Chương 13
Chaeyoung mở cửa vào phòng liền chạm phải đôi mắt thâm như gấu trúc của Lisa. Lisa ngồi trên giường, hai mắt đờ đẫn nhìn ra. Rèm cửa đóng không kín, ánh sáng từ bên ngoài chạy ngang một vệt qua người Lisa. Nhìn cô bây giờ chẳng khác nào xác chết, dọa nàng thót tim.
"Lisa! Chị vẫn chưa ngủ được hả?"
"Cô không nói cho tôi cách ngủ, tôi cũng không biết ngủ!"
Giọng Lisa thều thào pha một chút khàn. Lisa cảm thấy bản thân sắp chết khô ở đây rồi. Park Chaeyoung chỉ xem tin nhắn mà không trả lời, có biết cô ở đây cực khổ như nào không? Mệt mỏi nhưng không thể nào ngủ, cứ như cái xác không hồn, tâm trạng còn chẳng đủ hào hứng để xem mấy chương trình truyền hình.
"Đợi em tắm, rất nhanh!"
Park Chaeyoung khẩn trương làm Lisa không hiểu nổi. Tại sao nàng phải tắm vào lúc này? Tại sao không chỉ cho cô cách để đi ngủ? Nàng có vội bằng cô không? Chiều nay cô còn phải đi phỏng vấn nữa!
"Ya Park Chaeyoung! Đi đâu vậy? Ya!" Lisa nghiêng người đổ gục xuống giường. "Tôi muốn ngủ... Tất cả là do trà của cô... Đều tại cô hết..."
Chờ đợi chưa bao giờ lại dài đến vậy. Lisa có cảm giác mình đã bay qua tám chục ngọn núi, lấy được chân kinh rồi đem về đọc được tám chục lần. Park Chaeyoung bây giờ mới xuất hiện. Nàng là con yêu quái khó siêu thoát nhất!
Chaeyoung kéo chăn nằm xuống cạnh Lisa, dang tay về phía cô.
"Lại đây với em."
"Làm gì? Cô lại định lợi dụng tôi?"
Lisa vô cùng để phòng. Park Chaeyoung muốn cô chui vào lòng nàng, cô nhất định phải cầu cho cái thái độ này của nàng siêu thoát!
Chaeyoung biết Lisa bướng bỉnh nên nhanh tay kéo cô vào ôm lại. Cả khuôn mặt Lisa bị hương thơm sữa tắm bao vây. Chết thật! Cái mùi hương này thật dễ chịu! Lúc cô tắm xong, tại sao không có cảm giác như vậy nhỉ?
"Cô định làm gì tôi?"
Lisa yếu ớt lên tiếng, cô không còn sức để phản kháng nữa. Chaeyoung âu yếm hôn nhẹ lên trán Lisa dỗ dành.
"Ngoan, ngủ đi."
Mí mắt Lisa nặng trĩu. Chết thật! Độ ấm của cơ thể nàng thật dễ chịu!
"Cô đã làm gì tôi..?"
Chaeyoung thì thầm từng lời vào tai Lisa, cái giọng nói ngọt ngào ấy thôi miên não bộ.
"Chị muốn ngủ ngon thì chỉ có cách này thôi. Thiếu em chị không ngủ được đâu!"
"Chết thật..."
Lời trong đầu thoát ra lúc nào không hay. Lisa sau đó liền rơi vào giấc ngủ sâu.
Mặt trời lên quá đỉnh đầu. Cửa nhà có tiếng bấm mã, Ji Ho và Ho Jung cùng nhau bước vào, trên tay còn cầm thêm túi đồ ăn. Nhà cửa yên ắng, xem chừng nghệ sĩ của họ vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ.
"Hôm nay anh mang gì tới thế?" Ji Ho nhìn Ho Jung đem từng hộp nhỏ bày ra bàn, nhìn có vẻ nhàm chán so với đồ ăn mà anh mang tới. "Sao lại toàn rau thế này?"
"Chaeyoung đang trong giai đoạn kiểm soát cân nặng. Hôm nay không phải đi làm, nhưng ngày mai em ấy bắt đầu quay MV, dự kiến là 2 ngày. Vậy nên, cơ thể nhất định phải kiểm soát tốt."
Ji Ho thì ngược lại, anh muốn Lisa ăn no, dù sao thì cô là diễn viên, nếu có béo lên một chút cũng không sao, chỉ cần trong tầm kiểm soát là được. Hơn nữa, hiện giờ so với số cân nặng lúc đầu của Lisa vẫn còn kém ba cân.
"Ồ, bún riêu?" Ho Jung gật gù. "Cũng đúng, Lisa với Chaeyoung đều thích ăn món Việt."
"Hôm qua em ấy uống nhiều rượu, hôm nay ăn món này bụng sẽ cảm thấy dễ chịu."
Ji Ho nhìn đồng hồ, đến lúc Lisa phải dậy rồi. Ho Jung thấy Ji Ho định gõ cửa phòng ngủ, nhanh chân chạy tới kéo anh ra, nhíu mày nói nhỏ.
"Em làm gì thế? Lỡ hai người đó đang bận làm gì với nhau thì sao?"
Ji Ho đen mặt. "Lisa đã nhớ lại cái gì đâu mà anh phải lo?"
"Đừng làm phiền! Ra đây anh hỏi chút."
Ho Jung kéo tay Ji Ho ra ghế ngồi, nhìn mặt vô cùng nghiêm túc. "Lisa gần đây như nào? Có phải vẫn bám lấy Kang Hyo Jin không?"
Nhắc đến Kang Hyo Jin, Ji Ho lại thêm bực, mặt mày cứ nhăn lại. "Em thật sự không muốn nói đâu, nhưng mà cái người Kang Hyo Jin đấy thật sự mặt dày! Mặt rất dày! Anh ta biết Lisa ở đây, hai ngày nghỉ thì cả hai ngày đều tới kiếm cớ gặp Lisa. Hôm qua cũng tới, đi ăn thế nào cũng gặp. Đúng là duyên trời đánh mà!"
Ho Jung nhìn Ji Ho phàn nàn có phần trẻ con, bật cười vỗ vai anh. "Anh thấy Chaeyoung có vẻ bình thường. Không có chuyện gì xảy ra đâu, em đừng lo."
"Sao mà không lo? Lisa mất trí nhớ đã đành, lại còn nghĩ bản thân yêu Kang Hyo Jin. Em chỉ thấy tội cho Chaeyoung."
"Ấy, nói thế anh còn tưởng em là quản lý của em ấy!"
Ji Ho thở dài. "Nhưng thấy Lisa như này cũng tốt. Quên hết mọi chuyện rồi có khi lại hay."
Jung Ho gật đầu, trong lòng chợt nổi lên nỗi buồn không tên. "Anh cũng nghĩ thế. Có khi Lisa sẽ vui vẻ hơn trước."
Chuông báo thức của Lisa reo lên, là loại phần mềm online có thể cài nhắc qua điện thoại khác, do Ji Ho đặt giúp cô. Lisa trong cơn mê giật mình tỉnh dậy, khó chịu với tay tìm nơi đang phát âm thanh muốn tắt nó đi. Chaeyoung nhanh tay hơn, giúp cô tắt nó đi. Nàng hôn lên trán Lisa, siết vòng tay vẫn ôm cô cứng nhắc.
"Chúng ta ngủ thêm chút nữa."
Lisa phải mất vài phút mới lấy lại nhận thức, rồi lại mất vài phút mới thoát khỏi vòng tay của Chaeyoung. Lisa nhấc người ngồi dậy, vuốt mái tóc dài ra phía sau, miệng vừa cất lời liền cảm thấy có chút vướng mắc ở cổ, ho khan một tiếng.
"Tay cô không thấy tê hả?"
Chaeyoung ngồi dậy, gập lên gập xuống hai tay, nhìn Lisa ngọt ngào với nụ cười hạnh phúc. "Chị đang lo cho em đấy hả?"
Lisa giật thót tim, vội vàng lắc đầu. Làm sao có chuyện cô đi quan tâm Park Chaeyoung! Chaeyoung bật cười vì điệu bộ đáng yêu, giơ tay xoa đầu Lisa.
"Em không nghĩ là chị có thể đáng yêu đến mức này."
Lisa lại vội cau mày, cô cứ như bộ trưởng bộ phòng chống lời nói của Park Chaeyoung, chỉ cần nàng nói thích cô lập tức làm ngược lại mới vừa lòng!
"Không đáng yêu!"
Chaeyoung gật đầu, trái tim như được chan thứ nước ấm. "Ừ ừ. Em biết rồi."
"Ơ, thật đấy!"
Chaeyoung với tay lấy kẹp tóc, như thường lệ búi tóc sau gáy. Trên phim trường, hiệu ứng ánh sáng là thứ không thể thiếu cho mọi cảnh quay tình cảm. Ví dụ như, nữ chính vừa chạy vừa cười với nam chính, máy quay hạ xuống thấp, quay được ánh sáng mặt trời rực rỡ phía trên. Ví dụ như, nam chính cài áo sơ mi, quay qua nhìn thẳng vào mắt nữ chính, phía sau là ánh mặt trời chói lòa chiếu qua cửa sổ kính. Ví dụ như, nữ chính vừa ngủ dậy với khuôn mặt vẫn còn giữ nguyên nét ngây dại, vươn tay búi cao tóc, ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu vào phòng, vừa vặn đặt lên mi mắt cong, sống mũi cao cùng đôi môi hồng vài hạt nắng tỏa hương thơm.
Lisa quay mặt đi, đôi mắt bối rối đảo qua đảo lại, cả người như nóng ran giữa thời tiết giao mùa sang đông. Lisa lật chăn, chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh xả nước hắt vào mặt. Hai tay chống lên bàn rửa mặt, chiếc nhẫn chạm vào mặt đá kêu cạnh một tiếng. Lisa nhìn nó, đầu óc lại càng rối loạn.
Rõ ràng phải cảm thấy buồn nôn vì những cảm xúc khác lạ nổi lên, ngược lại lại vô cùng thoải mái. Cô lại hắt nước lạnh lên mặt, vỗ vỗ vào mặt mình để tỉnh táo.
Chaeyoung từ sau tiến tới, lấy bàn chải đánh răng, quẹt kem rồi đưa cho Lisa. Nàng chứng kiến hành động của Lisa từ đầu tới cuối, không khó để biết hiện tại Lisa đang bối rối đến mức nào.
"Chị vừa rồi rung động rồi đúng không?"
Lisa hoảng hốt ra mặt, chút nữa thì sặc kem đánh răng. "Cô nói gì?"
Chaeyoung gật đầu, nhổ kem đánh răng rồi súc miệng. "Em biết rồi!"
"Biết cái gì?"
Chaeyoung không nói gì chỉ nhếch miệng cười, gieo rắc hạt mầm xuân vào trái tim ngây thơ rồi ung dung rời đi. Lisa nhanh chóng rửa mặt rồi chạy theo đuôi nàng, miệng liên tục hỏi như đứa trẻ.
"Cô nói đi! Tôi không rung động! Đừng lừa tôi!"
Chaeyoung nhún vai, mở cửa ra ngoài. "Có hay không thì chị biết, sao còn hỏi lại em?"
"Nhưng cô nói là có! Đừng có hiểu lầm!"
"Em nói biết rồi mà! Chị không nghĩ người hiểu lầm là chị hả?"
Chaeyoung đột ngột xoay người lại làm Lisa thiếu chút nữa thì môi chạm môi với nàng. Đôi mắt đen mở to, nhịp tim tăng nhanh như muốn chạy vọt ra ngoài. Chaeyoung không bỏ lỡ cơ hội, nghiêng đầu nhướn người hôn môi Lisa.
"Là chị dụ dỗ em đấy nhé!"
Lisa ngỡ ngàng, xấu hổ ôm miệng. Hai người quản lý phía sau cũng ôm miệng mắt mở to. Chuyện gì vừa xảy ra? Bốn mắt nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu.
Woo Ji Ho: "Lisa, không phải em mất trí nhớ hả?"
Jung Ho Jung: "Chaeyoung, đỉnh nóc kịch trần!"
Chaeyoung tự hào hếch mặt, nhếch miệng cười. Lisa đứng chôn chân tại chỗ, có cách nào quay ngược lại thời gian không? Cô nhất định sẽ tránh xa Park Chaeyoung bằng mọi giá! Park Chaeyoung đó càng ngày càng không biết phép tắc, lời cô nói đều không xem ra gì rồi! Còn nói gì là yêu thương chiều chuộng cô? Cô ghét nàng ta!
Chaeyoung nhìn bàn ăn, không cần hỏi cũng biết đồ ăn của mình là những món gì. Lisa kéo ghế ngồi xuống, muốn lấy salad gà của nàng ăn thì bị nàng chặn lại, đẩy bát bún cho Lisa.
"Đây mới là đồ của chị."
Lisa đưa mắt nhìn quanh, những thứ còn lại chỉ toàn là rau và một suất miến trộn. "Cô ăn những thứ này thì no làm sao được?"
"Ngày mai em quay MV nên phải kiểm soát cân nặng. Quay mất hai ngày, sau đó tăng cân cũng không muộn."
Lisa gật đầu, suy nghĩ một lúc nhận ra điều gì đó thì lòng bắt đầu lo lắng. Vậy hai ngày đó cô ngủ kiểu gì? Lisa nghĩ Chaeyoung biết còn cách khác, nếu không những lần hai người không ở cạnh nhau chẳng lẽ Lisa đều thức trắng cả đêm?
"Chaeyoung, vậy tôi..."
"Hả? Chị muốn nói gì?"
Đôi lông mi chớp nhẹ mang tâm trạng chờ mong. Lisa cứ ngập ngừng mãi cuối cùng vì cái tôi cao từ mặt đất lên tới mặt trời nên quyết định không nói gì, chỉ đẩy bát bún sang cho Chaeyoung.
"Tôi không thích ăn cái này. Bụng tôi vẫn khó chịu."
"Vậy chị muốn ăn gì? Chị không thấy đói hả?" Biểu cảm trên khuôn mặt Chaeyoung chuyển thành lo lắng. Lisa không biết, khi người ta yêu lại có thể dễ dàng mang nhiều biểu cảm đến vậy. Cô nhớ ngày đó khi học trên lớp diễn xuất, người ta phải mất cả một khóa học để học cách bộc lộ cảm xúc sao cho đúng. Park Chaeyoung trước mặt Lisa, chỉ trong khoảng thời gian, từ hỉ nộ ái ố đều đem phơi bày ra hết.
Lisa trước khi mất trí nhớ đều học diễn xuất cùng Chaeyoung, vì cô phát hiện ra, Park Chaeyoung là thiên tài. Nét diễn của nàng vô cùng tự nhiên, mọi thứ thanh thoát và không cần gượng ép. Lisa chợt ôm đầu, mảnh ký ức lạ lại chạy qua. Xung quanh là bức tường trắng bao vây, khung cảnh từng chút từng chút mờ ảo hiện ra. Lisa không biết nơi này là đâu, hương bạc hà từ đâu tỏa ra, cay ngọt đầu lưỡi.
Một tay nắm chặt mép bàn, một tay ôm đầu. Mọi người phát hoảng, chạy tới kiểm tra. Lisa giơ tay nói không sao, cô vẫn còn ý thức. Cơn đau này chỉ thoáng qua, vội đến vội đi như mọi lần.
"Lisa? Đầu chị đau lắm hả?"
Lisa hít một hơi thật sâu rồi thở đều. "Mỗi lần nhớ lại đều đau như này."
Lòng Chaeyoung nặng trĩu. Nàng là người muốn Lisa nhớ lại hơn ai hết, nhưng khi nàng biết Lisa phải chịu đau để đánh đổi lấy ký ức đã qua thì nàng không cần!
"Nếu đau quá thì đừng tự ép mình."
Lisa cười lạnh. "Sao thế? Cô không muốn tôi nhớ lại hả? Muốn từ bỏ rồi sao?" Lisa ghét nhất là loại người không giữ lời hứa, càng ghét loại người không đủ ý chí. Nếu Park Chaeyoung chỉ muốn hời hợt với cô, cô cũng không cần chịu đau để tốn thời gian thêm một năm.
Chaeyoung lắc đầu. "Không phải là từ bỏ, mà là không muốn chị phải đau thêm nữa." Nàng lại rơi nước mắt. Vụ tai nạn đó mãi mãi trở thành nỗi ám ảnh trong cuộc đời nàng. Lisa nằm đó, trên người chỉ toàn là vết thương, đau đớn đến mức giấc ngủ suốt ba tháng cũng chẳng yên. Chaeyoung không muốn Lisa bị thương, dù chỉ là một vết thương nhỏ cũng khiến lòng nàng tan nát.
Nước mắt rơi làm trái tim Lisa muốn nổ tung. Park Chaeyoung khóc, cô có cảm giác như bản thân làm sai với cả thế giới. Rõ ràng Lisa chỉ trách móc một chút, thế nào mà như kim nhỏ chọc vào quả bóng căng.
"Một chút đau này thì có sao? Sao cô phải khóc?"
Chaeyoung sụt sịt mũi, rút giấy ăn chấm nước trên mặt. "Lần sau nếu đau thì nói với em một tiếng."
"Làm gì?"
"Em muốn bên cạnh chị."
"Làm gì?"
Park Chaeyoung đen mặt. "Em đã nói là muốn bên cạnh chị!"
"Cô vừa nổi nóng với tôi? Cô quát tôi?"
Lisa nhướn mày. Park Chaeyoung này đúng thật là ăn gan hùm rồi, cái gì cũng không sợ nữa!
"Đâu? Em đâu có? Hai anh có thấy thế không?"
Ji Ho và Ho Jung đã giảm sự tồn tại của bản thân xuống mức nhỏ nhất, cuối cùng vẫn bị lôi vào chuyện tình hâm dở này.
"À... ừ. Thôi, hai đứa ăn đi. Lisa em không muốn ăn thật hả?"
Lisa xoa xoa cái bụng, đến bây giờ vẫn có cảm giác no. "Vâng." Cô đứng dậy đi tới bàn bếp, lấy cho mình một túi thuốc bổ. Chaeyoung nhìn qua, dù có nghĩ như nào thì lòng vẫn không vui, miệng cứ phải nói thêm vài lời ấm ức.
"Chị chỉ cần thuốc đó là no bụng hả?"
"Ừ. Sao thế?"
Lisa không hiểu ý của Chaeyoung, ngây thơ đáp lại. Ji Ho và Ho Jung ngửi thấy mùi thuốc súng, nhanh chân đi thẳng ra vườn bên ngoài, chịu đựng gió lạnh còn hơn ở trong này nghe hai người phát cơm.
"À, chỉ cần Kang Hyo Jin là chị thấy no bụng rồi!"
Cổ họng Lisa bị chặn đứng. Park Chaeyoung đây là đang ghen đúng không? Nàng ta bị ấm đầu hả? Thuốc bổ thì cũng chỉ là thuốc bổ, liên quan gì đến Kang Hyo Jin?
Lisa đúng là mất trí nhớ, cô đã quên mất mấy ngày trước đã hạnh phúc vui vẻ như nào khi uống cái thuốc bổ mà Kang Hyo Jin đưa cho.
"Vậy thì sao?" Lisa cũng muốn xem Chaeyoung sẽ phát ghen như nào.
"Không sao!" Chaeyoung chọc dĩa vào miếng ức gà xé nhỏ rồi đưa vào miệng nhai ngấu nghiến. "Nghe nói hai người sắp tới còn đóng chung bộ phim tình cảm!"
Lisa nuốt xuống ngụm thuốc bổ, cái thứ thuốc này sao đắng đến thế?
"Tôi và anh ấy là diễn viên chuyên nghiệp." Lisa bình thản đáp lời. Cô không giải thích, chỉ cần một lời nói là nàng có thể hiểu.
"Em biết." Nhưng giữa việc hiểu với ghen thì nó lại là hai thứ khác nhau. "Còn có cảnh hôn nữa đúng không?"
À, còn có cảnh hôn nữa! Hôm qua Lisa chưa nghĩ đến vấn đề này. Trong đầu cô chỉ xuất hiện cảnh cô và anh chạm nhẹ môi nhau trong ngày sinh nhật, còn lại thì... những chuyện phía sau đều quên sạch. Hai má Lisa bỗng nhiên đỏ lên, đầu không biết đã nghĩ đến những chuyện gì rồi. Chaeyoung thấy vậy, một lời tức giận là không hết, đau đến mức chỉ muốn ném Lisa vào máy giặt quay tròn!
"Chị lại còn đỏ mặt! Chị thích lắm đúng không? Từ hôm nay đừng hòng ôm em ngủ!"
Lisa trợn tròn mắt. Cô thích ôm nàng ta ngủ bao giờ? Nàng ta nghĩ nàng ta là ai? Cô đây có cho cũng không cần cái việc đó! Chỉ là một giấc ngủ thôi, làm việc mệt thì cũng tự ngủ được!
"Nghĩ tôi cần!"
Lisa ném vỏ thuốc vào thùng rác, giận dỗi không nói chuyện với Chaeyoung nữa, bỏ vào phòng thay đồ. Chaeyoung thở dài, hình như nàng quá đáng rồi! Nói như vậy thì chỉ thiệt bản thân nàng thôi! Chaeyoung nhìn đống thuốc bổ được Lisa đặt sẵn trên bàn đảo bếp, rồi nhìn lên tủ thuốc đầy lọ trắng kia, trong lòng thấp thỏm lo âu.
Nàng đứng dậy mở tủ thuốc, lọc ra mấy loại vitamin rồi đặt lên bàn, sau đó đóng lại. Nếu Lisa không có chuyện gì, thì số thuốc trong này nhất định sẽ không được sờ đến.
Chaeyoung ăn xong thì Lisa cũng thay đồ ra, nàng nhanh chóng đứng dậy đi về phía cô, khuôn mặt bày tỏ hối lỗi. Nàng ôm cánh tay Lisa, lắc lắc làm nũng.
"Chị chưa uống vitamin, để em lấy cho chị nhé?"
Lisa lạnh mặt, cô nhất định không được cười dù chỉ một cái nhếch mép, nếu không Park Chaeyoung sẽ hả hê! Park Chaeyoung tưởng mạnh miệng như nào, hóa ra cũng chỉ dám ghen đến vậy!
Lisa gạt tay Chaeyoung xuống, cố ý tránh né nàng. "Để tôi tự làm."
"Em để trên bàn cho chị."
"Tôi biết rồi!"
Lisa theo Ji Ho rời đi, Ho Jung cũng không phiền Chaeyoung nghỉ ngơi nên tới công ty cùng mọi người chuẩn bị cho MV ngày mai. Chaeyoung mở cửa phòng thu, tay chạm lên cây đàn piano màu đen bóng. Đã lâu rồi nàng chưa dùng nó, hình như là từ khi hai người gặp tai nạn. Bên trên là bản nhạc mới sáng tác. Chaeyoung kéo ghế ngồi xuống, từng ngón tay mềm đặt trên phím đàn, hít một hơi thật sâu rồi đệm xuống từng nốt.
Tiếng đàn thoát ra mang giai điệu vui tươi, từng nốt trầm bổng nhảy nhót bên tai rồi tràn vào trái tim được xăm bằng những vết sẹo lồi. Ngày viết bản nhạc này, Chaeyoung đã mong được đàn nó ở New Zealand, dưới ánh trăng sáng và Lisa ở đó. Hai người mặc váy cưới màu trắng, yên bình trải qua phút giây bên nhau. Hạnh phúc tưởng chừng chỉ giản đơn như vậy, lại hóa ngàn chông gai.
Âm thanh ngưng lại. Chaeyoung quẹt tay trên má nóng. Tương lai nàng và cô sẽ ra sao? Bản nhạc này liệu còn có cơ hội đánh lên, hay chỉ dừng lại ở căn phòng này, cùng nàng cô độc trải qua bốn mùa.
Lisa tới studio gặp phóng viên để làm một buổi phỏng vấn ngắn cho các dự án sắp tới. Trong mắt Lisa, mọi thứ đều là lần đầu nên cô không biết phải làm gì. Ji Ho dẫn Lisa vào phòng thay đồ, bên trong có stylist của cô, tên Kim Ye Rin.
"Lisa tới rồi đó hả?"
"À, vâng."
"Sao đột nhiên thái độ em ngại thế?"
Ye Rin không biết Lisa bị mất trí nhớ, thường cô và Lisa khá thân nhau, có mấy lần Lisa đều mời cô đi ăn. Chỉ vì lâu ngày không gặp nhau mà Lisa trở nên như này sao?
"À không. Chị trang điểm giúp em đi."
Thời gian trôi đi, Lisa ngồi im không nói chuyện, được Ji Ho đưa cho mấy câu hỏi sẽ hỏi trong lúc phỏng vấn nên ngồi đó đọc rồi chuẩn bị trước câu trả lời. Đều là những câu hỏi bình thường, không cần quá nhiều bận tâm.
Lisa chuẩn bị xong thì ra ghế ngồi. Trước lúc đó thì tháo chiếc nhẫn cưới đặt vào tay Ji Ho, cẩn thận dặn dò anh.
"Anh nhất định phải giữ kỹ, đừng làm mất đấy nhé!"
Ji Ho nhét luôn nhẫn vào túi, khóa lại. "Yên tâm!"
Sau lưng là tấm phông trắng, trước mặt là ánh đèn hai bên hắt vào, hai chiếc camera và MC nữ. Cuộc phỏng vấn này chỉ có một mình cô lên hình nên trong lòng Lisa không khỏi căng thẳng.
Ye Rin cài mic vào áo giúp Lisa, giơ tay cổ vũ Lisa rồi cũng nhanh chóng ra ngoài. Đạo diễn ghi hình nói vào mic.
"Mọi người chuẩn bị xong chưa?"
Lisa gật đầu. Đạo diễn nói tiếp. "Vậy ba, hai, một, bắt đầu!"
Lisa không biết phải làm gì, cứ nhìn MC một hồi làm cô phải nhắc nhỏ Lisa là giới thiệu bản thân mình trước.
"Xin chào mọi người, tôi là diễn viên Lisa. Rất vui được gặp mọi người!"
MC bắt đầu đặt câu hỏi: "Diễn viên Lisa, mọi người đều biết cô vừa trải qua một tai nạn lớn, cô có muốn nói điều gì với fan của mình không?"
"À vâng. Tôi đã đăng lên mạng xã hội cảm ơn mọi người, ở đây tôi muốn cảm ơn mọi người một lần nữa vì đã lo lắng và quan tâm. Tôi hiện tại đã hoàn toàn khỏe mạnh và sẵn sàng cho những dự án mới của bản thân."
MC: "Sẵn tiện nhắc đến dự án mới, bộ phim Oan hồn khi nào thì được khởi quay lại? Mọi người đều rất mong chờ bộ phim này từ đầu năm nay tới giờ."
"Cảm ơn mọi người đã dành sự quan tâm. Tuần sau đoàn phim sẽ bắt đầu quay tiếp và dự kiến lên sóng theo lịch là vào đầu năm sau. Đến lúc đó tôi rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người."
MC: "Vậy không biết ngoài nó ra thì diễn viên Lisa có còn những dự án nào khác không? Ví dụ như một bộ phim truyền hình?"
"Bộ phim truyền hình hả? Chắc chắc rồi! Sắp tới nhất định sẽ có thông báo chính thức, tôi chỉ bật mí như vậy thôi!"
Nhân viên đem một cái hộp nhựa màu đen vào cho Lisa, bên trên có một cái lỗ lớn, bên trong có rất nhiều giấy được cuộn tròn.
MC: "Sau đây là phần trả lời câu hỏi của fan. Trong đó là những câu hỏi mà fan muốn hỏi diễn viên Lisa mà chương trình đã lọc ra."
"Ồ, tôi có thể đọc hết được không?"
MC: "Được chứ!"
Lisa cho tay vào, bốc lên cái đầu tiên: "Lisa à, chị phải thật mạnh khỏe nhé! Đây hình như không phải câu hỏi, nhưng cảm ơn tình cảm của bạn rất nhiều."
"Chị Lisa, Chaeyoung nim có thật mỗi ngày đều đến chăm chỉ ở bệnh viện không? Không phải em nghi ngờ đâu, mà là do em không dám tin chuyện này là sự thật. Thật quá ngọt ngào!"
Lisa đọc xong thì đen mặt, nói chương trình lọc ra, hay là Ji Ho giúp Chaeyoung một tay lọc ra?
Lisa mỉm cười, dịu dàng trả lời câu hỏi của bạn giấu tên. "Vâng, cô ấy đúng là mỗi ngày đều tới chăm sóc tôi. Dù tôi đã nói nhiều lần với Chaeyoung, nhưng ở đây tôi cũng muốn nói thêm một lời cảm ơn cô ấy."
Lisa đã nói cảm ơn Chaeyoung chưa? Cô nghĩ là cô đã nói rồi, sâu thẳm trong lòng!
"Lisa nim, bọn em muốn nhìn thấy chị đóng phim nhiều hơn! Sắp tới nhất định sẽ không chỉ là một bộ phim, mọi người cùng chờ đón nhé!"
Lisa ngồi trả lời hết câu hỏi cũng tốn một tiếng đồng hồ. Máy quay vừa tắt, Lisa liền đứng dậy cúi đầu cảm ơn mọi người. Cô nhìn thấy Ji Ho cầm chai nước tiến tới, việc đầu tiên là đưa tay về phía anh.
"Nhẫn của em!"
"À, đây!"
Nhẫn vừa đặt vào tay, Lisa liền đeo nó vào ngón áp út. Ji Ho nhướn mày, huých nhẹ vai Lisa.
"Em thích chiếc nhẫn đó lắm hả?"
Lisa nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh trong tay, chép miệng. "Không tồi!"
-----
Stk: 19039253404013 tech
"không có 300 bố mày không đăng"
Bà trong ảnh tiên phong, không nói nhiều.
300 đô thì nhận, 300k VND thì thôi.
Tiền donate được trích cho tác giả đi ăn xiên bẩn, ăn kem, uống trà sữa và trợ giá mua album. Đấy, sao kê trước luôn nhé :))
Còn sai lần chít mần nữa thì không có truyện cho đọc đâu đấy, chăm thả sao chăm bình luận vào, biết chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro