Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

                                            . . .
: Ư.. Bu-Buông tay em ra.. Đau quá.. ư

: Tôi hỏi em là có đồng ý hay là không?! Nói mau?

Tay cô siết chặt lấy tay em, chặn cho em không thể nào thoát được. Đang toan tính cưỡng hôn em thì bỗng nhiên..

: Này! Chaeyoung?? Sao lại ăn hiếp hậu bối vậy? Mày làm con bé hoảng rồi kia kìa?

Cô nghe thấy vậy liền buông tay em ra, nhân cơ hội ấy em liền chạy thật nhanh! Trước sự bàn hoàng của mọi người.

: Ấy.. Ôi trời ạ, mày làm con bé chạy thục mạng luôn rồi kìa? Mà ai đấy??

: Mặc kệ đi! Không phải chuyện của chúng mày!

Nói xong cô đi một mạch, không quay lại nhìn.

: Ơ hay con nhỏ này! Má, muốn đánh cho vài cái thiệt chứ! Bực cả mình!!

: Thôi ồn ào quá! Vào lớp đi

: Ừ!

Hann Jungnie, Lee Honug và Park Chaeyoung là bạn cùng nhóm, chơi khá thân.

                                           ___

                              Tại chỗ của Lalisa

: Ah.. ha.. ha.. Mệt quá, xém nữa là toang rồi! May quá..

Thở chẳng kịp lấy hơi, chưa kịp mừng thì từ đâu một thứ suy nghĩ ập vào đầu em.

: Ahhh! May cái gì chứ? Mình học chung khối với chị ta! Asiii, chết tiệt! Làm sao đây??

Không biết từ đầu mà em lại bị dồn hết cả đống suy nghĩ, chị ta theo dõi em bảo lâu rồi, biết mình đang khổ sở và khó khăn thế nào? Rồi ở đâu một đống nợ cần phải trả?

  : Ha.. Nhìn mày thảm hại thật đấy? Sao mình lại khổ đến thế này.. Ư.. Hức..!

Khóc rồi, em khóc rồi! Khóc vì mình bị dồn vào mức đường cùng rồi, sao ai cũng như ai vậy? Luôn đưa cho em những tình huống thật khó xử, em là con người mà, trái tim em cũng biết đau mà? Thời gian cứ vậy mà trôi đi. Em ngưng khóc rồi! Em biết dù có khóc đến cạn cả nước mắt. Em vẫn vậy! Em vẫn khổ? Em vẫn phải sống để phục tùng cho người khác mà thôi.

                                ~~~~~~~~~~~

: Ha, mau vào lớp thôi! Gì vậy?? Đông quá, hết chỗ rồi sao.. Aa đằng ki-..

Đằng kia có chỗ còn trống, may quá! May kiểu gì đây? Park Chaeyoung đang ngồi ngay chỗ đấy! Ngày đầu tiền vào trường, đã bị bắt đồng ý một đề nghị nghe đến là chỉ muốn chín đỏ cả người! Giờ còn ngồi cạnh nhau, ai mà biết được cô sẽ giờ trò gì đây cơ chứ.

: Sao mắt sưng vậy? Khóc à?

: À.. Khụ, không có.. Bụi là bụi vào mắt thôi!

: Ừ!

  "Ừ" Nghe thờ ơ quá đúng chứ?

: Còn lời đề nghị của tôi thì sao đây??

: Em không đồng ý! Em đã nói rồi!

: Ha! Mẹ kiếp! Ngoan cố thật! Nhưng không sao, tôi sẽ khiến em phải van xin tôi! Chờ đấy!!

Em giật bắn người, chờ? Chờ cái gì? Chờ chị ta đè  em muốn trong khi em không cho phép ư? Tay chân em run rẩy lên. Mồ hôi bắt đầu đổ xuống. Tiếng ồn ào tự nhiên phát lên. À hoá ra là hết tiết rồi. Em thấy vậy cũng liền cầm đồ chạy mất hút.

: Lẹ thật! Điên mất thôi!

: Này Chaeyoung?

Bỗng Jungnie lên tiếng :

: Bài tập nhóm lúc nãy thầy nói đấy, cần bốn người, mà nhóm mình chỉ có ba đứa thôi? Tính sao đây??

: Tự làm đi! Liên qu-.. À haa.. Thêm người cứ để tao!

Cô tự nhiên chời khẩy lên, đầu toan tính thứ gì, ai nhìn vào thì cũng chịu! Không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro