3
Nàng là Rosie.
Con gái rượu của một công nhân ở xưởng hàn khí. Là học viên đến từ một học viện nằm ở tiểu bang phía Bắc của Meissen, cách thị trấn một cánh rừng.
Nàng được ví như là hiện thân của cái đẹp, sự hoàn hảo. Bởi vì đối với người khác, nàng lúc nào cũng trông thật đẹp, thật hoàn hảo...
Chỉ đơn giản là như thế.
Năm 17 tuổi, nàng là ước mơ của bao chàng trai trong học viện, nàng không những có một nhan sắc cuống hút mà còn có cả giọng hát ấm áp. Thừa hưởng được tài năng từ cha và sắc đẹp từ mẹ, một con người hoàn hảo trên cả mức hoàn hảo.
Nàng lại được ví như những vì sao sáng trên bầu trời rộng lớn, bởi vì nàng luôn là điểm nhấn trước một đám đông vô vàng con người. Nàng thật toả sáng.
Đến năm 18 tuổi, nàng phải lòng một người con gái đã sống cùng trong học viện. Cô gái với những điệu nhảy cuống hút và sôi động, à cô ấy còn cảm hoá rất tốt về âm nhạc. Và vì thế đó cũng là lí do mà nàng bịa ra chỉ để tiếp cận cô.
Nàng vẫn còn nhớ rõ hôm tiết trở trời của tháng tư của năm nào đó, nàng yêu say đắm những tiếng nhạc phát ra từ chiếc piano của gian phòng. Những bức thư đã được nàng viết chỉ để bày tỏ lòng mình với cô ấy, chúng đã được đặt ở một góc tủ phòng nhỏ, nhưng như thế cũng đủ để nàng biết được cô đã nâng niu chúng như những dãy hoa hồng mà cô ấy thường chăm sóc, không một nhành hoa nào héo úa cả.
Nàng không sai, yêu không bao giờ sai trái cả. Vì đó là cảm xúc xuất phát từ chính trái tim nàng, có muốn ngăn cũng chẳng thể.
Nhưng cũng có những lúc...
Nàng không ngăn được những tác động phía bên ngoài...
Cùng năm đó, một sự việc xảy ra...đến tận bây giờ nàng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Nàng thấy trước mắt, nhưng lại không biết phải làm gì cả.
Nàng thật ác độc...
Nàng thật ích kỷ...
Nàng đã giết chết một học viên cùng tuổi chỉ vì những lần ghen ghét vớ vẩn...nàng lại không cho là nó vớ vẩn. Vì nó đã đến gần người mà nàng yêu mến, nàng nghĩ rằng nó đáng được nhận như thế.
Nhưng mà...
Cô ấy thì không đáng được nhận như thế. Cô gái nàng đem lòng yêu mến vì nàng mà bị tất cả mọi người ruồng bỏ, chế nhạo, chà đạp.
Tại vì cô đã nhận tội thay nàng ư? Không đáng, cô ấy không đáng được nhận.
Cô ấy biến mất vào một ngày mùa hạ. Mang tất cả nổi nhung nhớ và yêu thương của nàng lạc vào xứ người xa lạ. Cô ấy đã rời đi mà không một lời chào hỏi.
Bỏ lại nàng với những tiếc nuối, hụt hẫng và cả tội lỗi.
Nàng đã từng có một khoảng thời gian như chết lặng, vùi đầu tìm kím một chút ít manh mối còn sót lại. Cuối cùng nhận được tin vui khi biết người nàng yêu đang ở nơi cách nàng 1 ngày đi tàu.
Nhưng cách duy nhất để nàng có thể đến được nơi cô ấy sinh sống, nàng phải đánh đổi, lấy gã thương nhân giàu có với hai chóp râu chộm rộm ở Messien. Nàng ghét gã..
Ngày tổ chức lễ cưới năm đó xảy ra, đêm hôn đó, nàng chắc chắn rằng mình đã làm mọi cách để gã không thể xâm phạm. Và nàng đã thành công...nhưng cái nàng nhận lại đó chính là sự khinh bỉ của một người chồng tệ bạc.
Nhưng nàng không hối hận vì điều đó.
Nàng nói với gã rằng nàng mang một căn bệnh lây nhiễm, rằng nàng...bị vô sinh.
Và thời gian tiếp theo, nếu nói đúng với ý nghĩa thực sự thì nàng sống trong một địa ngục hoang tàn. Gã ngày đêm say xỉn, phỉ bán nàng bằng những từ ngữ thô tục. Nếu không say thì hắn chẳng buồn nói gì đến nàng cả, thậm chí là mặc xác nàng. Ngay cả người hầu trong nhà đều chẳng xem nàng ra gì.
Nàng còn biết gã đã ngày đêm cũng biết bao nhiêu cô gái, nhưng điều đó khiến nàng vô cùng hả hê, nàng đến Meissen không vì gã, mà là vì người nàng yêu nhất. Tuyệt đối không phải vì gã.
Nàng còn có một cô chị họ, nhà của chị ấy nằm ở phía Đông của thành phố, hằng ngày nàng đều đến đấy để trò chuyện cùng chị. Chị vẫn thường ở nhà một mình, chồng thì thường hay đi sớm về muộn, kết quả là chị ấy cũng cô độc suốt một thời gian dài của ngày.
...
Lisa bấu chặc đôi bàn tay lại, thứ ả vừa nghe được như đang xâm chiếm lấy đầu óc và tứ chi, hít thở cũng không thông.
Ra nàng là Rosie, nàng thơ bé bỏng với những câu hát làm êm dịu đất trời. Và hơn thế nữa là nàng đến đây để tìm ả.
"Tớ rất nhớ Lisa."
Mái đầu nhỏ của nàng khẽ tựa vào bên vai trái của ả, thời gian như ngừng lại.
Vừa mới đây thôi, ả còn đang với ý định đâm nàng một nhát thật sâu, thật mạnh, rồi bỏ đi.
Lòng ả khẽ đau nhói. Người con gái của ả, những gì mà nàng đã chịu đựng, làm sao ả có thể trả nổi.
"Tớ không biết lúc đó mình đã suy nghĩ thế nào, liền muốn gã cho hắn. Trong đầu tớ khi đó chỉ có mỗi hình ảnh của cậu mà thôi."
Lời nàng nói vừa thốt ra, đánh động tâm trí của ả rất nhiều. Ả biết nàng lo cho ả, ả biết nàng rất thương ả.
"Làm sao bây giờ Rosie? Tớ rất nhớ cậu."
Ả ngập ngừng đôi lúc, muốn nói lên một lời nào đó tiếp theo, nhưng nàng đã ngăn lại...bằng một nụ hôn. Nụ hôn đầy ngọt ngào mà nàng đã từng trao ả vào một buổi khuya tĩnh mịch của một vài năm trước.
Thời gian ngừng lại, nhịp thở chậm dần đi. Ả thấy được thân thể mỏng manh của nàng qua một lớp váy mỏng. Nàng nói đúng, nàng vẫn là thiếu nữ năm đó với những lời nói ngọt ngào. Ả thấy được hàng triệu vì sao tinh tú phát sáng trên bầu trời rộng lớn. Ả thấy được...tình yêu của nàng cũng lớn dần theo từng hơi thở đứt quãng.
Rồi ả lại mơ thấy giấc mơ năm nào, nàng nằm trong vòng tay của ả vào một ngày mưa. Nàng lạnh run cả vai, nhưng nhất quyết không nhận lấy chiếc áo ấm từ ả. Nàng nói rằng, nàng thích được ả ôm trong vòng tay, nàng thích được hát cho ả nghe những câu hát ấm áp, nàng còn thích được cùng ả có một mái ấm nhỏ.
Nhưng...
Ả đã bỏ lại tất cả ở phía sau, trốn tránh đối mặt với sự thật.
Ả lại không muốn nàng đau lòng.
Năm đó ả chứng kiến được hình ảnh nàng một động tác dứt khoác đẩy học viên cùng tuổi từ ban công học viện xuống đất, tất cả chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi nhưng nó lại là một cuốn phim dài mang đầy bi kịch. Nàng khụy xuống đất ôm lấy mặt mình, khóc không nên lời. Ả không muốn nàng khóc, lại không muốn nhìn thấy cô gái nhỏ bé này chống chọi với mọi lời nói từ miệng lưỡi thế gian, và có lẽ đó là điều cuối cùng ả đã dành cho nàng. Ả thú tội và kết quả là không còn nơi nương tựa, trôi dạc đến Meissen trở thành một thám tử quèn tham tiền.
Cũng như ả đã nói, ả không cảm thấy hối hận vì điều đó.
"Lisa."
Tiếng nàng nhỏ nhẹ bên cánh tay ả. Chắc có lẽ nhịp thở của ả quá lớn khiến cho nàng nghe thấy mà thức giấc.
"Tớ vẫn mong muốn gặp lại cậu."
Bàn tay nàng đặt lên ngực trái của ả, mỹ mều, vuốt ve nhè nhẹ cho vơi đi những lần đập quá nhanh. Có lẽ nàng biết nổi sợ của ả và có lẽ nàng cũng biết được ả nhớ nàng rất nhiều.
Ả thấy được một hồ nước tĩnh lặng như dây đàn, không một chút gợn sóng. Đôi mắt mà đến cả trong mơ ả cũng không dám mơ về. Cũng đã nhiều năm rồi, ả không cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng như bây giờ. Chỉ có bên nàng thôi và duy nhất chỉ một mình nàng. Ả muốn nói ả yêu nàng.
Đúng rồi.
Ả yêu nàng lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro