Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Park Jung Ho ung dung ngả lưng ra ghế, vênh mặt nhìn Lisa ngồi trước mặt, cách một cái bàn thẩm vấn. Cảnh sát trưởng đứng ở phòng quan sát, đọc hồ sơ đội trưởng Park đưa. Người tên Park Jung Ho này có một vỏ bọc vô cùng đẹp đẽ. Mẹ là giám đốc công ty túi thời trang nổi tiếng, từ nhỏ đến lớn đều được học trường tư, các môn tự nhiên đều đứng top 3 trong trường. Tốt nghiệp đại học KAIST với tấm bằng công nghệ thông tin. Thường xuyên tham gia hoạt động xã hội, tổ chức các quỹ từ thiện, xây dựng tường lửa bảo vệ thông tin cho các trường cấp ba. Một người có profile đẹp đến hoàn hảo thực chất lại là một kẻ biến thái, fan cuồng, trộm cắp và giết người. 

Cửa mở ra, một người con gái đem khí chất có thể bóp nghẹt người xung quanh cùng một người đàn ông đĩnh đặc phía sau xuất hiện. Đội trưởng Park thấy sở trưởng cúi đầu, tự động đưa tay ra chào trước khiến anh ngỡ ngàng. Cô gái đó là ai, có chức vụ cao đến mức nào mà khiến sở trưởng phải cúi đầu?

"Chủ tịch Kim, chào cô!"

"Sở trưởng, ông không cần đa lễ."

"Hắn ta bị bắt ngay tại trận, nên dù không nhận tội thì vẫn sẽ bị kết án. Bên tòa án chịu áp lực từ dư luận nên họ cũng sẽ đưa ra mức án phạt cao nhất. Chủ tịch Kim có thể yên tâm."

Chủ tịch Kim hướng mắt nhìn về tấm kính một chiều, đáy mắt có nhiều điều ẩn giấu. "Sau khi Lisa nói chuyện xong, tôi có thể vào đó nói vài điều với hắn ta không?"

"Được chứ. Chúng tôi đã thẩm vấn xong. Hôm nay sẽ giao lại hắn cho bên công tố."

Chủ tịch Kim gật đầu. "Vậy tôi không làm phiền mọi người làm việc. Tôi ra ngoài trước chờ."

Chủ tịch Kim? Là chủ tịch Kim đã giúp đỡ đội của anh đây sao? Là người thừa kế tập đoàn công nghệ K?

Phòng thẩm vấn được sơn một màu đen kín năm bức tường, ngay cả tấm kính cũng là một màu đen. Cái đèn trắng phía trên chiếu xuống giữa bàn, tạo ra cái cảm giác cô độc lạnh lẽo khiến người ta phải sợ hãi. Park Jung Ho nhếch miệng, tới nước này rồi nhưng ngay cả một chút tội lỗi hắn cũng không có. Lisa tới đây cũng chẳng phải để nghe một lời xin lỗi, cô từ đầu tới cuối đều không có ý định tha thứ cho hắn ta.

"Sao thế? Mày lưu luyến tao à?"

Một kẻ rối loạn ái kỷ như hắn ta hiển nhiên sẽ thốt ra những lời như này. Lisa đến bây giờ đã học được cách đối phó với những kẻ như hắn, lờ hắn đi chính là cách để trừng phạt hắn ta.

"Chơi đùa với cảm xúc của tôi suốt mấy năm qua, anh cảm thấy thế nào?"

"Mày đang phỏng vấn tao đấy hả?" Tiếng cười của hắn ta phát ra thật ghê tởm. "Tao vui lắm! Tao thấy mày đau khổ, giằn vặt, quẳn quại như con giun đất, mặc cho tao dẫm đạp nhưng mày vẫn cố bò đi. Đó là điều tao thích nhất ở mày! Tao không thể tìm thấy ở nghệ sĩ nào khác."

"Sao anh không cho người đâm chết tôi? Không phải đó là điều anh muốn sao?"

"Đâm mày chết thì còn ý nghĩa gì nữa. Mày giống như con búp bê tao gửi tặng, sẽ bị đâm vào bụng, đâm vào lưng, đâm vào ngực rồi đâm vào cổ." Hắn vừa nói, vừa giơ tay minh hoa, đôi mắt trợn ngược lên chỉ toàn lòng trắng, ngay cả tâm hồn hắn ta bây giờ cũng vậy, đã bị quỷ ăn hết không còn lại một chút máu đỏ. 

"Tao nghe người ta nói, bệnh trầm cảm giống như vết đứt nhỏ trên đầu ngón tay. Lúc đầu chỉ là một vết nhỏ không mấy đau nhức, nhưng mỗi ngày, tại chỗ đó, khi vết thương chưa lành thì lại có một vết mới xuất hiện, đè lên. Rồi cường độ tăng dần. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, ngay cả một vết đứt nhỏ cũng khiến người ta phải đau đớn đến phát điên." 

"Ha ha ha. Nhưng tao không hiểu. Mày nói mày trầm cảm vì tao, nhưng tao không hiểu nỗi đau đó của mày. Tao nghĩ tao cần nhìn thấy tận mắt. Nên tao sẽ đâm mày. Đâm vào bụng, vào lưng, vào ngực rồi vào cổ. Đâm cho đến khi nào mày cầu xin tao được chết thì thôi!"

Tiếng cười của hắn vang dội, đập qua đập lại rồi như quả bom nổ tung trong ngực Lisa. Cô nhớ đến hình nhân mà hắn gửi, mùi máu tanh khiến đầu óc cô choáng váng, hơi thở bị ai đó rút dần rút mòn, đến cả linh hồn cũng chẳng thể giữ lại toàn vẹn. Từng lời của hắn giống như con dao nhỏ, lạnh lùng rạch một đường lên vết sẹo đã lành trên đầu ngón tay. Lisa siết chặt, từng ngón tay đâm mạnh vào lòng da mỏng, hòa cùng chút mồ hôi khiến nó càng thêm đau xót.

"Park Jung Ho, anh biết gì không? Hẳn là anh đã lầm tưởng. Tôi trầm cảm không phải vì anh, mà là vì mất đi gia đình. À, làm sao mà anh hiểu được nỗi đau đó, khi anh là đứa mồ côi cha, còn mẹ thì cũng bị tống vào tù?"

Lisa nâng khóe miệng, biểu cảm mỉa mai in đậm vào não hắn khiến hắn như phát điên. "Chết, tôi lại nhầm. Không phải mồ côi cha, mà là đứa bị gia đình ruồng bỏ, cuối cùng cũng bị xã hội ruồng bỏ."

Lisa đứng lên, hắn tức đến mức, muốn nhào vào đánh chết cô nhưng tay bị còng chặt vào bàn, dùng sức mạnh đến đâu kết quả nhận lại cũng chỉ là vết hằn đến chảy máu trên cổ tay.

"Park Jung Ho, nhìn kỹ đi. Xem mọi người đang đứng về phía ai? Cái thứ mà anh điên cuồng làm ra cũng chỉ mong nhận được sự thương cảm. Nhưng biết sao bây giờ, cái vỏ bọc cũng không thể gói sạch được sự thối nát của anh."

Cảnh sát đứng sau tấm kính cũng phải vỗ tay khen thưởng màn trả thù quá xuất sắc của Lisa. Đúng là diễn viên hàng đầu, ngay cả nét biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt cũng rất hoàn hảo. Lisa bước ra ngoài, toàn thân liền lảo đảo mất lực, Ji Ho phải bước tới đỡ cô lại.

"Lisa à, em không sao chứ?"

Lisa xua tay dù mặt mũi đã trắng bệch. "Em không sao. Anh nói với phóng viên Nam, em sẽ nhận bài phỏng vấn của anh ấy."

"Được rồi. Trước tiên chúng ta về nhà nghỉ đã."

Chủ tịch Kim sau đó được mời vào. Park Jung Ho nhìn khuôn mặt chủ tịch Kim, ngay lập tức bộc phát cơn tức giận, miệng liên tục chửi rủa.

"Con khốn! Vị trí đó đáng ra phải là của tao! Tất cả là tại mày nên tao mới ra nông nỗi này!"

Trợ lý Park định lên tiếng nhưng chủ tịch Kim đã giơ tay ra hiệu. Cô kéo ghế ngồi xuống trước mặt hắn, bình thản gác hai chân lên bàn, ung dung xoay chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ.

"Vốn dĩ là kẻ không được sinh ra. Nếu được vứt cho cục xương thì phải biết ngoan ngoãn mà vẫy đuôi. Thật đáng tiếc, cả mẹ anh và anh đều chỉ biết cắn lại ân nhân của mình."

Chủ tịch Kim phẩy tay, trợ lý Park đưa tay xuống bàn tắt nút ghi âm. Hành động ấy mới thật sự khiến hắn ta sợ hãi. Vì hắn biết, hắn đang phải đối mặt với kẻ mà cả mẹ con hắn đều run rẩy không dám động tới. Người mà có thể chỉ cần gật đầu, liền có thể cứa một vết dao lên cổ mẹ con anh.

"Con đĩ! Mày định làm gì? Cảnh sát! Cảnh sát có ở đó không?"

Chủ tịch Kim thở dài, đưa ngón tay lên ngoáy lỗ tai đang lùng bùng tiếng chó sủa. "Câm miệng đi nào! Dạo gần đây tôi rất bận rộn. Bận xử lý chuyện này, bận xử lý người kia. Chủ tịch Kim đáng kính của chúng ta đến chết vẫn muốn con gái mình mệt mỏi. Vốn tôi định đưa lại công ty cho anh, vì nghĩ chung một dòng máu, không giống lông cũng giống cánh, nhưng chết tiệt!" Chủ tịch Kim bật cười, rồi đưa ánh mắt lạnh như băng sâu đâm vào hắn ta. "Anh lại chọn là bản sao của mẹ anh!"

"Thừa nhận tội đi. Đừng phí công chối tội làm gì. Tốt nhất đừng để tên anh với tên tôi đứng chung một chỗ, nếu không, đó sẽ là lần cuối mà anh được thấy ánh mặt trời. Nếu làm tốt, biết đâu tôi lại xin giảm nhẹ tội cho mẹ anh!"

Chủ tịch Kim lạnh lùng rời đi, bỏ lại sau lưng tiếng chửi inh ỏi đi đến hết hành lang mới chịu tắt!

Phóng viên Nam nhận được lời hứa, tòa soạn liền mở một mục dành riêng cho anh về chủ đề này. Tin tức độc quyền của phóng viên Nam về vụ án Park Jung Ho. Cái tên Park Jung Ho, Lisa, Chaeyoung và các từ khóa liên quan liên tục leo thang tìm kiếm, dài đến tận vị trí thứ 20 của bảng xếp hạng. Một ngày ba tin, phóng viên Nam lên bài khiến con dân hóng chuyện đứng ngồi không yên.

Bài đầu tiên, Vụ tai nạn xe hơi của diễn viên Lisa và ca sĩ Chaeyoung vào tháng 7 là giết người có chủ đích.

Bài báo thứ hai, Diễn viên Lisa và Ca sĩ Chaeyoung cho lời khai, cả hai đã bị Park Jung Ho đe dọa quấy rối suốt ba năm. 

Bài báo thứ ba, Lý do diễn viên Lisa chuyển đến sống cùng ca sĩ Chaeyoung, một phần là do bị Park Jung Ho liên tục đe dọa.

Bài báo thứ tư, Diễn viên Lisa từng được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lo âu do gia đình mất đột ngột, bị tấn công bởi những bình luận tiêu cực dẫn đến trầm cảm.

Bài báo thứ tư, Park Jung Ho, fan cuồng điên loạn yêu thích ca sĩ Chaeyoung nhưng luôn gây tổn hại tinh thần đến thần tượng. Liệu đâu là giới hạn của việc yêu thích?

Bài báo thứ năm, Công ty quản lý của Lisa và Chaeyoung đã nộp lại danh sách những người viết bình luận vu khống, lăng mạ, gây tổn hại đến tinh thần và sức khỏe cho cảnh sát. Hơn 540 nghìn trang báo cáo và hơn 12000 người bị gửi giấy triệu tập, bao gồm cả ở nước ngoài. Cánh sát các nước cũng vào cuộc điều tra các cuộc tấn công mạng. Đây được xem là lần dọn sạch rác mạng lớn nhất lịch sử.

Bài báo thứ sáu, Lisa và Chaeyoung hiện tại vẫn đang trong quá trình hồi phục về tinh thần, gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ khi liên tục gửi bình luận tích cực.

Bài báo thứ bảy, Park Jung Ho sẽ bị truy tố hình sự với mức án phạt cao nhất, tù chung thân.

Bài báo thứ tám, Phiên tòa xét xử đầu tiên của Park Jung Ho, người dân cả nước đều theo dõi sát sao vụ án. Công ty của Lisa và Chaeyoung liên tục nhận được những lời an ủi động viên đến hai nghệ sĩ.

Bài báo thứ chín, Bộ luật Lisa sẽ được ban hành và thực hiện vào ngày 29 tháng 1 năm 2024, nhằm bảo vệ người nổi tiếng khỏi những cuộc tấn công ác ý từ bên ngoài và mạng xã hội.

Bài báo thứ mười, Lisa đã quay trở lại đoàn làm phim, Park Chaeyoung cùng Kim Min Ah chuẩn bị quà tặng fan tại concert tại Seoul vào tháng 2 sắp tới.

Bài báo thứ mười một, Sự thật về Park Jung Ho: Con rơi của chủ tịch Kim, em cùng cha khác mẹ của nữ chủ tịch tập đoàn công nghệ K, sống dưới vỏ bọc tốt đẹp nhưng có quá khứ đầy đen tối.

...

Lisa và Chaeyoung ngồi uống trà xem bộ phim đang phát sóng trên truyền hình, bên dưới hiện lên dòng tin khẩn. Chaeyoung nhìn không rõ chữ nhỏ, xỏ dép đi đến gần đọc lên thành tiếng.

"Park Jung Ho bị ngộ độc thức ăn trong tù phải nhập viện, đáng tiếc đã bị chết trên đường đến nơi. Bà Jang Yoon Ju biết tin con mình chết, đã treo cổ tự tử vào đêm hôm sau. Tin tức sẽ được cập nhật thêm..."

Chaeyoung hoảng hốt ôm miệng, theo phản xạ nhìn về phía Lisa. Lisa ngỡ ngàng không kém. Đúng là cô mong hắn bị trừng phạt thích đáng, nhưng không nghĩ kết cục của hắn lại tệ đến mức vậy. Ông trời có mắt là câu người ta thường hay nói vào lúc này sao?

Lisa mở điện thoại, lên mạng đọc báo, tin tức về Park Jung Ho ngập tràn các trang mạng xã hội. Bên dưới bình luận, tất cả đều cảm thấy hài lòng về cái kết này của hắn ta. Người như hắn ta, dù có chung thân thì vẫn được nhà nước bao nuôi bằng tiền thuế của dân, chết cũng là cách giải quyết đúng đắn.

Lisa nghe tiếng chuông thông báo dồn dập ở điện thoại Chaeyoung, nhìn lại phần thông báo của máy mình cũng hiện ra vài tin nhắn. Anh Ji Ho nhắn tới, cũng là gửi tin này cho Lisa.

Lisa à, từ nay em và Chaeyoung có thể ngủ ngon rồi! - Ji Ho.

Em thấy nó rồi. - Lisa.

Kang Hyo Jin ngồi dưới sàn gỗ lạnh, dựa lưng vào ghế nhìn ti vi phát bản tin nóng trong ngày, bên cạnh là vỏ mấy chai rượu đỏ, cả căn nhà rộng bốc lên mùi rượu nồng. Anh ngày đó khi đọc tin, việc đầu tiên là chạy một đường từ trường quay về chung cư bấm chuông cửa nhà cô. Anh sống cùng một tòa nhà với cô, vậy mà ngay cả đến sát nhân ở trước cửa nhà cô anh cũng không biết, khoảng cách gần như vậy cũng không thể bảo vệ cô. Kang Hyo Jin như rơi xuống sâu tuyệt vọng, ba năm qua anh đã làm gì? Nói sẽ theo đuổi Lisa, nói sẽ toàn tâm toàn ý vì Lisa, nhưng nét mặt mệt mỏi và tuyệt vọng đó phô bày trước mặt anh anh cũng chẳng thể nhìn ra. Kang Hyo Jin đứng trước mặt Lisa, muốn nói với cô rất nhiều thứ, nhưng lời thốt ra chỉ là một lời hỏi thăm đơn thuần rồi rời đi. 

Kang Hyo Jin chìm trong men rượu say, tiếc nuối, hối hận, xấu hổ đến mức chẳng dám gặp mặt. Tin tức truyền đến, cái chết của Park Jung Ho chấm dứt chuỗi ngày đau khổ của Chaeyoung và Lisa, cũng phần nào đem cái gánh nặng tâm lý của Kang Hyo Jin vơi bớt. Tất cả suy cho cùng đều là do bên trong tình yêu Kang Hyo Jin tự ti đến thảm hại. 

Điện thoại đổ chuông, dãy số hiện trên màn hình khiến Lisa có chút ngập ngừng. Cô nhìn qua Chaeyoung đang bận trả lời tin nhắn, nhìn lại chiếc điện thoại đang rung từng nhịp trong tay. Kể từ ngày hôm đó, Lisa không gặp Kang Hyo Jin. Nghỉ năm mới xong, tin tức nổ ra, Kang Hyo Jin xin đạo diễn nghỉ thêm vài ngày vì sức khỏe gặp vấn đề. Lisa có nhắn tin hỏi thăm, anh trả lời qua loa rồi thôi. Cô có linh cảm không tốt, giống như Kang Hyo Jin đang cố tránh mặt cô vì chuyện của Park Jung Ho.

Lisa đứng dậy, đem điện thoại vào phòng ngủ đóng cửa nói chuyện. 

"Anh Hyo Jin?"

Bên kia không nói chuyện, chỉ có tiếng thở nặng nề truyền qua. Lisa nghĩ Hyo Jin không nghe thấy, lên tiếng thêm lần nữa.

"Anh Hyo Jin? Anh có nghe thấy không?"

"Lisa à..."

Trái tim Lisa nổi trống, cô không biết cảm giác này là sao, nhưng người bấy lâu không gặp đột nhiên nói chuyện như này khiến lòng cô lo lắng. 

"Anh say hả?"

"Sao em không nói?"

"Chuyện gì?"

"Em mệt mỏi muốn tự vẫn. Không phải bên cạnh em lúc đó có Park Chaeyoung hay sao? Nếu cô ấy không thể nghe em nói, sao em không cho anh một cơ hội?"

Lisa đi đến cửa sổ, rèm được buộc gọn sang hai bên. Thời tiết vẫn còn lạnh, ở mỗi góc khung viền đều bám lại một mảng không khí mờ trên kính. Trên trời trăng sáng tròn vành chiếu quang mấy đám mây nhỏ xung quanh. Thời gian trôi đi thật đáng sợ, nhanh như vậy đã qua gần hết nửa tháng đầu năm. 

"Anh đang trách em hả? Vì chuyện em không tìm anh, hay là vì chuyện em tự tử?"

"Cả hai!"

Lisa nghe ra, Kang Hyo Jin đang ấm ức muốn tìm cô đòi lại công bằng. Anh đang muốn trách móc cô vì ngày đó đã không chọn anh, trách cô vì ngày đó không ở bên anh. Tình  yêu của Kang Hyo Jin đối với cô lúc nào cũng ích kỷ và tệ hại như vậy.

"Anh say rồi. Khi nào tỉnh chúng ta nói chuyện."

"Ừ... anh say rồi... Lisa à, đừng vội tắt máy..."

Giọng Kang Hyo Jin thêm trầm lặng. Cô có nhìn ra không, anh cũng đang trách chính bản thân mình. Thật tệ hại!

"Anh còn gì muốn nói?"

"Em thật sự hạnh phúc bên cạnh Chaeyoung sao?"

"Ừ. Rất hạnh phúc."

Lisa chớp nhẹ đôi mắt, nỗi lo lắng trong lòng bay theo đám mây lơ lửng trên trời. Cô còn nghĩ, Kang Hyo Jin sẽ là người tiếp theo đem đến khổ đau cho cả cô và nàng. Hóa ra, anh cũng chỉ đang cô độc trong chính nỗi đau của mình.

"Dù em đã muốn tự tử?"

Kang Hyo Jin không hiểu, nếu Park Chaeyoung đủ tốt, vì sao không thể kéo Lisa ra khỏi vũng lầy đó? Thậm chí, người gieo rắc tai ương cũng có liên quan đến Park Chaeyoung. Chẳng lẽ tình yêu của anh lại chẳng thể để Lisa tin tưởng hơn Park Chaeyoung hay sao?

"Hyo Jin à, anh biết vì sao em tự tử không thành không?"

Đầu bên kia im lặng, cơn say cùng lời cô nói như trực tiếp nhấn chìm anh.

"Là vì, dù kể cả khi đầu óc của em không tỉnh táo, thì Park Chaeyoung vẫn luôn là lý do khiến em muốn sống tiếp. Đau cũng được, bệnh cũng được, tổn thương hay tan vỡ cũng được. Nếu em chết đi, ngay cả thứ cảm giác đó em cũng chẳng còn cảm nhận được nữa."

"Tình yêu của chúng ta trước kia thì sao?"

"Trước kia?"

Một mảng ký ức chạy ngược, thước phim đó vốn bị cắt ra bây giờ đã trơn tru quay lại không một vết xước. Kang Hyo Jin đứng đó, dưới cái ánh nắng mặt trời ấm áp ngày đông. Anh mặc chiếc áo mà cô tặng, cùng hẹn nhau đi ăn đồ nướng và uống soju. Lisa đã mơ tưởng rất nhiều về ngày đó, khi cả cô và anh ngồi bên nhau với đôi má hồng, nụ cười trên môi cùng những câu chuyện đời thường, hạnh phúc kết thúc một ngày hẹn hò với nụ hồn chào tạm biệt. 

Gió lạnh thổi qua, đem theo vết cắt ngọt qua tim. Kang Hyo Jin đứng đó với đôi mắt xa lạ, lạnh lùng cắt đứt toàn bộ mộng ước đẹp đẽ của cô về một mối tình đầu ngọt ngào.

"Em nghĩ anh đã quên rồi, anh lời anh nói với em."

"Anh đã nói gì?"

Kang Hyo Jin hiện tại vẫn còn nhớ như in ngày Lisa bước đến cuộc đời anh, đẹp đẽ và trong sáng với nụ cười thuần khiết. Cho đến tận sau này, dù chỉ là nhìn thấy cô cười qua màn hình ti vi, trái tim anh vẫn vì nó mà rung động.

"Chúng ta chia tay đi. Anh đã ký hợp đồng với công ty giải trí, họ cho anh quản lý, xe, thậm chí là nhà riêng. Rất nhiều kịch bản được chuyển tới tay anh. Các biên kịch cùng đạo diễn đều muốn mời anh làm diễn viên chính. Công ty biết anh đã đi nghĩa vụ nên họ đầu tư mạnh tay cho anh. Anh thấy anh và em bây giờ đã cách xa nhau. Vị trí của anh so với em vô cùng khác biệt. Đừng níu kéo anh, em không còn xứng với anh nữa. Thế nhé!"

Kang Hyo Jin mất lực ngửa cổ lên, trần nhà trắng cùng bóng đèn chùm hắt ánh vàng hòa cùng màng nước mỏng trong mắt tạo ra lăng kính nhìn thẳng về quá khứ mà Kang Hyo Jin đã vứt bỏ đó. Kang Hyo Jin thật sự đã quên đi những lời độc ác anh từng nói, sống thờ ơ và ung dung suốt những năm tháng sau này, bỏ mặc Lisa cô độc chống chọi với nỗi đau đó từng ấy năm. Vậy mà sau này anh còn mặt dày tới tìm cô tỏ tình. Vậy mà sau này, anh còn xem chuyện Lisa vươn đến vị trí bây giờ là để xứng với anh.

Giọt nước mắt mặn chát lăn qua khóe mắt. Cuộc đời Lisa có Park Jung ho là đủ mệt rồi, hẳn cũng chẳng cần thêm một Kang Hyo Jin như anh nữa. Sao bây giờ anh mới nhận ra sự thật hiển nhiên này nhỉ?

"Anh xin lỗi..."

Lisa đã quá hiểu con người Kang Hyo Jin, nếu cô lùi một bước, nhường nhịn một chút, hẳn anh sẽ nói ra những lời thật lòng.

"Em không biết liệu mai khi tỉnh dậy, anh còn nhớ những lời em nói không, nhưng em vẫn sẽ nói. Em nói lại điều đó không phải để giày vò anh, cũng không phải em cứ giữ mãi nó trong lòng rồi ủ thành bệnh. Anh cứ xem là em có trí nhớ tốt. Trước đây không nhìn mặt anh là vì em vẫn chưa buông bỏ được nỗi đau đó. Bây giờ em nói muốn làm bạn với anh, chính là tìm lấy một tương lai tương đẹp cho cả hai chúng ta, cũng là cách em tha thứ cho anh. Em không muốn tự mình đoán mò, cũng chẳng cho mình tự cao. Khi nào anh sẵn sàng buông bỏ, lúc đó hãy tới gặp em nói chuyện. Về việc anh tránh mặt em, về cả việc mà anh thật sự muốn nói với em."

Lisa nghiêng người, bóng Chaeyoung xuất hiện sau lưng từ khi nào. Cô quay người, nàng đang khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào cửa. Cô vừa rồi đóng cửa không chặt sao? Nàng nghe thấy rồi sẽ cảm thấy như nào?

"Lisa... anh..."

"Được rồi. Anh nghỉ sớm đi. Ngày mai em có lịch quay, em cũng cần nghỉ ngơi."

"Anh biết rồi..."

Lisa buông điện thoại, nhìn Chaeyoung đang mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu xám tiến về phía mình.

"Là Kang Hyo Jin."

Chaeyoung khẽ mỉm cười, vòng tay ôm lấy cô. "Em biết rồi."

"Không phải chị muốn giấu em nên mới đóng cửa..."

"Em cũng biết rồi."

Chaeyoung ghen, nhưng nàng biết lúc nào nên lúc nào không. Những lúc như này, nàng chỉ muốn yên lặng ở bên cạnh Lisa. Park Jung Ho chết, Chaeyoung thừa nhận bản thân cảm thấy nhẹ nhõm. Nàng không có ác ý đến mức mong hắn ta chết đi, nhưng thật khó để tỏ ra tốt đẹp nếu buồn khi hắn mất mạng. 

Park Jung Ho chết, cái bóng ma trong lòng nàng và cơn ác mộng trong cô sớm muộn cũng sẽ tan. Chaeyoung chỉ sợ, Park Jung Ho tới giờ chỉ là cái tên, hắn không chết, người khác sẽ xuất hiện và tiếp tục làm phiền cả cô và nàng. Cho tới khi tất cả đều tan biến, Chaeyoung chỉ muốn ôm chặt Lisa, cùng cô ngủ một giấc thật sâu rồi chào một ngày mới với đôi mắt sáng và nụ cười trên môi.

------

Anh em tớ đã chuẩn bị cười chưa ạ?

Bạn nào tốt bụng thì check lỗi giúp tớ, không thì nào tớ rảnh tớ check nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro