Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Growl

Chaeyoung lờ mờ tỉnh dậy, chuyện hôm qua không nhớ không hay không biết. Thuộc tuýp người dễ quên khi mới thức dậy, dụi dụi mắt vài cái rồi lại quay sang dụi lấy gối ôm, thật ra gối ôm này cũng thật lạ, ấm hơn thường. Chaeyoung lười nhát nhìn lên bắt gặp gương mặt vị sếp khó tính của mình liền giật bắn mình.

Lisa cười lớn nhìn cảnh đó, chơi xong rồi quên nhanh vậy à?

" Cô làm gì mà giật mình? Trông tôi tởm lợm lắm sao.."

Không, tất nhiên là không, chị ta khi mới thức dậy cũng đủ để một đám đàn ông quỳ xuống trước chân Lisa tình nguyện sủa gâu gâu vì ả rồi. Lisa thấy Chaeyoung cứ ngờ nghệch ra thì lôi về cách xưng hô cũ, cũ rít, Chaeyoung nhìn từ trên xuống dưới, thấy bản thân cũng chả có một bồ độ nào.

Bấn loạn, chính xác là bấn loạn, nhìn Lisa cũng trần trụi chống cằm nằm trên giường, xung quanh toàn là đống quần áo dính dầy những "chất yêu" của hai người hôm qua. Chaeyoung mới ngờ ngợ nhận ra sự việc.

Mình ăn con mẹ nó sếp mình rồi!

" Thôi! Không chấp chứa với con nít, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô nhé, cô Park."

Ơ, thế là Chaeyoung nằm dưới à, người ta ăn Chaeyoung à? Cái đó thì chỉ có Lisa biết được thôi. Em đứng hình nhìn Lisa, Nàng ngồi dậy vươn vai vì một giấc ngủ ngon, Nàng nhặt quần áo đêm qua của mình, sơ mi bung cúc. Ừ, đành chịu thôi, lấy và khoát lên cái người trần trụi của mình.

Lia mắt đến Chaeyoung, nhóc ấy vẫn đang sốc toàn tập đứng trước mặt Nàng. Lisa nhìn không nổi nữa liền nói.

" Cô có chịu mặc đồ vào không? Sáng sớm phụ nữ cũng rất dễ bị kích thích dục vọng đấy nhé!"

Chaeyoung ngại ngùng đỏ bừng cả mặt, Chaeyoung đêm qua và Chaeyoung hôm nay là hai người hoàn toàn khác nhau. Em nhặt quần áo của mình lên, may là chỉ có mấy vết cào cấu, Chaeyoung nghĩ là mèo cào. Ừ, chắc là vậy.

" Được rồi, tôi định là sẽ đi ăn sáng. Nhưng với bộ dạng này cũng chả đi được, đành nấu ăn thôi. Cô mặc đồ vệ sinh cá nhân xong rồi thì xuống ăn, chả muốn mang tiếng bạo hành trẻ nhỏ đâu!"

Chaeyoung gật nhẹ đầu. Nếu ngoài đời thì Chaeyoung phải gọi Lisa là cô nhỉ? Chaeyoung cũng chỉ vỏn vẹn hai mươi tuổi. Nên việc xin công ty nào cũng không được vào là vậy, Em quá nhỏ so với độ tuổi thường được nhận của các nhân viên, Chaeyoung mặc kệ. Đi vào phòng vệ sinh cá nhân thôi.

" À ừm.. sếp cũng biết nấu ăn ạ?"

" Đương nhiên, đi đôi với đẹp là giỏi mà."

Lisa nhàn nhạt trả lời, Chaeyoung không thể thấm nổi được Lisa. Mặc dù Nàng đẹp và tài giỏi đến mấy Chaeyoung cũng chỉ có thể coi Lisa là một người để nôi gương. Em lẳng lặng ngồi xuống ghế ở phòng ăn công ty. Thường sẽ có người nấu riêng cho nhân viên nhưng ngày nghỉ nên phòng vắng tanh, chỉ có thể tự nấu thôi.

" Cô cũng đừng gọi tôi là sếp nữa, chơi xong tính chối bỏ trách nhiệm đấy à Cô Park?"

" À.. dạ không có, em.. em sẽ cố gắng ạ!"

Lisa cười mỉm, làm hai phần thức ăn đơn giản đặt lên bàn. Cũng chỉ là bánh sandwich và một phần trứng chiên thôi. Chaeyoung gật nhẹ đầu cảm ơn Nàng, động tác khách sáo này Lisa cảm thấy không vui, khó chịu xả giận hết lên cái bánh.

Chaeyoung nhìn cái bánh sandwich không ra dạng bánh nữa thì sợ sệt, cắt từng miếng nhỏ bỏ vào miệng.

" Bây giờ cô là người của tôi, tôi cấm cô có cái quyền cười với mọi thằng đàn ông khác. Để tôi thấy được thì coi như ta thành người lạ luôn nhé!"

Chaeyoung muốn cười. Nếu vậy thì ngay bây giờ thành người lạ đi, Chaeyoung chả muốn một giây phút nào là tình yêu cả.

" Dạ.. chị Manobal ạ, em nghĩ.. mình vẫn chỉ nên dừng lại ở mức chủ và nhân viên thôi, chuyện hôm qua cứ coi như là sự cố tai nạn thôi chị nhé? Mọi người trong công ty sẽ không muốn chuyện này xảy ra đâu.."

" Thằng đần con khốn nào không muốn? Tôi cắt lưỡi bọn đấy, đừng cố biện lý do tránh tôi Chaeyoung. Cô không muốn tôi chịu trách nhiệm nhưng tôi thì muốn, rõ chưa?"

Khí chất quá lớn áp chặt chẽ Chaeyoung. Em không phản bác được chỉ ngậm ngùi ăn tiếp.

" Vâng.. "

Lisa gật đầu hài lòng với biểu hiện của Chaeyoung, khi ăn Em cứ liên tục cúi đầu. Hiển nhiên là chỉ chú tâm phần ăn của mình, không nhìn đến Lisa dù chỉ một lần. Nàng khó chịu lên tiếng, ngồi với Em mà Nàng cứ nhăn mày quát nạt vậy.. Lisa không yêu Chaeyoung à?

" Sao chị Manobal cứ quát em thế.. chị bảo chị yêu em cơ mà, sao giờ lại nạt em thế chứ? Em có cố ý đâu.."

Lisa nghiêng đầu nghe câu nói của Chaeyoung, song, cũng bật cười thành tiếng. Nàng không muốn cứ như vậy mãi, cũng muốn ngọt ngào lắm chứ, nhưng ngại chết, đành xoa xoa nhẹ đầu nhỏ của Chaeyoung thôi.

" Tôi yêu cô, rất yêu cô nên mới có đêm hôm qua đấy! Đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của tôi, sếp cũng biết tự ái đấy nhé!"

Chaeyoung cười nhẹ, gật đầu.

" Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro