Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

. . .

: Ồ ai đây??

: P-Park Chae-Chaeyoung..?!

Cả hai đều trố mắt mà nhìn nhau.

: Bất ngờ chưa? Đậu rồi à??

: C-.. Chuyện.. Ờ tớ..!

: Vẫn phản ứng chậm như xưa nhỉ?

: Cái này.. Tớ.. Ờm cậu cũng học trường này sao?? Vậy chúng ta..

: Dừng! Ngưng ngang đi, bây giờ tôi là tiền bối, nên xưng hô dùng kính ngữ giúp tôi!

: Vâng..! Em biết rồi thưa tiền bối!

Khoảng không gian bỗng im lặng đến lạ thường, cô và em đã từng học chung thời cấp 3 với nhau.

Họ là bạn cùng bàn cũng suốt 3 năm liền ấy.

Chỉ vì gia cảnh khó khăn, ngay thời điểm em đi thì đại học thì mẹ đổ bệnh, sau cùng lại mất đi! Bản thân đau khổ nhưng em vẫn muốn học lại để thi tiếp cho đại học.

Không ngờ ngày đầu tiên lại đụng phải cô, mối tình đầu!

: Nhìn kĩ lại thì hình như gầy hơn thời cấp 3 nhỉ? Nhưng mà lại trắng hơn..

: Có người yêu chưa?

Cô lạnh lùng quay đầu về hương khác.

: A.. À.. Chuyện này.. Em vẫn chưa có ạ..

: Ha..! Thú vị quá nhỉ? Làm bạn tình của tôi không hậu bối?

Cô cuối gần mặt em rồi nhếch mép.

: Tiền bối đang nói gì vậy ạ? Bạn t-tình là sao??
Xin tiền bối đừng đùa ạ..!!

: Tôi đùa? Không rảnh rỗi như vậy đâu! Sao, nghe thú vị mà đúng chứ?

: ...

Thấy em im lặng một hồi lâu, cô tiếp lời.

: Chẳng phải hậu bối Manobal đây.. Từng thích tôi hay sao? Hửm?

Phải em từng thích cô, thích nhiều lắm! Nhưng cô thì sao, hờ hững!

: ... Em.. Em thích chị khi nào ạ? Không có! Chị đừng nói nữa..!!

: Dễ thương thật đấy! Cái đỏ mặt này vẫn không khác gì mấy nhỉ?

: Xin thứ lỗi.. Nhưng em c-..

: Khoan đã! Trả lời tôi đi chứ?

: Em kh-..

: Tôi cho em tiền!

: ... Gì cơ..! Tiền bối n-.. gì vậy..? Em không cầ-..

: Tôi điều tra rồi, tiền nhà thì không có để mà đóng, sắp bị chủ đuổi rồi, tối thì làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, lương thấp tẹt!!

: Chị theo dõi em??

: Thì sao nhỉ? Có vấn đề gì sao? À mà quên nữa.. Ông bố của em trước khi mất cũng để lại khoảng nợ khủng mà nhỉ?

: ...!!

: Aaa nếu nhớ không nhầm thì ông ta nợ của nhà tôi ấy! Nếu tính cả lãi thì cũng hơn 500 triệu won!

: Kh-Không thể nào..?

Mặt em cuối gằm xuống, tay chân bắt đầu run rẩy, vì sao vậy..? Em vừa mới trả một khoảng nợ lớn của mẹ trước khi mất để lại, bây giờ lại xuất hiện thêm nợ..!

: Chị.. Chị nói dối đúng không..? Không thể nào..! Đừng đùa nữa mà.. Làm ơn!

: Đùa??

: Aaa!!

Cô đẩy mạnh em vào tường rồi nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai.

: Tôi không rảnh ok? Em nghĩ tôi điên à? Lalisa Manobal!

: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro