽ, lên giường bật nhạc nghe rồi đi ngủ. Không quan tâm, không để tâm, nhưng căn nhà trống một mảnh ghép thì nửa còn lại chìm trong nhớ mong. Lisa nằm trên giường, ngắm chiếc nhẫn trên tay thật lâu, bắt đầu tò mò về cuộc sống giữa cô và nàng trước kia. Lisa có thể nhìn thấy Park Chaeyoung yêu mình đến mức nào, nhưng cô thì sao? Tình yêu của cô dành cho Chaeyoung sẽ lớn đến mức nào? Cô liệu có giống nàng, tình yêu để thể hiện hết ra bên ngoài, không giấu giếm, không kìm nén, hay chỉ lặng thầm bày tỏ cho nàng thấy?
Lisa nhắm mắt ngủ, một cơn mơ chợt hiện về. Mỗi lần căn phòng trắng xuất hiện là mỗi lần ký ức quay trở lại. Căn phòng lạ ấy hiện ra, lần này có vẻ rõ hơn. Giá sách bằng gỗ sậm màu, bên trên có rất nhiều cuốn sách xếp dọc từ trái sang phải, cuốn dày cuốn mỏng, bên trên đó là những dòng chữ mờ không thể đọc ra. Mùi hương bạc hà sộc vào mũi, thanh mát làm não bộ thư giãn, vị cay ngọt lan tỏa trong miệng. Tiếng kim giây đồng hồ tíc tắc đều đặn bên tai. Chậu cây lớn được đặt bên cạnh tủ sách, lá dạng mảnh, dài, xếp tầng trên cuống lá tỏa dần lên trên. Hình như còn có ai đó trong phòng, không rõ là bao nhiêu người, chỉ nghe được tiếng người phụ nữ. Lời nói gì đó không rõ, cứ vang vọng bên tai, hòa cùng hương bạc hà.
Lisa giật mình tỉnh giấc. Trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, lưng cũng ướt một mảng áo ngủ. Giấc mơ vừa rồi chân thực tới mức ngộp thở. Rõ ràng không giống ác mộng, nhưng nó vẫn khiến lồng ngực Lisa đau nhức. Đó là nơi nào?
Bên ngoài đã hửng sáng. Hôm nay Lisa sẽ đến phim trường để quay bộ phim Oan hồn. Cô đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi ra ngoài tìm đồ ăn. Chaeyoung lúc này mới trở về nhà, khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi như điện thoại hết pin. Nàng vừa thấy Lisa liền chạy tới ôm chầm cô, không đợi Lisa phản kháng nàng lên tiếng trước.
"Cho em ôm một chút, em mệt quá!"
Lisa đứng lặng, hai tay muốn ôm lại nàng nhưng rồi lại kìm nén buông xuống. Để Chaeyoung ôm một chút như này cũng được, cô cũng muốn được ôm một chút.
Chaeyoung sạc đủ năng lượng mới buông Lisa, mắt chạm mắt liền có thể đốt cháy ngọn lửa tình yêu, nàng muốn hôn Lisa một cái nhưng đành nén lại.
"Chị hôm nay đi quay phim hả? Có muốn ra ngoài ăn sáng với em không?"
"Tại sao?"
Tại sao Park Chaeyoung vừa quay xuyên hai ngày liền không ngủ, về nhà không muốn nghỉ ngơi? Tại sao Park Chaeyoung lúc nào cũng nghĩ tới cô đầu tiên, còn bản thân mình lại xếp sau cùng?
"Chị không muốn đi ăn với em hả?"
Đôi mắt Chaeyoung như bị hấp nước, chẳng biết nàng đang nghĩ gì, hẳn là lại tủi thân vì lời Lisa nói. Lisa lắc đầu, không phải muốn dỗ dành nàng, mà là đó không phải điều cô nghĩ tới.
"Ý tôi không phải vậy. Nếu cô muốn ra ngoài ăn thì đợi tôi thay đồ. Cô có muốn vào tắm rửa không?"
Chaeyoung mới đó đã nở nụ cười, toàn thân đều phát ra ánh hồng ngọt ngào. "Đi ăn về em tắm rửa rồi nghỉ ngơi sau."
"Ừ."
Lisa hôm nay đề nghị muốn lái xe thay Chaeyoung, tinh thần nàng như kia sẽ không phù hợp để lái. Chaeyoung lại có chút ngập ngừng khi đưa chìa khóa xe cho Lisa.
"Chị có nhớ cách lái xe không thế?"
Lisa đột nhiên bật cười khiến Chaeyoung đứng tim. Lisa lần đầu từ khi mất trí nhớ cười với nàng! Không phải nhếch miệng, mà là vui vẻ cười với nàng!
"Tôi biết lái xe. Làm diễn viên thì chuyện học lái xe là bắt buộc, tôi vừa tốt nghiệp cấp 3 là đã đi học lái xe. Không những vậy còn có cả bằng lái xe tải."
Chuyện Lisa có bằng lái xe tải thì Chaeyoung biết, nàng cũng biết lý do vì sao Lisa có, nàng chỉ không biết Lisa có được nó khi nào.
"Wow!"
Lisa thấy Chaeyoung bày tỏ ngưỡng mộ, tự tin trong lòng tăng cao. Tay bấm nút mở khóa xe ô tô, còn vui tính quan tâm Chaeyoung, mở cửa xe giúp nàng. Má Chaeyoung đã đỏ bừng hết cả lên. Lisa chỉ không gặp 2 ngày thôi đã như biến đổi thành người khác. Liệu có khi nào..?
"Lisa, lúc ở nhà chị nhớ ra chuyện gì rồi hả?"
Lisa lắc đầu, ngơ ngác hỏi lại Chaeyoung: "Sao lại nói vậy?"
Chaeyoung híp mắt cười. "Không có. Tại thấy chị tốt với em quá!"
Lisa đen mặt. Lạnh lùng vô tâm với nàng thì nàng khóc, còn tốt bụng với nàng một chút thì... phiền!
"Ăn nói lung tung!"
Lisa lái xe rời đi. Chaeyoung mệt nên Lisa chỉ tìm quán nào gần để ăn. Bây giờ vẫn còn sớm để các cửa hiệu lớn mở cửa, chỉ có mấy quán bán cơm cuộn truyền thống là mở sớm. Đi một đoạn thì Lisa thấy một cửa hàng có biển hiệu bạc màu vàng đã bạc màu. Cô cùng Chaeyoung xuống xe, tới cửa quán gọi đồ. Bếp bên trong, nồi hấp há cảo đang tỏa khói mang hương thơm ngào ngạt. Bà chủ có vẻ là người trung niên, đầu làm tóc xoăn cắt ngắn, người đeo tạp dề màu đỏ, miệng đon đả chào Lisa và Chaeyoung.
"Hai đứa muốn ăn gì? Có cơm cuộn, bánh gạo cay, há cảo, bánh chiên."
Lisa nhìn sang Chaeyoung, vừa vặn nàng cũng nhìn sang cô để hỏi ý kiến.
"Cô muốn ăn gì?"
"Chị muốn ăn gì?"
Lisa có chút ngỡ ngàng, còn Chaeyoung thì vui vẻ bật cười. Nàng cong mắt hỏi lại cô: "Chị muốn ăn gì?"
"Cơm cuộn chiên."
Chaeyoung gật đầu, quay sang nói với bà chủ. "Bọn con một phần cơm cuộn chiên, một phần cơm cuộn thường, thêm hai cốc canh chả cá."
"Được, có ngay!"
Bà chủ mở tủ lấy đồ theo yêu cầu, tất cả đều mới làm nên không cần làm nóng lại. Nồi canh chả cá vừa mở ra, khói trắng liền thoát lên làm mắt có chút nóng. Bà chủ đong vào hai cốc nhựa rồi đậy nắp, bỏ tất cả vào túi đưa cho Chaeyoung.
"Của hai đứa hết 15 ngàn won."
Chaeyoung rút điện thoại quẹt mã, máy pos liền in ra tờ hóa đơn màu trắng.
"Hai đứa hình như là người nổi tiếng đúng không? Dì thấy quen mắt!"
Lisa đưa mắt sang cửa hàng bên cạnh, là quán đồ nướng vẫn còn đóng cửa im lìm. Trước cửa có treo tấm biển quảng cáo, Lisa ở trên đó, tay cầm chai soju cười tươi. Quen mắt là đúng!
Chaeyoung cúi đầu cười ngại, theo thường lệ chối bỏ hào quang vốn có của bản thân. "Mọi người lúc mới gặp cũng nói con như vậy. Cảm ơn dì nhé!"
"Ừ, chúc hai đứa ăn ngon miệng."
Chaeyoung và Lisa lên xe rời đi, chủ quán lúc này mới nhớ ra trong nhà cũng treo hình quảng cáo rượu của Lisa, tiếc là không kịp rồi, nếu không bà đã xin chữ ký của hai người họ treo trong quán để quảng bá.
Lisa lái tới công viên gần đó, đỗ xe rồi cùng Chaeyoung ra ghế ngồi ăn. Trước mặt là hồ nước nhỏ, phía sau là hàng cây lá vàng, bầu trời không có nắng chỉ có đám mây trắng dày đặc, không khí vừa khô vừa lạnh, nhưng sao Lisa vẫn cảm thấy khung cảnh nơi này thật đẹp.
"Chị có thấy hồi hộp khi quay trở lại phim trường không? Dù sao thì đối với chị, đây là lần đầu tiên đóng chính."
Chaeyoung cắn một miếng cơm cuộn. Bà chủ ở đây tay nghề không tồi, cơm nấu vừa dẻo vừa thơm.
"Hình như do quá hồi hộp nên hôm qua có mơ một giấc mơ kỳ quái." Lisa thành thật trả lời.
"Chị mơ gì?"
"Tôi mơ thấy mình ở trong một căn phòng, hình như là phòng làm việc hay phòng đọc sách của ai đó. Tôi cảm nhận được hương bạc hà, tiếng đồng hồ và giọng của một người phụ nữ. Tôi không nhớ rõ trong đó đã xảy ra chuyện gì, lúc tỉnh dậy cảm thấy ngực đau và đầu nặng như chì."
Park Chaeyoung nghe xong mặt mũi liền tái nhợt. Nàng không mong Lisa sẽ nhớ lại mọi chuyện theo cách này, càng không mong chuyện đầu tiên Lisa nhớ lại là chuyện này!
"Còn gì nữa không?"
"Không. Cô biết gì sao?"
Lisa thấy Chaeyoung không thoải mái, rõ ràng là nàng biết gì đó nhưng nàng lắc đầu không trả lời. Đây là điều bí mật cô không nên biết sao? Quá khứ đó không chỉ chứa những điều tốt đẹp?
"Lisa, khi nào chị rảnh, em sẽ giúp chị nhớ lại."
"Không sợ tôi đau nữa hả?"
Chaeyoung bĩu môi. "Chị còn mắng em vì em bỏ cuộc cơ mà? Đừng tự cố nhớ, có người giúp chị thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn."
"Ừ, được. Ăn xong thì về nghỉ thôi."
Lisa về nhà thay đồ rồi theo Ji Ho tới trường quay. Chaeyoung ở nhà vì nỗi lo mà chưa thể ngủ. Nàng lục tủ đồ trong phòng thay đồ, lôi ra một thùng tài liệu. Bên trong chủ yếu là kịch bản cũ mà Lisa đã đóng, còn có một số kết quả chữa trị của Lisa.
Lisa sau khi nổi tiếng thì mắc chứng rối loạn lo âu, bố mẹ mất thì chứng rối loạn lo âu trở thành chứng trầm cảm. Những lọ thuốc trong tủ là dành cho căn bệnh của cô. Có một thời gian, Lisa phải nghỉ hẳn ở nhà đều điều trị tâm lý, sáng đi gặp bác sĩ, tối về nhà uống thuốc. Tinh thần tuột dốc không phanh, Lisa gần như đã muốn cắt tay tự tử.
Chaeyoung nhìn tập tài liệu, đắn đo không biết nên giấu nó kỹ hơn hay đem tất cả đốt đi. Nàng không muốn Lisa nhớ lại nó nữa, không muốn Lisa rơi vào địa ngục ấy thêm một lần nữa. Nếu mọi thứ quay trở lại, cơn trầm cảm trở nặng, Chaeyoung sợ bản thân thật sự sẽ đánh mất Lisa.
Chaeyoung cắn răng, nàng đem tất cả thuốc trong tủ cùng tài liệu ra ngoài sân, ném vào lò đốt hết. Chaeyoung sẽ không gợi Lisa nhớ lại những chuyện này, nếu có thể, nàng nhất định sẽ nhờ bác sĩ khiến cô quên đi nó mãi mãi, dù có phải đánh đổi bằng bất kỳ giá nào.
Lisa tới phim trường, choáng váng vì mức độ đầu tư của phim. Cả phim trường rộng cả ngàn mét vuông đều được sử dụng để dựng lại toàn bộ khung cảnh của bộ phim. Lisa bước xuống xe là chạy tới chào nhân viên đoàn phim đầu tiên.
"Đạo diễn Park! Biên kịch Lee! Chào mọi người."
"Lisa đó hả? Cảm ơn em vì bữa sáng sang trọng nhé!" Đạo diễn giơ ly cà phê lên, nháy mắt với Lisa.
Lisa không hiểu chuyện gì xảy ra, Ji Ho đã chạy tới nói nhỏ vào tai Lisa, biểu cảm có chút bối rối.
"Lisa, ra đây nhìn đi."
Lisa theo Ji Ho đi ra sân cạnh bãi đỗ, hai chiếc xe tải lớn đỗ cạnh nhau, một cái tới từ Park Chaeyoung, một cái tới từ Kang Hyo Jin?
"Cái gì vậy? Sao Kang Hyo Jin lại gửi xe tải đồ ăn đến cho em?"
Kang Hyo Jin này thật sự muốn theo đuổi cô đến cùng! Mọi người cùng nhau chụp ảnh trước hai xe tải đồ ăn, nhưng lời đăng lên mạng thì khác nhau hoàn toàn giữa hai người. Tin tức Lisa cùng Kang Hyo Jin đóng chung phim của đạo diễn Park sáng nay đã được công bố, mọi người lại càng được thể bàn tán xôn xao.
Mạng xã hội liền chia thành hai phe, Chaelisa và Lijin, không phe nào chịu thua phe nào, nhảy vào đấu tranh kịch liệt cho couple của mình. Lijin mới thành lập nhưng đã có đông đảo người tham gia, vì sao, vì họ nghĩ Lijin thật hơn. Lijin là couple nam nữ, Lisa và Hyo Jin lại là hậu bối tiền bối cùng trường! Không cần nghĩ thì anh cũng ung dung chiến thắng trong trận chiến này!
Tội nghiệp Park Chaeyoung. Rõ ràng là vợ hợp pháp của Lisa. À không, mới chỉ là vợ hờ. Rõ ràng là chủ nhân chiếc nhẫn cưới đang đeo trên tay Lisa. Rõ ràng là người bên cạnh Lisa những lúc khó khăn nhất. Vậy mà khi người ta đặt tên cô cạnh tên nàng, lại chỉ nói hai người là bạn thân, tuyệt đối không có cơ hội yêu nhau.
Lisa khoanh tay, nhướn mày, trong lòng tự nhiên cảm thấy thú vị. "Park Hay Ghen đó ở nhà hẳn là đang đập đầu vào gối tức chết rồi!"
Park Chaeyoung ở nhà, xem đã trận chiến giữa hai bên, cảm thấy có vẻ cân sức thì một người nào đó đăng ảnh hai người sáng nay vừa ngồi ăn, vừa thân mật trò chuyện. Ảnh chụp vô cùng tốt, chụp được cảnh Lisa lấy hạt cơm vương trên môi nàng, dù sau đó cô liền tỏ thái độ ghét bỏ vì nàng ăn uống không sạch sẽ!
Một đòn knock out. Chaeyoung tắt điện thoại, vùi đầu vào gối ngủ một giấc ngon lành tới chiều!
-----
Đúng là có tí tiền, năng suất hơn hẳn :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro